Không hẹn mà gặp

Vội vàng chạy đến bệnh viện cuối cùng tôi cũng tìm thấy số phòng bệnh của chị mình, đang định bước vào thì thấy chị mình đang nằm trên giường bế đứa bé bên cạnh là anh rể đang nở nụ cười nuông chiều. Không hiểu sao tại khoảnh khắc đó tôi chỉ biết đứng yên và thẫn thờ nhìn chị mình. Tôi từng ước rằng mình cũng có một gia hạnh phúc như thế bởi có lẽ cuộc đời của tôi không có gì quá nổi bật hơn nữa tôi lại chẳng có tham vọng bất cứ điều gì cả nên là chỉ mong rằng có nơi gọi là gia đình để trở về.

Nhưng từ một năm trước cái suy nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu tôi rồi nhưng giờ nhìn thấy cảnh này tôi vẫn có cảm giác khó chịu trong lòng. Đang thẫn thờ thì chị bất giác ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi chị bối rối xen chút bất ngờ nên nhất thời chưa phản ứng kịp, tôi nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ rồi mở vừa nở nụ cười thật tiên chào hỏi mọi người:

- Chào mọi người

Anh rể cũng bất ngờ không kém nhưng cũng hỏi han tôi

- Em về từ khi nào thế sao không báo cho gia đình một tiếng để mọi người ra đón em

Tôi bĩu môi đi đến bàn cạnh giường để chỗ hoa quả vừa mua xuống nói:

- Em muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi mà

Chị tôi lúc này nước mắt rưng rưng

- Mày có biết chị nhớ mày thế nào không hả? Mày lao đầu vào làm việc đến nỗi không thấy mặt mũi mày đâu ... hức hức

Lúc này tôi vội vàng lau nước mắt cho chị dở khóc dở cười

- Ôi sản phụ này sao lại dễ xúc động thế này

Thế là anh rể lại phải làm bình phong nhìn hai chị em diễn trò cẩu huyết. Được một hồi nghe chị khóc lóc thì tôi cũng biết được rằng đám cưới của chị bị hoãn lại.

Trước khi đám cưới chị đã có em bé còn một tháng nữa là đẻ nhưng anh rể khăng khăng muốn chị đem cái bụng bầu làm đám cưới. Một phần sợ chị đẻ xong mệt mỏi một phần cũng là sợ đẻ xong mất dáng khi mặc lên bộ váy cưới lại tự ti trốn khỏi đám cưới thì thôi rồi. Chọn xong hết ngày cưới thiệp cũng đã mời nhưng rồi cuối cùng lại hoãn tại chị không chấp nhận việc mang bụng bầu này ra cho mọi người xem sợ rằng bản thân xấu. Tại chị cũng không ngờ là bụng của mình to như vậy đúng là quá sức tưởng tượng luộ. Cãi qua cãi lại anh rể cũng tạm giơ tay đầu hàng để cho đám cưới diễn ra vào cuối năm nay.

Anh rể tôi là vậy đấy quan tâm đến cảm xúc của chị tôi từng ly từng tí như vậy khiến cho chị tôi hạnh phúc không thôi. Làm gì cũng hỏi ý kiến của chị rồi mới quyết định có thể nói chị tôi như mạng sống của anh thù cũng không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top