Chương 6

THUYỀN TÌNH
Thuyền tình rẽ nước lạnh lùng trôi
Sáo đã lìa sông hụt hẫng rồi
Kẻ ngỡ ngàng trông nhòa lệ mắt
Người thơ thẩn ngóng mặn bờ môi
Tan tành mộng thắm vừa đơm quả
Vỡ vụn mơ lành mới trổ chồi
Lặng lẽ nhìn theo lòng sóng nổi
Bơ phờ giữa bến lẻ mình côi!

EM NHỚ KHÔNG
Đêm dài anh nhớ tình xưa
Mối tình xưa ấy giờ đâu mất rồi
Hỏi em? Em có nhớ không?
Nhớ người em bỏ bên kia bến đò
Bao đêm anh vẫn mãi chờ
Chờ người nơi ấy nhưng chẳng thấy về.

TÌNH MÃI VẤN VƯƠNG
Người đi tình mãi vấn vương
Người về ta ở mái trường rêu phong
Bỗng trời nổi gió mưa giông
Đau sao bằng được bão giông cõi lòng

TỪ BỎ
Tình yêu trong em thật mệt nhòa
Từng ngày em lại phải cố quên
Từng nỗi đau em vật vã
Từng đêm trôi qua không yên lòng.

Tình mình sao nỡ đổi thay
Tình kia ai nỡ quên đi hết
Tình này còn lại gì đây
Tình nay đã lỡ nhạc phai lâu rồi.

THẤT TÌNH (1)
Anh đã buông tay thật rồi sao?
Tình cảm đôi ta có lẽ nào
Hoa chưa kết trái anh đã nỡ
Quên đi hết ngày tháng yêu nhau

Tại sao ta phải xa nhau
Để em hứng chịu nỗi đau một mình
Tại sao anh nỡ phụ tình
Để em sống cảnh một mình cô đơn

Nỗi đau này em mong hóa đá
Nỗi buồn này xin hóa thành mây
Còn lại em cùng với tháng ngày
Tìm hạnh phúc bên niềm vui mới.

ÊM HƯƠNG LÒNG
Anh tìm vọng nhớ nỗi lòng qua
Khẽ nhắc tình xưa thuở lại nhà
Dành để mộng hoan dào dạt bướm
Trỗi thầm mơ thắm ngạt ngào hoa

Canh choàng nguyện ấy thơ thùa lại
Gió thoảng duyên nào phú quyện xa
Xanh biếc ái nồng lưu luyến dạ
Anh tìm vọng nhớ nỗi lòng qua

Qua lòng nỗi nhớ vọng tìm anh
Dạ luyến lưu nồng ái biếc xanh
Xa quyện phú nào duyên thoảng gió
Lại thùa thơ ấy nguyện choàng canh

Hoa ngào ngạt thắm mơ thầm trỗi
Bướm dạt dào hoan mộng để dành
Nhà lại thuở xưa tình khắc khẽ
Qua lòng nỗi nhớ vọng tìm anh.

NGÕ THU
Nhớ dạo quen đầu nơi ngõ thôn
Hoàng hôn ngả nhạt bóng theo dồn
Vần thương ấy dệt trên bờ cỏ
Chữ đợi ta cài dưới cọng môn

Buổi đó tim chừng như thắt lại
Đến giờ dạ vẫn cứ cào nôn
Nhìn theo lối mộng lòng sao bỗng
Vạn nỗi lâng lâng đảo xuyến hồn..

BUỒN (1)
Xa rồi ánh mắt làn môi
Xa rồi giọng nói nụ cười ngày xưa
Chỉ còn gặp lại trong mơ
Chỉ còn thấp thoáng xa mờ trong sương

Không còn tiếng gọi thân thương
Không còn đứng đợi bên đường chiều hôm
Chiều nay sao thấy bồn chồn
Chiều nay chỉ thấy nỗi buồn xa xăm.

THẤT TÌNH TÀN THU
Thu sắp tàn rồi, trên khóm cây!
Xóa tan bao nỗi nhớ đong đầy
Chẳng nghe thổn thức lời anh nói
Rằng nhớ em nhiều! Cưng biết hôm!

THẤT TÌNH (2)
Tình hỡi bây giờ em ở đâu
Có nghe thương nhớ mộng ban đầu
Khi xưa ai nói lời hẹn ước
Bây giờ sao nỡ phụ tình nhau

Ngày đó đôi mình tay nắm tay
Yêu thương chia sớt chuyện tâm đầu
Bao nhiêu cay đắng đời quên hết
Tình hỡi bây giờ em ở đâu?

BUỒN (2)
Có gọi là kỉ niệm được không anh?
Khi duyên nợ chôn sâu miền ký ức
Vết thương hở em nhói đau lồng ngực
Nay gió về em lại nhói từng cơn.

TÌNH
Tình là gì...tình yêu là gì?
Mấy khi êm ái...nhiều sầu bi..!?
Tình là gì...đời sao vướng lụy
Tình là gì...sống phải lâm luy

Sáu mươi năm tuổi...chưa rõ lý
Trọn kiếp đời người...hỏi chi chi
Còn yêu còn thương còn suy nghĩ
Còn lụy chữ tình còn hoài nghi..!

THẤT TÌNH (3)
Em chẳng thấy bầu trời trong xanh nữa
Chẳng nghe chim ríu rít ở sau vườn
Chẳng còn mơ còn mộng trước ánh trăng
Ôm điện thoại nhắn những điều vô nghĩa

Em chẳng thấy tiếng yêu thương của MẸ
Nét âu lo thầm lắng của người CHA
Bởi hồn em tan nát những đau buồn
Anh ác quá! Mình chia tay em nhé!

Sao lại thế trong em nghìn câu hỏi
Và hàng nghìn những đong đếm cân đo
Với người ta nhan sắc ấy bình thường
So học thức em còn trên một bậc

Em nhiều lúc muốn hỏi anh sự thật
Nhưng ngại mình không can đảm nên thôi
Đành lao vào công việc để tìm vui
Và an ủi tại số mình như thế!

THẤT TÌNH (4)
Quán vắng cà phê uống một mình
Sao mời chẳng đến chỉ làm thinh
Đời người sóng dạt trôi vô định
Cõi thế dòng xô miễn níu tình

Cố nhấp men sầu mờ lúc tỉnh
Mềm môi rượu đắng thoảng khuôn hình
Thì ra tiếng ngọt thời luôn phỉnh
Để mỗi lòng ên nhận khổ hình.

MƯA THU
Chiếc lá rơi chiều thu mưa lạnh
Lòng chơi vơi nhặt chiếc lá rơi
Lá cô đơn như lòng ta vậy
Nhìn mưa rơi sao ta đơn côi!!

THẤT TÌNH (5)
Nếu lỡ ngày mai em thất tình
Có anh nào nhớ thương em không?
Đừng để cho em buồn thương lắm
Chắc rằng em sẽ phai má hồng

Nếu mà em lỡ con thuyền hoa
Chắc lòng em sẽ hết ngây thơ
Sẽ là rất buồn trong lòng lắm
Chẳng còn mơ mộng giấc mơ hồng

Nếu một ngày em thấy buồn
Chắc rằng lúc đó em nhớ thương
Tâm hồn cô quạnh trong chiều vắng
Thơ thẩn trong lòng rất đáng thương

Nếu vậy anh có thương em không
Chắc rằng anh sẽ chẳng nhớ mong
Một giấc mơ hồng ngày xưa ấy
Và anh lạnh lùng bước sang sông.

GÁI THẤT TÌNH
Nắng chiều hôn nhẹ vai gầy
Nhớ ai em lại ngồi đây ngóng chờ
Mong người em cứ bơ vơ
Tình ơi lỗi hẹn bây giờ thấy đâu

Vấn vương chi dạ thêm sầu
Trọn đời chưa chắc gặp nhau một lần
Thương thầm em cứ ngồi trông
Trời #XUÂN vắng lặng ngồi hong tóc thề

Ngày nào anh mới hẹn về
Thề non hẹn biển tràn trề tiếng yêu
Chỉ vì một lỗi nói điêu
Cái chiêu nói dối em nhiều khổ đau

NGƯỜI BUỒN CẢNH CŨNG BUỒN THEO
Thơ thơ thẩn thẩn vu vơ
Buồn buồn bèn kiếm nàng thơ cũng sầu
Nỗi buồn ta biết gởi đâu
Buâng khuâng khắc khoải đi đâu cũng buồn

Người buồn cảnh cũng theo buồn
Câu từ trốn hết..nỗi buồn viết mô?
Vui buồn đều gởi nàng thơ
Nàng thơ trốn thoát..thờ ơ ta rồi!

THẤT TÌNH (6)
Con trai tàn ác quá đi thôi
Lừa dối tình yêu bao đủ điều
Không yêu cũng giả vờ say đắm
Để hồn con gái phải đăm chiêu

Đời người chúng ta ai cũng yêu
Chỉ một lần thôi chẳng có nhiều
Hãy yêu làm sao cho xứng đáng
Đừng để sau này hận vì yêu.

NGÀY VẮNG EM
Những giờ không em trời vơi nắng
Gió thêm buồn mây nặng ưu tư
Hoa không thơm bướm thôi trao lượn
Sóng ngừng trôi biển nặng cô liêu

Ngày không em ngày sao dài thế
Từng giây trôi đi chậm ngược dòng
Cả không gian như đang ngưng đọng
Đang hướng về tâm điểm nhớ em

Đêm vắng em lòng sao lạnh lẽo
Sương không rơi trăng thôi không mơ
Giữa mênh mông trái tim đơn côi
Nỗi nhớ em thiêu đốt tim tôi

Mau về đi em hãy đến đây
Đến với đây như chính em thôi
Với đôi môi mọng chín như sim
Cho ta say quên hết ngày dài.

BỎ YÊU RỒI
Kể từ giờ trái tim tôi đóng cửa
Không yêu ai và cũng chẳng nhớ ai
Tôi lại về với chính tôi ngày trước
Sống cô đơn vô cảm không ưu tư

Và từ đây tôi cũng không buồn nữa
Để tâm hồn hai chữ hồn nhiên
Cứ như vỏ cây vô tri vô giác
Không buồn phiền không đau rát con tim

Bao muộn phiền đã theo dòng nước mắt
Sống cuộc đời một khoảnh khắc bình yên!!

TRẢ HẾT ĐAU THƯƠNG
Đêm vắng đàn buông khúc bi ai
Ôm ấp đau thương tiếng thở dài
Vọng cõi hư vô tiếng khóc nẻo
Giọng hát ai buồn nát tiếng reo

Gửi theo đêm vắng tình thu chết
Mòn héo tim đau ấp bấy lâu
Gió ơi gió hởi giùm ta nhé!!
Chở niềm đau dìm cuối trời sâu.

MƯA BUỒN
Trời buồn trời mới đổ mưa
Người buồn buồn mãi vẫn chưa hết sầu
Ước gì có một nhịp cầu
Để mà nối lại hai đầu nhớ thương

Lòng buồn tình vẫn còn vương
Bao nhiêu kỉ niệm đêm trường ta trao
Những lời hẹn ước với nhau
Sao đành quên hết để đau một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh