Chương 4
NHỮNG CÁNH HOA ƯU TƯ
Em ngồi lặng đếm ưu tư
Hình như nó đã có từ rất lâu
Cánh hoa thương nhớ ngả màu
Úa theo năm tháng những câu nhạt nhòa.
Em ngồi lặng bứt cánh hoa
Trái tim đập khẽ như là sợ đau
Men theo kí ức nát nhàu
Nhẹ trôi bỏ lại phía sau ân tình.
Em ngồi ngơ ngẩn lặng thinh
Nắng không lỡ tắt chùng chình níu mây
Thời gian chợt cũng hao gầy
Dừng chân ghìm bước ở đây ngóng chờ.
Em ngồi nhặt nhạnh vần thơ
Cánh hoa tàn rũa trăng mờ dần lên
Thả rơi nốt cánh hoa mềm
Cánh hoa sau cuối mang tên của người.
DUYÊN ẢO MỘNG
Vườn yêu rực rỡ hương tình ái
Bước ngập ngừng ven bờ cảm mãi
Bởi đã say rồi mắt dại ngây
Nên nào nghĩ đến lời e ngại
Theo từng đợt sóng khoảng trời riêng
Cuốn giữa trùng dương lòng biển đại
Chỉ thấy tâm hồn quãng nhạc ngân
Vườn yêu rực rỡ hương tình ái.
CẢM THẤY BÌNH YÊN
Em ước được vòng tay ấm áp
Phía từ anh tháng chạp đến đây
Rồi ta mãi mãi sum vầy
Rượu giao bôi đó cho ngày ấm êm
Vì hạnh phúc thân mềm thục nữ
Chuỗi niềm đau trú ngụ chờ anh
Giờ ta chỉ nguyện an lành
Đời nhau trọn kiếp trường xanh sánh cùng.
DUYÊN TÀN
Hời hợt búp sen nhờ chính hạ
Cảnh mông lung khác lạ khó lường
Vẫn nhè nhẹ thoảng mùi hương
Cuộn lên yếu ớt nẻo đường lá bay.
Tàn tạ cánh hoa đầy gốc phượng
Trỏng trơ nhìn theo hướng em đi
Rưng rưng nuối tiếc xuân thì
Bâng cua trách hạ chia ly cứ về.
Sáo vi vu triền đê bỗng lặng
Giận ánh vàng loang trắng cỏ may
Héo khô xơ xác thân gầy
Buộc nghiêng theo gió lắt lay cuối chiều.
Một chút nhớ chút yêu về lại
Thêm chất chồng tê tái trong anh
Cơ duyên kiếp nợ tan tành
Lửa tình trong gió mỏng manh tắt ngầm.
MÙA CÚC HỌA MI
Phố cũ men hồ cảnh mạn Tây
Mùa sang nở cúc họa mi đầy
Bên chùa Trấn Vũ em chờ đợi
Cạnh ngã Nghi Tàm lá bủa vây.
Gửi chút đông về tim đập khẽ
Nhờ muôn gió trải, dạ mơ gầy
Lời chưa hứa hẹn tình như đã
Diễm ái êm đềm nhẹ phủ quây.
DẤU TÌNH SÂU
Chiều vương vạt nắng hững hờ
Gió mang nỗi nhớ đợi chờ hanh hao
Trời giăng mây tím trên cao
Chợt nghe lá khóc dạt dào trên mi.
Lệ sầu để gió mang đi
Lá rơi ngập dấu tình si hao gầy
Bên đường mơ bóng hàng cây
Người ơi còn nhớ mãi, hay quên lời.
Người tìm đến mơ hồ giọng hát
Lời ru buồn man mác con tim
Chiều thu để gió đi tìm
Đường lên che vết thương yêu nồng nàn.
Tuổi buồn dấu cho đàn dâng tiếng
Vết tình sầu đưa tiễn người xưa
Cho hồn băng giá chiều mưa
Lời ru đan ngón tay vừa hôm nao.
Giận hờn ngập lối vào hoang vắng
Môi ươm sầu giọt nắng hắt hiu
Em qua vết bước bao chiều
Tuổi gầy màu mắt yêu kiều vương mang.
Từ khi gió địa đàng mang dấu
Gợn nỗi hờn người dấu tim đau
Chiều lên đỉnh núi ngang đầu
Nhặt thương cho gót dâng sầu hoen mi.
CHIỀU QUA LỐI CŨ
Nắng len lỏi qua từng kẽ lá
Chim lạc bầy vội vã tìm nhau
Xác hoa rụng tím trên cầu
Mây theo làn gió, khuất sau ngọn đồi
Chiều buông xuống, mình tôi..lối cũ
Những yêu thương ấp ủ trong lòng
Như chìm vào giữa hư không
Con thuyền tách bến, sang sông... chẳng về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top