Chương 2

Gái Bên Ô Cửa Sổ

gái ngồi bên ô cửa sổ
Lắng nghe mưa và khẽ nở nụ cười
Kì lạ quá ngày hôm nay vui thế
Trời mưa hoài mà nắng ngập hồn tôi.

Bỉ Ngạn Hoa

Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất
Có hoa không lá, có lá không hoa
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi
Một ngàn năm ra lá
Một ngàn năm ra hoa
Mãi mãi không bao giờ
Hoa lá được cạnh nhau.

Viết Cho Ngày Mưa

Khi tôi nằm lên phiến đá
Đau thương bỗng biết cựa mình
Rừng thu đổ thêm nhiều lá
Mầm non vừa nhú hồi sinh.

Khi tôi nằm lên đồng cỏ
Sương mai cũng biết vui cười
Dẫu tan vào trong ngọn gió
Vĩnh hằng một kiếp rong chơi.

Khi tôi nằm trong đất mẹ
Trần gian có biết u sầu?
Thân sinh đừng buồn con trẻ
Kẻo dưới cửu tuyền tôi đau.

Anh Chỉ

Anh chỉ là huyễn hoặc
Vẽ lên một khoảng trời
Giữa thảo nguyên đầy nắng
"Chúng mình thôi em ơi!"

Cuối con đường mưa đổ
Ta - tay nắm cận kề
Mảnh rèm vừa buông vở
Ôi...một thời u mê.

Nhưng mà em đâu phải
Một nửa anh kiếm tìm
Tình ta tựa màu khói
Màu của sự lãng quên.

Kiếp Sau

Nếu kiếp sau có quyền lựa chọn
Anh muốn làm một ngọn gió xanh
Bởi nghe nói gió không cần phải bon chen
Vẫn có thể được cạnh bên mây mãi mãi
Dù cho đó chỉ là trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh