Chương 1
Tuổi 25:
Người ta 25 tuổi
Mơ mái ấm gia đình
Một căn nhà nho nhỏ
Những đứa trẻ xinh xinh.
Còn mình 25 tuổi
Chỉ mong có nhiều tiền
Chất ngổn ngang trong ví
Và thẻ ATM.
Phải Trăng:
Phải chăng em đã yêu?
Phải chăng em đã hận?
Em yêu anh qua từng cái hôn dài
Em hận vì anh chẳng quay đầu lại.
Xin Lỗi Chính Mình:
Em xin lỗi rồi sao em vẫn lặng thinh
Chẳng mở trái tim cho chàng nhân tình mới.
Em biết đâu bao người kia vẫn đợi
Những đầy vơi nhung nhớ trái tim nàng.
Chắc Gì Đã Yêu:
Người ta còn chưa nói
Thì chắc gì đã yêu
Thính bây giờ đầy rẫy
Đừng có ảo tưởng nhiều.
Nhất định phải tỉnh táo
Không được đớp lung tung
Thà ế đau ế đớn
Còn hơn khối đớp nhầm.
Một chút:
Một ngàn năm chờ đợi cõi U Minh
Chút tình riêng gửi thành hoa Bỉ Ngạn
Lưu luyến ai, đỏ Hoàng Tuyền mấy đoạn?
Thương người không thấy người, như lá chẳng thấy hoa.
Một chữ "thương" lạc lõng trên Nại Hà.
Chút tơ lòng rơi Vong Xuyên róc rách
Buồn thì không, nhưng lòng đau như cắt
Người chờ người, chờ đến phải chia xa
Thì đành thôi, ta cạn chén Mạnh Bà
Muốn quên hết nhưng lòng còn e sợ
Giữ được nhau cần biết bao duyên nợ
Người hứa rồi, mà Nguyệt Lão nỡ quên.
Đành ngày sau, chẳng nhớ mặt nhớ tên
Buông một khắc, xa đời đời kiếp kiếp.
Cuộc Đời Thật Quá Ngắn:
Một ngày trôi qua mau
Một tuần như chớp mắt
Chỉ thắc mắc một điều
Sao Răng Lương lâu đến?
Lương ơi em ở đâu?
Làm cho tôi mong ngóng
Những tháng năm chờ em
Héo hon theo ngày tháng.
*Nguồn: sưu tầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top