#10: Bức thư gửi em, người tôi yêu đơn phương

Gửi em, chàng trai của thanh xuân!!!!.....

Không biết tự bao giờ, em đã yêu anh nhiều đến vậy?

Phải chăng là từ cái nhìn đầu tiên chăng? Người ta nói Thanh Xuân năm 17t of bạn sẽ là một kỉ niệm đẹp, nhưng cũng xen lẫn những giọt nước mắt đau thương trong đó.

Thanh xuân của em sẽ là một thời khờ dại, ngu ngơ khi cứ mãi đắm chìm trong cơn mưa của tuổi thanh xuân này. Em biết rằng sẽ bị cảm lạnh, nhưng em không quan tâm, em bỏ mặc tất cả, bỏ mặc những câu nói của mọi người cứ như vậy mà lao vào, đến mức muốn buông tay cũng không được thậm trí em còn yêu anh hơn thế nữa.

Anh nói với em rằng "Chỉ được thích thôi" nhưng em lỡ yêu mất rồi, em xin lỗi...

Cảm ơn anh vì đã cho em cái cảm giác của người đang yêu là như thế nào, hoá ra nó không hề vui chút nào, nó nhói tim, thậm trí còn sinh ra cái lòng ghen tuông ấy. Tại sao chứ? Lại tự hỏi và tự trả lời.

Mỗi khi em lặng lẽ tìm tên anh trên Facebook và lặng lẽ lướt trang cá nhân của anh, em lướt nó trong vô vọng, không cảm xúc gì cả, nó nhạt lắm...

Khi nghe bọn bạn em trêu anh, em cũng chỉ biết nhếch môi lên để cười trong sự giả tạo ấy, chứ em biết làm gì cơ chứ. Ngày nào cũng vậy, trong em luôn tràn ngập những tâm sự, muốn kể anh nghe lắm nhưng em lại sợ, sợ mọi thứ sẽ bị xáo trộn và đảo lộn lên hết, em sợ bọn bạn anh trêu anh, em sợ một trong hai đứa sẽ phải chọn cách ra đi, em sợ lắm... Em đã cố gắng nhưng rồi lại tự tuyệt vọng trong tâm...

Em là người đến trước, nhưng anh lại chọn người đến sau. Cũng đúng thôi, vì em không xinh xắn hay giỏi giang gì cả nên không có tư cách để đến bên anh, được anh quan tâm, hay yêu thương em như những gì em đã làm cho anh.

Tại sao em cứ mãi yêu anh điên cuồng như vậy? Tại sao chứ? Anh mới bước sang tuổi 16, trong khi em đã 18 rồi, anh à... Đã nhiều cánh tay đưa ra để em nắm lấy, nhưng rồi cũng vì em yêu anh nên em đã gạt đi những cánh tay ấy, và em đã nói với họ rằng "Họ không phải là anh, là người mà em yêu thương..." Bản thân quá ngốc nghếch phải không anh?

Chắc là như vậy, bản thân quá ngu ngốc khi cứ mãi đắm mình trong cơn mưa ấy, mặc cho bản thân bị cảm lạnh, mặc cho những lời đàm tiếu của họ, em cứ như vậy mà yêu anh theo cách của em, yêu một cách dại khờ, điên cuồng không còn suy nghĩ đến bản thân em nữa...

Em vẫn âm thầm tự hào khi anh đạt được điều gì đó, em không dám bộc lộ nó ra bên ngoài vì em sợ anh lại bị bọn kia trêu, nên cũng chỉ tự hào trong thầm lặng mà thôi. Như vậy em cũng thấy hạnh phúc vô cùng khi đem hết tình cảm trao anh.

Khi nghe Minh Bướmm nói rằng "H ốm rồi kìa, lấy thuốc cho H uống đi L". Em biết mà, em vô tâm lắm khi buột miệng nói câu "Liên quan không mày?" em thấy tim mình như đang bị nhầm lẫn ở đâu đó, chỉ là em đang cố gắng giả vờ rằng hai ta đâu có là gì đâu, em gạt đi. Nhưng rồi trái tim em lại lo lắng, rồi giục giã em liên hồi và em lại mò lên phòng anh xem anh ra sao rồi, xong lại bước xuống thẫn thờ, biết làm gì cơ chứ khi em không biết nên làm gì cho anh đỡ ốm. Em cứ lo lắng, rồi lại suy nghĩ linh tinh mong anh khỏi bệnh.

Anh à! Em hỏi Nếu Như một ngày nào đó, em biến mất mãi mãi, không còn bên anh, theo đuổi anh, chọc phá anh và thậm trí còn buông lời nói anh thế này thế nọ thì chắc anh sẽ thoải mái hơn khi gỡ được rắc rối là em, phải không anh? Hay là anh sẽ được yên tĩnh khi không còn được nghe giọng em lảm nhảm bên tai anh nữa...😁😁😁

Ngày nào cũng vậy, cũng tương tư một cách điên rồ 😣, cứ suy nghĩ liên tục và rồi lại tự cười một mình như một con bị bệnh. Khi anh đang nói chuyện hay nô đùa với cô gái khác là em lại lẩn đi chỗ khác và im lặng...

Yêu người con trai ít hơn tuổi là như vậy ư? Hứa hẹn thì nhiều, mà thực hiện thì lại không... Em buồn, em khóc, em không đủ mạnh mẽ để bảo vệ được cho anh, em luôn tự ti về bản thân yếu đuối này... Nhưng từ khi có anh bên cạnh và lắng nghe em tâm sự rồi an ủi em, động viên em, và chia sẻ ủng hộ em, tin tưởng ở em... Em vui nhưng cũng có một chút buồn... Có lẽ anh là nguồn động lực để cho em cố gắng trở thành một cô gái hoàn hảo trong mắt anh...

7 năm nữa, em sẽ bước chân vào tuổi 25, cái tuổi trưởng thành hơn, chững chạc hơn và trở thành một cô gái có một tấm lòng bao dung và vị tha, một cô gái mạnh mẽ hơn, không còn yếu đuối như hiện tại nữa, em sẽ cố gắng hết sức ❤❤❤

Mong anh luôn vui, chàng trai của em ❤❤❤
#HTH

  ~~~~~~~~👉HẾT👈~~~~~~

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra để đọc nó, chúc các bạn có một ngày tốt lành ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top