Truyện 2( Tạm biệt em người con gái nhỏ của anh)
-Cô gái nhỏ của anh, học xong đại học chúng ta sẽ về chung một nhà nhé.
Cô nghe những lời nói này của anh thì vui đến thấu cả trời xanh. Liền gật đầu lia lịa.
..... Hai năm sau....
Khi bước ra khỏi cánh cửa đại học, anh ôm niềm hạnh phúc và lời hứa hai năm trước thực hiện với cô. Nhưng lời hứa anh còn chưa thực hiện thì cô đã hờ hững mà bỏ anh lại và đi đến một đất nước khác để sống cuộc đời của mình.
Cô sống ở một đất nước xa lạ như vậy đó, để lại anh với nỗi đau tột cùng, nỗi đau mất cô và mất luôn cả cái được gọi là hạnh phúc trong mấy năm trời.
Từ lúc cô bỏ đi anh chỉ còn biết vùi đầu vào việc kiếm thật nhiều tiền để có thể quên được hình bóng cô, để cô phải hối hận vì từng rời bỏ anh. Nhưng anh không làm được. Anh đi tìm cô để trả lại nỗi đau mà cô gieo cho anh ngày đó. Có lẽ là do ý trời, anh đã tìm được cô ở thành phố Z của nước Pháp, lúc đó anh đắc ý và dẫn theo một cô gái để đến thăm nhà cô và sẵn tiện thông báo về việc hôn ước của họ.
Ngày hôm đó anh đã tìm đến nhà cô nhưng lại không gặp mặt được cô. Anh chỉ gặp được bố mẹ cô và họ nói với anh rằng hiện giờ cô không rảnh nên không thể gặp được anh.
Sau khi nghe câu nói đó thì anh ra về với vẻ mặt khá thất vọng. Nhưng anh không từ bỏ ở đó, anh làm bất cứ mọi cách để gặp được cô và thông báo cho cô biết việc anh sắp đính hôn trong tương lai sắp tới.
Anh nhờ vệ sĩ của mình theo dõi và điều tra gia đình cô thì anh mới biết họ thường xuyên đến một khu phố gần đó , anh nghe vậy thì tức tốc đến đó và không quên dẫn theo vị hôn phu của mình nhằm thõa mãn mối hận cô lâu nay.
Ngôi nhà hiện tại mà cô đang sống cũng được coi là khá giả và đầy tiện nghi. Anh đứng đó trầm ngâm hồi lâu. Anh lưỡng lự liệu mình có nên gặp cô ấy không. Anh tần ngần hồi lâu rồi cũng quyết định bước vào. Anh bước đến nhấn chuông và người ra mở cửa không phải là cô mà là một phụ nữ trung niên. Anh lấy tư cách bạn thân với cô để bước vào căn nhà. Vì anh không còn lí do nào khác để đến gặp cô. Khi bước vào anh không khỏi đắt ý, anh nhìn xung quanh ngôi nhà rồi được người phụ nữ ấy dẫn đến phòng cô. Bà ta mở cửa rồi nhẹ nhàng nói với anh rằng cô ấy vẫn luôn ở đây và... ngay lúc này cũng vậy. Anh không khỏi ngạc nhiên hướng mắt quanh căn phòng chẳng có ai nên anh bèn hỏi, câu hỏi của anh thì vô tư một đứa trẻ, nhưng câu trả lời của người phụ nữ ấy thì xót xa đến đau lòng. Bà ấy nói:
" Cô ấy vẫn luôn ở đây, vẫn luôn hiện diện trong ngôi nhà này... nhưng đáng tiếc chúng ta không bao giờ thấy được cô ấy nữa. Trong thời gian sắp bước qua ngưỡng cửa đại học cô đã vô tình phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư quái ác, cô ấy đã từng khóc rất nhiều khi biết tin mình bị bệnh, nhất là biết mình sắp phải xa người mình yêu nhất để đến một đất nước xa xôi để điều trị căn bệnh này. Nhưng bệnh tình cô càng ngày càng không thuyên giảm, thêm vào đó nỗi nhớ của cô với người con trai ấy càng nhiều, cô không muốn liên lạc với hắn, chỉ muốn hắn quên đi mình để hắn có thể tìm được một người yêu hắn hơn cô. Nhưng... cô càng cố gắng gượng thì tình trạng cô ngày càng tồi tệ, và... cô đã ra đi mãi vào năm ngày trước. Trước khi đi cô ấy có để lại một lá thư và nói rằng nếu có người con trai đầu tiên đến thì hãy đưa cho người đó, còn nếu không có người con trai nào đến tìm cô thì hãy để lá thư đó biến mất mãi theo cô".
Nói xong người phụ nữ ấy giao lá thư lại cho anh và bước ra khỏi phòng cùng với vị hôn phu ấy, anh muốn ở một mình với cô tại nơi này. Anh không khỏi đau lòng và đọc lá thư cô viết:
" Anh à, nếu thật sự là anh thì chứng tỏ linh cảm của em không sai đúng không. Em xin lỗi... em xin lỗi vì đã bỏ anh lại một mình mà vội ra đi, bao năm trôi qua cứ ngỡ sẽ ôm cái quá khứ hạnh phúc đó mà tan biến theo em, nhưng em không ngờ lại đau đến thế. Anh à... đừng buồn hay khóc nhé, anh hãy mạnh mẽ lên và cười thật tươi trong những tháng ngày sắp tới. Và hãy quên em như cách mà anh đã quên em trong suốt mấy năm nay anh nhé. Mãi yêu anh... đừng hận em, anh nhé"
Anh đọc đến đây không khỏi nghẹn ngào, nước mắt thể kiềm lại được mà cứ trào ra, là do anh quá ích kỉ đã hiểu lầm cô rồi, anh nào biết rằng cô cũng phải chiệu nổi đau như anh năm ấy. Lòng anh giờ đây quặng thắt từng cơn, anh chỉ mong được gặp cô, ôm cô và nói:" Anh xin lỗi! Anh sai rồi". Chỉ một câu như vậy thôi thì dù có trả giá bao nhiêu anh cũng cam lòng. Nhưng tất cả bây giờ đã quá muộn màng rồi. Cái gọi là hi vọng và nguồn sống của anh giờ đây cũng đã tan biến cùng cô. Bây giờ đây có lẽ chữ "đau" không còn có thể nói lên tâm trạng của anh vì con tim anh bây giờ đã chết. Nó đã đi theo cô, đi theo cô gái bé nhỏ của anh mà tan biến rồi... cô là những ngôi sao xa xăm ngoài kia. Anh chỉ được phép hồi tưởng lại nhưng chẳng bao giờ anh được gặp cô nữa rồi. Âm dương cách biệt phải đợi đến bao lâu mới có thể trùng phùng được đây.
[Lần đầu tiên viết nên mong mn bỏ qua và đừng diss em. Nếu chỗ nào không hợp thì mn cho em ý kiến nhé]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top