Thanh xuân 🏤
Thanh xuân là những điều tuyệt vời nhất, đó là những trải nghiệm quý báu của tuổi trẻ, đó là những con người, là những góc phố gần như quen thuộc. Là những năm tháng đẹp nhất của mỗi con người. Đó là những tiết học mệt mỏi, những giờ ra chơi tuy ngắn mà vui và đặc biệt là còn những đứa bạn vừa lầy vừa bựa. Nhớ lắm những lúc vắng tiết, cả lớp đứa nào cũng mừng như đi trẩy hội, nó hò hét cười đùa trong sự hồn nhiên và phấn khích. Nhớ lắm những lúc trả bài, chỉ cần nhìn qua ánh mắt là sẽ hiểu được tâm can của nhau đang nghĩ gì và nhớ lắm chỗ ngồi quen thuộc của ai đó mà ngày nào ta cũng mãi ngắm nhìn. Dù ta cứ mãi hoài niệm thế nào thì thời gian sẽ mãi không bao giờ quay lại, không bao giờ cho ta cơ hội đặt chân tới cánh cửa quá khứ. Bốn năm trôi qua rất nhanh, thời gian bốn năm trôi qua như một cơn gió nhẹ thoảng qua là trôi đi hết, mang đi tất cả của hiện tại và chỉ để lại cho ta hoài niệm về quá khứ, về một thời thanh xuân đẹp đẽ.
Thanh xuân là một khoảng trời đầy mộng mơ và khoảng trời ấy đâu đó cũng sẽ có bóng dáng người làm ta rung động làm ta cứ mãi mê ngắm nhìn một cách bất giác không có lí do, xa nhau rồi sẽ mãi không được ngắm nhìn hình dung của con người đó mỗi ngày, sẽ không còn một nguồn động lực mảnh liệt nào từ CRUSH nữa. Và sẽ mãi mãi và mãi mãi không được gặp ai đó vào mỗi buổi trưa, không được ngắm người ta khi chơi bóng rổ nữa. "Crush à cậu là người tôi thích cuối cùng trong thanh xuân 4 năm này".
31-5-2018: Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến thế, dù đã biết trước ngày này sẽ đến chúng ta sẽ phải xa nhau mãi nhưng tôi không thể nào kìm được nước mắt của mình. Tiết học hôm đó là tiết học cuối cùng của cấp hai là tiết học cuối cùng để ta có thể ngắm nhìn nhau trong vỏn vẹn trong 12 tiếng. 12 tiếng cuối cùng của thanh xuân cấp hai, 12 tiếng cuối cùng để ta có thể ngồi học chung và 12 tiếng cuối cùng đó bây giờ đã trở thành" quá khứ", và ta cũng không bao giờ quay lại được chỉ biết "hoài niệm" về những gì đã qua đó là một thanh xuân đơn thuần mà đẹp đẽ .
Chúng ta xa nhau nhưng đừng khóc, mà hãy vui vẻ như ngày đầu quen nhau .
Tháng 9 này sân trường lại đầy ấp tiếng cười nói, chỗ ngồi ấy đã có người ngồi NHƯNG ĐÁNG TIẾC ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CHÚNG TA.
Tất cả đã trôi xa
Như thể là hôm qua
Nhưng xa nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top