say - i love

lại cut H hehe, ở đoạn --- nì nha
xem thêm ở link gốc nheaaaa

Summary:

Izuku từ từ học cách chết, trong từng nhịp đập hỗn loạn, từng nỗi đau giằng xé và sự chống chọi đến kiệt sức.

.

Izuku luôn biết rằng mình khác biệt so với những đứa con trai khác.

Em không thể chạy nhanh, không thể trèo cây cao, không thể đá bóng xa như các bạn khác.

Em lúc nào cũng chỉ đứng ở một góc, dõi theo mọi người, và ghen tị.

Trò chơi duy nhất mà em thực sự có thể tham gia là trốn tìm. Và em luôn là người trốn, vì em rất dễ mệt.

Kacchan luôn là người tìm thấy em. Kacchan luôn là người kéo em theo, chẳng hề bận tâm em chậm chạp hay yếu đuối thế nào. Kacchan luôn là người đưa em về nhà khi em bị ốm mỗi lần ra ngoài. Kacchan mạnh mẽ, và bàn tay của cậu ấy lúc nào cũng ấm áp. Ở cạnh Kacchan, em luôn cảm thấy an toàn.

Và em quyết định, vào năm 4 tuổi, khi quirk của em xuất hiện, em sẽ trở thành anh hùng cùng với Kacchan, bởi vì em hiểu Kacchan nhất và có thể hỗ trợ cậu ấy. Em quyết định, vào năm 4 tuổi, em muốn ở bên Kacchan mãi mãi, bởi vì Kacchan là người tuyệt vời nhất.

Nhưng em phát hiện ra, cũng vào năm 4 tuổi, rằng em không hề có quirk.

Kacchan không còn chờ em nữa. Cậu ấy luôn chạy đi trước mà không ngoái lại xem em có theo kịp không. Cậu ấy luôn chạy nhanh như chớp. Em không thể đuổi kịp. Kacchan luôn bỏ em lại phía sau, vì em ngu ngốc, chậm chạp và vô năng, trong khi Kacchan thì thông minh, mạnh mẽ và quirk của cậu ấy thì rất tuyệt vời.

Izuku không hề giận Kacchan.

Nếu em là Kacchan, em cũng sẽ bỏ lại mình thôi.


Khi lên cấp hai, Kacchan không còn muốn nắm tay em nữa.

Sau này, khi ngẫm lại, em nhận ra có lẽ là vì Kacchan đã phát hiện ra em thích cậu ấy quá nhiều và cảm thấy kỳ quặc.

Em không trách Kacchan.

Em đã thấy cách người ta nhìn những cậu con trai nắm tay nhau, cách họ nói về họ như thể đó là một loại bệnh, cách họ cười nhạo và bắt nạt Takahashi-kun chỉ vì anh trai cậu ấy là "một trong số đó." Nhưng Izuku luôn nhìn anh trai của Takahashi và cậu con trai tóc vàng mà anh ấy nắm tay tại cửa hàng tiện lợi, và nghĩ, thật tuyệt làm sao, khi có thể nắm tay người mình thích.

Ngực em bắt đầu đau. Cơn đau sống trong ngực em như một con bọ dai dẳng. Nó thích bóp nghẹt em và đè lên phổi, khiến em không thể thở một cách bình thường. Vào ban đêm, khi em cố gắng ngủ, nó cứ liên tục đánh thức em để trò chuyện. Em không thể hiểu tại sao.

Khi lên cấp hai, Kacchan đã chán ngấy em và không còn muốn nói chuyện với em nữa.

Izuku hiểu mà.

Không sao đâu, không đau chút nào, không đau đâu, em tự nhủ vào mỗi tối, khi chỉ còn một mình trong căn phòng ngủ, nơi những giọt nước mắt đang đe dọa lăn dài trên má.

(Đau lắm.)

Cơn đau trong ngực ngày một lớn dần. Izuku không biết phải làm sao để dừng nó lại. Em muốn làm bạn với nỗi đau này, để có thể nhờ nó dịu lại và cho em thở dễ dàng hơn, nhưng nó lại khó gần, nổi loạn, thích quậy phá và phớt lờ mọi thứ em nói. Cứ như thể cơn đau muốn xé ngực em thành từng mảnh. Cứ như thể nó muốn chiếm lấy toàn bộ cơ thể em.

Sau khi cấp hai kết thúc, em quyết định mình nên ngừng cản đường Kacchan.

Dù sao thì em cũng chỉ là một gánh nặng mà thôi.


Kacchan vào được UA. Em không hề bất ngờ. Kacchan mạnh mẽ mà.

Izuku phát hiện ra trái tim của mình có vấn đề. Thì ra không phải có quái vật sống trong lồng ngực em, mà là trái tim em đã bị hỏng. Trái tim em không biết làm thế nào để trở thành một trái tim đúng nghĩa, nên nó đã vô tình làm em đau đớn suốt thời gian qua.

Không sao đâu, Izuku nghĩ, khi nằm trên giường, cảm nhận trái tim mình đang cố gắng hết sức để giữ cho cơ thể hoạt động, nhưng nó cứ lảo đảo, nhảy múa và đập loạn xạ bên trong lồng ngực, như thể nó muốn được giải thoát.

Thuốc giúp ích rất tốt. Nó làm dịu đi con quái vật hung hãn bên trong em.

Đọc sách cũng giúp ích. Những nhà thơ và nhà văn dường như biết cách sống chung với nỗi đau và biến nó thành một thứ gì đó thật đẹp đẽ, và em thấy điều đó rất tuyệt vời.

Em vào trường cấp ba Horikoshi, và chìm dần vào bóng tối.

Đôi khi em thấy Kacchan trên bản tin, trong hội thao, nơi Kacchan cười rạng rỡ, mạnh mẽ và chói lóa, khi cậu ấy tạo ra hết vụ nổ này đến vụ nổ khác, như những chùm pháo hoa trên bầu trời.

Kacchan thắng, tất nhiên rồi. Kacchan không bao giờ thua.

Và trái tim em như bị bóp nát thành từng mảnh trong lồng ngực. Em nghĩ đó là do bệnh tim tái phát. Em mong là như vậy.

Em tắt TV và cố gắng đi ngủ.

Nhưng cơn đau vẫn còn đó, dâng lên gần như không thể chịu đựng nổi, ngay cả khi em đã uống thuốc, một nỗi đau dai dẳng muốn sống trong lồng ngực em.

Không sao đâu, em nghĩ.

Em đặt tên cho nỗi đau ấy là Yukio, và những cơn đau do trái tim hư của em gây ra là Uzumi. Em hy vọng họ sẽ trở thành bạn bè. Và em hy vọng một ngày nào đó em có thể sống mà không cần đến cả hai.


Có những ngày, chỉ cần hít thở cũng khiến ngực em co thắt đau đớn, như hàng ngàn con dao đang đâm quanh lồng ngực.

Em mệt quá.

Có những ngày, Izuku cảm nhận được nhịp tim mình nơi hõm cổ, đập loạn xạ không kiểm soát, vang dội trong đầu, khiến em buồn nôn vì cảm giác khó chịu quá sức, như một nhịp trống dồn dập đang cố thoát khỏi làn da em.

Quá sức rồi. Thế giới này quá sức chịu đựng đối với em.

Izuku từ từ học cách chết, trong từng nhịp đập hỗn loạn, từng nỗi đau giằng xé và sự chống chọi đến kiệt sức.


Năm hai cấp ba, Izuku ngất ngay trong lớp.

Mọi chuyện rất đơn giản. Đột nhiên em cảm thấy chóng mặt, rồi mọi thứ tối sầm ngay sau đó.

Em tỉnh dậy trong căn phòng bệnh viện quen thuộc, trên chiếc giường lạnh lẽo quen thuộc, với những bức tường trắng tinh quen thuộc, và vị bác sĩ áo trắng quen thuộc, người nói với em rằng trái tim của em đã quyết định bỏ cuộc vào một sáng thứ Năm ngẫu nhiên của tháng Tư.

Ông ấy bảo họ đã phải sốc điện để làm trái tim em đập trở lại.

Izuku đã chết trong khoảng 2 phút, hay 120 giây, hoặc 120.000 mili-giây. Cũng khá lâu, nếu nghĩ kỹ về nó.

Em cảm thấy mọi thứ thật tê dại.

Bác sĩ nói thuốc không còn hiệu quả nữa và em cần phải phẫu thuật, nếu không em sẽ chết.


Thật tình cờ khi gặp lại Kacchan, cậu ấy đang bắt một tên tội phạm gần siêu thị mà em định đến. Cuối cùng, em đã thuyết phục mẹ rằng mình cần đi dạo để hít thở không khí trong lành và rằng em sẽ ổn trong chuyến đi ngắn này. Và rồi, Kacchan bất chợt xuất hiện.

Cậu ấy rực rỡ và chói sáng như Izuku vẫn nhớ, thậm chí còn hơn thế khi nhìn gần. Và em không thể rời mắt khỏi Kacchan.

Ánh mắt họ chạm nhau, rồi Kacchan quay lưng rời đi về phía bạn bè của mình.

Tim Izuku nhói lên trong lồng ngực, đập mạnh mẽ một chút. Em không nên ngạc nhiên khi Kacchan phớt lờ mình. Dù gì đi nữa, em vô năng, còn họ là những học sinh ưu tú của UA. Tất nhiên, Kacchan sẽ không muốn dính dáng đến em.

Em hiểu điều đó. Nhưng em nhớ rằng, giờ đây em chẳng có gì để mất. Nếu Kacchan quyết tâm phớt lờ em, thì ít nhất, Izuku cũng muốn đánh cược. Ít nhất, em muốn cố gắng thực hiện một điều ước nhỏ bé của riêng mình.

Tim Izuku đập loạn lên khi em bước đến gần Kacchan, cố ngăn mình không nghĩ ngợi lung tung, và mỉm cười.

Chào, Kacchan.


Và liệu nó có đáng giá không, sau tất cả,

sau những tách trà, những lọ mứt cam...


Sự ngạc nhiên của Izuku lên đến đỉnh điểm khi Kacchan đồng ý tham gia trò chơi của em.

"Thật ngớ ngẩn," cậu ấy nói, "nhưng tao sẽ đánh bại mày trong bất cứ trò chơi nào, đồ Deku ngốc."

Izuku suýt cười khi nghe thấy điều đó. Kacchan sẽ không bao giờ biết rằng cậu ấy đã thắng ngay từ đầu, bởi vì Izuku không bao giờ có thể giả vờ thứ mà em không phải. Em không giỏi diễn xuất, bởi cả đời em chỉ quen với việc làm nền.

Em muốn cười, rồi lại khóc, rồi lại nói với Kacchan rằng điều này thật sự, thật sự ngu ngốc. Và rằng em tuyệt vọng đến mức phải dùng cách này để giữ Kacchan ở bên mình trọn một tuần.

Izuku nghĩ lần này em đang quá liều lĩnh.


Họ đang xem Brooklyn Nine-Nine, và Izuku thỉnh thoảng liếc trộm Kacchan, người có lẽ đã nhận ra nhưng vẫn làm ngơ.

Em không biết tại sao mình lại do dự.

Vì đây là một trò chơi. Một trò chơi giả vờ. Izuku có thể giả vờ làm một người bạn trai quá mức bám víu.

Dù sao, Kacchan cũng đã đồng ý rồi.

Không còn thời gian để do dự.

Em trèo lên đùi Kacchan, ngồi đối diện và áp sát ngực họ vào nhau.

"Mày làm cái quái gì thế—"

"Kacchan," Izuku thì thầm, nghiêng đầu để môi họ gần như chạm vào nhau. Tim em đập loạn trong lồng ngực, nhưng điều đó lại khiến em thấy vui, toàn thân như nóng lên, và bụng em thắt lại vì vừa háo hức vừa lo lắng. "tớ có thể hôn cậu không?"

Em liếc nhìn lên, và đôi mắt đỏ rực của Kacchan đỏ ngầu, giờ càng trông sâu thẳm hơn. Izuku đưa ngón tay lướt dọc má Kacchan và chờ đợi.

"Tch," Kacchan nói, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, môi họ chạm vào nhau một cách thô bạo.

Izuku rùng mình, thở gấp khi môi em gặp Kacchan. Em nhắm mắt lại, bụng quặn lại với sự khao khát, liếm vào cái miệng nóng bỏng, ẩm ướt của Kacchan. Tim em đập mạnh, nhưng nó lại khiến em cảm thấy thật tuyệt vời, như thể em đang sống lại, như máu em đang chảy nóng và tuyệt vời qua từng mạch máu, và em hôn Kacchan mạnh hơn, như thể em muốn dính chặt lấy môi cậu ấy, em có thể cảm nhận được trái tim Kacchan khi hai người ép chặt vào nhau, và nó khiến em cảm thấy mạnh mẽ hơn, khiến em cảm thấy như trái tim mình đang được tái sinh, hồi sinh trở lại...

Kacchan cắn vào môi em, và cảm giác đó lan xuống dưới, khiến em khẽ rên lên. Ngón tay em siết chặt tóc Kacchan, gần như tuyệt vọng, và em kéo cậu ấy lại, hít vào một hơi thật sâu. Em cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ, nặng nề của Kacchan phả trên môi em.

Điều đó khiến ham muốn của em bùng lên. Nó khiến em cảm thấy lâng lâng, bồn chồn. Hai người đang thở cùng một nhịp, nặng nề và khó khăn.

Em chạm vào sau gáy Kacchan, nghịch những sợi tóc nhỏ ở cổ cậu ấy. Em dựa trán vào trán Kacchan, nhìn đôi môi đỏ sưng vì nụ hôn của họ.

"Lần nữa đi," em thì thầm, rồi lại áp môi vào môi Kacchan, lần này nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng Kacchan nắm lấy má em và lại chiếm lấy miệng em.

Izuku không thể thở nổi khi môi họ trượt qua nhau một cách ướt át, lưỡi họ quấn lấy nhau, và sức nóng của Kacchan thấm vào em, khiến em cảm thấy ấm áp và sống động. Em cảm thấy như mình có thể làm điều này mãi mãi.

Cảm giác như họ đã hôn nhau rất lâu khi Kacchan đột ngột ngừng lại và đẩy em ra, tạo ra một khoảng cách giữa hai người, trong khi em vẫn ngồi trên đùi cậu ấy. Kacchan trông rất đẹp. Em nuốt nước miếng, cố kìm lại ham muốn của mình.

Kacchan đỏ mặt, tóc cậu ấy rối bù vì những ngón tay của em, và đôi môi cậu ấy bị hôn đến đỏ bừng.

"Kacchan?" Em thì thầm, ngón tay vẫn xoắn vào áo Kacchan. Cả hai đều thở gấp, và khi em nhìn xuống, em thấy Kacchan cũng đang cương cứng, giống như em vậy.

Điều đó khiến em cảm thấy ngượng ngùng. Em đặt tay lên ngực Kacchan, cảm nhận nhịp đập của cậu ấy và—

Em ngã xuống ghế sofa, còn Kacchan đứng dậy, không nhìn em.

"Đủ rồi," Kacchan nói, và em cảm thấy trái tim mình như rơi xuống. Em cảm thấy lạnh lẽo đột ngột, em cúi đầu xuống và hy vọng rằng mái tóc có thể che giấu khuôn mặt mình.

Dĩ nhiên. Vẫn có giới hạn cho những việc mà Kacchan có thể giả vờ. Em chỉ là một người quá ảo tưởng, quá đắm chìm trong cảm giác lúc này. Em đang trượt dốc. Em cần nhớ rằng Kacchan chỉ đang giả vờ, nếu không em sẽ hy vọng quá nhiều.

Em không muốn hy vọng nữa.

Dù sao thì, hy vọng luôn chỉ là hy vọng đối với em mà thôi.

"Ừm," em nói, cố gắng cười, nhưng giọng cười của em nghe có vẻ giả tạo ngay cả với chính mình. Em đặt tay lên ngực, cảm nhận nỗi đau lan rộng và siết chặt lấy tim mình. "tớ... ừm..."

"Ăn tối đi," Kacchan nói một cách ngắn gọn, rồi đi vào bếp, âm thanh của các ngăn tủ và ngăn kéo vang lên.

Cảm giác cương cứng của em đã tan biến. Em co chân lại, ôm chặt chúng.

Mình ổn, em nghĩ. Mình ổn, ổn mà. 

Tuy vậy, khuôn mặt em vẫn ướt đẫm.

Em chạy vào nhà vệ sinh, vội vã để cho những cảm xúc trào ra, nhăn mặt lại và lấy tay ôm lấy ngực mình để dập tắt những tiếng nức nở, khi tim em thắt lại đến mức muốn vỡ tung. Em nén một tiếng thở dài ướt át, rồi vội vã lau mặt.

Mình có thể làm được, Izuku nghĩ khi nhìn vào hình ảnh mờ nhạt của mình trong gương. Em vẽ một nụ cười lên mặt, dù nó trông không đúng chỗ nào đó, và em lo lắng một chút khi bước ra, sợ rằng Kacchan sẽ phát hiện ra nó.

Em không cần lo đâu, vì Kacchan thậm chí còn không thèm nhìn em lấy một lần trong suốt bữa tối.


Vào đêm đầu tiên bên nhau, Izuku nắm lấy tay Kacchan và đặt nó dưới đầu mình, thở dài hài lòng.

Kacchan lè lưỡi, nhíu mày một chút, đôi mắt tối sầm và đầy sức hút trong màn đêm. Izuku nghĩ rằng cậu ấy sẽ rút tay lại, nhưng Kacchan không làm gì ngoài việc làm cho mình thoải mái, để tay mình trong sự bảo vệ của Izuku.

Kacchan ngủ rất nhanh. Cậu ấy nằm ngửa, người vươn ra và nằm một cách thoải mái. Izuku nằm nghiêng, nhìn khuôn mặt cậu ấy trở nên thư giãn và dịu lại. Kacchan có một khuôn mặt rất cau có, miệng luôn cong xuống hầu hết thời gian, và Izuku thấy điều đó thật dễ thương và đáng yêu. Nhưng khuôn mặt khi ngủ của Kacchan là một bí mật riêng tư mà chỉ Izuku biết. (em nghĩ đây là một bí mật chỉ mình em biết, vì nghĩ đến việc người khác biết Kacchan trông thế nào khi ngủ làm em có chút đau lòng.) Izuku với tay qua và xoa nhẹ vào cái nếp nhăn giữa hai chân mày của Kacchan, và khẽ cười.

"Cậu dễ thương quá," Izuku thì thầm với Kacchan, rồi cười nhẹ khi nghĩ về phản ứng của Kacchan với những lời vừa rồi. Em khẽ huýt sáo và rúc vào gần hơn, nơi tóc Kacchan làm nhột mũi em. Em đan tay họ lại với nhau, đặt lên trái tim mình, nơi mà nó đang đập loạn xạ, đập nhanh và điên cuồng.

"Kacchan, cậu là một anh hùng cứu người, đúng không? Cậu có thể cứu tớ không?"

Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Kacchan thậm chí còn không phải là bác sĩ, và trái tim của em không phải là một tên ác nhân.

Izuku nhắm mắt lại và điều chỉnh nhịp thở của mình, làm cho mỗi hơi thở hòa nhịp với hơi thở bình tĩnh của Kacchan.

Em thích cảm giác này, đêm đen quấn quanh hai người một cách thoải mái và dịu dàng, hơi thở của Kacchan ấm áp và gần gũi. Nó thật thân mật, bí mật. Đây là một bí mật sâu sắc, tĩnh lặng mà chỉ có mặt trăng, Izuku và Kacchan đang ngủ mới biết.

Izuku thở dài và hít một hơi thật sâu, cảm nhận phổi mình giãn ra và một cơn đau sắc nhọn lan tỏa trong lồng ngực vì lượng oxy dư thừa. Em chìm vào giấc ngủ, nghĩ về Kacchan, một Kacchan an toàn và ấm áp.

Như mọi khi, em tỉnh dậy và cảm giác như vừa chạy xong một cuộc marathon, cổ họng em khô rát và đau đớn. Em tỉnh dậy, rồi nhìn đồng hồ cạnh giường của Kacchan. Izuku thở dài một cách nhẹ nhõm, xoa mắt vì cơn đau đầu đang nhói trong đầu.

Cơn đau này không mới. Em đã quen rồi. Izuku hít một hơi sâu và cố gắng xua tan nó đi.

Em không nên ngủ như thế. Nếu Kacchan biết về tình trạng trái tim của em, chắc chắn cậu ấy sẽ tức giận vì Izuku đã lừa cậu ấy.

Izuku quyết tâm không ngủ quên như vậy nữa.


Ngày thứ ba bên nhau, trái tim của Izuku quyết định bắt đầu "phản loạn" mạnh mẽ. Họ vừa ra khỏi cửa hàng sandwich, Kacchan đang tức giận — có lẽ là tức giận vì Izuku ngốc nghếch, dù cậu ấy không biết chính xác là Izuku đã làm gì — thì cơn đau và sự mệt mỏi mà Izuku đã cố gắng đẩy lùi bỗng nhiên ập đến, và ngực em siết chặt trong cơn đau dữ dội. Em thở hổn hển, không thể kiểm soát được, gần như ngã khuỵu xuống. Đầu óc em mờ đi trong cơn đau.

Không phải lúc này, Izuku nghĩ, siết chặt ngực mình khi nước mắt trào ra. Mình còn bốn ngày nữa với cậu ấy, không phải lúc này.

"Mày sao thế?"

Izuku không nhận ra là mình đã ngã xuống, cho đến khi em nhận ra thì Kacchan đã đỡ em đứng dậy.

"Tớ xin lỗi." em nói, và cố gắng đối xử nhẹ nhàng với mình khi để Kacchan làm điểm tựa. "Tớ chỉ hơi mệt chút thôi."

Kacchan đưa em đến một quán cà phê gần đó, và Izuku tựa đầu vào tay mình, kiểm tra lại trái tim em.

Không được làm thế ngay bây giờ đâu, em nghiêm khắc nói với trái tim mình, và nó chỉ đập mạnh hơn một cách kiêu ngạo trong lồng ngực em, Kacchan đang nhìn. Trái tim em, như mọi khi, bỏ ngoài tai và tiếp tục chạy đua về phía trước.

Izuku thở dài. Kacchan quay lại với một cốc đồ uống và hỏi em một cách thô lỗ rằng em có ổn không, Izuku mỉm cười rồi nói dối.

"Ừm, tớ ổn mà."


Nhịp đập của Kacchan ổn định và vững vàng. Izuku có thể lắng nghe điều đó hết lần này đến lần khác, hơi ấm của Kacchan làm em cảm thấy an toàn. Em cảm thấy mệt, nhưng là một kiểu mệt nhàn nhã, không phải là kiểu mệt mỏi sâu sắc mà em đã cảm nhận nhiều lần. Nhịp đập của Kacchan là một giai điệu, một âm thanh mà Izuku ghi vào ký ức của mình, để an ủi em khi em cần nó. 'Cậu có biết không, Kacchan,' Izuku thầm nghĩ, 'cậu thật may mắn khi có một trái tim đập bình thường. Với tớ, âm thanh ấy vừa đẹp đẽ vừa mong manh, như thể chỉ cần chạm nhẹ là tan biến.'

Em cảm thấy tay Kacchan luồn vào tóc mình, giữ chặt sau gáy em, hơi ấm lan tỏa qua tay.

Izuku nhắm mắt lại và kể cho Kacchan về Sylvia Plath, về trái tim, rồi hỏi một câu mà Kacchan không hề trả lời.

"Nếu tớ trao trái tim này cho cậu, cậu sẽ nhận nó chứ?"

Nhưng Izuku đã biết câu trả lời trước khi em hỏi điều đó.

Vì không có lý do gì mà Kacchan lại muốn một trái tim hỏng, huống chi là trái tim của Izuku.


Cánh tay em nặng trĩu, mái tóc ướt, tôi không thể

Nói được, và đôi mắt tôi không còn nhìn thấy, tôi không sống cũng không chết, tôi chẳng biết gì...


Izuku thì thầm những từ này một cách khẽ khàng với chính mình, chiếc kính đau đớn áp vào mắt, Kacchan ngủ say bên cạnh em, một người ngủ lộn xộn, với những vết nhăn của gối in hằn lên má, một người ngủ sâu, một người chiếm hết không gian trên giường, một người yêu cầu người yêu của mình phải chấp nhận thói quen ngủ lớn hơn cả chính cậu ấy.

Điều đó thật dễ thương. Izuku thích nó, em thích cách Kacchan vẫn là Kacchan ngay cả khi đang ngủ.

Kacchan không buông tay Izuku, ngay cả khi cậu ấy trở mình vào ban đêm, tay Kacchan nóng và an ủi, là bạn đồng hành của Izuku suốt đêm.

Izuku nhớ lại ngày hè năm đó, khi họ khoảng tám hay chín tuổi, Kacchan muốn đi ra hồ bơi để bơi. Izuku đã khăng khăng muốn đi dù chỉ vừa mới khỏi sốt. Mẹ vô cùng lo lắng cho em, nhưng em cố gắng trấn an mẹ trong khi Kacchan chờ ngoài cửa.

"Mày trễ quá," Kacchan nói khi Izuku cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà. Sau đó, cậu ấy túm lấy tay em và chạy, em nhìn theo Kacchan, bóng lưng cậu ấy, lắng nghe tiếng bước chân trên vỉa hè, cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu lên cơ thể, và cảm thấy mạch máu trong người chảy rộn ràng. Thật là tuyệt, trong một khoảnh khắc.

Nhưng khi họ dừng lại, em thở dốc, và thở khiến ngực em co thắt lại trong cơn đau.

Kacchan thì không sao cả, cậu ấy ngay lập tức lao đến hồ bơi, cởi áo và nhảy xuống, những giọt nước văng lên phản chiếu ánh sáng tạo thành những cầu vồng nhỏ. Mọi thứ thật xanh tươi, thơm ngát và lấp lánh, còn em thì ngượng ngùng cởi áo và bước xuống nước, nhẹ nhàng bơi.

Izuku ngại khi khỏa thân trước mặt người khác, vì làn da em quá nhợt nhạt và trong suốt, có thể nhìn thấy các tĩnh mạch dưới da, và em có tàn nhang, người lại gầy và vụng về, các cậu bạn khác rất hay cười nhạo em, nhưng cậu ấy không nhìn em một cách kỳ lạ, nên không sao cả.

Izuku cẩn thận giữ mình nổi, tận hưởng cảm giác làn nước mát lạnh bao quanh da mình. Kacchan đang bơi và lặn dưới làn nước trong xanh, còn em thì đang ngâm mình và cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nhưng rồi, đột nhiên, có thứ gì đó từ dưới nước kéo em xuống. Em hoảng loạn vùng vẫy, hít phải một ngụm nước khiến lồng ngực nghẹn lại, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ. Rồi bỗng dưng cơ thể em được kéo mạnh lên khỏi mặt nước. Em thở hổn hển, đôi mắt mờ đi vì hoảng loạn, và rồi nhận ra Kacchan. Cậu ấy đang đè tay lên ngực em, nhấn mạnh từng nhịp, khuôn mặt nghiêm trọng, hoảng hốt như muốn gọi em trở về với cuộc sống. Em ngồi dậy và nôn ra nước trong phổi, thở hổn hển, còn Kacchan thì nhìn em có chút ngượng ngùng.

"Đồ ngốc!" cậu ấy nói. (Lúc chín tuổi, Kacchan đã biết cách sử dụng từ 'đồ ngốc' và đó là từ cậu ấy thích nói nhất.) "Mày không biết nín thở dưới nước sao?"

Izuku sợ hãi và bắt đầu khóc.

Kacchan bối rối, vội vã hét lên bảo em ngừng khóc, rồi đột ngột biến mất. Izuku ngồi dậy, mơ màng và nấc nghẹn, em dụi mắt để lau đi nước mắt của mình. Nhịp tim của em dần trở lại bình thường khi cú sốc và nỗi sợ tan biến.

Kacchan trở lại sau 5 phút, mái tóc vàng ướt sũng ánh lên những tia nước lấp lánh, đôi mắt đỏ rực sáng ngời như những viên ruby. Trong khi đó, bàn tay cậu ấy lại giấu một thứ gì đó sau lưng khiến em không khỏi tò mò. 

"Đừng khóc, Deku ngốc!" Kacchan nói, và thảy viên đá màu xanh về phía em.

"Cái này là gì thế...?"

"Đá." Kacchan nói rồi nhìn đi nơi khác và hơi đỏ mặt. "Cho mày đó."

"Ồ," Izuku nhận lấy viên đá xanh, giơ nó lên dưới ánh sáng mặt trời, nó lấp lánh phản chiếu đủ màu sắc khác nhau. "Đẹp quá đii."

"Đương nhiên rồi."

Em mỉm cười rạng rỡ với Kacchan, ôm viên đá thật chặt. "Cảm ơn nha, Kacchan." em chân thành nói "Tớ thích nó lắm."

Kacchan đỏ mặt dữ dội, rồi lại lao xuống hồ với một cú nhảy mạnh, còn Izuku thì ngồi lại dưới ánh mặt trời, ướt đẫm vì nước hồ. Em nằm dài trên bãi cỏ, đưa viên đá lên trước ánh sáng và khẽ nheo mắt. Ánh sáng xuyên qua viên đá, phản chiếu một màu sắc rất giống với màu mắt của em. Sự ấm áp từ ánh nắng và cảm giác vui vẻ khi biết rằng Kacchan đã tặng em một viên đá đẹp từ hồ khiến lòng em nhẹ nhõm. Đôi mắt em khép lại, mệt mỏi sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, và em chìm dần vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, em cảm thấy toàn thân như nóng bừng, và em đang nằm trên lưng Kacchan.

"Kacchan...?"

"Đồ ngốc," Kacchan giận dữ đáp, bước nhanh với Izuku trên lưng, "Nếu mày không khỏe, sao không nói với tao?"

"Nhưng mà tớ ổn ý," Izuku nói, dù em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tay chân nặng nề như đeo chì.

"Im."

"Thế còn viên đá của tớ..?"

"Trong túi."

"Ừm," Izuku lẩm bẩm, "tớ rất thích viên đá đó."

"Ờ, giờ thì im đi."

Izuku thiếp đi lần nữa, bởi vì ở bên Kacchan, em luôn cảm thấy an toàn, và thật tuyệt khi được Kacchan ôm, đưa em về nhà.

Izuku vẫn giữ viên đá ấy, nó nằm trong ngăn kéo bàn học, và thỉnh thoảng em lại lấy nó ra ngắm. Nó vẫn rực rỡ như những năm trước, nhưng Izuku không nghĩ nó giống đôi mắt của em nữa. Khi nhìn vào gương, tất cả những gì em thấy là quầng thâm dưới mắt, đôi mắt mờ mịt, mệt mỏi, nó trông giống màu xanh rêu đục hơn là màu xanh rực rỡ pha lẫn của viên đá hồ.

Nhưng không sao. Viên đá là một kỷ niệm quý giá mà Izuku sẽ luôn giữ gìn, kỷ niệm về Kacchan lấp lánh như kim cương dưới ánh nắng mùa hè, về Kacchan đã từng cõng em về nhà, dù cậu ấy có càu nhàu thế nào. Về Kacchan mà Izuku yêu bằng cả trái tim.

Kacchan khẽ cựa mình bên cạnh, và Izuku quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu ấy và hôn lên trán Kacchan.

Sau đó, em quay lại bài thơ.

...Nhìn sâu vào trái tim của ánh sáng, chỉ thấy lặng im.

Oed' und leer das Meer.
Biển cả trống rỗng, hoang vu.    (không đúng hoàn toàn đâu nhea)


Khi Kacchan kỳ lưng cho em, Izuku cảm thấy mệt mỏi nhưng tràn đầy mãn nguyện. Em khép mắt lại, để bản thân đắm chìm trong không khí dịu dàng và thư thái. Sự hiện diện của Kacchan phía sau em trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết—âm thanh chiếc khăn lướt nhẹ trên làn da, mùi hương xà phòng bạc hà thoảng qua, và hơi thở của cậu ấy ấm áp phả vào. Trái tim Izuku không kiềm được, nhảy nhót rộn ràng trong lồng ngực, như thể từng khoảnh khắc bên Kacchan đều là một phép màu.

Em tự hỏi Kacchan nghĩ gì về làn da của mình, nhợt nhạt, xuyên thấu và đầy tàn nhang. Em tự hỏi liệu Kacchan có muốn nhìn làn da ấy đỏ ửng lên hay tím bầm lại bởi những dấu yêu, rồi bật cười cay đắng với chính mình. Kacchan chỉ hôn em vì em là người chủ động trước. Cậu ấy không muốn chạm vào Izuku nhiều hơn mức cần thiết, bởi vì cậu ấy chỉ đang giả vờ.

Một cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể khi Kacchan dừng việc kỳ lưng, mũi cậu ấy khẽ chạm vào vai em, tóc cậu ấy chạm nhẹ lên má em.

Izuku lúc nào cũng ngạc nhiên vì Kacchan có thể giả vờ giỏi đến vậy. Lần nào cũng thế. Dạ dày em quặn thắt, bất ngờ bị xâm chiếm bởi một hy vọng đau đớn, mong manh.

Nhưng rồi Kacchan lại rời đi, cộc lốc và bực dọc, Izuku chỉ cảm thấy nỗi thất vọng đè nặng trong lòng mình, dâng trào như một con sóng.

Em chậm rãi, cẩn thận tự kỳ cọ cơ thể khi Kacchan rời khỏi phòng tắm.

Em đã quá mệt mỏi vì sự kéo đẩy này đến mức không còn nước mắt để khóc nữa.


"Kacchan, kể cho tớ nghe về bạn học của cậu đi."

"Hả? Sao tự nhiên mày lại muốn biết?"

Izuku khẽ nhún vai. Để tớ hiểu thêm về cuộc sống của cậu, những người mà cậu thích, Izuku có thể nói như thế. Để tớ biết họ quan trọng với cậu ra sao. Họ đã thay đổi cậu như thế nào. Họ hợp để đứng bên cậu như thế nào. Và họ hoàn toàn không giống tớ.

"Tớ muốn biết kiểu như — quirk của họ chẳng hạn. Chắc hẳn cậu biết rõ về quirk của họ lắm, đúng không? Ôi, quirk của Todoroki thực sự rất tuyệt, tớ đã thấy nó trong hội thao ở UA, kể thêm cho tớ đi, Kacchan!"

Kacchan tỏ vẻ khó chịu, nhưng cậu ấy vẫn bắt đầu kể về Kirishima, Kaminari, Todoroki và Sero. Izuku cảm thấy rất vui, bởi vì Kacchan có những người bạn và đồng nghiệp tuyệt vời cùng một tương lai rực rỡ, một tương lai mà Izuku không thể thấy mình trong đó.

Izuku lặng lẽ lắng nghe, em mỉm cười nhưng trong lòng nhói đau.


Tôi đong đời mình bằng thìa cà phê;

Nghe giọng nói tắt dần, rơi lặng lẽ

Hòa cùng nhạc vọng từ căn phòng xa.

                 Liệu ta nên giả định thế nào, cho đúng?


Izuku ngày càng mệt hơn qua từng ngày. Em ngủ nhiều hơn, dù không muốn làm thế khi Kacchan ở đó, để phòng ngừa.

Nhưng em nghĩ cũng không sao cả, chỉ một chút thôi. Dù sao em cũng đã quá sức nhiều rồi.

Còn ba ngày nữa.

Izuku cảm thấy như mình đã hoạt động quá sức và thực sự đã đánh giá thấp khả năng giả vờ của Kacchan.

Bởi vì em có thể thấy cả một cuộc sống trải dài, ấm áp trước mắt: những bữa ăn ngon, Kacchan bên cạnh, hoàng hôn cam rực cùng tách trà nóng, Kacchan nắm tay em, nghiêng người qua vai em để cùng đọc sách, cùng nhau lên giường...

Izuku không nhớ tại sao mình lại nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay nữa.

Nó chỉ làm em đau lòng, khi nghĩ rằng em sẽ không bao giờ có được điều này. Ngay cả khi em còn sống.

Đêm đó, em tỉnh dậy trong cơn nghẹn ngào và cảm ơn vì Kacchan ngủ rất sâu, để em có thể lẻn vào nhà vệ sinh mà khóc vì sự bất công của mọi thứ.

Kacchan thậm chí còn không hề thích con trai, còn Izuku thì cố gắng sống trọn câu chuyện tình yêu của đời mình trong một tuần ngắn ngủi.

Thật ngốc nghếch và bi thảm đến mức Kacchan sẽ cười phá lên khi phát hiện mọi chuyện.


Khi Izuku nhìn Kacchan làm bếp, em ước thời gian ngừng lại, trong khoảnh khắc chạng vạng này, khi nồi nước trên bếp lách cách vui vẻ, mùi dashi lan tỏa trong căn hộ, và Kacchan đứng đó khéo léo nấu bữa tối cho hai người.

Izuku gục đầu xuống cánh tay đang khoanh lại, cố hít thở sâu nhưng ngực em đau nhói. Em nhắm mắt, thở dài khẽ, chỉ mở mắt khi Kacchan quay lại và càu nhàu với em.

"Oi."

"Mm?"

"Mày ổn chứ?"

Izuku gật đầu.

"Nhưng mày lúc nào cũng mệt mỏi và trông đau đớn, thế là sao?"

Izuku mỉm cười với Kacchan, người đang cau mày, đôi môi cậu ấy bĩu ra đầy tức tối.

"Tớ ổn mà," Izuku lặp lại, em khẽ cười. Em không biết nói gì khác.

Kacchan nhíu mày. "Không, không một chút nào." cậu ấy khăng khăng, và Izuku chỉ nhún vai.

"Nó sẽ qua sớm thôi." em nhẹ nhàng nói dối. "Đừng lo lắng. Cậu cũng biết tớ vẫn luôn thế mà, đúng không? Tớ luôn khỏe lại ấy."

Kacchan không hài lòng với câu trả lời đó. Izuku cố gắng đứng dậy — cơ thể em mệt mỏi, tay chân nặng trĩu, nhưng em vẫn bước đến gần Kacchan và nhìn qua vai cậu ấy.

"Thơm quá đi, Kacchan, tớ muốn ăn rồi."

"Đừng có mà đòi hỏi," Kacchan bảo rồi quay lại với cái nồi. "Lấy bát đũa đi, đồ vô ơn."

Izuku bật cười, nhưng cũng làm theo.

Trong lúc đó, trái tim Izuku đập loạn nhịp, tích tắc như một chiếc đồng hồ chạy gấp, đếm ngược đến thời hạn.


...Tôi đã thấy thần chết giữ lấy áo khoác của tôi, và cười khẩy,

Tóm lại, tôi sợ rồi.


Mẹ đã gọi liên tục kể từ khi Izuku lén lút rời khỏi nhà để đến với Kacchan, và em đã phải rón rén gọi lại cho mẹ nhiều lần để trấn an bà rằng em không chết ở đâu đó hay hay bị bỏ lại trong một góc tối nào. Đến ngày thứ hai cuối cùng, khi Kacchan đã ngủ, mẹ lại gọi cho em.

Izuku rời khỏi chiếc giường ấm áp và nhấc điện thoại lên, cảm thấy áy náy và tội lỗi khi nghe thấy giọng mẹ gần như sắp khóc, bà cầu xin em về nhà, bảo rằng việc ở với con trai nhà Bakugo là vô nghĩa, giọng nói của bà đầy lo lắng và sợ hãi.

Izuku nghẹn lại, em nghĩ rằng mình đã khóc quá nhiều trong một tuần này.

Em nhận ra mình thật ích kỷ khi kéo cả Kacchan lẫn mẹ vào những ham muốn ích kỷ của mình, thật ngu ngốc khi chơi trò yêu đương chỉ để thỏa mãn bản thân.

Em hít vào rồi thở ra, từng nhịp thở nhanh và gấp gáp, trái tim em như vỡ nát với những cơn đau khắp cơ thể.

Em làm Kacchan tỉnh dậy vì những tiếng động em tạo ra.

Em cố gắng trốn tránh, nhưng thật khó, khi đôi mắt vẫn còn ướt và Kacchan đang đứng ngay trước mặt, đè em vào tường, đôi mắt cậu ấy tràn ngập nghi vấn, đỏ như máu, đỏ như khát khao, và Izuku lại muốn ích kỷ thêm lần nữa, em chỉ quá mệt mỏi với mọi thứ, quá thất vọng và buồn bã vì sự bất công của tất cả, quá đau đớn, táo bạo, tồi tệ đến mức yêu Kacchan đến vậy, trái tim em như muốn vỡ ra dưới sức nặng của tất cả. Trước khi em kịp nhận ra, em đã lao vào Kacchan và cầu xin.

Kacchan đã đồng ý.

---

Em là một người rất tệ, nhưng em không thể cảm thấy hối hận khi nhìn thấy khuôn mặt của Kacchan. Cậu ấy cứ gọi tên Izuku bằng giọng khàn khàn, nóng bỏng và thân mật, bên cạnh tai em.

Katsuki, em thì thầm, khi hôn cậu ấy một cách dịu dàng, và Katsuki đang lên đỉnh với một tiếng gầm gừ thấp, được vùi trong cổ Izuku. Izuku rùng mình vì sự kích thích quá mức khi Katsuki đẩy hông thêm vài lần nữa để đạt cực khoái, em dùng ngón tay mình luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi của Katsuki và cảm thấy... thỏa mãn.

Họ đã trải qua hầu hết những điều mà một cặp đôi thường làm cùng nhau, và Izuku cảm thấy mãn nguyện. Em nghĩ mình đã sẵn sàng để buông bỏ, dù trái tim em thắt lại vì hối tiếc khi Kacchan tách ra và hôn lên môi em, như thể là một phản xạ vô thức, sau khi họ lấy lại hơi thở.

Em nghĩ Kacchan sẽ đi tắm, nhưng thay vào đó, Kacchan xoay họ lại và ôm Izuku vào lòng, cánh tay cậu ấy giữ chặt em lại. Kacchan dường như hoàn toàn không quan tâm đến việc da thịt của họ dính vào nhau, cũng như một mảng tinh dịch trên giường, và Izuku dính chặt quanh đùi Kacchan vì xuất tinh.

Izuku không phàn nàn, vì em thích được nằm trong vòng tay của Kacchan. Em nhắm mắt, thở dài trên ngực Kacchan và nghĩ thầm với Kacchan: xin lỗi. Đó là sự đồng ý mơ hồ, em chỉ đang cố gắng ép mình chấp nhận điều này, và Kacchan thì quá tốt bụng để từ chối em khi rõ ràng em đã khóc. Nhưng em không hối hận đến mức đó, ít nhất là chưa phải lúc này.

Cho đến khi Kacchan hỏi em vì sao em lại khóc, Izuku nhanh chóng trở lại với hiện thực.

Em cảm thấy những lời nói dối của mình dần trở nên mong manh, vô nghĩa khi Kacchan nhìn em với ánh mắt hoàn toàn không mấy tin tưởng.

Nhưng không sao cả.

Chỉ còn một ngày.


Izuku đã suy nghĩ rất lâu về những điều mà họ chưa làm, những điều mà một cặp đôi say đắm si tình sẽ làm cùng nhau, và thật sự, điều duy nhất còn lại là một điệu nhảy ngọt ngào. Em thật sự không có đủ sức để di chuyển, nhưng em vẫn đề xuất ý tưởng này với Kacchan, người rõ ràng không vui với nó, nhưng vẫn làm theo vì em.

Kacchan thật tốt bụng, thật sự rất tốt bụng. Izuku biết cậu ấy nhất định sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại.

Họ nhẹ nhàng xoay vòng theo bài hát Kiss Me mà Izuku đã chọn, khi em cảm thấy hài lòng một chút thì nhịp tim của em lại đập vang lên như một hồi chuông báo tử trong tai, và em không thể hoảng sợ vì mọi cơn đau ào đến trong cơ thể như một làn sóng đột ngột, em mơ hồ nhận ra rằng mình đang thở gấp và ồn ào trước mặt Kacchan, khuôn mặt lo lắng của Kacchan mờ đi trong mắt, và em cảm thấy ngực mình bóp chặt lại thành một điểm nhỏ đau đớn, mong manh, nó đau, đau, "Đau quá, Kacchan."

"Cái gì? Đau ở đâu?"

Izuku nắm chặt tim mình và hy vọng mình sẽ không chết trước mặt Kacchan, không phải như thế này, ở đây, em cố gắng, thở hổn hển, đau, em không muốn Kacchan nhìn thấy điều này, nhưng em không muốn cậu ấy rời đi, và em thật sự không nhận ra rằng Kacchan đang xoa nhẹ ngực em, em cố gắng cho Kacchan biết chuyện gì đang xảy ra, và cố gắng trả lời những câu hỏi của Kacchan, em cầu xin, qua những hơi thở gấp, xin cậu ấy ở lại, dù em chắc chắn là mình đang làm cậu ấy sợ.

Izuku cố gắng hít thở sâu, thật sâu, với Kacchan ở bên cạnh, và em dùng sự hiện diện của cậu ấy để giữ mình lại. Em kiệt sức ngã vào người Kacchan.

"Xin lỗi, Kacchan..." em thì thầm, biết rằng giờ đây chẳng có gì có thể làm được nữa, " tớ có thể nghỉ một chút không?"

Kacchan đưa Izuku vào phòng, em xin cậu ấy ở lại với mình, rồi chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Em hơi buồn khi ngày cuối cùng lại trôi qua như vậy, nhưng thực sự thì em rất tự hào vì mình đã đi được xa đến vậy, vì trái tim em đã chống chọi qua cả tuần lễ. Em nghĩ giờ mình có thể thả lỏng một chút, em đã hoàn thành, em mãn nguyện rồi. Em đã có tất cả những kỷ niệm này, để giữ mình qua cuộc phẫu thuật, và nếu em sống sót qua ca phẫu thuật, thì những kỷ niệm đó sẽ là đủ với em, Izuku nghĩ vậy. Em có thể sống với điều đó. Em có thể hài lòng khi nhìn Kacchan qua màn hình TV, biết rằng cậu ấy sẽ luôn bảo vệ em, ngay cả khi họ không còn ở bên nhau như vậy nữa.

Em hy vọng Kacchan sẽ không quên em.

Vì vậy, khi Kacchan nói rằng cậu ấy muốn cùng em đi chơi sau trò chơi này, Izuku không biết nên cười hay nên khóc.

Em vui vì Kacchan không ngại khi ở bên em, nhưng cũng ngạc nhiên vì đôi khi cậu ấy vô tâm đến vậy. Và em không biết phải làm gì với sự hối tiếc và nỗi đau đang dâng lên trong lòng mình, cùng với câu trả lời mà em phải trả lời.

Không có "khi trò chơi này kết thúc," em có thể nói, tớ sẽ đi, Kacchan, cậu sẽ không bao giờ gặp lại tớ nữa. Em có thể thừa nhận với Kacchan về tình trạng của trái tim mình. Em có thể nói với Kacchan rằng em yêu cậu ấy đến mức nào, xin lỗi Kacchan vì đã lợi dụng cậu ấy, và cảm ơn Kacchan vì những gì cậu ấy đã làm cho em, nhưng em không thể làm vậy lúc này, khi Kacchan đang nhìn em với ánh mắt giận dữ và nhíu mày, tìm kiếm câu trả lời đau đớn sẽ khiến cậu ấy tức giận và phá hỏng ngày cuối cùng họ bên nhau.

Izuku không nhìn vào mắt Kacchan, và đưa cho cậu ấy những câu trả lời yếu ớt mà cậu ấy đã chán nghe.

Kacchan nghiến răng và xúc thức ăn vào miệng như thể đó sẽ là cách khiến cậu ấy ngừng yêu cầu những câu trả lời mà cậu ấy muốn từ em.

Không sao cả.

Izuku nhận lấy những gì mình có được trong những giờ cuối cùng. Em ôm chặt Kacchan và in đậm hơi ấm ấy lên người mình. Em hít vào và thở ra thật sâu, cố gắng để không ngã quỵ một lần nữa. Em nắm tay Kacchan khi họ lên giường, và đợi, đợi mãi cho đến khi Kacchan cuối cùng cũng ngủ. Izuku đặt tai lên ngực Kacchan và nghe nhịp tim đều đặn của cậu ấy.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Izuku thở dài.

"Kacchan."

"Kacchan ơi?"

"Cậu ngủ rồi sao, Kacchan?"

Kacchan vẫn ngủ.

Giờ thì không sao nữa. Đây là lời tạm biệt cuối cùng. Lúc này, Izuku có thể nói với Kacchan mọi thứ. Trong đêm tối, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi khi Izuku có thể thật lòng, khi Kacchan sẽ không bao giờ biết.

Dễ dàng hơn thế này.

Vậy nên, Izuku kể cho Kacchan mọi chuyện. Em bắt đầu từ đầu, kể cho Kacchan nghe về việc Kacchan là điều tuyệt vời nhất em từng thấy, về việc em ngốc nghếch thế nào, và lặng lẽ nói với Kacchan rằng em rất yêu cậu ấy, nói rằng em biết ơn cậu ấy ra sao, kể về tình trạng trái tim mình, và nói lại lần nữa, rằng em yêu cậu ấy.

Izuku không muốn đi.

Vì vậy em nán lại, lắng nghe trái tim mình một lần nữa và ghi nhớ âm thanh ổn định đó trong trí nhớ, hôn lên vết nhăn nhẹ trên trán Kacchan và vuốt ve tai cậu ấy nhẹ nhàng trước khi rút tay mình ra.

Và bất ngờ, em bị đẩy mạnh xuống giường, bị ép xuống khi Kacchan ở trên người em, mắt nheo lại và trông vô cùng tức giận.

Kacchan đã thức suốt thời gian đó.

Izuku hoảng hốt. Em cố nói dối, nhưng không thuyết phục gì cả, và chẳng có gì ngạc nhiên khi Kacchan chỉ trích em.

"Khốn kiếp, đồ nói dối." Kacchan nói, và Izuku nhắm chặt mắt, ước gì chuyện này kết thúc.

"Tớ sẽ đi." em thì thầm, cổ họng nghẹn lại. Em cảm thấy nước mắt đang rơi. Em sợ hãi câu trả lời. "Cậu đã nghe được bao nhiêu?" 

"Mọi thứ." Kacchan đáp bằng giọng đầy tức giận, và trái tim Izuku run lên trong lồng ngực. Em tự hỏi mình đã làm gì để đáng bị như thế, khi cơn đau lan rộng trong cơ thể và khiến em không thể cử động.

"Vậy thì thả tớ ra. Tớ phải đi."

Nhưng Kacchan không để em rời đi, cậu ấy nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó, xấu xí, đẫm nước mắt của em, và cậu ấy đang đấu tranh với những lời nói, Kacchan giận em rồi, và Izuku thì mệt mỏi vì đã kiềm chế, nên em không giữ lại nữa, em hét lên tất cả những lời em đã chôn giấu — "Cậu muốn tớ nói gì? Tớ có thể nói gì đây?!" — và để nước mắt rơi.

Kacchan không để em đi. Cậu ấy ôm chặt em đến nỗi em không thể thở vì cảm giác mình được muốn, nhưng em cũng hy vọng rằng Kacchan sẽ để em đi nhanh chóng.

Trái tim em không thể theo kịp. Em cảm thấy nó đang yếu dần đi, loạng choạng, chậm chạp hơn, và Izuku sợ rằng mình có thể sẽ chết ngay trước mặt Kacchan. Em không muốn như vậy. Em không muốn Kacchan thấy em như thế.

Nhưng em vẫn im lặng, Kacchan thì dường như đang đấu tranh với điều gì đó, và cuối cùng em cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cậu ấy, mệt mỏi và kiệt sức.

Em không mơ thấy gì cả, và ngạc nhiên, khi tỉnh dậy, em vẫn còn trong vòng tay Kacchan. Kacchan khăng khăng rằng em nên ngủ thêm và ở lại lâu hơn.

Vì vậy, em đã nghe theo. Em buông mình theo số phận.

Bí mật của em đã được tiết lộ, và chẳng còn gì để giấu giếm. Chỉ còn lại thời gian trôi qua, tích tắc, tích tắc như nhịp đập của trái tim em, và Izuku vẫn bám víu vào một sợi chỉ mỏng manh, và cầu nguyện.


Không có gì vội vàng hay cuồng nhiệt trong cách Kacchan yêu cầu em xỏ khuyên cùng cậu ấy. Cậu ấy nói như thể đó là một sự thật không thể phủ nhận, và em ngơ ngác, cho đến khi Kacchan bối rối và kéo ra một ký ức đã bị chôn vùi từ lâu, một điều mà lúc đó em đã quên.

"Mẹ kiếp, mày là người muốn làm cái trò ngu ngốc với sợi chỉ đỏ hay gì đó mà."

Izuku chợt nhớ lại. Em nhớ sợi dây đỏ mà em đã tìm thấy trong giỏ đựng đồ may vá của mẹ, cách em chạy đến Kacchan và kể cho cậu ấy nghe câu chuyện về sợi dây đỏ mà mẹ em đã kể, và họ đã buộc nó quanh ngón tay út suốt cả ngày, cho đến khi nhận ra rằng họ không thể về nhà với sợi dây ràng buộc nhau.

Kacchan đã dễ dàng cắt sợi dây đó, và em đã khóc khi nhìn những đầu dây bị đứt kéo dài một cách thảm thương.

Em bối rối một lúc. Kacchan đã vô cảm như thế khi cắt sợi dây đó, và dù họ còn rất nhỏ, nhưng vẫn vậy. Đó là chuyện rất lâu rồi. Liệu có mối liên hệ gì giữa việc xỏ khuyên và sợi dây đỏ này không?

Hóa ra là... Kacchan muốn em quay lại.

Izuku không thể tin vào tai mình. Một điều mà em hy vọng bấy lâu nay giờ đây lại gần đến thế, trong tầm tay, và em bước lại gần, nắm lấy nó bằng cả hai tay, để nó nâng đỡ mình, và em nghĩ, em nghĩ mình đã hiểu Kacchan đang cố nói gì qua quyết định đột ngột này, và trước khi kịp nhận ra, em đã khóc, đã đồng ý, và để Kacchan kéo mình lại gần.

Điều này quan trọng hơn tất cả đối với em, rằng Kacchan muốn em quay lại, dù trái tim em có vấn đề.

Việc xỏ khuyên diễn ra trong tích tắc. Izuku nhìn viên đá trên khuyên tai của Kacchan, một viên đá ngọc lục bảo xinh đẹp, và khuyên tai của chính mình trong gương, một viên ruby, màu sắc giống như mắt của Kacchan, như hoàng hôn, như máu, như tình yêu, và cảm thấy sống động hơn bao giờ hết trong nhiều năm qua.


Khi họ ở sân bay, Izuku ngồi trên xe lăn, và Kacchan đẩy em. Em cảm thấy sự an yên ngấm vào xương cốt, em dần nhắm mắt lại để cảm nhận nó.

Mẹ em đang làm thủ tục check-in. Em và Kacchan đứng đợi xa một chút.

"Oi."

Izuku mở mắt khi Kacchan ngồi xuống trước mặt em và mỉm cười.

"Có chuyện gì thế, Kacchan?"

"Tốt nhất là mày phải trở lại đấy."

"... Tớ sẽ cố gắng hết sức." Izuku nói, tay vuốt nhẹ vào khuyên tai của Kacchan. Khuyên tai này rất hợp với cậu ấy. Nó làm cậu ấy trông giống như của em. Đẹp. Xinh xắn, và trông giống như viên đá của em, đang nặng trĩu trong túi, như một kỷ niệm thân thương.

"Nếu mày không quay lại, tao sẽ đi tìm và giết mày."

"Kacchan, nói nghiêm túc thì..."

Ánh mắt của Kacchan rất nghiêm túc và trang trọng, em vuốt tóc mình. "Tao nói thật đấy.

Izuku đã nói một câu rất ích kỷ, một câu mà em thốt ra một cách dễ dàng, nhẹ nhàng và tự do:  "Đợi tớ nhé."

Ích kỷ thật, nhưng em nghĩ Kacchan sẽ không phiền đâu.

"Hôn tớ đi." em nói với Kacchan, khi em được đẩy đến cửa khởi hành, và họ cứ đứng đó, mẹ em đứng đợi một cách khéo léo ở xa. Em cười khúc khích một chút và nói, "Hãy làm cho tớ bất tử bằng nụ hôn của cậu đi."

"Bất tử cái đầu mày. Nhớ trở lại đấy." Kacchan nói, giọng cậu ấy gắt gỏng, nhưng lại nghiêng đầu và hôn Izuku một cách thô bạo, đó là một nụ hôn nóng bỏng, và em muốn sống, muốn tận hưởng từng khoảnh khắc như thế này, muốn giữ lời hứa, muốn Kacchan cả ngày, cả đêm, cả đời, trong những giờ chỉ để thức và ngủ, muốn tất cả, muốn nhiều hơn, và nhiều hơn nữa.


em sợ

không có số phận (vì anh chính là số phận của em, ngọt ngào của em)

em không muốn thế giới này (vì anh là thế giới của em, chân lý của em)

và anh là tất cả những gì mặt trăng luôn mang nghĩa

và là tất cả những gì mặt trời luôn hát lên.

...

"Chào, Kacchan."






trans thơ khum ổn lắm TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top