open the door

Summary:  

Bakugo Katsuki, 17 tuổi, đã tốt nghiệp U.A ngày hôm nay, trên con đường trở thành anh hùng số một mọi thời đại.

---

Katsuki tỉnh dậy với một sức nặng ấm áp đang nằm gọn trong vòng tay. Khi anh hé mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là mái tóc rối bù của Izuku, có vẻ lộn xộn sau giấc ngủ. Anh cố nén một nụ cười, đưa tay lên nhẹ nhàng luồn qua mái tóc của Izuku. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của Izuku áp sát lồng ngực mình, đập đều đặn.

Izuku khẽ cựa mình, phát ra một tiếng rên ngái ngủ trước khi vùi sâu hơn vào người anh, chiếc áo cotton mềm mại của em chạm vào ngực trần của Katsuki. Em lật qua lật lại một chút, và Katsuki cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương của em

Izuku ngẩng đầu lên, đôi môi khẽ chạm lên quai hàm của Katsuki trước khi hôn nhẹ nhàng vào môi anh.

Trong một động tác nhẹ nhàng, Katsuki lật người lại, đè lên đôi chân của Izuku bằng một chân của mình. Anh nâng cằm Izuku bằng bàn tay thô ráp, đặt một nụ hôn khác lên môi em, rồi trượt dần xuống cổ và xương quai xanh.

"Mmmm," Izuku lẩm bẩm, "Kacchan, buồn ngủ quá..."

"Tao phải đi sớm trước khi Aizawa-sensei cằn nhằn."

Izuku hé mắt ra, bàn tay em mát lạnh áp lên lưng Katsuki. Em đá bay chiếc chăn nặng nề, hơi mở rộng chân và kéo Katsuki lên gần hơn, dụi đầu vào cổ anh. "Vậy làm nhanh đi," em lẩm bẩm, đôi mắt lại khép hờ. Em nhấc hông, cọ nhẹ vì cương cứng nửa chừng vào người Katsuki.

Katsuki hừ một tiếng nhưng vẫn kéo em sát lại để tiếp tục cọ xát. Mọi thứ diễn ra nóng bỏng, chậm rãi và đầy mê đắm. Katsuki giữ ánh mắt mình trên khuôn mặt buồn ngủ, hạnh phúc của Izuku, kìm nén khao khát như ngọn lửa âm ỉ cháy. Anh xoay hông, thật chậm, trong khi Izuku phát ra những tiếng thở nhẹ nhàng, hài lòng, bàn tay nắm lấy vai Katsuki và ép sát hơn, mở rộng chân thêm.

"Mmm," Izuku thì thầm, mềm mại và như tan chảy dưới lớp chăn, cơ thể em nóng ấm và mềm mại dưới thân Katsuki. Katsuki luồn tay xuống giữa hai người, kéo quần lót của họ xuống và nắm lấy dương vật cả hai. Ngón tay cái của anh lướt qua quy đầu, khiến Izuku rên lên, em cong lưng, đầu ngửa ra, phơi bày chiếc cổ mời gọi. Katsuki cắn nhẹ lên làn da lộ ra ấy, để lại một dấu tím nhạt, trong khi Izuku bật ra tiếng rên, thoả mãn. Em đạt cực khoái với một tiếng thở dài nhẹ nhàng, đầy mãn nguyện. Katsuki cũng bắn trên đùi của Izuku, sau đó hôn lên trán em, không kìm được mà hôn thêm nhiều lần lên đôi má hồng ửng và đầy tàn nhang của em, tay anh áp nhẹ lên tim Izuku để cảm nhận nhịp đập ổn định, êm đềm của nó.

"Nhột quá đi," Izuku cười khúc khích. "cậu phải đi nếu không sẽ muộn đấy."

"Mm. Kệ đi."

"Không nên đến trễ đâu, Kacchan," Izuku lầm bầm, nhưng vẫn nhích lại để tựa đầu lên vai Katsuki. "Sẽ không hay nếu thủ khoa lại đến không đúng giờ."

"Tch."

"Ai nghĩ ra ý tưởng để cậu phát biểu vậy chứ?" Izuku trêu, "Với cái kiểu ăn nói hở tí là chửi thề của cậu — á!"

Katsuki túm tóc em và kéo nhẹ, cắn vào cổ như một cách để trừng phạt. Izuku rên lên, cười khúc khích một chút. Em yên lặng, rồi nằm bẹp xuống ngực Katsuki.

"Cậu thậm chí còn không cho tớ xem bài phát biểu," Izuku phàn nàn. "Tớ muốn giúp cậu mà, tớ học văn đấy nhé—"

"Em nói nhiều quá."

"Cậu đang giấu gì à?" Izuku nghi ngờ hỏi. "Đừng có mà viết mấy thứ xấu hổ liên quan đến tớ đấy—"

"Ugh, phiền quá. Tao bảo im đi mà."

"Xí cậu đó, Kacchan!"

"Xí mày ấy, đồ trẻ con." Katsuki hôn mạnh em một cái rồi đứng dậy, bước vào nhà tắm.

Katsuki không hiểu sao hạnh phúc có thể đến từ những điều nhỏ nhặt, tưởng như chẳng đáng gì, nhưng lại bao trùm toàn bộ tâm hồn anh. Anh rửa mặt, thay đồ, rồi quay lại giường, nơi Izuku vẫn đang nằm. Anh cúi xuống hôn Izuku lần nữa, khẽ chạm mũi hai người vào nhau.

"Gặp em sau nhé."

"Mm, vâng," Izuku mơ màng đáp lại, đôi mắt em mở hé một cách lười biếng, tuyệt đẹp, màu xanh lục sẫm rực rỡ trong ánh nắng. "Yêu anh." Katsuki kìm nụ cười lại rồi rời đi.

Bakugo Katsuki, 17 tuổi, đã tốt nghiệp U.A ngày hôm nay, trên con đường trở thành anh hùng số một mọi thời đại.


Không ai ngạc nhiên khi Katsuki tốt nghiệp đứng đầu khoá học. Là một phần Big 3 của UA, anh được giao nhiệm vụ phát biểu trước toàn khoa. Aizawa-sensei đã đưa ra những lời cảnh báo nghiêm khắc về việc điều gì phù hợp cho một bài phát biểu tốt nghiệp, đặc biệt là với Katsuki, rằng nếu không tuân thủ, họ sẽ bị phạt dọn dẹp ký túc xá sau khi mọi người đã chuyển đi.

Tch. Katsuki không ngốc, anh biết thế nào là phù hợp, ít nhất là như vậy.

Izuku lẫn vào trong đám đông, nhưng với Katsuki, em là tất cả những gì anh nhìn thấy. Nụ cười rạng rỡ, tự hào của em tỏa sáng, đôi bông tai lấp lánh như một lời hứa thầm thì, và đôi mắt to tròn trong veo, long lanh như mặt hồ cổ tích, cuốn anh vào một thế giới chỉ có em.

Katsuki hít một hơi thật sâu và đối mặt với tất cả. Chết tiệt, thậm chí anh còn chuẩn bị giấy, bởi vì anh đã viết và sửa lại quá nhiều lần đến mức phát cáu, nhưng Izuku xứng đáng nhận được những gì tốt nhất.

"Những người trước tôi đã nói rất nhiều về cuộc sống ở đây," anh bắt đầu, "rất tuyệt, và rất vui - nhưng không phải nhờ cái đám chết tiệt trong lớp tôi, lũ phiền phức vô dụng —"

"Chúng tớ cũng yêu cậu, Bakugo-kun!"

"Câm miệng!" Katsuki gắt lên. "UA xứng đáng với danh hiệu trường anh hùng tốt nhất ở đây, vì vậy tôi, người duy nhất ở đây, sẽ không lặp lại những gì đã nói. Hôm nay là một ngày rất 'đặc biệt', chúng ta muốn một cái gì đó... rất... bùng nổ," Katsuki tạo ra vài vụ nổ nhỏ để nhấn mạnh ý của mình, "có phải không?"

Izuku mỉm cười, đôi mắt em lấp lánh, vững vàng như một mỏ neo giữa biển khơi, và Katsuki để sự vững chãi đó xoa dịu lòng mình.

"Tôi nên cảm thấy biết ơn, Deku," anh nói thêm, rồi vuốt phẳng tờ giấy nhăn nhúm, hơi ướt của mình.

"Khi tôi bốn tuổi, tôi gặp một cậu nhóc sống cùng con phố với tôi."

Mắt Izuku mở to.

"Lúc đầu, tôi tưởng cậu ấy là con gái, vì cậu nhóc đó mặc váy xoè và có ruy băng trên mái tóc dài của mình. Nhưng hóa ra là vì cậu ấy dễ ốm nên họ mặc như thế cho cậu ấy. Mê tín hay gì đó. Cậu ta không thể chạy nhảy, không thể trèo cây hay bơi ở hồ, không thể bắt bọ cánh cứng, hay đi lễ hội."

"Tôi đã quyết định rằng cậu nhóc này cần được bảo vệ, và với tư cách là anh hùng vĩ đại trong tương lai, đó là nhiệm vụ của tôi. Vì thế, tôi đã làm. Tôi đã nắm tay cậu ta và đá cậu ta khi cậu ta khóc quá nhiều. Tôi cõng cậu ta về nhà khi cậu ta mệt. Tôi nói với cậu ta rằng cậu ta chỉ cần đứng sau lưng tôi trong khi tôi đánh bại tất cả những kẻ xấu."

"Nhưng cái đồ ngốc đó, cậu nhóc bé xíu, gầy nhom, yếu ớt vẫn muốn trở thành anh hùng. Khi chúng tôi bốn tuổi, trở thành anh hùng là điều ngầu nhất. Và khi ấy, chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ trở thành anh hùng cùng nhau."

"Nhưng khi chúng tôi bốn tuổi, bước sang năm, cậu ấy phát hiện ra rằng mình không có quirk."

"Cậu ấy đau lòng, tất nhiên rồi. Tôi không nghĩ là có người có thể khóc nhiều đến vậy. Thật sự rất phiền toái. Chẳng có gì tôi làm có thể ngừng được cái tiếng khóc đó. Tôi ghét nước mắt của cậu ấy. Nó làm tôi tức giận. Và nó khiến tôi phát điên và muốn phá hủy mọi thứ."

Katsuki dừng lại, để một hơi thở lo lắng trượt qua mình.

"Làm sao một khuôn mặt nhăn nhó, khóc lóc như vậy lại khiến tôi cứ phải loay hoay không thể thoát ra? Thật là điên rồ. Hầu hết những ký ức thời thơ ấu của tôi đều xoay quanh việc bị cuốn vào những tiếng khóc đáng ghét đó và phải cõng cậu ấy về nhà."

"Chúng tôi đã lớn lên như thế. Ở bên cậu ấy, nắm tay cậu ấy, và là 'người bảo vệ' của cậu ấy, là điều tự nhiên nhất mà tôi có thể làm."

"Nhưng khi chúng tôi lên mười, việc con trai nắm tay nhau bỗng trở nên sai trái, trở thành thứ gì đó 'gay', 'ghê tởm', hay 'nữ tính'. Con trai làm như vậy sẽ bị chế giễu, bị coi thường, thậm chí bị bắt nạt, bởi vì rõ ràng có những kẻ ngốc đã tự đặt ra quy định rằng con trai không được phép thể hiện như vậy với những đứa con trai khác."

"Nhưng đó là chuyện tồi tệ nhất, bởi vì tôi có một vấn đề lớn. Tôi quyết tâm không bao giờ trở thành một trong những đứa con trai bị bắt nạt hay có gì đó 'yểu điệu'. Nhưng tôi vẫn muốn nắm tay cậu ấy. Tôi thích nắm tay cậu ấy. Mọi thứ gần như trở thành một mớ hỗn độn, và tôi không biết phải làm sao để giải quyết nó. Vậy nên tôi không làm gì cả."

Katsuki nhăn mặt. "Ugh, tôi ghét chuyện này," anh lẩm bẩm, nhưng mic đã thu được và có tiếng cười vang lên. "Nếu ai đó hỏi tôi về chuyện này, tôi sẽ phủ nhận ngay và giết hết, nên đừng có hỏi tôi." anh nói với tất cả, bỏ qua ánh mắt dữ dội của Aizawa-sensei. Anh ngẩng cao đầu và tiếp tục, đấm nỗi lo âu trong lòng thành từng mảnh.

"Dễ hơn nhiều so với việc đối mặt với những cảm xúc đó, bởi vì tôi không thể phá huỷ hay nổ tung chúng thành mảnh vụn. Dễ dàng hơn nhiều khi tôi cứ nhét mọi thứ vào một chiếc hộp đen và không bao giờ chạm vào nữa. Vì tôi đã ở đây, ở UA, còn cậu ấy thì học ở trường Horikoshi. Nó dễ dàng hơn, vì tôi chỉ cần quên cậu ấy đi. Xa mặt thì cách lòng. Dễ thôi mà."

"Nhưng khi chúng tôi lên năm hai, chúng tôi đã gặp lại nhau."

Katsuki dừng lại. Izuku có vẻ hơi bất ngờ, nhưng khi ánh mắt họ giao nhau, em mỉm cười với anh, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.

"Làm thế quái nào, làm sao có thể muốn ai đó đến mức muốn cậu ấy như tôi đã muốn từ sáu năm trước, khi chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, muốn nắm tay nhau vì trời lạnh và cần được sưởi ấm?"

"Ờ, nó thực sự làm tôi phát hoảng. Không có nhiều thứ làm tôi sợ đâu. Nhưng chuyện này thì có. Tôi mới nhận ra, chết tiệt. Tôi nhận ra rằng không phải những giọt nước mắt làm tôi khó chịu, mà là sự thật rằng có một thứ trên thế giới này mà tôi không thể chiến thắng được, đó chính là cái khuôn mặt ngốc nghếch đầy tàn nhang của cậu ta. Dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể nào thắng nổi cảm giác ngu ngốc này, và cả cậu ta nữa. Điều đó thật sự làm tôi rối loạn, và phải nói là cực kỳ bực bội.

"Trông tôi có giống như sẽ để cho người đã làm tôi phải trải qua tất cả những chuyện này bỏ chạy dễ dàng không? Không đời nào. Vậy nên, thằng nhóc lúc nào cũng khiến tôi bực bội khi còn nhỏ, và làm tôi loay hoay không thể thoát ra, là của tôi."

Katsuki cảm thấy như đã chiến thắng khi thốt lên 'là của tôi', và Izuku cười, ánh mắt em ngập tràn yêu thương, như thể mọi thứ đều thuộc về anh.

"Cậu ấy thông minh, đọc nhiều nhưng chẳng bao giờ khoe khoang. Cậu ấy nói quá nhiều, nhưng giọng cậu ấy thì — tôi thích giọng nói đó. Cậu ấy biết cách phản biện và không ngần ngại khi mắng tôi. Cậu ấy... ừm. Đẹp, xinh đẹp, hay gì đó. Tôi chẳng bao giờ chán khi ở bên cậu ấy."

"Cậu ấy đã thay đổi tôi theo nhiều cách. Nếu mọi người thấy tôi khác đi, có lẽ là nhờ vào cậu ấy. Cậu ấy là người dạy tôi thế nào là dũng cảm và mạnh mẽ thật sự. Cậu ấy là người rơi nước mắt mỗi khi tôi bị tổn thương. Cậu ấy là người khiến tôi bớt tức giận và... dịu dàng hơn một chút. Cậu ấy là người làm mềm đi những góc cạnh sắc bén của tôi."

"Cậu ấy là người làm tôi trở thành anh hùng, vì cậu ấy tin rằng tôi là anh hùng của cậu ấy. Và thật lòng mà nói, chỉ cần cậu ấy tin vậy, thì tất cả những điều khác đều không quan trọng, vì tôi sẽ mãi là anh hùng trong mắt cậu ấy. Tôi không cần hàng triệu người tôn sùng. Tôi chỉ cần sự ngưỡng mộ của cậu ấy. Tôi không cần xã hội này yêu mến, tôi chỉ cần tình yêu của cậu ấy."

Katsuki vuốt phẳng tờ giấy nhàu nát rồi hít một hơi thật sâu.

"Cậu ấy vẫn chưa biết rằng chính cậu ấy mới là anh hùng của tôi. Trên thế giới này có vô vàn quirk, vô số anh hùng, ai cũng hoành tráng, vĩ đại, rực rỡ, nhưng chẳng điều gì có thể sánh được với ánh mắt của cậu ấy, với cách cậu ấy gọi tên tôi, hay âm thanh nhịp tim của cậu ấy."

"Mày không có quirk, nhưng tao nói này — mặc kệ đi. Mặc kệ tất cả những kẻ coi thường mày chỉ vì một điều ngớ ngẩn như thế. Bởi vì họ không biết. Nhưng tao biết. Tao biết mày đã cố gắng thế nào, nỗ lực thế nào, chiến đấu ra sao, và nếu mày không có quirk thì đã sao? Tao vẫn muốn mày. Mày vẫn là người mạnh mẽ nhất mà tao biết. Mày là người duy nhất có thể khiến tao khuất phục. Mày là người duy nhất mà tao sẽ — sẽ mãi mãi, thừa nhận thất bại."

Izuku nhìn lên Katsuki, nước mắt em lăn dài trên má. Katsuki dừng lại, cắn môi, trong khoảnh khắc hiếm hoi lộ vẻ lo lắng, nhưng anh vẫn tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt long lanh đẫm lệ của Izuku.

"Hôm trước mày đã đọc cho tao nghe một bài thơ. Tao không thể quên bài này... không như những bài khác, vì nó... diễn tả được cảm xúc của tao dành cho mày bằng lời." Anh hắng giọng. "Là một người nào đó tên e.e. cummings, và nó nói rằng: 'Trong cử chỉ mong manh nhất của em ẩn chứa mọi thứ có thể bao trọn lấy tôi... Ánh nhìn nhẹ nhàng nhất của em dễ dàng mở toang tôi ra, dù tôi đã khép mình lại như những ngón tay...'"

Katsuki ngừng lại, anh cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, đỏ bừng cả mặt. "Ugh, nhìn xem mày đã khiến tao làm gì này!" Katsuki phát ra một âm thanh khó chịu. "Deku chết tiệt, khiến tao phải nói ra những lời sến sẩm này."

Izuku bật cười, nước mắt em rơi lã chã, nhưng em vẫn sáng ngời như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời của Katsuki.

"Hôm nay tao tốt nghiệp. Đây là hình dáng giấc mơ của tao. Đây đã từng, trong một thời gian dài, là giấc mơ lớn nhất của tao. Giờ đây, khi tao đứng đây, nhìn mày nhìn tao—"

Katsuki nuốt khan, ánh mắt không rời Izuku, người đang mỉm cười hạnh phúc với vẻ ngượng ngùng, những giọt nước mắt lấp lánh trên má, đôi mắt em khẽ nhắm lại vì quá vui sướng.

"—mày còn sáng hơn cả giấc mơ này. Có lẽ còn sáng hơn. Tao biết rằng—những chiến thắng của tao sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không có mày bên cạnh."

Katsuki hít sâu một hơi. Rồi anh nở một nụ cười ngạo nghễ. "Tao hy vọng mày, Midoriya Izuku, biết rằng điều này có nghĩa là mày sẽ bị mắc kẹt với tao suốt đời, nên tao đoán mày gặp xui rồi."

"Deku-kun, tớ sẽ cứu cậu!" Uraraka hét lên, Denki và Todoroki gật đầu hưởng ứng, Katsuki chỉ trừng mắt đe dọa họ, rồi tiếp tục.

"Gửi đến lớp học ồn ào quái quỷ của tôi: 'hãy học cách im mồm một chút và ngừng quấy rối bạn trai của tao đi.' Gửi đến Aizawa-sensei, All Might-sensei, Midnight, Mic, và các thầy cô khác—cảm ơn, rất vui khi được học với mọi người. Gửi đến hai ông bà già nhà tôi, tôi đã bảo là con trai của hai người rất giỏi mà. Và—Izuku." Anh ngừng lại, hiếm khi tỏ ra bối rối như thế, rồi vội vàng nói. "Tao sẽ trở thành anh hùng số một, và khi đó, tụi mình sẽ cưới nhau. Mày không được phép nói không."

"Hết rồi, lắm chuyện quá. Giải tán đi nào!"

Lông mày của Izuku gần như biến mất khỏi trán vì sự sửng sốt, đôi tay em bịt chặt miệng. Khuôn mặt em đỏ bừng. Katsuki mỉm cười đắc thắng khi trở về chỗ ngồi, mặc cho cả hội trường đang rì rầm xôn xao.

Katsuki hoàn toàn không bận tâm, phớt lờ đám bạn đang không ngừng hỏi xem chuyện quái gì vừa xảy ra. Anh chỉ lười biếng nhếch mép cười, ánh mắt dõi theo Izuku, người đang co rúm lại trên ghế, cố gắng né tránh những ánh nhìn xung quanh. Katsuki đảo mắt một vòng và tìm thấy Izuku, người đang chu môi hờn dỗi nhìn anh, dù đôi mắt em vẫn long lanh, xinh đẹp và hơi đỏ hoe. Katsuki lại nở một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ.

Izuku khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng, nói rằng: "Cậu tốt nhất phải giải thích cho tớ sau đấy," nhưng Katsuki chỉ nhún vai như chẳng có gì quan trọng.

Buổi lễ kết thúc. Sau khi chụp ảnh kỷ niệm, Katsuki lập tức tiến về phía Izuku, người đang ngượng ngùng trốn sau cây cột để tránh ánh mắt của mọi người. Bố mẹ của anh đã đi lấy đồ uống, để hai người ở lại một mình.

Katsuki đứng trước mặt em, hơi cúi người, dáng vẻ không chắc chắn. Izuku ngước nhìn anh, khuôn mặt ngượng ngùng không thể giấu nổi, em cắn chặt môi và xoắn những ngón tay vào nhau.

"Oi, thôi ngay đi, nhìn thế ngại chết đi được." Katsuki khẽ quát em, mặt anh đỏ bừng. "Lời chúc mừng của tao đâu?"

Izuku giật mình, sau đó kêu lên một tiếng nhỏ. Em lao tới ôm chầm lấy Katsuki, rồi hôn lên má anh. "Chúc mừng cậu." em khẽ cười. "Cậu trên sân khấu...đẹp trai lắm."

Katsuki nhéo má Izuku, mặc cho em kêu lên phản đối. "Mày lại khóc nữa rồi, đồ ngốc."

"Cậu nói mấy thứ như thế làm sao tớ không khóc được chứ!" Izuku phản đối, giữ lấy cổ tay của Katsuki. "Kacchan!"

"Đồ ngốc." Katsuki lặp lại, buông tay em ra. Anh lùi lại một chút, nhưng Izuku lại tiếp tục nhìn anh với ánh mắt ngượng ngùng, như muốn nói điều gì đó nhưng không dám. Katsuki gắt lên, mất kiên nhẫn nắm lấy tay em và thả một chiếc nhẫn mạ vàng đơn giản lên tay em.

Izuku nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn một cách kinh ngạc, rồi mặt em đỏ bừng, tai em gần như bốc khói. 

"Đeo nó vào." Katsuki ra lệnh, mặt anh cũng đỏ dần khi thấy phản ứng của Izuku.

Izuku cắn môi, vẫn nhìn chiếc nhẫn, và Katsuki cau có trước sự ngập ngừng của em.

"Sao, mày không muốn đeo nó à?"

"Không, chỉ là..."

Katsuki bắt đầu lườm Izuku khiến em rụt rè đưa tay ra.

"Cậu đeo cho tớ được không?" em ngượng ngùng hỏi với khuôn mặt đỏ ửng, mắt ánh lên vẻ ngại ngùng xen lẫn mong chờ.

Katsuki cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng vẫn nắm lấy tay Izuku và xỏ chiếc nhẫn vào. Chiếc nhẫn vàng đơn giản nhìn vừa vặn và hoàn hảo trên những ngón tay gầy gò, trắng trẻo của Izuku.

Cả hai nhìn chiếc nhẫn trong giây lát, rồi Izuku ôm lấy Katsuki, vùi mặt vào cổ anh. Katsuki cũng vòng tay ôm chặt lấy eo Izuku, kéo em lại gần.

"Kacchan."

"Gì?"

"Chúng ta mới 17 tuổi thôi," Izuku thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ. "Cậu có chắc không..."

"Đừng có ngốc thế." Katsuki đáp, siết chặt em trong vòng tay mình. "Dù 17 hay 70 tuổi, mày vẫn sẽ phải mắc kẹt với tao."

"Kacchan," Izuku mấp máy môi, rồi rút lui để lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc, miệng em run run và mềm mại vì vui sướng. "Vậy chúng ta sẽ cưới nhau khi cậu trở thành anh hùng số một à?"

"Ừ."

"Được thôi." Izuku cười tươi.

Bố mẹ của Katsuki, Mitsuki và Masaru bước tới chỗ họ và mỉm cười. Nhưng Mitsuki lại thẳng tay đập nhẹ lên đầu Katsuki.

"Nếu mẹ phải đợi đến khi con trở thành anh hùng số một, thì mẹ phải đợi bao lâu Izuku mới trở thành con dâu của mẹ đây hả?"

"Tôi sẽ làm được trong 5 năm, im đi." Katsuki đáp trả.

"Con thực sự nghĩ con có thể—"

"Đương nhiên rồi! Đừng đánh giá thấp tôi!"

Izuku khúc khích cười, em nhón chân hôn lên má Katsuki. "Tớ sẽ đợi," em hứa, "bất kể cậu mất bao lâu."

"Đừng ngốc thế. Tao nói 5 năm là 5 năm."

Izuku nhìn lại Katsuki, bàn tay em khẽ vuốt tai anh, ánh mắt cong lên với nụ cười rạng rỡ. "Tớ biết rồi." em đồng ý, và ngay lúc đó, chiếc máy ảnh đã chụp lại khoảnh khắc ấy, làm họ giật mình thoát khỏi thế giới riêng của họ.

"Nó sẽ được đưa vào album ảnh gia đình."

"Ah, Bakugo-san!" Ashido tung tăng chạy tới, theo sau là Denki, Eijirou và Uraraka. "Dì gửi bọn con bức ảnh đó được không? Để bỏ vào album lớp ấy—"

"Đừng có mà rình mò người khác, lũ chết tiệt!"

"Chúng tớ đâu có rình mò gì đâu!"

"OI, BÀ GIÀ, ĐỪNG CÓ GỬI—"

"Để đó, dì in ra rồi đưa cho." Mitsuki hứa, và Katsuki bắt đầu gào lên. Nhưng chẳng ai thèm để ý anh.

"AH! Deku-kun, đó có phải là nhẫn không?!"

"Hả?! Đâu cơ?!"

"Trên tay trái cậu ấy kìa!"

"Có phải là nhẫn đính hôn không?!"

"Vậy cậu nói thật đấy à, Bakugo?"

Izuku đỏ bừng mặt, em vung tay loạn xạ, lắp bắp giải thích, ánh mắt hoảng hốt nhìn Katsuki. Nhưng Katsuki chỉ nhún vai và nhếch mép cười.

"Đương nhiên là tao nói thật rồi." Katsuki lười biếng đáp. "Cậu ta chính thức là của tao nên không một ai được động vào hết."

"ÔI, ÔI, CHO TỚ LÀM PHÙ DÂU NHÉ?!"

"Tớ sẽ làm phù rể của cậu đúng không, Bakugo?"

"Tớ nữa!!"

Izuku nhìn các bạn cùng lớp của bạn trai mình bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới của họ, trong khi bạn trai em đang gào ầm lên bảo họ im đi. Anh đỏ bừng mặt, cảm nhận một niềm hạnh phúc mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có. Izuku giơ tay lên, áp lên ngực mình, nơi trái tim em đang đập đều đặn, vững vàng. "Cảm ơn," em thầm nghĩ, cảm xúc hạnh phúc ùa đến như một cơn sóng, nhấn chìm em, và em khẽ nhắm mắt lại để giữ chúng không tràn ra. "Cảm ơn vì đã tiếp tục tiến lên."

"Deku."

Izuku mở mắt ra, mắt em vẫn còn hơi ướt, và em bắt gặp ánh mắt đỏ rực lo lắng của Katsuki.

"Mày ổn chứ?"

"Chưa bao giờ tốt hơn thế này." Izuku mỉm cười, và không thể kiềm chế được, em ôm lấy cổ Katsuki và hôn lên môi anh.

Sau đó, Katsuki mắng Izuku, trong khi Mina và Uraraka không ngừng hét lên thích thú trước những bức ảnh dễ thương, nhưng Izuku thì quá hạnh phúc, nên em chẳng còn bận tâm đến gì nữa.


"Izuku, Izuku, nhảy với tớ nhé!"

"ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO NÓ, SAO MÀY DÁM—"

"ĐỪNG ÍCH KỶ THẾ CHỨ, BAKUGO, CHIA SẺ ĐI!"

"NÓ LÀ CỦA TAO—"

"Kacchan, bình tĩnh nào, mọi người đang nhìn đấy."

"Deku-kun, mau đến đây!" Uraraka kéo em đi, phớt lờ tiếng hét của Katsuki, Izuku đỏ mặt khi đặt tay lên eo và vai cô, giữ một khoảng cách khá xa.

"Bakugo lúc nào cũng cáu kỉnh và chiếm hữu quá nhỉ?"

Izuku cười ngượng ngùng, nhưng khi họ xoay một vòng, em nhìn Katsuki và mỉm cười trấn an anh. Katsuki chỉ trừng mắt sau lưng Uraraka.

"Cậu thật sự rất yêu cậu ấy đúng không, Deku-kun?"

Izuku nhìn cô, rồi đỏ bừng mặt.

"T-Tớ... ừm." Izuku thừa nhận, mặt em đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh đi. Em lại liếc nhìn Katsuki, người trông như sắp nổ tung Uraraka thành từng mảnh. "Cậu ấy sẽ giết cậu đấy, Uraraka-san."

"Chuyện xưa rồi." Uraraka nói một cách tỉnh bơ. "Tớ chỉ thích chọc cậu ấy thôi, cậu hiểu không? Vui lắm ấy."

Bài hát kết thúc, và Izuku nhanh chóng quay lại bên Katsuki, người đang giả vờ không nhìn em. Nhưng ngay khi em bị kéo đi lần lượt bởi Mina, Hagakure, Jirou, Tsuyu, và cuối cùng là Yaoyorozu, Katsuki đã bắt đầu bực bội thấy rõ, anh gắt gỏng, quát tháo và lườm tất cả bọn con gái. Izuku nhanh chóng quay lại, rúc vào dưới cánh tay anh, em giật lấy cốc nước trên tay anh.

"Kacchan, tớ về rồi nè." em tươi cười nói rồi hôn nhẹ lên má Katsuki, và dù Katsuki làm lơ, nhưng khi Izuku định rời đi, anh lại vòng tay qua eo và giữ chặt em. Izuku khẽ cười và tựa vào người anh.

"Cậu không thích tớ ở đây sao?" em thì thầm. "Cậu không thể tận hưởng buổi tiệc trọn vẹn được—"

"Đừng có ngốc thế." Katsuki cộc cằn đáp. "Là tại bọn chết tiệt kia—"

"Cậu biết là tớ chỉ nhìn mỗi cậu thôi mà." Izuku lí nhí, ánh mắt em nhìn xa xăm với một vệt đỏ quanh cổ. "Tớ chưa từng nghĩ đến ai ngoài cậu hết, Kacchan."

Tay Katsuki siết chặt lại trên eo em, và Izuku khẽ ngân nga đầy mãn nguyện, còn Katsuki thì kéo em lại gần hơn.

"Đúng là xấu hổ chết đi được."

"Tớ xin lỗi."

"...không sao đâu."

"Midoriya, lại đây đi."

Izuku ngước lên, nhìn Todoroki đang nhìn em với vẻ mặt vô cảm. Em nghiêng đầu, nhưng không rời khỏi chỗ bên cạnh Katsuki.

"Gì thế, Todoroki-kun?"

"Nhảy với tớ. Bây giờ đi."

"À, tớ xin phép từ chối..."

"Cậu nhảy với tất cả các cô gái rồi, giờ đến lượt tớ."

"Nhưng... ừm..."

"Tớ sẽ cho cậu mấy bức ảnh của Bakugo trong lớp." Todoroki nói.

"Đồng phục á?"

"Đồng phục và cả trang phục anh hùng."

Mắt Izuku sáng bừng. Em quay sang Katsuki, người đang lườm Todoroki đến mức như muốn giết chết cậu ấy ngay tại chỗ.

"Làm thế quái nào mày có mấy tấm ảnh đó—"

"Ashido đưa tớ." Todoroki đáp, và Izuku hôn nhẹ lên má Katsuki.

"Tớ sẽ quay lại ngay." em tươi cười đáp, còn Katsuki thì cau có.

"Tại sao mày phải xin ảnh cậu ta, tao đây còn đang đứng sờ sờ—"

"Nhưng tớ đâu có thấy ảnh cậu ở lớp bao giờ đâu!" Izuku tươi cười. "Tớ thích thấy cậu mặc đồng phục lắm." em nói rồi để người ta dẫn đi.

"Đại bộc sát thần, nhảy với tớ đi." Uraraka đi đến cạnh Katsuki, và Katsuki chỉ trừng mắt đáp lại.

"Không đời nào, vì sao tao phải—"

"Cứ nhảy đi! Cậu cứ đứng đó trông như quỷ lùn vậy!"

"CON NHỎ LÁO TOÉT CHẾT TIỆT NÀY—"

"Rồi, rồi—"

Trong lúc đó, Izuku và Todoroki đã biến mất đâu đó, còn Katsuki thì đang loay hoay tránh né khi bị Uraraka giẫm lên chân và cố tình giẫm lại để trả thù cô.

Khi bài hát kết thúc, Katsuki quay lại và thấy bạn trai mình đang được Kirishima, Kaminari và Todoroki hộ tống về. Kirishima và Kaminari trông có vẻ áy náy và sợ chết, còn Todoroki thì chỉ có vẻ thích thú.

Izuku đang cười toe toét, đôi mắt em lấp lánh. Katsuki nheo mắt lại.

"Chúng mày đã làm gì?" Anh lạnh lùng hỏi.

"Kacchan~" Izuku lè nhè, rồi lao đến ôm lấy cổ Katsuki và dụi mặt vào gáy anh. Em mỉm cười rạng rỡ nhìn anh, ngốc nghếch, luộm thuộm, Katsuki chỉ biết đỡ em bằng một tay đặt sau lưng trong khi lườm lũ bạn.

"CHẾT TIỆT, sao tụi bây chuốc thuốc Deku—"

"Tụi tớ đâu có chuốc thuốc cậu ấy!"

"Chỉ hai ly thôi mà!"

"Hai ly chúc mừng đính hôn thôi!"

"MÁ MÀY, cậu ta uống yếu lắm, chúng mày chết chắc rồi—"

"Kacchan! Kacchan, Kacchan, tớ thích bài hát này lắm, chúng ta cùng nhảy đi." Izuku cười khúc khích, vụng về hôn lên cổ của Katsuki khi em lắc lư trong vòng tay anh. "Cậu có nhớ lần cuối tụi mình nhảy là khi nào không—"

"Câm miệng đi." Katsuki gầm gừ, rồi kéo Izuku ra sàn nhảy. Anh ôm chặt Izuku và làu bàu, lẩm bẩm khó chịu về việc mọi người cứ làm mấy chuyện khiến anh phải thế này, nhưng Izuku lại cười rạng rỡ, trông đẹp mê hồn trong vòng tay anh. Em khe khẽ ngân nga theo lời bài hát khi cả hai cùng đung đưa thành một vòng tròn nhỏ.

Izuku tựa trán lên cằm Katsuki, giọng em nhẹ nhàng cất lên. "Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on, once more you open the door...(gần, xa, dù anh có đâu đi chăng nữa, em tin rằng trái tim ta vẫn luôn hướng về nhau, một lần nữa anh đã mở lòng mình...)"

"Đồ ngốc," Katsuki lẩm bẩm, nhưng trái tim anh như run rẩy trong niềm hạnh phúc. Izuku thư giãn, vui vẻ trong vòng tay anh, gần gũi và ấm áp. Izuku ngẩng đầu lên, ánh mắt em nhìn thẳng vào Katsuki và hát tiếp. "And you're here in my heart... and my heart will go on and on...(vì anh luôn ở đây, luôn ở trong trái tim em...trái tim em sẽ vẫn mãi hướng về anh...)" Rồi em dịch người sát lại gần hơn, tựa đầu lên ngực Katsuki.

Katsuki hừ nhẹ một tiếng, và Izuku chớp mắt nhìn anh, mỉm cười – một nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Katsuki cảm thấy lòng mình trào lên sự bình yên ngập tràn đến kỳ lạ. Họ để mặc những ca từ của bài hát tràn ngập tâm trí, làm ấm từng đầu ngón tay, ngón chân, khi họ áp sát nhau, cùng đung đưa nhè nhẹ. Hai nhịp tim hòa làm một.

Izuku ngẩng đầu lên, bàn tay em ôm lấy má Katsuki, những ngón tay khẽ luồn qua tóc và chạm vào tai anh, vuốt ve chiếc khuyên của Katsuki. "You're here, there's nothing I fear(anh đang ở ngay đây, không gì có thể làm em sợ hãi)," ánh mắt xanh của em như vô tận, một màu xanh đậm, lấp lánh, sắc màu của rừng cây, mùa xuân và tình yêu. "And I know that my heart will go on(và em biết rằng trái tim em sẽ chỉ mãi dành riêng cho anh)." Izuku nhón chân, để những lời ca phảng phất trên đôi môi Katsuki, trong cơn mê đắm đến nghẹt thở và ngập tràn tình yêu, "We'll stay forever this way, you are safe in my heart and my heart will go on and on...(ta sẽ mãi mãi yêu nhau như vậy, anh sẽ luôn an toàn trong trái tim em và trái tim em sẽ mãi thuộc về anh và sẽ mãi như vậy...)"

Katsuki bất giác cúi xuống hôn em, hôn lên đôi môi mềm mại, ấm áp của em. Izuku thở nhẹ và đáp lại nụ hôn ấy, em ép mình sát hơn vào Katsuki bằng cách kiễng chân.

"QUÁ ĐỈNH, BAKU-BRO!"

"AHHHH, dễ thương quá đi!!!"

"TỚ ĐÃ QUAY VIDEO RỒI, TỚ ĐÃ QUAY RỒI, KHÔNG PHẢI LO NHÉ CÁC CẬU!!"

Katsuki ngẩng lên trước những tiếng la hét đó, và anh nhìn chằm chằm, gườm gườm đầy giận dữ, nhưng vẫn giữ Izuku thật chặt trong vòng tay, trong khi Izuku liếm nhẹ lên cổ anh.

"TỤI MÀY DÁM LÀM THẾ HẢ?" Katsuki gào lên giữa căn phòng, mặc kệ những ánh mắt khác bắt đầu ngoảnh lại nhìn mình. "TỤI MÀY CHẾT VỚI TAO." Anh giơ tay lên đe dọa và vài vụ nổ nổ lách tách trên tay, nhưng đám bạn cùng lớp chỉ cười toe toét với anh và giơ ngón cái tán thưởng. Anh đành chịu thua, chỉ vì Izuku trong vòng tay mình. Bản nhạc đã dừng lại, nhưng họ vẫn còn ở trên sàn nhảy, lặng lẽ đung đưa.

"Trái tim tớ vẫn sẽ tiếp tục," Izuku thì thầm, ánh mắt bắt gặp ánh mắt Katsuki. Katsuki kéo em lại gần hơn, siết chặt trong cái ôm bao trọn. Một giọt nước mắt lăn xuống, và Katsuki khẽ nâng đầu Izuku lên, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt em.

"Tại sao mày lại khóc nữa thế?"

Izuku nhìn lại anh, bật ra một tiếng cười mềm mại, ngượng ngùng, em dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt phản bội mình, còn ngón cái của Katsuki lướt nhẹ trên gò má em.

"Tớ chỉ là... hạnh phúc quá thôi." em nói, rồi áp bàn tay Katsuki lên ngực mình. Trái tim em đập mạnh mẽ, vững vàng. "Cậu có cảm nhận được không?" Izuku khẽ nheo mắt, và thêm vài giọt nước mắt nữa lăn dài.

"Đồ ngốc," Katsuki nói, lờ đi chuyện mắt mình cũng hơi ươn ướt. "Đừng nói mấy thứ như thế nữa."

"Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ở đây, Kacchan." Izuku nói tiếp, ngón tay bấu chặt vào lưng anh. "Cảm giác giống như một giấc mơ vậy."

"Muốn tao véo mày cái không?" Katsuki hỏi bằng giọng cộc cằn, và Izuku bật cười qua làn nước mắt, em lắc đầu.

"Chúng ta có thể phát bài này trong đám cưới của mình không?" Izuku lẩm bẩm, và Katsuki véo nhẹ em một cái, khiến em rên lên.

"Đám cưới của chúng ta muốn phát bài nào mà chẳng được." Katsuki lầm bầm, mặt anh đỏ bừng. Izuku gật đầu, rúc vào gần hơn, như thể em muốn hòa làm một với Katsuki.

Phải. Họ sẽ tiếp tục, mãi mãi, như trái tim Izuku, hướng tới một tương lai sáng lạn, sáng rực như chiếc nhẫn trên tay Izuku, sáng như niềm hạnh phúc, và tình yêu.



END

hếc roy *tung hoa, tung hoa*

bài hát trong chap nì là my heart will go on nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top