breathe, love
ngoo H lắm nên xin phép cắt ạaaaaa :v
Summary:
Chúng ta hãy chơi trò giả vờ đi. Trong một tuần.
... chúng ta đâu còn là học sinh tiểu học nữa, Deku.
Tớ biết, nhưng vì những kỷ niệm cũ, hãy làm thế đi.
Giả vờ gì cơ?
Hãy giả vờ làm người yêu của nhau.
---
Khi Katsuki ngẩng lên, thở hổn hển sau tất cả những nỗ lực của mình, tên tội phạm đã bất tỉnh vì sức mạnh của vụ nổ, anh nhìn thẳng vào một đôi mắt rất quen thuộc, xanh lá cây. Một luồng điện chạy qua cơ thể anh, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.
"Bakugo!" Kirishima gọi anh, và Katsuki lập tức quay mặt đi, giận dữ bước về phía nhóm bạn của mình.
"Cậu đang nhìn gì thế?"
Katsuki cố kìm nén thôi thúc quay đầu nhìn lại lần nữa. Anh thoáng nghĩ liệu đó có phải là ảo giác không, nhưng gương mặt ấy, đôi mắt ấy, anh không thể nào không nhận ra.
"Không gì cả." anh càu nhàu, khi cảnh sát tới với ánh đèn nhấp nháy và bắt đầu kiểm soát hiện trường. Anh để những người khác xử lý mọi việc, trong khi bản thân đá gót giày lên mặt đường, lòng đầy bực bội không rõ lý do.
"Chào, Kacchan."
Katsuki ngẩng lên, và Midoriya Izuku đang đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng vẫn rụt rè như mọi khi, y như cách em từng mỉm cười với Katsuki từ năm bốn tuổi. Mái tóc của em được cắt ngắn hơn, gọn gàng hơn, khuôn mặt cũng gầy hơn.
Katsuki nhìn chằm chằm em, nhận ra những thay đổi trên gương mặt và cơ thể của em kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau ở trung học, và anh tự hỏi vì sao điều đó lại khiến cơ thể mình cảm giác không thoải mái, trái tim đập loạn nhịp như một kẻ ngốc...
"Cảm ơn cậu." Deku nói, ngượng ngùng kéo gấu áo của mình, "Tên tội phạm lần này xuất hiện bất ngờ thật đấy, may mà có các học sinh UA ở đây..."
"Mày muốn gì?"
Deku chớp mắt nhìn anh, hàng mi quét nhẹ trên má, thật gợi cảm một cách kỳ lạ. Deku quay mặt đi trong một thoáng ngắn ngủi, ngập ngừng, rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ nhưng ngượng ngùng với Katsuki.
"Tớ chỉ muốn chào cậu... và tự hỏi liệu cậu có muốn... uống trà với tớ một ngày nào đó không?"
Katsuki đồng ý.
"Kacchan, Kacchan!"
"Sao thế, Deku?"
"Chúng ta hãy buộc sợi dây dài này quanh ngón út đi!"
"Để làm gì, ngớ ngẩn thế? Chúng ta sẽ không làm được gì nếu cứ dính vào nhau như thế."
"Cậu biết không, mẹ tớ nói rằng nếu chúng ta buộc một sợi dây đỏ quanh ngón út, chúng ta sẽ luôn luôn bên nhau!"
"..."
"Cậu...không muốn sao?"
"...Đồ ngốc. Đưa đây."
Deku cuộn mình trên một chiếc ghế, tay cầm cuốn Mặt Nạ Tự Thú của Mishima Yukio. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên người em, làm mái tóc ánh lên màu xanh nhạt. Deku ngẩng lên khi Katsuki ngồi phịch xuống ghế đối diện mà không nói một lời nào.
"Ồ, Kacchan," Deku nói, đặt sách xuống và lại nở nụ cười rạng rỡ khiến Katsuki ngơ ngẩn. "Chào cậu."
"Gì?"
"Mm?"
"Tại sao mày lúc nào cũng cười như thằng ngốc thế?"
Nụ cười của Deku rộng thêm, đôi vai em khẽ nhún.
"Chỉ là tớ thấy vui khi gặp cậu thôi." em nói. Nụ cười em thoáng chút xa xăm. "Việc học ở UA thế nào rồi?"
Họ nói chuyện. Katsuki kể về lớp học, huấn luyện anh hùng một cách ngắn gọn, cộc lốc nhưng đủ chi tiết, và Deku nghiêng đầu chống cằm, chăm chú lắng nghe với nụ cười không hề dao động. Nụ cười đó thật đáng sợ theo một cách nào đó. Katsuki muốn thấy nó nhiều hơn, nhưng những cảm xúc mà anh đã cố gắng chôn vùi lại nổi dậy, khiến anh vội vàng nhốt chúng trở lại trong cái hộp phiền phức nơi chúng thuộc về. Cút đi, anh gắt gỏng với cảm xúc của chính mình, mày không được chào đón ở đây.
"Thế còn mày thì sao? Mày đang học ở..."
"Trường trung học Horikoshi. Nơi đó khá ổn."
"Ổn, huh..."
"Khi chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ vào UA cùng nhau nhé!"
"Và chúng ta sẽ có thể cùng nhau chiến đấu với kẻ xấu!"
"Mày chỉ cần đứng sau tao thôi, Deku!"
"Ehh? Nhưng tớ muốn đứng cạnh Kacchan cơ!"
"Im đi, tao sẽ đánh bại tất cả lũ tội phạm!"
Nhưng có những thứ mà anh không thể nào đánh bại. Những thứ mà anh không thể chỉ đơn giản làm nổ tung rồi nói rằng, xong rồi đấy, tao đã thắng và mày không thể làm phiền tao nữa. Dù anh có cố gắng đến đâu. Dù anh có ước muốn đến mức nào.
Có những thứ ám ảnh anh dưới hình dạng điều anh muốn có nhất, nhưng không thể có được. Dù anh muốn nó đến phát điên, đến mức điều đó nuốt chửng bản thân anh.
Anh không thể có được nó, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc anh đã sai, sai lầm suốt cả cuộc đời mình.
Họ nói chuyện, cho đến khi những ngọn đèn đường bật sáng, và bầu trời đã tối đen như mực. Katsuki duỗi người trên ghế, liếc nhìn ra ngoài. Deku dõi theo ánh mắt anh. Những giọt cà phê cuối cùng đã cạn từ lâu, hai chiếc cốc nằm lạnh ngắt, nhưng bên trong Katsuki lại cảm thấy ấm áp và tràn đầy.
"Này, Kacchan..."
"Gì?"
"Chúng ta hãy chơi một trò chơi đi."
"Trò chơi?"
"Đang là kỳ nghỉ mà, đúng không?"
"... trò chơi gì?"
"Kacchan... Tại sao thế?"
"Giả vờ."
"Cái gì...?
"Chúng ta hãy chơi trò giả vờ đi. Suốt một tuần luôn."
"... chúng ta đâu còn là học sinh tiểu học nữa, Deku."
"Tớ biết, nhưng vì những kỷ niệm cũ, hãy làm thế đi."
"Giả vờ gì cơ?"
"Hãy giả vờ làm người yêu của nhau."
"Cậu có nghe về anh trai của Takahashi-kun chưa? Tớ nghe nói anh ấy là gay đấy!"
"Gay á? Là gì vậy?"
"Nghĩa là anh ấy thích hôn con trai và nắm tay họ! Thật kinh tởm!"
"Sao lại kinh tởm?"
"Vì con trai không được hôn con trai chứ sao!"
"À, nhưng Kacchan và Deku lúc nào cũng nắm tay nhau mà! Hai cậu là gay à?!"
"Im đi! Không phải như vậy, đồ khốn!"
"Kacchan và Deku, ngồi trên cây, H-Ô-N - N-H-A-U~"
"Tao đã nói là không phải!"
"...Tao ghét phải giả vờ."
"Sao không chơi trò ai thua thì phải làm điều người thắng muốn nhỉ?"
"Deku, tao thì muốn mày làm cái gì chứ?"
"Tớ sẽ cho cậu bộ sưu tập All Might của tớ... chạy ra đường mà không mặc gì...hoặc biến khỏi cuộc đời cậu... bất cứ điều gì."
Katsuki nheo mắt. "Làm sao mày có thể biến khỏi cuộc đời tao được?"
Deku chỉ nhún vai nhẹ nhàng. "Tớ không biết, nhưng nếu cậu thắng... tớ sẽ làm điều đó."
"Đừng lại gần tao, Deku!"
"Tại sao thế?"
"Bởi vì mày khiến tao phát ốm!"
"Tại sao mày lại muốn chơi cái trò ngu ngốc này?"
Đôi mắt Deku thận trọng, dè dặt, nhưng nụ cười của em vẫn thoải mái và tự nhiên. Đó là một biểu cảm khó chịu, bất an làm Katsuki cảm thấy không thoải mái. Anh trầm tư quay ánh mắt đi.
"Tại sao à..."
Luật chơi:
1.Trong suốt một tuần, người chơi phải giả vờ làm người yêu của nhau.
2.Người nào ngừng giả vờ trước, sẽ thua.
"Xin lỗi vì đã làm phiền..."
"Oi, Deku ngu ngốc, đừng đứng đực ra đấy nữa."
"À, căn hộ này đẹp và rộng thật đấy! Thật tuyệt, Kacchan..."
Deku nhìn quanh ký túc xá của Katsuki với đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười của em vẫn thoáng chút xa vắng. Katsuki nghiến răng, chộp lấy túi đồ mà Deku mang đến và quẳng nó vào góc phòng.
"Không cần phải khen mấy thứ vớ vẩn chẳng có ý nghĩa gì cả đâu."
"Nhưng tớ thật sự nghĩ vậy mà. Đây là... bạn của cậu, đúng không?"
Deku nhấc bức ảnh mà Katsuki giấu nửa chừng sau một chồng sách, ngón tay em áp nhẹ lên những gương mặt đang cười. Trong ảnh là Kirishima với cánh tay khoác hờ qua vai Katsuki, cậu ấy nở nụ cười tươi rói với máy ảnh. Kaminari và Sero đứng bên kia. Katsuki không nhìn thẳng vào máy ảnh, nhưng anh không hề cau có. Một biểu cảm gần như thoải mái, hạnh phúc nhất mà anh có thể hiện ra.
"Không, chúng không phải."
"Thật sao?" Deku cười, chỉ vào Katsuki trong bức ảnh. "Nhưng cậu trông vui vẻ lắm đấy."
"Mày mù à?!"
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi khi Deku chăm chú nhìn bức ảnh, suy tư. Em đặt nó xuống rồi quay sang Katsuki với đôi mắt mở to, dè chừng.
"Này, Kacchan, cậu sẽ không rút lui đâu, đúng không?"
Katsuki nheo mắt nhìn Deku.
"Đừng coi thường tao."
Ready?
Go!
Katsuki nghĩ rằng anh có thể thắng trò này.
"Này, Kacchan, cậu muốn làm gì?"
".. gì cũng được."
"Vậy, chơi trốn tìm thì sao?"
"Thật sự hả, Deku, mày đúng là thích mấy trò trẻ con này, nhỉ?"
"Tớ sẽ là người đi tìm."
"Không, mày trốn đi."
"Nhưng cậu luôn tìm ra tớ mà, Kacchan."
"Bởi vì mày dễ đoán lắm, đồ ngốc ạ."
"Không." Deku nói, tiến lại gần hơn và nhẹ nhàng vuốt má Katsuki. Đôi mắt em sâu thẳm, đẹp đến nghẹt thở, và đáng sợ. "Vì cậu rất hiểu tớ, Kacchan.
Deku luôn rất giỏi khi chơi các trò nhập vai, chơi trò gia đình, tất cả những trò ngớ ngẩn chết tiệt đòi hỏi phải diễn xuất.
Nhưng Katsuki không muốn thua.
Vậy nên anh quay đầu lại, hôn lên lòng bàn tay của Deku, nắm lấy cổ tay em và nhìn thẳng vào đôi mắt em.
"Tao biết." anh nói, dù thật ra anh không hiểu gì cả, không hiểu cái người kỳ lạ trước mặt này, mang hình dáng của người bạn thời thơ ấu nhưng chẳng giống Deku chút nào. Chẳng giống Deku hay khóc nhè, nhút nhát, luôn cần được bảo vệ. Chẳng giống Deku ngốc nghếch luôn chạy theo anh, bất kể anh có nói hay làm gì. "Tao sẽ luôn tìm ra mày, dù mày đang ở bất cứ đâu."
Deku mỉm cười. Em buông tay, quay lưng đi. "Có lẽ lần này tớ sẽ làm tốt hơn."
Trái tim Katsuki nhói lên. Có điều gì đó sai sai, sai đến tuyệt vọng, nhưng anh không biết đó là gì.
"Kacchan..."
"Đừng chạm vào tao, mọt sách ngu ngốc!"
"Nhưng..."
"Tránh xa tao ra!"
"Tao không đi đâu, Tóc Chỉa. Tao bận rồi."
"Nhưng đang là kỳ nghỉ mà, đừng tách biệt thế chứ, Bakugo! Cả lớp đều đi đấy!"
"Tao đã bảo là tao bận rồi, đừng có làm phiền tao nữa."
"Tớ sẽ qua và kéo cậu đi đấy—"
"Đừng có tới! Nếu mày dám tới đây, tao sẽ giết mày!"
Katsuki tức giận cúp máy, và Deku thò đầu qua cửa. Không hiểu vì lý do gì, em lại đang mặc áo của Katsuki, vải áo rũ xuống đôi vai gầy, trông nhăn nhúm như vừa mới ngủ dậy. Điều đó làm em như thuộc về Katsuki vậy.
Deku chết tiệt đúng là giỏi giả vờ thật sự, Katsuki nghĩ. Điều đó khiến anh bực bội, và anh ghét cái cách Deku trông thản nhiên đến mức khó chịu, ngay cả khi làm mấy trò lố bịch như mặc đồ của anh như thể em được phép. Deku không được phép. Trò chơi thôi mà, vì vậy Katsuki hít sâu một hơi và thở ra.
"Kacchan?"
"Gì?"
"... cậu nên đi đi, bạn của cậu có lẽ muốn gặp cậu đấy."
"Đừng có nghe lén, chết tiệt."
"Không sao đâu, cậu đi đi mà, tớ sẽ đợi cậu về."
"Câm miệng, tao không đi đâu. Đưa cái tạp dề cho tao."
Deku cười, kiễng chân hôn lên má Katsuki.
"Cậu thật ngọt ngào, Kacchan." em nói, "Ah, tớ hạnh phúc quá." em vòng tay ôm lấy eo Katsuki và dụi đầu vào người anh. "Tớ có Kacchan cho riêng mình rồi."
"Mày bị cái quái gì thế?"
Deku lại cười, nhưng không buông anh ra.
"Đừng lo," em nói, ánh mắt tối sầm lại, giọng em nhẹ nhàng nhưng mang theo vẻ nghiêm túc ẩn sâu bên dưới. "Tớ sẽ trả lại cậu sớm thôi."
Kẻ yêu trước, sẽ luôn là người thua cuộc.
"Bakugo."
"Gì?"
"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm hai cậu bạn đó thế?"
"Tao không, mày nhìn linh tinh cái quái gì vậy?"
"Có phải vì họ đang nắm tay nhau không?"
"Đéo! Im mồm đi, cút!"
"Tớ thấy dễ thương mà, nhỉ?"
"Dễ thương...?"
"Ừm. Tình yêu nào cũng đáng được tôn trọng, cậu biết mà."
"Kacchan, đợi tớ!"
"Kacchan, đừng đi nhanh thế!"
"Kacchan, chờ đã, tớ không thở nổi, chậm lại đi..."
"Kacchan, đừng bỏ tớ lại..."
Thức dậy và thấy Izuku đang chăm chú đọc sách bên cạnh, với cặp kính đeo trên sống mũi. Em quay lại, nở nụ cười mệt mỏi nhưng đầy dịu dàng.
"Kacchan tỉnh rồi."
"Đồ ngốc," Katsuki khàn giọng. Thay vì tránh đi, Katsuki giật lấy cuốn sách trên tay em. "Mày đang làm gì thế?"
"Đọc sách."
"Lại nữa?"
"... đọc sách tốt mà."
Katsuki dúi cuốn sách lại cho em, rồi đổi tư thế để gối đầu lên đùi Izuku, anh nhắm mắt lại. "Vậy đọc to lên. Tao muốn nghe."
tôi mang trái tim em bên tôi (tôi mang nó trong trái tim tôi) tôi không bao giờ rời xa nó (bất cứ nơi đâu, em cũng đi, em yêu; và điều tưởng như chỉ riêng tôi mới làm được, lại chính là em đã âm thầm cùng tôi, em yêu dấu của tôi)..."
Thật tự nhiên khi kéo Deku lại gần khi họ ngồi cạnh nhau xem một chương trình vô nghĩa nào đó.
Thật tự nhiên khi cãi vã rồi chơi đùa với Deku mỗi khi em làm điều gì ngốc nghếch, để rồi bị em đẩy qua đẩy lại trong tiếng cười vang vọng khắp căn hộ.
Thật tự nhiên khi cười khúc khích vì nhìn thấy Deku ngồi đối diện vừa ăn vừa trò chuyện.
Thật tự nhiên khi đỡ lấy Izuku lúc em ngã mà chẳng phải do vấp thứ gì.
Mọi thứ tự nhiên đến mức Katsuki muốn hét lên, đập phá đồ đạc, và đốt cháy mọi thứ. Anh muốn nói rằng, không được như thế, mày đang phá hỏng mọi thứ, nên dừng lại đi.
Dừng lại.
"Dừng lại."
"Gì thế?"
"Đừng làm cái bộ mặt ngu ngốc đó nữa." Katsuki nói, rồi cốc nhẹ vào trán Deku. "Đây chỉ là một chương trình ngu ngốc thôi."
"Đau đấy, Kacchan!"
Katsuki đã phát ngán với việc giả vờ, và đây mới chỉ là ngày thứ hai.
"Dừng lại, dừng lại!"
"..."
"Uwaahhh! Kacchan, dừng lại!"
Deku cười khúc khích, em thở hổn hển khi Katsuki cuối cùng cũng ngừng cù lét em. Mái tóc em rối tung, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Cả hai ngã lăn trên sàn, Katsuki ấn em xuống, một tay ghì chặt cổ tay em. Deku thở dồn dập, lồng ngực em phập phồng một cách nhanh chóng, và Katsuki nhớ lại từ nhỏ Deku đã luôn yếu đuối như thế. Em luôn lẽo đẽo phía sau, thở hổn hển dù chưa chạy được bao xa, rồi bất thình lình lên cơn sốt và Katsuki sẽ phải kéo em về.
"Oi," Katsuki nói, vỗ nhẹ vào ngực em. "Hít thở đi."
Deku chớp mắt nhìn anh. Em mỉm cười, hít một hơi thật sâu và thở ra. "Tớ ổn," em nói, rồi đặt tay lên cổ tay Katsuki, nơi bàn tay Katsuki đang ấn vào lồng ngực mình. Nhịp tim của em đập nhanh như thỏ chạy dưới lòng bàn tay Katsuki.
"Này, Kacchan... cậu có bao giờ tự hỏi cảm giác khi trái tim ai đó ngừng đập dưới tay mình sẽ như thế nào chưa?
"... tại sao tao phải nghĩ về thứ vớ vẩn đó chứ?"
"Giống như kiểu, nếu bây giờ cậu kích hoạt một vụ nổ... ngay trên trái tim tớ, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?"
Deku bỗng khiến anh sợ hãi. Katsuki nhanh chóng rụt tay lại như thể bị bỏng, ánh mắt Deku vẫn dõi theo anh. Anh ngồi dậy.
"Cái quái gì vậy, Deku? Mày bị sao thế?"
Deku cười, một nụ cười giả tạo vô cùng. Em chỉ đưa tay lên vuốt tóc, nhún vai nhẹ nhàng thay vì trả lời.
"Mày là con gái nên tao sẽ bảo vệ mày."
"...Tớ là con trai mà."
"Nhưng... mày đang mặc váy! Và tóc dài nữa!"
"Cái này... cái này là vì... tớ dễ bị ốm..."
"Ốm? Ốm kiểu gì?"
"Tớ không biết..."
"Mày chỉ cần đánh bại căn bệnh đó thôi!"
"...nhưng nó ở bên trong tớ..."
"Chỉ cần trở nên mạnh mẽ hơn thì mày sẽ làm được!"
"...bằng cách nào cơ?"
"AHHHH! Cứ nghe lời tao VÀ ĐỪNG CÓ CÃI LẠI!"
"Nè, Kacchan. Tớ đói rồi. Chúng ta kiếm gì ăn đi."
"Tao nấu cho."
"Thôi, đi ăn ngoài đi."
Họ thay đồ và ra ngoài. May mắn là Deku không với tay định nắm tay anh khi họ ra ngoài đường. Katsuki không chắc liệu anh có thể giả vờ làm được điều đó trước mặt mọi người hay không.
"Kacchan! Tớ muốn ăn bánh sandwich ở chỗ này!"
"Nhưng mày lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều, gọi mỗi món ăn thôi mà cũng đắn đo cả buổi."
"Vì họ có quá nhiều món để chọn đấy! Nhưng cậu ở đây rồi nên cậu gọi cho tớ đi."
Deku nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi sáng như trẻ con. Trái tim Katsuki thắt lại trong lồng ngực, và anh cảm thấy má mình nóng bừng. Điều đó làm anh bực mình, khi Deku có thể khiến anh phản ứng như thế này.
"Kacchan ơi?"
Katsuki vội bước qua Deku một cách thô lỗ và đi vào tiệm sandwich.
"Nhanh lên đi."
Katsuki trở nên sầm mặt, và họ ăn trong im lặng. Điều đó khiến anh không thoải mái. Anh chỉ đang diễn, nhưng những cảm xúc mà Deku khơi lên trong anh, sự mềm mỏng, dịu dàng, yêu mến, khao khát được chạm vào em, vào nụ cười ấy, đều quá thật, quá rõ ràng, và điều đó làm anh bực bội. Vậy nên anh chỉ cắm cúi ăn sandwich và từ chối nhìn Deku.
Khi họ rời khỏi tiệm sau khi ăn xong, Deku vẫn chần chừ phía sau khiến Katsuki thấy bực dọc. Anh khó chịu bước nhanh hơn, muốn thoát khỏi tất cả, nhưng khi liếc lại, Izuku không đi ngay phía sau mình. Khi anh quay lại nhìn, Izuku đã dừng lại, cúi người bên vệ đường, tay em áp vào lồng ngực. Em trông như đang đau đớn.
Cơn bực bội của Katsuki biến mất. Anh quay lại, đứng sát bên Izuku.
"Mày sao thế?"
Izuku loạng choạng trên đôi chân của mình, và Katsuki vội đỡ lấy em trước khi em ngã. Izuku dựa vào Katsuki, đôi chân lảo đảo một chút.
"Deku!"
Izuku hít một hơi thật sâu, rồi một hơi nữa. Sau đó em lắc đầu, nhìn Katsuki bằng một nụ cười gượng gạo.
"Tớ xin lỗi." em nói, chọn cách tựa vào Katsuki lâu hơn. "Tớ chỉ hơi mệt chút thôi."
"Thì cứ nói đi." Katsuki gắt. Anh kéo Izuku vào một quán cà phê gần đó, đặt em ngồi xuống và mua một ly nước lạnh. Izuku nhận lấy, áp vào má mình một cách biết ơn.
Giờ đây, khi nhìn kỹ, em trông thật sự rất mệt mỏi. Quầng mắt đậm màu, làn da nhợt nhạt đến mức Katsuki có thể thấy cả những đường gân xanh bên dưới. Khuôn mặt Izuku hốc hác, dù họ chẳng làm gì quá sức cả.
"Này, Deku, mày có chắc là mình ổn không?"
Deku mỉm cười. Em đặt tay lên ngực, một hành động kỳ lạ khiến Katsuki không khỏi nhìn theo.
"Ừm, tớ ổn mà." Sau đó em hỏi: "Cậu giận tớ à?"
"Không."
"Thế tại sao cậu lại..."
"Tao đã bảo là không có gì rồi. Uống đi."
"...Cậu chắc chắn sẽ là một người bạn trai tuyệt vời đấy, Kacchan."
Katsuki nhìn em chằm chằm, rồi cười khẩy.
"Mày đang nói gì vậy, Deku? Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao?"
Nhưng thay vì cười, gật đầu như em đáng lẽ nên làm, Deku chỉ nhìn xuống ly nước của mình.
"Chúng ta đang hẹn hò, ở đây, lúc này. Nhưng chúng ta sẽ không sau 4 ngày nữa."
Katsuki không biết phải nói gì, nên anh chẳng nói gì cả.
"Hãy tận hưởng điều này đi, Kacchan."
Deku mỉm cười với anh, nhưng nụ cười trông có chút lệch lạc trên môi em.
Họ nắm tay nhau trên đường về nhà, và Katsuki không để ý đến ánh nhìn của mọi người, anh chỉ bận tâm đến lời nói của Deku, nụ cười ấy, và bàn tay lạnh buốt, mong manh đang đan trong tay mình.
"Deku, tại sao tay mày lúc nào cũng lạnh thế? Lạ thật."
"Lạ hở? Tớ cũng không biết tại sao nữa...tớ xin lỗi."
"Không sao! Nếu tao nắm tay mày thì nó sẽ ấm lên thôi, xem này."
"Như một vụ nổ á?"
"Không, đồ ngốc. Là như thế này này."
"...Tay Kacchan ấm thật... dễ chịu quá đi."
"Im đi, đừng nói kiểu đó!"
Katsuki tắt bếp khi món hầm đã sôi và đi tìm Izuku. Anh đẩy cửa phòng tắm.
Katsuki nhìn vào bồn tắm, nơi Izuku đang nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, hai tay đặt lên ngực. Gương mặt em mờ đi trong làn nước, ánh sáng phản chiếu từng mảng nhỏ trên khuôn mặt, khiến em trông như một sinh vật thần thoại, xa lạ, phi thực. Mái tóc em bồng bềnh xung quanh đầu, thanh thoát tựa như một nàng tiên của biển cả. Làn nước lấp lánh trong ánh nắng.
Trái tim Katsuki lỡ nhịp trong lồng ngực. Trước khi nhận ra, anh đã ngồi xuống cạnh bồn tắm, đặt tay lên ngực Izuku qua lớp nước. Izuku mở mắt, đôi mắt sâu thẳm, đầy bí ẩn, và ngồi dậy. Nước tràn ra, làm ướt ống quần của Katsuki.
Nước nhỏ giọt từ tóc Izuku, chảy thành từng dòng trên cơ thể, như những dòng suối theo lối của các đường gân xanh. Chúng bám lấy làn da em, như yêu thương, như nâng niu.
Cơ thể Izuku trông quá nhợt nhạt, quá gầy, ánh sáng cam từ cửa sổ chiếu xuống làn da em, nhuộm màu hổ phách sâu hơn. Đó là một màu đẹp, khiến em trông thực hơn, không giống như sắp trôi đi hay biến mất.
"Xin lỗi, tớ có tắm lâu quá không?"
"Không, không sao đâu."
Izuku mỉm cười, một giọt nước đọng lại trên gò má mịn màng của em. Em hứng một ít nước trong lòng bàn tay, ngắm nhìn chúng trôi qua kẽ tay mình.
"Cậu có muốn tắm chung không?"
"Không cần đâu. Lại đây, tao kì lưng cho."
"Như hồi nhỏ ấy à?" Deku bật cười. Em bước ra khỏi bồn tắm và ngồi trên mép, trong khi Katsuki lấy khăn và xà phòng.
Deku gầy trơ xương, xương sườn nổi rõ dưới làn da mỏng manh của em. Nhiệt độ trong phòng tắm ấm dần lên, mùi dầu gội từ tóc Izuku thoảng qua khiến Katsuki cảm thấy như muốn say. Mẹ kiếp. Đây là một nhiệm vụ chết tiệt, anh chỉ đang giả vờ thôi. Đây là một trò chơi, và Katsuki thì giỏi chơi trò này.
"Đồ ngốc, mày nên ăn nhiều hơn đi Deku, mày gầy như que củi ấy."
"Tớ ăn đủ mà, Kacchan."
"Không đủ."
"Có mà!"
Katsuki càu nhàu nhưng vẫn tiếp tục kỳ cọ làn da của Izuku. Những đốm tàn nhang trên vai Izuku, đường cong sâu của sống lưng, từng hõm nhỏ trên cột sống, tất cả, cộng thêm âm thanh nhỏ giọt của nước từ vòi, hơi nóng trong phòng tắm... trước khi Katsuki kịp nhận ra, anh đã cúi xuống vai Izuku, mũi lướt nhẹ trên làn da em.
"Kacchan?" Izuku thì thầm, em khẽ quay đầu lại, mái tóc cọ nhẹ vào má Katsuki, và như thế, cơn mê bị phá vỡ.
Katsuki quăng tấm khăn xuống và túm lấy vòi sen, dúi nó vào tay Izuku.
"Rửa sạch đi rồi ra ngoài."
"... ừm..."
Katsuki giậm chân bước ra ngoài. Một lát sau, Izuku theo sau, khăn tắm vắt trên vai. Tóc em bắt đầu xoăn lại dù vẫn còn ướt. Làn da em vẫn còn ửng đỏ vì hơi nóng trong bồn tắm. Katsuki thậm chí còn không muốn nhìn em.
Katsuki đẩy đĩa thức ăn vào tay Izuku, và em nhận lấy, khẽ cắn môi.
"Kacchan."
"Gì?"
"Tớ sẽ ăn nhiều hơn..."
"..."
"Vậy nên đừng giận nữa nhé?"
"Tao không có giận, đồ ngốc."
"... ừm."
Izuku lưỡng lự, nhặt đũa lên và bắt đầu ăn bát cơm của mình. Em ăn trong im lặng, gọn gàng, và không ngẩng đầu lên.
"..."
"Cái gì?"
"Tại sao," Izuku đặt đũa xuống, "tại sao chúng ta luôn có cảm giác như tiến một bước rồi lùi hai bước vậy, Kacchan?"
Katsuki đáng lẽ sẽ đứng lên và bắt đầu tranh luận với em, nhưng anh đang đóng vai, nên anh chỉ — anh ghét phải làm vậy, nhưng rồi anh nuốt xuống sự khó chịu. Hít một hơi thật sâu, và với tay qua bàn nắm lấy tay Izuku.
"Mày nghĩ nhiều rồi, đồ ngốc. Tao không giận." Anh nuốt nước bọt. Những lời nói dối nghẹn trong cổ họng, khiến anh buồn nôn. Izuku nhìn chằm chằm vào nơi tay Katsuki che phủ tay mình. Rồi em rút tay lại, cầm bát cơm lên ăn tiếp. Mái tóc em còn ướt, uốn cong qua mắt, khiến Katsuki không thể thấy được ánh mắt em.
"Ra vậy," Izuku nói bằng giọng đều đều, và không nói thêm lời nào trong suốt bữa ăn.
Tại sao Katsuki lại cảm thấy tồi tệ như vậy, trong khi tất cả những điều này chỉ là một màn giả vờ?
"Eo ôi, thật kinh khủng!"
"Này, Takahashi-kun, anh trai cậu có mặc váy ở nhà không?"
"Nhớ che mông lại khi có Takahashi ở gần đó!"
"Trời ơi, đừng lại gần anh ấy nếu không cậu sẽ bị lây bệnh đồng tính đấy!"
Có một điều chắc chắn: Katsuki không biết đâu là thật và đâu là giả nữa. Những lời anh nói với Deku, những việc anh làm, tất cả đều diễn ra quá tự nhiên, như thể anh không cần phải cố gắng để thực hiện, như thể... đó là những gì Bakugo Katsuki thực sự sẽ làm, thay vì diễn, giả vờ. Và điều đó sai, sai hết, bởi vì Bakugo Katsuki sẽ không bao giờ làm những điều này, đặc biệt là với Deku.
Anh sẽ không bao giờ chạm vào tóc và tai Deku rồi nhìn em ngủ thiếp đi. Anh sẽ không bao giờ gối đầu lên đùi Deku mà chợp mắt. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng khi nhìn Deku ăn thức ăn của mình. Và anh sẽ không bao giờ cảm thấy như mình bị say bởi người bạn thời thơ ấu ngu ngốc, chết tiệt, xa lạ nhưng vừa mới tìm thấy này.
Mẹ kiếp, nhưng anh không thể dừng lại được.
Katsuki tựa đầu vào ngực Izuku và lắng nghe nhịp tim em, trong khi bàn tay Izuku luồn qua mái tóc vàng nhọn bù xù của anh.
"Nhịp tim mày đập nhanh thật đấy."
"Vì cậu làm tim tớ đập nhanh đấy, Kacchan."
"Ghê quá, im đi."
Izuku cười, nhẹ nhàng vuốt ve má Katsuki. "Kể cả khi điều đó là sự thật à?"
"Không thể là thật được, đồ ngốc."
"Nhưng nó là thật mà." Izuku nói với anh. "Ở gần Kacchan khiến trái tim tớ đập nhanh hơn."
Izuku là một kẻ dối trá, khốn nạn. Katsuki cúi xuống và hôn em một cách thô bạo để chặn những lời nói dối làm anh nhức nhối, và Izuku thở hắt vào miệng anh. Katsuki hôn lên cổ Izuku, tựa môi mình vào mạch đập của em. Trái tim Izuku đập điên cuồng, loạn nhịp bên dưới đôi môi anh.
"Hah, nhịp tim mày đập loạn thật đấy."
"Đúng là vậy, nhỉ?"
"Kacchan... tại sao cậu không còn thích tớ nữa?"
"Tao chưa bao giờ thích mày!"
Có những trận chiến mà anh không bao giờ có thể chiến thắng. Có những bức tường mà anh không thể phá vỡ, dù anh có dùng bao nhiêu vụ nổ hay lời chửi thề ném vào.
Có những thứ anh không thể chiến thắng.
Izuku cuộn mình trong ngực Katsuki, đầu tựa vào nhịp đập trái tim anh. Em đã ở tư thế đó ít nhất một giờ, nhưng có vẻ vẫn muốn giữ nguyên tư thế ấy. Như thể nhịp đập trái tim của Katsuki, tiếng bơm máu đều đặn, là thứ cuốn hút em nhất.
"Tôi hít một hơi thật sâu và lắng nghe lời khoe khoang cũ kỹ của trái tim mình: Tôi tồn tại, tôi tồn tại, tôi tồn tại."
"Gì thế?"
"Sylvia Plath. The Bell Jar."
"Tsk."
"Tớ thực sự rất thích câu đó." Deku thì thầm. "Nghe có vẻ sến sẩm và sáo rỗng, nhưng... một trái tim tự hào về việc mình tồn tại là một hình ảnh đẹp, đúng không? Vui vẻ vì giữ cho ai đó sống."
"Đó là việc mà trái tim phải làm."
"Đó là việc mà một trái tim bình thường phải làm."
"Thế còn trái tim nào khác nữa?"
"Những trái tim tan vỡ. Những trái tim rách nát. Những trái tim giấy. Những trái tim bầm dập."
"Tất cả đều giống nhau."
"... Có lẽ thế."
"..."
"Này, Kacchan."
"Gì?"
"Nếu tớ trao trái tim này cho cậu, cậu sẽ nhận nó chứ?"
"Kacchan, tớ chán rồi. Chúng ta đi mua sắm đi."
"Tao ghét mua sắm."
"Đi màa? Chúng ta đã ở nhà bốn ngày rồi!"
"Hôm qua chúng ta ra ngoài ăn trưa rồi còn gì."
"Nhưng nhanh quá ý! Đi mua sắm đi màa."
"... Thôi được rồi."
Deku bước ra ngoài cùng Katsuki, ngập ngừng đan tay họ vào nhau, nhưng Katsuki rút tay lại và nhét vào túi quần. Anh nhìn thấy vẻ mặt Deku sa sầm lại, cảm thấy có lỗi, nhưng ngay lập tức lại bực bội vì cảm giác có lỗi đó. Nhưng rồi Deku chỉ mỉm cười với anh lần tiếp theo khi ánh mắt họ chạm nhau, nụ cười quá rạng rỡ, như căng thẳng ở khóe môi em.
Và điều đó khiến Katsuki cảm thấy tệ hơn.
"Chúng ta vào cửa hàng này nhé, Kacchan."
"Ừ, tùy mày."
Và nếu Katsuki hôn em ở một góc khuất nào đó trong hiệu sách, nghiêng mặt Deku lên bằng đôi bàn tay thô ráp, thì đó không phải là vì anh muốn thấy gương mặt trong trẻo của Izuku, như bầu trời trong xanh sau một ngày mưa.
Và nếu cách Deku nhón chân lên để hôn lại khi Katsuki vừa rời đi khiến anh đỏ mặt, thì cũng chẳng vì lý do gì.
Bởi vì đây là điều Katsuki sẽ làm, nếu họ đang hẹn hò. Nhưng họ không, nên điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Rốt cuộc thì đây chỉ là giả vờ mà thôi.
"Ôi, Bakugo! Thấy cậu rồi nhé! Cậu đi cùng ai vậy? Cậu ấy dễ thương thật đấy! Chúng tớ chưa từng gặp cậu ấy bao giờ!"
"Cái quái gì thế?"
"Chúng tớ không có theo dõi cậu đâu nhé, chỉ là tình cờ ở đó thôi. Cậu nên nói với bọn tớ đó là một buổi hẹn chứ, thay vì bảo là 'không rảnh'!"
Katsuki hít một hơi thật sâu. "Đó không phải buổi hẹn chết tiệt nào cả." anh gằn giọng.
"... nhưng hai người đứng rất gần nhau."
"... không phải như thế."
"... thôi, bọn tớ tin cậu mà."
"Tao không phải là người đồng tính."
"... ý tớ là, nếu phải cũng không sao đâu, cậu biết mà?"
"Câm cái miệng chết tiệt của mày lại, tao không phải!"
"Được rồi~"
"Tao sẽ giết mày."
"Thôi mà, thôi mà, bình tĩnh đi. Cậu ấy là ai vậy?"
'Là người mà tao muốn bảo vệ khi còn nhỏ.' Katsuki có thể nói thế. 'Là người mà tao đang chơi trò giả vờ cùng. Là một kẻ giỏi nói dối. Là người hôn tao như thể tao là điều duy nhất mà cậu ta cần, dù cậu ta chỉ đang nói dối.'
"Không ai cả." Thay vào đó Katsuki nói. "Cút đi."
Anh cúp máy. Izuku đang cuộn mình ngủ trên giường, cơ thể nhỏ bé như một dấu phẩy nhỏ, mái tóc em xõa tung trên tấm ga giường đen của Katsuki như một vầng hào quang. Katsuki nhìn Izuku ngủ, hơi thở của em vang vọng, nặng nề và có phần gấp gáp, như thể trái tim của em đang hoạt động một cách vất vả. Katsuki cẩn thận đặt tay lên ngực Izuku, cảm nhận nhịp đập yếu ớt và bất thường dưới lòng bàn tay mình.
Có chuyện gì với em vậy? Và tại sao trái tim của em vẫn đập nhanh đến thế?
"Kacchan?" Izuku thì thầm, giọng em khàn khàn, đôi mắt mở hé. Em trông mệt mỏi, quá mong manh, quá gần với ranh giới mà Katsuki chỉ cần đẩy nhẹ, Izuku sẽ vỡ tan như thủy tinh. Katsuki lập tức rút tay lại.
"Ngủ tiếp đi, đồ ngốc."
"Kacchan, tớ nhớ cậu."
"Đừng có gay, Deku chết tiệt. Và đừng nói chuyện với tao."
Katsuki nghĩ rằng mình đang thua cuộc trong trò chơi giả vờ yêu này. Thực ra, nó không còn là một trò chơi nữa, mà là một cuộc chiến để chiến thắng, một cuộc đấu tranh tuyệt vọng để giữ mình khỏi chìm sâu, bởi vì Katsuki cảm giác như Izuku đã âm thầm, lặng lẽ rút đi mảnh đất vững chắc dưới chân anh.
Deku giỏi cái trò này lắm. Em giỏi hơn rất nhiều so với những gì Katsuki từng nghĩ. Nhưng đáng lẽ Katsuki phải biết. Deku luôn là một kẻ nói dối giỏi, em luôn nở nụ cười ngu ngốc đó, ngay cả khi nước mắt đang trào ra, ngay cả khi rõ ràng em đang rất đau đớn. Trò chơi này đầy rẫy những lời nói dối, nỗi khao khát, và những bí mật mà Deku nhất quyết giữ lấy, tất cả chỉ vì em đang chơi một trò chơi, và em giỏi chết đi được.
Katsuki — 0, Deku — 1.
Khốn kiếp. Katsuki ghét em. Ghét em đến phát điên.
Nhưng Katsuki không thể dừng lại, không thể dừng trò chơi này, không phải bây giờ, không bao giờ. Dù cho tính mạng anh có phụ thuộc vào đó.
Bởi vì anh sợ rằng nếu buông tay, Izuku sẽ biến mất.
"Kacchan, nếu cậu có thể bay, cậu sẽ muốn đi đâu?"
"... đến một nơi nào đó có rồng! Loài có thể phun lửa và tất cả!"
"..."
"Còn mày thì sao?"
"... Tớ muốn đến chỗ có Kacchan. Vì Kacchan chạy rất nhanh và tớ không thể theo kịp..."
"Đồ ngốc."
"Tại sao?"
"Bởi vì chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
"Kể cả khi tớ luôn đuổi theo cậu sao?"
"Vì mày sẽ luôn đuổi theo tao."
"Nhưng nếu như...một ngày nào đó, cậu quay lại nhìn, và thấy tớ không còn ở đó nữa thì sao?"
Katsuki tỉnh dậy giữa đêm. Giường vẫn còn hơi ấm và bị xô lệch bên cạnh anh. Anh chớp mắt bối rối, lăn người nằm ngửa ra. Cánh cửa phòng ngủ hé mở, và Katsuki lặng lẽ bò ra khỏi giường, bước tới đó.
Có tiếng nói vang lên, cao, nghẹn ngào, đứt quãng.
"Con xin lỗi mẹ, con sẽ về sớm thôi, con hứa... Con ổn mà... Con chỉ cần—" Giọng Izuku nghẹn lại. "Con chỉ cần vài ngày, làm ơn... Con sẽ về kịp mà—"
"... mẹ không hiểu đâu," Izuku nói, một tiếng nấc thoát ra khỏi miệng em. "Con xin lỗi, nhưng con phải... phải hoàn thành việc này. Con xin lỗi. Con ổn mà, mẹ đừng lo..."
Katsuki đứng ngoài cửa, ngực anh đau nhói. Anh không biết phải làm gì. Anh đứng đó, cơ bắp căng cứng, trong trạng thái hoặc — chiến đấu hoặc — bỏ chạy. Anh cảm giác lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, quirk của anh được kích hoạt từ cơn lo lắng đang chạy rần rần trong người.
Tất cả những gì anh nghe được là tiếng thở nặng nhọc của Izuku, cố lấy lại nhịp thở. Một tiếng rít khe khẽ vang lên, như thể đau đớn.
"Làm ơn," Izuku thì thầm, giọng em đầy tuyệt vọng, "làm ơn hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi."
Katsuki lao vào. Izuku đứng trước gương, khom người, trán em nhăn lại vì đau, tay em ôm chặt lấy tim mình.
"Mày đang làm gì vậy?"
Izuku quay phắt lại. Em dùng tay lau mặt. "Không có gì đâu."
Katsuki tức giận đập tay lên tường. Hai tay anh bốc khói. "Đừng nói dối tao!"
Izuku cắn chặt môi, mắt em đỏ ngầu, gương mặt vẫn còn vệt nước mắt sáng lấp lánh.
"Deku," Katsuki gầm lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em như muốn xuyên thủng nó.
Izuku nấc lên, thêm nhiều nước mắt chảy dài trên mặt. Em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và bất ngờ kéo Katsuki lại gần, áp môi họ vào nhau trong một nụ hôn tuyệt vọng.
"Làm ơn, Kacchan."
Katsuki không bao giờ chịu nổi những giọt nước mắt của Izuku, cách đôi mắt đỏ hoe che mờ mọi đường nét trên khuôn mặt em, khiến chúng nhòe nhoẹt như một bức tranh màu nước thiếu nét. Điều đó làm anh phát điên, khiến anh muốn đấm vào thứ gì đó. Gầm lên giận dữ, phá hủy tất cả—tất cả những gì đã khiến em khóc... Katsuki gầm gừ, túm lấy đôi tay gầy gò của Izuku và đẩy em tựa mạnh vào tường. Anh ghì chặt môi mình lên môi em trong một nụ hôn thô bạo, dữ dội, tiếng răng họ va vào nhau, và cảm nhận được đôi tay của Izuku nắm chặt áo anh. Nụ hôn đẫm nước mắt, và Katsuki càng hôn sâu hơn, đầy hoang mang và sợ hãi. Izuku đang làm anh phát hoảng, và anh không biết phải làm gì.
Trò chơi đã thay đổi. Luật chơi cũng không còn như trước.
Hoặc có lẽ, Katsuki chưa bao giờ biết cách chơi ngay từ đầu. Giả vờ vốn chẳng phải là sở trường của anh. Hoặc có khi, anh đã tham gia sai trò chơi.
Có lẽ bảng điểm thật sự trông thế này: Tình yêu — 28, Katsuki — 0.
---
Anh xuất tinh một cách ngu ngốc khi Izuku ôm lấy khuôn mặt anh bằng đôi bàn tay lạnh ngắt của mình. Em hôn Katsuki, nụ hôn dịu dàng nhưng đầy tuyệt vọng, và nói tên anh.
Katsuki
"Ka- Kachu- Kachuki—"
"Hah! Mày ngốc quá Deku, mày còn không thể gọi đúng tên tao!"
"..."
"Sao mày đột nhiên khóc vậy?!"
"Vì... vì..."
"AHHHHH! ĐỪNG CÓ KHÓC NỮA! Gọi tao là gì cũng được!"
Katsuki ghét thất bại. Nhưng có lẽ anh đã thua ngay từ đầu rồi.
Rốt cuộc thì trò chơi này vốn dĩ chẳng hề công bằng.
"Sao mày khóc vậy?"
"Không có gì đâu."
"Mày thậm chí còn không thể nói cho người yêu mày à?"
Đôi mắt của Deku liếc về phía anh, nhưng nụ cười của em cứ không đúng, nó nhạt nhẽo.
"Tớ không muốn làm phiền cậu với mấy chuyện vặt vãnh như vậy đâu, Kacchan." Em hôn nhẹ vào má Katsuki. Khô và trong sáng. "Đừng lo, được không?"
"Ai lo chứ?!"
Deku cười, nhưng âm thanh nghe như vỡ vụn, như những mảnh kính vỡ. Katsuki nhìn em chằm chằm, không hề chớp mắt. Yêu cầu em nói. Deku quay đi, đẩy mình ra khỏi ngực Katsuki, và ngay lập tức Katsuki cảm thấy lạnh lẽo, thiếu vắng.
"Tớ sẽ đi tắm, Kacchan. Cậu có muốn đi cùng không?"
"Deku." Katsuki nắm lấy tay em. "Đừng có giả vờ ổn nữa. Nó làm tao phát điên đấy, nói cho tao biết đi."
Deku nhìn anh từ khóe mắt, đột nhiên lạnh lùng và xa cách, như mặt trăng. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Katsuki.
"Nhưng đây chỉ là trò chơi, Kacchan."
Trong một tuần, những người chơi phải giả vờ là người yêu của nhau. Người nào trái tim tan vỡ trước sẽ thua cuộc.
"Kacchan, tớ muốn nhảy."
Katsuki nhíu mày. Anh không thích kiểu đó, nhưng Deku đang nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, đầy hy vọng. Em trông ngày càng mệt mỏi, hay nhìn vào khoảng không, thỉnh thoảng cong người lại như thể có cơn đau nhói đâu đó trong người, mặc dù khi Katsuki bắt gặp, em lại xua tay như không có chuyện gì. Dù vậy, em vẫn thở hổn hển và nhăn nhó vì đau, nhưng rồi em chỉ cười như một thằng ngốc.
Điều đó làm Katsuki cảm thấy khó chịu, nhưng anh đang đóng vai người bạn trai tuyệt vời, nên anh không nói gì và với tay kéo Deku vào vòng tay mình.
Deku mỉm cười một cách tự do, dễ dàng, thân hình em nhỏ bé và mong manh dưới bàn tay Katsuki. Họ lắc lư theo điệu nhạc, và hơi thở của Izuku thì lớn, không đều, quá khó nhọc, nghe thật đáng lo.
Izuku mỉm cười nhìn anh. Katsuki thì bắt đầu lo lắng.
"Oi, Deku, mày ổn không thế?"
"Tớ á? Tớ ổn mà."
"Này, Deku, mày bị hen suyễn hay sao thế—"
"Không, không, không phải vậy..."
"Vậy sao mày thở khó khăn thế?"
"Chỉ là do nhảy thôi."
"Đừng có mà nói dối, chúng ta có nhảy mấy đâu."
Izuku lắc đầu, giờ em chỉ thở bằng miệng. Các ngón tay của em bám chặt vào vai Katsuki, như thể đang tuyệt vọng. Em ngừng di chuyển, áp đầu vào vai Katsuki. Hơi thở của em làm Katsuki hoảng hốt vì nó nghe quá khó khăn.
"Đau quá, Kacchan."
"Cái gì? Đau ở đâu?"
Deku đặt tay lên ngực mình, nghiêng đầu qua vai Katsuki. "Ở đây, đau lắm."
Katsuki nhíu mày và đặt tay nhẹ nhàng lên ngực Izuku. "Ở đây?"
"— Ừm."
"Được rồi, được rồi, thở sâu nào. Tao sẽ đi lấy nước cho mày."
"Không, ở lại đây đi, làm ơn."
"Không, nhưng—"
"Xin cậu, tớ sẽ— tới sẽ—"
"Được rồi," Katsuki hoảng hốt khi nghe thấy Izuku thở hổn hển, khuôn mặt em nhăn lại vì đau đớn. Họ ngồi xuống sàn, Katsuki giữ chặt Izuku trong tay. "Tao hiểu rồi, đừng nói nữa."
Hơi thở của Izuku chậm lại, chậm lại — quá lâu, không bình thường — và cuối cùng trở lại ổn định. Em trông mệt mỏi và kiệt sức, tựa cả người vào ngực Katsuki với hai tay thả lỏng.
"Xin lỗi, Kacchan... tớ có thể nghỉ một chút không?"
Không nói gì, Katsuki bế Izuku vào vòng tay mình. Em quá nhẹ, quá nhẹ, và Katsuki cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu và lo lắng khi đặt Izuku lên giường. Đôi mắt của Izuku nhìn anh đầy mờ mịt, dõi theo Katsuki khi anh quay người.
"Cậu định đi đâu vậy?" Izuku khẽ thều thào, vươn tay yếu ớt nắm lấy tay áo Katsuki khi anh quay đi.
"Lấy khăn và nước cho mày."
"Không, hãy ở lại đây đi, làm ơn..."
"Được rồi, được rồi. Cứ ngủ đi. Tao sẽ không đi đâu."
Izuku gật đầu mệt mỏi, đôi mắt em khép lại. Hơi thở của em vẫn nhanh, nhưng giờ đã yên lặng và đều đặn hơn.
Katsuki ở lại cho đến khi Izuku ngủ. Rồi anh nhẹ nhàng vuốt tóc em, mặc dù Izuku đang ngủ và không thể thấy anh đang giả vờ tốt như thế nào.
Anh quyết định nấu một món ăn bổ dưỡng cho bữa tối. Dù sao thì một người bạn trai cũng sẽ làm vậy.
Khi mặt trời lặn, Katsuki đánh thức Izuku dậy. Izuku mở mắt, nhìn anh một lúc rồi ngồi dậy, em đi chầm chậm theo sau Katsuki đến bàn ăn.
"Ăn đi, rồi ngủ tiếp."
"Xin lỗi nha, Kacchan... hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta bên nhau rồi."
Katsuki không quay lại, vẫn đang xới cơm vào bát của em.
"Khi trò chơi này kết thúc, chúng ta có thể làm bạn bình thường thay vì làm những trò vớ vẩn này."
Izuku không trả lời, và cũng không nhìn vào mặt Katsuki.
"Sao, mày không muốn ở bên tao trừ khi chúng ta giả vờ à?"
"Không phải thế đâu, Kacchan." Izuku nhìn anh, nhưng nụ cười của em là nụ cười bất lực. "Tớ cũng muốn ở bên cậu."
"Vậy tại sao lại do dự?"
"... chẳng có gì đâu."
Vẫn là những bí mật chết tiệt đó. Vẫn là cái nụ cười vờ vĩnh ấy. Katsuki quá phát ngán rồi, nhưng anh đã kiên trì đến lúc này, và quá tự hào để có thể từ bỏ. Cái trò chơi giả vờ này quá mệt mỏi. Khi nó kết thúc, Katsuki chắc chắn sẽ cười vào mặt Deku và bắt em thề là không bao giờ làm cái trò này nữa.
Và anh sẽ ép Deku phải nói cho anh biết tại sao hơi thở của em lại như vậy, khi anh thắng cái trò chơi ngu ngốc này.
Họ xem một chương trình vô nghĩa trên tivi. Katsuki cảm nhận Izuku cuộn mình quanh cánh tay anh như một con koala, và anh cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Izuku chống lại tay mình. Izuku ấm áp, nhưng như thường lệ, tay em lạnh giá.
Họ xem xong chương trình và vào giường, mỗi người nằm ở một góc giường. Đồng hồ kêu tích tắc. Bên ngoài, âm thanh dần lắng xuống, và màn đêm tĩnh lặng dần tràn ngập căn nhà của họ.
Họ không ngủ.
Khi Katsuki cuối cùng bắt đầu thiếp đi, anh nghe thấy Izuku động đậy, và một hơi ấm áp áp vào ngực anh. Đột nhiên, anh trở nên tỉnh táo hẳn. Các giác quan của anh căng thẳng, nhưng anh buộc mình giữ nhịp thở bình tĩnh và đều đặn.
"Kacchan."
"Kacchan ơi?"
"Cậu ngủ rồi sao, Kacchan?"
Katsuki không nhúc nhích. Izuku thở ra nhẹ nhàng, như thể nó đau.
"Được rồi, vậy... nếu cậu đã ngủ rồi, thì tớ nghĩ... vậy... tớ sẽ để lại một lá thư, có lẽ tớ sẽ làm vậy, để nói lời tạm biệt. Tớ quá sợ để nói chuyện với cậu khi cậu còn thức, Kacchan, vì vậy hãy cứ ngủ đi, được không? Tớ nhớ cậu luôn là người ngủ say mà. Chắc là an toàn rồi, nhỉ?"
Izuku lại hít vào thật sâu, rồi thở ra. Lời của em như bị mờ đi trong ngực Katsuki, nên anh phải cố gắng lắng nghe.
"Khi tớ gặp lại cậu, tớ rất mâu thuẫn, cậu biết không? Tớ không nghĩ cậu sẽ muốn gặp tớ, hay nói chuyện với tớ. Tớ nghĩ có lẽ cậu sẽ cảm thấy xấu hổ khi một người vô năng như tớ bắt chuyện với cậu, nhất là khi cậu đang ở cùng những học sinh ưu tú ở UA, và người này là người mà cậu đã biết từ thuở bé. Cậu trông rất ngầu, Kacchan. Tất cả bạn bè của cậu cũng vậy. Cậu trông rất vui vẻ khi làm việc với họ... và điều đó khiến tớ nghẹt thở, Kacchan."
"Tớ nghĩ tớ đã yêu cậu từ lúc đó rồi, Kacchan."
Izuku thở dài, hơi thở em đầy đau đớn. "Trái tim ngu ngốc của tớ lại đau đấy. Dừng lại đi, không phải lúc này." Katsuki không dám mở mắt nhìn, nhưng anh cảm nhận được bàn tay Izuku vươn lên xoa nhẹ lên ngực mình. Izuku lặng im một lúc, rồi nói tiếp.
"Tớ luôn muốn hỏi cậu, nhưng chưa bao giờ tìm được cơ hội để hỏi... tại sao cậu lại bắt đầu ghét tớ thế? Có phải vì cậu ghét một thằng nhóc vô năng lúc nào cũng theo sau cậu và không thể theo kịp cậu không?"
Không, Katsuki muốn hét lên, không phải như vậy, đồ ngốc chết tiệt. Nhưng Izuku vẫn nói tiếp, vậy nên anh chỉ im lặng.
"Hay là... cậu biết tớ yêu cậu rồi? Cậu rất nhạy bén mà, tớ đoán tớ cũng chẳng khéo léo gì. Và tớ nghĩ... chúng ta còn quá nhỏ, Kacchan. Rất khó để mà tử tế với nhau khi mình còn chẳng hiểu gì đúng không?"
"Nhưng mà... chẳng quan trọng nữa. Tớ sẽ đi thôi." Izuku dừng lại. Katsuki đấu tranh để không đòi lời giải thích, đi đâu cơ?
"Tớ muốn cậu luôn tỏa sáng. Tớ muốn cậu cứu những người mà cậu có thể cứu. Tớ muốn cậu... tớ muốn cậu theo đuổi ước mơ của mình... Tớ ích kỷ, nên tớ muốn cậu trở thành anh hùng vì tớ nữa, cậu biết không? Bởi vì tớ không thể trở thành anh hùng. Tớ chỉ là một viên sỏi ven đường. Một người như tớ, cậu chẳng cần đâu, Kacchan."
Em bật lên một tiếng cười ướt át. Em đang khóc, hơi thở em ngắn lại. Tim Katsuki đau nhói. Nhưng anh vẫn buộc mình phải lắng nghe.
"Và tớ thậm chí còn chẳng phải là viên đá đẹp. Tớ là một viên đá vỡ."
"Nó đau quá, Kacchan. Ngay cả việc thở cũng đau. Tớ luôn cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực mình mà chẳng bao giờ biến mất. Tớ luôn nghĩ... tớ nghĩ đó chỉ là vì tớ buồn quá, buồn thật sự ấy... nhưng hóa ra trái tim tớ có vấn đề. Nó không hoạt động bình thường. Nó đập lạc nhịp, ngừng lại rồi lại đập nhanh hơn, khiến tớ khó thở và đau đớn, và tớ sợ, tớ sợ lắm... đôi khi tớ ngủ, tớ ngừng thở và thức dậy trong cơn hoảng loạn... Thật đáng sợ. Và tớ không muốn điều đó xảy ra khi chúng ta... ngủ chung giường."
"Vậy nên tớ đã chẳng ngủ được, suốt cả tuần qua. Chỉ phòng hờ thôi. Hơn nữa, tớ có cơ hội để ngắm cậu ngủ." Em cười nhẹ, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. "Cậu khi ngủ đẹp thật đấy, vì cậu không nhăn mặt hay cau có gì cả. Thật sự rất dễ thương. Chắc cậu sẽ ghét tớ vì đã nói vậy, nhưng tớ thích nhìn thấy mặt cậu như vậy, Kacchan. Như một bí mật, chỉ có cậu và tớ, một bí mật mà cậu chẳng biết đến. Giống như bài thơ tớ rất, rất thích: 'Tôi yêu anh như những điều tối tăm phải được yêu, trong bí mật, giữa bóng tối và linh hồn... Tôi yêu anh mà không biết cách nào, hay khi nào, hay từ đâu... Tôi yêu anh vì tôi không biết cách nào khác ngoài cách này: nơi tôi không tồn tại, và anh cũng vậy...'"
Izuku thở ra, nhẹ nhàng và mệt mỏi. Em không di chuyển khỏi vị trí cuộn mình trong ngực Katsuki, bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình. Katsuki không thể thở nổi. Trọng lượng của Izuku dường như đè nặng lên anh, nhưng không thể, vì em quá nhẹ.
"Tớ yêu cậu." Izuku nhẹ nhàng nói. Tim Katsuki thắt lại đau đớn, vừa vui mừng vừa sợ hãi. "Tớ yêu cậu." Izuku thử lại. Những lời nói như bay đi mất. "Tớ yêu cậu." Em cười một cách chua chát, nhưng âm thanh lại đẫm nước mắt. "Ở bên cậu làm tớ rất hạnh phúc, làm trái tim tớ mất kiểm soát. Cậu không tin tớ khi tớ nói trái tim tớ đập nhanh hơn khi ở gần cậu, nhưng đó là sự thật. Nó đập lạc nhịp theo một cách khác, theo một cách tốt hơn, và cảm giác đó thật tuyệt vời. Nó không giống như trái tim tớ sẽ ngừng lại, mà chỉ là nó sẽ đập mạnh hơn, nhanh hơn, rồi bùng cháy, nhưng cũng ổn thôi, vì cậu luôn nắm giữ nó suốt..."
"Tớ ngốc thật. Xin lỗi. Chỉ là... cậu biết đấy, khi tớ đề xuất trò chơi đó với cậu? Về việc giả vờ là người yêu ấy? Đó chỉ là vì tớ ích kỷ thôi. Chỉ vì mục đích ích kỷ của riêng tớ. Ý tớ là... cậu luôn thắng trong trò chơi này, cậu biết không? Vì tớ không bao giờ giả vờ. Đã không ngay từ đầu. Tớ muốn hôn cậu, nắm tay cậu, ngủ cùng cậu, cãi nhau và cười với cậu, ăn đồ ăn cậu nấu và tớ muốn cậu cũng muốn tớ. Ít nhất, dù cậu chỉ đang giả vờ, nhưng tớ vẫn rất vui khi có những kỷ niệm này. Chúng thật sự rất quý giá đối với tớ. Cảm ơn cậu vì đã chơi cùng tớ suốt tuần này. Tớ biết đó là điều cậu ghét làm. Nhưng cậu đã làm rất tốt... có lúc tớ gần như tin là thật đấy. Dù sao thì cậu vẫn luôn giỏi bất cứ điều gì cậu muốn làm. Và cậu tốt bụng, dù cậu cố giả vờ không."
"Nhưng tớ biết cậu không thích con trai. Hay ít nhất không phải một người như tớ. Tớ là người vô năng... và tớ thậm chí còn không thể thở một cách bình thường."
Izuku động đậy, và hơi ấm biến mất một lúc. Katsuki đang chuẩn bị đưa tay ra kéo em lại, nghĩ rằng em chuẩn bị rời đi, nhưng hơi ấm lại trở lại. Má Izuku áp vào vai Katsuki. Hơi thở của em khô và lạnh trên cổ Katsuki.
"Bây giờ là 4 giờ 13 phút sáng. Một ngày nữa, vào lúc này, tớ sẽ đi xa, rất xa. Để chữa trị trái tim tan vỡ, không hoạt động bình thường của tớ. Tớ không chắc liệu nó sẽ có hiệu quả không. Có thể tớ sẽ không thể quay lại. Đó là tất cả những kiến thức khoa học vớ vẩn, tớ cũng không thực sự muốn làm nó, nhưng... tớ phải thử, ít nhất là vậy. Mẹ tớ nghĩ nó sẽ hiệu quả, nên tớ sẽ làm vì bà ấy." Izuku dừng lại. Em có vẻ khó nói ra những lời sau đó. "Thuốc không còn tác dụng nữa, cậu thấy đấy. Phải mất rất nhiều sức lực để trái tim tớ tiếp tục hoạt động trong suốt thời gian này. Tớ đã đặt rất nhiều gánh nặng lên nó gần đây... Nhưng tớ nghĩ mình đã làm rất tốt.
"Tớ muốn được ở bên cậu, trong những ngày tháng vô tận này. Một khoảng vô hạn nhỏ. Không hối tiếc, và tất cả những điều đó, cậu biết không?"
Izuku nâng mình lên bằng khuỷu tay và hôn nhẹ lên cằm Katsuki. Katsuki cố gắng không động đậy. "Cảm ơn cậu, Katsuki." em dịu dàng nói, và đưa ngón tay trỏ vuốt nhẹ qua lông mày Katsuki. "Cảm ơn cậu vì tất cả những kỷ niệm. Tớ sẽ giữ chúng gần trái tim ngu ngốc của mình, được chứ?" Em đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Katsuki và thở ra nặng nề khi tách ra. Em đặt tay nhẹ lên ngực Katsuki.
"Nhớ chăm sóc bản thân mình nhé. Đừng làm việc quá sức đấy, được không? Tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu."
"Tớ yêu cậu."
Em dừng lại. Katsuki thở đều. Và rồi giường kêu cọt kẹt. Cái ấm áp ấy biến mất. Một bàn chân lướt nhẹ trên sàn nhà. Katsuki không thể chịu nổi nữa, Izuku đáng ghét nói quá nhiều và chẳng có lý gì cả. Anh mở mắt, ngồi bật dậy và kéo Izuku trở lại, đập em xuống giường. Anh đặt chân lên đùi Izuku, giữ tay em lại. Izuku kêu lên ngạc nhiên, và đôi mắt em mở to khi nhìn vào mắt Katsuki.
"Mày nghĩ mình đang đi đâu?"
"... Tớ chỉ... Izuku nuốt nước bọt. "Đi vệ sinh."
"Khốn kiếp, đồ nói dối."
Izuku quay đi. "Tớ đi đây." em nói. Rồi thì thầm, như thể sợ hãi với câu trả lời. "Cậu đã nghe được bao nhiêu?"
Tay Katsuki siết chặt quanh cổ tay Izuku, và anh nghĩ có thể sẽ có một vết bầm tím trên đó. Nhưng anh chẳng quan tâm. "Mọi thứ."
Khuôn mặt Izuku đầy vẻ hoang mang. Em thử giật tay lại nhưng Katsuki gần như siết chặt tay em đến mức sắp gãy. Izuku nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại sự kiểm soát.
"Vậy thì thả tớ ra. Tớ phải đi."
"Không cho đến khi mày giải thích rõ ràng cho tao. Mày đang chơi trò gì vậy? Làm ra bộ mặt giả dối, rồi buồn bã, không nói cho tao về — trái tim của mày — rồi quyết định mọi thứ một mình, mày nghĩ tao là ai hả?!"
Izuku không đáp. Hơi thở của em gấp gáp và khó nhọc.
"Mày thật sự nghĩ tao sẽ tỉnh dậy và nhìn vào lá thư mà mày định viết và nghĩ — à, ổn rồi, tao có thể tiếp tục cuộc sống sau tất cả những trò chơi ngớ ngẩn này, Deku khốn kiếp, quên đi mày, mày nghĩ tao là người như thế sao?! Đừng có đùa với tao!"
"Vậy thì sao?" Izuku hỏi, và nước mắt chảy dài xuống má em, "Cậu muốn tớ nói gì? 'Kacchan, tớ yêu cậu cả đời này, nhưng tớ sắp chết mất rồi?!' Tớ có thể nói gì đây?
"Sự thật!" Katsuki gào lên vì tức giận và buồn bã, tức giận vì Izuku khóc như vậy, vì em đang đau lòng, đang khóc vì Katsuki, và vì đã biết mọi thứ quá muộn. "Mày đáng lẽ phải nói với tao từ đầu!"
"Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì được."
"Không chỉ là về trái tim của mày. Về việc yêu — về việc yêu tao, đồ ngốc. Khi nào mày mới định nói với tao?"
"... nhưng cậu không yêu tớ." Izuku thì thầm, mắt em ánh lên nước mắt trong ánh sáng mờ mịt của căn phòng. "Sao tớ phải cho cậu biết khi mà cậu thậm chí còn chẳng yêu tớ?"
"..."
"Đủ rồi. Tớ phải đi."
"..."
"Kacchan, tớ đã nói rồi, thả tớ ra!"
Katsuki cúi xuống và hôn vào cái miệng ngu ngốc, miệng đang nói những lời ngớ ngẩn, bốc đồng và khiến Katsuki tức giận, và anh nhét đầy miệng Izuku những lời mà anh sợ nói ra và hi vọng em hiểu. Anh lùi lại. Nhưng khuôn mặt Izuku vẫn buồn bã, thất vọng.
"Trò chơi kết thúc rồi, Kacchan. Cậu không cần phải giả vờ nữa."
"Tao không hề giả vờ!"
"Đồ nói dối." Izuku thì thầm. Em run rẩy đưa tay lên mặt mình và thở hổn hển. "Không sao đâu, Kacchan. Thật đấy. Tớ hiểu mà."
"Nhưng mày có hiểu đéo đâu, đồ ngốc, mày chỉ đang xoay vòng trong câu chuyện phiền phức trong đầu mình và điều đó làm tao tức điên."
"Rồi sao?" Izuku nhìn hoàn toàn kiệt sức, và Katsuki không thể chịu nổi. Anh cúi xuống và kéo Izuku vào lòng, giữ em lại. Anh cảm thấy cơ thể mỏng manh, yếu ớt của Izuku dưới tay mình.
"Chỉ là—" Cổ họng Katsuki nghẹn lại. "mày không thể làm vậy rồi bỏ đi như thế được."
" Nếu cậu đang nói về việc thắng trò chơi—"
"Không, tao không nói về cái đó! Tao nói là—"
Izuku tựa vào ngực anh, chỉ im lặng và kiên nhẫn chờ đợi.
"Mày không thể đi."
"..."
"Tao sẽ không để mày làm thế."
"Tớ phải đi, Kacchan. Tớ không thể ở lại."
"Không, tao sẽ không để mày đi. Mày phải ở lại đây."
"Vậy ai sẽ chữa lành trái tim tớ?"
"..."
"Kacchan..."
"Sao? Sao mày lại — chết tiệt, chết tiệt, làm sao mày có thể—"
"..."
Họ ngồi im lặng trong một lúc. Cho đến khi cảm giác cơ thể Izuku trong vòng tay anh, vẫn ấm áp, làm anh bình tĩnh lại. Cho đến khi anh kiểm soát được những suy nghĩ hỗn loạn của mình.
"Kacchan."
"Mày sẽ đi bao lâu?"
"... tớ không biết..."
"Đồ ngốc, tao ghét mày. Mẹ kiếp, tao cực kỳ ghét mày."
"... tớ biết."
"KHÔNG, không phải thế, không phải kiểu đó, chết tiệt, mày làm tao khó chịu quá."
"... vậy sao?"
"Mày phá hỏng mọi thứ rồi giờ lại muốn bước ra khỏi cuộc đời tao, mày thật sự nghĩ tao sẽ bỏ qua sao?"
"... xin lỗi, nhưng chỉ mới một tuần thôi."
"Nó không đơn giản như thế đâu, đồ khốn."
"... cậu có ý gì?"
"Không, đừng nói nữa, chỉ cần—"
Izuku thở dài nhẹ nhàng vào ngực anh. "Tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả, Katsuki à..."
"..."
"Tao không thích con trai. Tao không phải là gay."
"... tớ biết..."
"Nhưng mày đã phá hỏng mọi thứ. Mày thật phiền phức, tao ghét mày, chết tiệt, nhưng mày đã phá hỏng mọi thứ và mày không thể... không thể đột nhiên làm thế, nói hết những điều đó rồi—"
"Cậu đáng lẽ không nên nghe điều đó."
"Deku..."
"Kacchan, tớ không thể thở nổi nếu cậu ôm tớ chặt như vậy..."
"Câm mồm."
"..."
"Tớ luôn muốn ở bên Kacchan... Kacchan thật tuyệt vời!"
"... Deku ngốc."
Katsuki ôm chặt em, không để em đi, suy nghĩ và cố gắng xếp những ý nghĩ lộn xộn thành câu, nỗi sợ hãi, sự hoảng loạn, cơn đau của em, cho đến khi bầu trời sáng lên ngoài kia. Izuku đã thiếp đi, thở đều, nhưng tay em vẫn không rời khỏi nơi đang bám chặt vào áo anh.
Hơi thở của Izuku dừng lại một cách gấp gáp, và em giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh một cách ngơ ngác. Katsuki vuốt ve tai em. Trái tim Katsuki đập thình thịch, tự hỏi tại sao tiếng thở khó khăn của Izuku lại khó nghe đến vậy.
"Kacchan?" em thì thầm "Sáng rồi."
"Ừ. Ăn sáng nhé?"
"Tớ phải đi... mẹ tớ đang đợi."
"Im. Tao đã bảo là ăn sáng."
Izuku thở dài, nhưng em cũng kéo mình ra và dụi mắt mệt mỏi.
"Hay mày cứ ngủ đi. Tao sẽ gọi mày dậy."
"Không, không sao đâu."
"Chết tiệt, ngủ đi."
Izuku thở dài một cách mệt mỏi. Em chui vào chăn, mắt khép lại. Có lẽ một chút thôi...
Katsuki nhìn em ngủ thiếp đi, rồi làm bữa sáng. Những động tác quen thuộc giúp anh bình tĩnh lại, và khi xong bữa cá hồi, anh cảm thấy sẵn sàng hơn để nói chuyện và lên kế hoạch hành động. Anh không muốn để Izuku đi. Anh không thể, vì nếu anh làm thế, anh sợ rằng Izuku sẽ — biến mất. Và anh không muốn điều đó. Cảm giác như thể anh mới là người có vấn đề với trái tim khi nghĩ đến điều đó.
Điều đó thật đáng sợ.
Và mọi chuyện không nên như vậy.
Anh quay lại phòng, nơi Izuku vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn nhưng nặng nhọc.
"Izuku."
Em không phản ứng.
"Izuku," anh gọi lại, vỗ nhẹ vào vai em. Izuku tỉnh dậy một chút, một bên mắt xanh lá mở ra nhìn Katsuki. Em ngồi dậy và nheo mắt, hơi nhăn mặt. Em che mắt lại, và Katsuki ngồi gần hơn, đặt tay lên cặp má lạnh lẽo của Izuku.
"Kacchan."
"Sao vậy?"
"Điều này không giống cậu, Kacchan... cậu không cần phải—"
"Tao không giả vờ, tao ghét phải làm vậy."
Izuku nhăn mặt, miệng em mím lại. Nhưng rồi em dựa vào tay Katsuki, mệt mỏi thì thầm. "Tớ mệt lắm... Tớ mệt mỏi vì điều này, vì trái tim hư hỏng ngu ngốc của tớ."
"... ăn sáng đi."
"... được rồi."
Katsuki nhìn Izuku nhấm nháp thức ăn, rồi anh giục em ăn thêm, đẩy cá vào tay em. Thêm đi, em ngước nhìn, một tia cảm động thoáng qua mặt Izuku. Em ăn hết tất cả thức ăn, có chút chậm rãi, rồi mang bát đĩa đi rửa.
Katsuki đứng đằng sau. Tiếng nước chảy vọng lại qua căn hộ. Ánh sáng mặt trời chiếu qua Izuku, làm em trông như thể sẽ tan biến thành bụi, như thể em đang hòa vào ánh sáng. Katsuki vòng tay qua eo em và ôm chặt, hít lấy mùi hương từ bên cổ em. Đừng đi, anh nghĩ. Ở lại.
"Kacchan?"
"... đi với tao nơi này đi."
"... hôm nay á?"
"Ừ, bây giờ."
"Tớ đã nói rồi... tớ cần phải đi..."
"Chỉ một chút thôi."
Izuku gật đầu, và họ thay đồ. Katsuki bực bội kéo cổ tay em đi. Vẫn còn sớm, chỉ có một vài người đi qua, nhưng Katsuki bắt gặp một cô gái chỉ thẳng điện thoại về phía mình khi anh đi qua, và anh liền bắn cho cô ấy một cái nhìn giận dữ, khiến cô ấy bất ngờ thốt lên một tiếng "ahh".
Izuku chắc chắn đã nhận ra, tất nhiên rồi. Em luôn giỏi để ý mọi thứ.
"Kacchan nổi tiếng thật đấy."
"Im đi!"
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Katsuki kéo em đi, đi một cách vội vã. Anh bước đi có chút nhanh, nhưng chậm lại khi nghe thấy Izuku bắt đầu thở dốc.
"Xin lỗi. Mày ổn chứ?"
"Ừm... chúng ta đi đâu vậy?"
Katsuki dừng lại trước một cửa hàng.
"Xỏ khuyên cùng tao đi."
"... Tại sao?"
"Cứ làm đi!"
"Nhưng tớ không muốn xỏ khuyên..."
"Mẹ kiếp, mày là người muốn làm cái trò ngu ngốc với sợi chỉ đỏ hay gì đó mà."
"... đó là sợi chỉ... và chuyện đó lâu lắm rồi..."
"Im đi, giống nhau cả thôi!"
Izuku nhìn anh, sự bối rối lộ rõ trên trán. "Tại sao... tại sao cậu lại..."
"Bởi vì nếu mày có chạy đi đâu, tao đều có thể tìm thấy mày và lôi mày về."
"Cậu... cậu muốn tớ... quay lại sao?"
Katsuki nuốt khan. Anh nhìn vào gương mặt mỏng manh của Izuku, đôi môi em mở nhẹ, đôi mắt sẫm như hồ nước sâu không đáy. Làn da sáng như các chòm sao. Và cả trái tim phản bội của em.
"Đừng có gay!"
"Tình yêu nào cũng xứng đáng được tôn trọng, cậu biết mà?"
"Ew, ghê vãi!"
"Tớ yêu cậu. Tớ phải lòng cậu mất rồi."
Katsuki đau nhói.
"Phải."
Izuku đặt tay lên miệng mình, và khi Katsuki nhìn vào, một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt em.
"Tại sao mày lại khóc?!"
Izuku nghẹn ngào, nước mắt cứ chảy dài, rồi em đưa tay lên lau mặt một cách vụng về.
"Chỉ là... chỉ là... tớ vui quá." em nấc lên, và Katsuki gầm gừ, kéo em lại gần để siết chặt em vào lồng ngực mình.
"Ngốc, đừng có khóc nữa, đồ mít ướt."
"Kacchan... Kacchan... Kacchan..."
"Vậy mày sẽ làm chứ?"
"... ừm."
"Tốt."
Katsuki xỏ khuyên tai bên trái của mình, một viên đá xanh ngọc màu mắt Izuku, và Izuku nhẹ nhàng sờ vào đó bằng đôi tay mềm mại của mình.
"Cậu trông đẹp đấy," Izuku nói, và Katsuki đảo mắt. Tai anh đau nhói, nhưng Izuku đang nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, ngưỡng mộ. Anh cố gắng không chạm vào cái khuyên tai của mình.
"Đến lượt mày."
Và Izuku, tên ngốc đó, chọn một viên đá ruby đỏ chói, không hợp với tóc em chút nào.
"Mày trông như cái đèn giao thông ấy."
"Nhưng cậu mới là người có đủ ba màu đỏ, xanh và vàng!"
"Câm miệng!"
Izuku nhìn vào gương và chạm vào chiếc khuyên tai mới xỏ. Katsuki thích nó. Anh thích nó quá nhiều. Chúng đang khớp nhau, một cái ở tai trái của anh và cái kia ở tai phải của Izuku, anh thích màu đỏ trên làn da sáng của Izuku.
"Tớ cũng thích nó," Izuku nói, mỉm cười một chút.
"Tsk."
Izuku hôn lên má Katsuki, nhanh chóng và nhẹ nhàng. Em lùi lại một chút, mặt đỏ lên, rồi ngập ngừng đưa tay vào tay Katsuki. Katsuki cắn môi, và không rút tay lại.
Izuku như tỏa sáng, khuôn mặt em đỏ bừng, trông đẹp đến khó tin. Katsuki nhìn đi chỗ khác. Trái tim anh đập thình thịch, và anh kéo Izuku lại gần hơn cần thiết. Anh đặt tay lên trái tim Izuku và cảm nhận được nhịp đập điên cuồng của em.
Không phải là hoa hồng hay trái tim bằng vải lụa.
Tớ trao cho cậu một củ hành.
Nó là vầng trăng, giấu mình trong lớp vỏ nâu giản dị.
Hứa hẹn ánh sáng dịu dàng,
như sự khẽ khàng khi tình yêu được lột trần từng lớp.
Katsuki chấp nhận thua lần này.
"Tốt nhất là mày phải trở lại đấy."
"... Tớ sẽ cố gắng hết sức."
"Nếu mày không quay lại, tao sẽ đi tìm và giết mày."
"Kacchan, nói nghiêm túc thì..."
"Tao nói thật đấy."
Izuku cười một chút. "Tớ biết rồi." em nói, và nhẹ nhàng chạm vào khuyên tai của Katsuki. "Chờ tớ nhé."
"Ngốc."
"... hẹn gặp lại, Kacchan."
"Bakugo, sao cậu lại xỏ khuyên vậy? Cậu đang thử đi theo phong cách punk à?"
"Câm miệng."
"Màu xanh đẹp đấy, Bakugo."
"Ờ."
"... Sao cậu đột nhiên xỏ khuyên vậy, Bakugo-kun?"
Katsuki chạm vào chiếc khuyên tai và nhún vai.
"Tao thua rồi." anh nói, và phớt lờ tất cả những ánh mắt đang nhìn anh sửng sốt, rồi nghe họ hét lên yêu cầu anh giải thích.
Đó là trận chiến mà anh đã định phải thua cuộc. Và anh cũng chỉ thua trước một người thôi.
"Đi chết đi!"
Khi Katsuki nhìn lên từ nơi anh đánh bại tên tội phạm, đôi mắt anh gặp phải đôi mắt rất quen thuộc của Midoriya Izuku, cùng màu với viên đá lục bảo trên khuyên tai anh.
Lờ đi những người đồng đội đang gọi tên mình, anh lặng lẽ đẩy mọi người ra và bước tới một Izuku rất quen thuộc. Chiếc khuyên tai màu ruby đỏ ở tai phải của em lấp lánh dưới ánh sáng. Em đang mỉm cười với đôi má có tàn nhang ửng đỏ.
Trái tim Katsuki như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Chào, Kacchan."
series này gồm 4 phần:
+P1 là góc nhìn của Katsuki
+P2 là góc nhìn của Izuku
+P3 là góc nhìn của Kirishima
+P4 là góc nhìn của Katsuki
p3 t thấy có bạn trans rùi, xin ý kiến có nên trans p2 hăm ạaa >< nếu không t sẽ trans p1 và p4 thoaiiii 😇🤯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top