Chương 9: Bộc Lộ [hoàn văn]

Như vậy hắn và anh cứ chơi hết trò này đến trò khác. Hắn thì miệng nói không nhưng vẫn đáp ứng các lời đề nghị của anh.

.

*
.

" Chơi nhiều như vậy rồi anh có đói không? Tôi nghĩ là chúng ta nên ăn gì đó. Anh nghĩ chúng ta nên ăn gì?"

" Ở kia tôi thấy có bán thịt xiên nướng" nói rồi anh chỉ tay đến xe bán xiên nướng

" Anh muốn ăn xiên nướng sao?"

" Ừm"

Đi gần đến xe bán xiên nướng.

" Cho tôi hai phần xiên nướng đầy đủ"

" Vâng có ngay đây"

" Quẹt thẻ giúp tôi!"

Mua xong hắn liền quay sang đưa cho anh.

" Này cầm đi, chúng ta cần mua nước nữa. Anh ngồi đây ăn trước đi để tôi đi mua rồi sẽ quay lại liền" sau khi để anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó thì hắn chạy đi mua nước cho cả hai

Anh nhìn thấy bóng dáng của hắn chạy đi, bây giờ chỉ còn mình anh ngồi đó với phần đồ ăn. Anh nghĩ nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu.

Đang ngập trong mớ suy nghĩ thì.

" Tôi đi mua nước về rồi đây" hắn đã trở lại trên tay cầm hai cốc nước

" Đi mua nước gì nhanh vậy?" anh khá bất ngờ vì tốc độ của hắn

" Không nhanh thì làm sao có thể nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngơ ngẫn ngẫn của anh lúc nảy được chứ?"

" Ngơ ngẫn hồi nào..." nói rồi nhích sang một bên cho hắn ngồi

" Sao còn chưa ăn nữa, ăn đi nguội lại không ngon đâu" hắn để đồ uống xuống rồi lấy một phần đồ ăn từ anh

" Tôi biết rồi, là tôi chờ Taehyun đó" vừa ăn vừa nói

" Vậy sao?" hắn khá bất ngờ khi anh nói vậy

" Ừm"

Anh và hắn thưởng thức phần ăn của mình trong im lặng. Bỗng anh thở dài một tiếng. Hắn đã để ý thấy.

" Sao đấy? Bộ hôm nay chơi không vui sao?"

" Không hôm nay vui lắm.."

" Sao nhìn anh cứ buồn buồn sao ấy"

" Đâu có đâu, hôm nay tôi vui lắm!"

" Nhìn anh là tôi biết anh có chuyện rồi. Nói đi tôi nghe đây!"

" Tôi đã nói là không-"

" Đừng có giấu tôi, anh biết đó không có gì có thể qua mắt được tôi đâu!"

" Haizz..." thấy mình không giấu được hắn nữa anh đành thở dài

" Tôi biết mà nói đi tôi nghe đây"

" Thì chuyện lúc sáng, lúc đó khi Taehyun không đồng ý với điều kiện của gã đàn ông kia tôi tưởng Taehyun đã bỏ mặt tôi rồi chứ"

" Tôi làm sao có thể bỏ mặt anh được!"

" Nhưng Taehyun có nhiều tiền như vậy không phải chỉ cần đưa cho hắn rồi thả hắn ra là được rồi sao? Đâu cần phải sử dụng biện pháp mạnh như vậy..." nói đến đây anh bỗng nhớ lại cảnh tượng máu me ban sáng

" Anh thì biết cái gì chứ?!" hắn bỗng nhíu mày nghiêm giọng vì lời nói như vô cùng đơn giản của anh

" T-tôi..." nghe hắn nói thế anh có chút sợ

" Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể xử lí mọi chuyện một cách dễ dàng được, đặc biệt là đối với một kẻ điên như hắn, cần dùng biện pháp mạnh mới có thể triệt để được, anh hiểu không?" giải thích cho anh hiểu xong đôi chân mày của hắn cũng dãn ra đôi chút.

Anh nghe vậy cũng gật gù.

" Chuyện anh thắc mắc chỉ có thế thôi hả?" giọng điệu của hắn đã trở lại như lúc đầu

Anh nghe vậy gật đầu rồi lại lắc, cũng không biết mình đang làm gì nữa.

" Còn có chuyện gì nữa sao?" thấy anh cứ như vậy hắn hỏi

" Ừm tôi có chuyện này suy nghĩ rất lâu rồi nhưng không biết có nên nói với Taehyun không.." anh ấp úng

" Anh cứ việc nói"

" Tôi có một câu hỏi"

" Anh cứ hỏi đi"

" Tại sao Taehyun lại đối sử tốt với tôi như vậy chứ?"

" Sao anh lại hỏi như vậy?"

" Tại vì tôi đang mắc nợ Taehyun, Taehyun đã không nhốt tôi dưới tầng hầm mà còn cho tôi phòng riêng, nấu đồ ăn cho tôi ăn nữa"

" Tôi cũng không biết" hắn trả lời một cách thản nhiên

" Hả?!" anh bị câu trả lời của hắn làm cho cứng đờ

" Ý tôi là tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy nữa, chỉ là..." hắn ngừng lại. Ánh mắt của anh theo đó cũng chú ý vào hắn nhiều hơn. Hắn nói tiếp"...khi lần đầu nhìn thấy anh bị nhốt dưới tầng hầm tôi đã có một cảm giác lạ thường giành cho anh rồi"

" Cảm giác lạ thường?" anh không hiểu cảm giác lạ thường là gì chứ

" Ừm...từ lần đó khi nghe tin anh trốn thoát tôi đã như phát điên lên không biết sao lúc đó tôi chỉ muốn tìm cho bằng được anh mà thôi...nhưng khi tìm được anh thấy anh đang trong bộ dạng nằm bất động cùng vết thương nơi cánh tay đẫm máu, trong lòng tôi bỗng dáy lên một nỗi sót xa khó tả,kể từ lúc đó tôi chỉ muốn được bảo vệ và chăm sóc anh thôi" hắn nói một tràng

" Ra là vậy sao?" anh nghe hắn nói chỉ hiểu được một phần là vì hắn muốn chăm sóc anh thế thôi

" Bộ anh không thắc mắc gì à?" hắn thấy khó hiểu vì bộ dạng của anh

" Thắc mắc chuyện gì chứ?"

" Haizz...thiệc là, tôi nói là tôi muốn chăm sóc bảo vệ anh mà anh vẫn không hiểu ra hả?!" hắn thầm nghĩ đúng là con gấu ngốc suy nghĩ không bao giờ sâu xa được

" Cậu nói là cậu muốn chăm sóc bảo vệ tôi á-" anh nói ra hết những từ này rồi mới từ từ suy nghĩ ngờ ngợ ra được ý của hắn, mặt anh thoáng đã đỏ lên vì ngại, như thói quen cũ liền lấy tay che mặt

Hắn thấy dáng vẻ ngại ngùng của anh, hắn liền biết được anh đã hiểu ý của mình. Làm con người ta ngại thì thôi lần này Kang Taehyun còn mặt dày tiến lại gần anh hơn. Gỡ hai cái tay đang che dấu cảm xúc ngại ngùng của anh ra.

" Tôi nói rồi đó, là tôi muốn bảo vệ chăm sóc cho anh, anh có đồng ý cho tôi được quyền làm điều đó không?" Taehyun đã nói hết những lời từ tận đáy lòng của mình rồi giờ mà anh không chịu thì hắn đành lùi bước về sau thôi

" Nếu bây giờ tôi không đồng ý thì Taehyun có băm tôi ra cho cá ăn không?" anh hỏi với ý có phần trêu chọc hắn

" Nếu tôi nói có thì sao?"

" Thì tôi sẽ đồng ý cho cậu quyền chăm sóc tôi" anh khoanh tay nói

" Vậy nếu tôi nói không thì sao?" hắn là đang dò xét anh à

" Thì tôi cũng sẽ đồng ý" anh dứt khoát nói

" Hả anh nói như vậy là sao?" nghe anh nói vậy hắn có phần vui mừng nhưng vẫn muốn hỏi lại

" Tôi nói vậy mà cậu cũng không hiểu nữa hả? Là tôi đồng ý đó Kang Taehyun, tôi cũng muốn được nhận sự bảo vệ và chăm sóc từ cậu!" anh nói dứt khoát rồi đứng phất dậy trước mặt hắn

" Anh nói như vậy là- là anh cũng có cảm xúc với tôi sao?" hắn muốn xác nhận một lần nữa xem thực sự anh có thích hắn không

" Đúng!"

Nghe anh nói xong hắn liền đứng dậy một mạch ôm chằm lấy anh.

" Nè làm gì vậy?!" anh bị hắn làm hết hồn

" Cho em ôm anh một cái để cảm nhận được hơi ấm của anh đi! Để em biết đây không phải là mơ đi Beomgyu!" Taehyun hạnh phúc muốn bay lên trời, tự khi nào cũng đã đổi cách xưng hô với anh cho gần gũi hơn

" Đây là sự thật mà!" anh nói nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của hắn

" Em biết là khoảng thời gian qua chưa đủ dài để anh có thể thích nghi được và cảm nhận được tình cảm em giành cho anh nhưng anh đừng lo, bây giờ chỉ cần anh ở bên cạnh em Kang Taehyun này sẽ khiến anh hạnh phúc hết phần đời còn lại."

" Thì ra tình cảm của Taehyun dành cho anh là to lớn như vậy, anh thật sự không biết.." anh nói với tông giọng nghẹn ngào

" Em nghĩ anh sẽ không đồng ý, nhưng hãy cho em biết là anh phát hiện ra mình có tình cảm với em là từ khi nào vậy?" hắn muốn biết anh thích hắn từ khi nào, tình cảm của anh dành cho hắn có nhiều hơn tình cảm hắn dành cho anh không

" Anh cũng không nhớ rõ, chắc là từ lúc Taehyun chăm sóc vết thương cánh tay giúp anh chăng"

" Thì ra là vậy. .mặc dù tình cảm của chúng ta chỉ mới chớm nở thôi nhưng anh đừng lo em sẽ cho anh cảm nhận thế nào là tình yêu to lớn em dành cho anh được không anh?"

" Được chứ!"

Và cứ thế hai thân ảnh cứ đắm chìm vào nhau.

" Bây giờ em muốn nói một câu"

" Em nói đi!"

" Em yêu anh muốn phát điên lên được" nói rồi hắn hun phốc vào má anh làm anh đỏ cả mặt

" Anh cũng yêu em Taehyun!"

Và rồi cả hai người Taehyun và Beomgyu đã trao cho nhau nụ hôn nồng cháy dưới ánh chiều tà của hoàng hôn vô cùng đẹp đẽ.

__ End __

______________________
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top