Chương 8: Công Viên
Hắn dẫn anh ra xe. Đúng vậy lại là chiếc xe Maybach màu đen hôm trước. Giờ thì anh đã biết cách mở cửa rồi, đi qua ghế phụ lái rồi mở cửa một cách dễ dàng rồi ngồi vào trong.
Hắn đang định khởi động xe thì quay sang nhìn anh thấy anh vẫn chưa cài dây an toàn liền nói.
" Ây da anh lại quên nữa rồi" vừa nói hắn vừa đưa tay đến cài dây cho anh.
" Cảm ơn" anh nói khi thấy hắn vừa cài dây cho mình xong
Chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh. Trong khoảng thời gian lái xe và tìm địa điểm đi chơi thì không ai nói với ai câu nào. Bỗng bên trong xe truyền đến một bầu không khí im lặng đến lạ thường. Thấy anh cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn, hắn cũng muốn hỏi gì đó rồi lại thôi. Đợi đến chỗ chơi đi rồi hỏi anh sau cũng được.
Khoảng 45phút sau chiếc xe dừng chân tại một công viên giải trí. Ngồi trong xe anh nhìn thấy thế thì lúc này mới nói.
" Hửm? Là công viên trò chơi sao?"
" Ừm" chỉ một tiếng ừ lạnh lùng
Hắn không nói thêm gì nữa, vòng xe chạy vào chỗ gửi xe.
Tắt máy xe rồi hắn nói
" Rồi đi ra thôi" hắn nói rồi mở cửa đi ra trước
Còn anh ở trong này lục đục mãi vẫn không mở cửa ra được. Thì ra anh mới biết mở cửa ngoài thôi chưa biết mở cửa trong.
Hắn đứng ngoài đây chờ đợi thấy anh vẫn chưa ra liền lại mở cửa giúp anh. Anh đang dùng lực để đẩy cửa ra, hắn ở bên ngoài bỗng mở cửa, làm anh không lườn trước được mà ngã vào người hắn. Hắn thuận tay đỡ lấy anh.
" C-cảm ơn..hehehe" thấy hắn đỡ lấy mình anh liền bối rối cảm ơn hắn rồi cười cười
" Tôi mà không mở chắc anh ở trong đó luôn rồi há" nói khi đã giúp anh đứng dậy đàng hoàng
"..."
" Nè đi thôi" nói rồi lại dắt tay anh đi
Đi đến nơi bán vé vào cổng hắn liền nói với nhân viên
" Cho tôi hai vé người lớn"
" Dạ của quý khách là 1 trăm nghìn won "
" Nè Taehyun à.." bỗng anh kéo kéo áo hắn
" Hửm?"hắn nghe anh gọi thì quay đầu thắc mắc
" Hay là mình đi chỗ khác chơi đi há" anh rụt rè nói
" Sao vậy anh không thích chơi ở đây hả?"
" K-không phải không thích mà là..."
"Là?"
" Tiền vé mắc quá tôi không có tiền trả đâu" đúng rồi anh làm gì có tiền chứ, bữa giờ toàn ăn nhờ ở đậu thôi mà, suy nghĩ lại anh còn nợ hắn nói đúng hơn là cha mẹ anh nợ hắn một số tiền rất lớn nên bây giờ anh đang phải trả đây, đang tràn ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn
" Nè anh đang nghĩ vớ vẩn gì đấy, tôi đã nói rồi, tôi dẫn anh đi chơi nên tất cả các chí phí cứ để tôi việc của anh là chơi và tận hưởng thôi" hắn thầm nghĩ là Choi Beomgyu đang khinh thường hắn không bao nổi anh sao. Được hôm nay hắn sẽ cho anh đốt tiền như là đại gia
"..." anh chỉ biết im lặng mà không biết nói gì
Hắn thấy anh im lặng không nói gì liền quay trở lại quầy bán vé nói với nhân viên
" Quẹt thẻ giúp tôi" nói rồi hắn đưa ra một thẻ đen quyền lực, nhìn sơ qua là biết thẻ loại VIP rồi. Nhân viên cẩn thận quẹt thẻ rồi trả lại cho hắn
" Dạ mời anh đưa tay ra ạ" nghe nhân viên nói hắn liền đưa tay ra, nhân viên nhanh nhẹn đeo cho hắn một cái vòng được coi là vé, thấy nhân viên đeo xong cho mình hắn liền quay đầu gọi anh tới đeo
" Beomgyu tới đeo vé vào này"
Anh nghe thấy thế thì dứt khỏi dòng suy nghĩ mà đi đến gần để nhân viên đeo vòng cho mình
" Được rồi chúc hai anh chơi vui vẻ" người nhân viên tươi cười nói
" Được rồi mình đi thôi"
" Ừm" nói rồi anh đi theo hắn
Bây giờ cả hai con người đang đứng trước vô vàng là các trò chơi, nào là cảm giác mạnh, cảm giác nhẹ, mạo hiểm... Phân vân không biết nên chơi gì thì hắn bỗng quay sang nhìn anh.
" Anh muốn chơi cái gì trước đây"
" Hay mình chơi tàu lượn siêu tốc được không?"
" Trò đó có gì vui đâu, bộ anh hay chơi trò đó lắm hả" miệng thì nói không vui nhưng sự thật là do hắn sợ
" Không tôi chưa từng chơi bao giờ nên muốn thử thôi, nếu Taehyun không thích thì mình chơi trò khác-" anh hôm nay ngoan đến lạ thường không đòi hỏi gì hết, thầm nghĩ mình được hắn bao đi chơi mà không nên đòi hỏi nhiều quá
" Vậy thì chơi tàu lượn siêu tốc đi tôi thấy trò đó cũng vui" mới lúc nảy vừa nói không vui nhưng Beomgyu thấy thích thì hắn cũng thích
" Sao sao lúc nảy cậu mới nói-" anh thấy lạ vì vừa nảy hắn mới nói không vui mà sao giờ lại thấy vui rồi, thật kì lạ
" Đi lẹ đi không hết chỗ bây giờ" không để anh kịp thắc mắc gì thêm hắn liền kéo anh đi đến chỗ tàu lượn
Giờ cả hai đã yên vị trên vị trí của mình. Trái ngược với sự hào hứng của anh thì hắn lại hối hận biết trước vậy thì đã không đồng ý chơi trò này rồi.
" Taehyun sao vậy?" nhìn sang thấy tay hắn run anh liền hỏi
" Tôi-tôi có làm sao đâu" nghe cái giọng điệu đó thì ai cũng biết là có sao rồi đấy, đường đường là một ông trùm khét tiếng cầm súng như cầm đồ chơi vậy mà giờ đây đang run rẩy trên tàu lượn siêu tốc
Nhìn thấy tay hắn đang run lên thì anh nhẹ nhàng cầm tay hắn.
" Có Beomgyu đây đừng sợ" anh tự thấy mình ra dáng vẻ của một người anh rồi đó
" Tôi sợ hồi - ÁAA" nói không sợ mà tàu khởi hành phát là la làng rồi
" Quao~ đã thật đó" anh cũng la mà la vì lần đầu tiên cảm nhận được một cảm giác tuyệt vời như vậy.
Sau khoảng 10phút thì trò chơi cũng kết thúc.
Nhìn sang Taehyun thì bây giờ mặt hắn đã trở nên tái mét không còn giọt máu khiến anh phải bật cười.
" Nè Taehyun bị làm sao đấy? Đừng nói với tôi là cậu sợ muốn rớt tim ra ngoài rồi nha" thấy mặt hắn như vậy anh có ý trêu chọc một chút
" Ai nói tôi sợ chứ, tôi sẽ không chơi trò này thêm một lần nào nữa đâu" bị lời nói của anh chọc quê hắn nói
" Bây giờ mình chơi trò gì tiếp đây Taehyun?"
" Chơi trò nào nhẹ nhàng chút" nói không sợ mà vậy đó.
______________________
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top