Chương 7: Căng Thẳng

Mở được cánh cửa sắt to lớn sau đó còn có một cánh cửa cách âm. Mở cánh cửa cách âm ra đập vào mắt anh là vô vàng những vách ngăn bằng sắt trong khá quen thuộc với anh vì đây là nơi lúc trước anh bị nhốt mà. Nhưng anh lại bị khung cảnh làm cho bất ngờ vì sỉ số người bị đưa đến đây tăng lên rất nhiều so với lần anh bị nhốt. Thêm vào đó là một tiếng la và tiếng đập xích sắt vô cùng lớn làm anh phải dùng tay bịt tai lại, gương mặt anh nhăn nhó vì tiếng ồn chói tai này. Hắn đã nhìn thấy điều đó.

" Là hắn ta đó ngài Kang!!!" tên thuộc hạ lên tiếng tay chỉ vào người đàn ông to lớn đang phát điên kia

Hắn thấy thế thì đi đến chỗ người đàn ông kia. Người đàn ông thấy hắn thì đi lại gần vách ngăn cách để nhìn rõ hơn.

" Ông là đang làm loạn chỗ này đấy à?" hắn nói với tông giọng lạnh băng

" MÀY LÀ AI?!" người đàn ông nói như hét lên

" Tôi là Kang Taehyun!" hắn vẫn từ tốn trả lời

" Nghe danh ngài Kang đã lâu nhưng bây giờ mới được gặp mặt. Thì ra người nắn trùm đường dây cho vây khét tiếng trong lời đồn chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thôi sao? hahaha!!!" gã ta nói rồi cười lớn.

" ÔNG DÁMMM" tên thuộc hạ thấy thế thì lên tiếng

" Đem hắn ra đây nói chuyện với tôi!"

" Nhưng ngài Kang hắn đang không kiểm soát được...lỡ hắn làm gì mình thì sao ạ?!"

" Không sao đâu có xích sắt."

" Dạ vâng"

Nói rồi tên thuộc hạ từ từ mở cửa phòng giam của gã đàn ông ra, trong tên thuộc hạ đã thủ sẵn súng để trừ những trường hợp bất khả kháng.

Vừa mở cửa ra gã liền thủ sẵn tư thế chạy thẳng đến chỗ anh, bỗng xích sắt vốn chắc chắn đã bị đứt tự khi nào. Thấy gã chạy đến chỗ anh xích sắt theo đó cũng bị đứt làm hắn không lườn trước được.

Gã như phát điên chạy đến chỗ của Beomgyu. Anh thấy gã chạy đến chỗ mình chân như bị chôn tại chỗ không biết phải làm gì bây giờ. Đang trong những suy nghĩ hỗn tạp thì gã đàn ông đã xấn tới tóm lấy anh, trong tay gã là một con dao nhọn đang kề ngay cổ anh, cảm nhận được một vật lành lạnh đang kề ngay cổ mình làm anh giờ đây mặt cắt không còn giọt máu.

" T-Taehyun cứu-" giọng anh đã bắt đầu run run như muốn khóc

"IM MIỆNG!"

" ÔNG ĐỊNH LÀM GÌ ANH ẤY?!" hắn như hét lên bởi hành động của gã làm với anh

" LÀM GÌ À HAHAHAHA!!"

" Ông ta bị điên rồi phải làm sao đây ngài Kang!!!" tên thuộc hạ bối rối không biết phải làm sao

"Ông định làm gì? Sao lại là anh ấy?!" hắn hết bình tĩnh nổi rồi

" Nhìn có vẻ thằng nhóc này rất quan trọng với mày vậy nên-" tay gã đang ngày càng kề dao sát cổ anh hơn

" Tae-Taehyun.." những giọt nước mắt sợ hãi đã bắt đầu rơi trên má anh

" Này đừng làm bậy, ông muốn gì? Cứ nói!" hành động của gã làm hắn dè chừng, lỡ gã làm gì anh thì sao?

" Mày hỏi tao muốn gì à?..Hahaha.. Điều tao muốn là mày đưa tao 1 triệu won và thả tao ra khỏi cái nơi chó chết này. Chỉ cần như vậy thôi thằng nhóc này sẽ an toàn. Mày thấy sao có thể làm được yêu cầu của tao không?"

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói ra một câu mà anh không nghĩ nó phát ra từ miệng của hắn.

" Không được!" hắn nói một cách lạnh lùng

Nghe lời nói phát ra từ miệng hắn anh không thể tin vào tai mình. Như vậy là sao Taehyun mặc kệ anh sao?

" ĐƯỢC THÔI! VẬY XÁC ĐỊNH THẰNG NHÓC NÀY SẼ PHẢI CHẾT HAHAHAHA!!!" hắn điên cuồng lên càng ém dao vào cổ anh chặt hơn

Anh nghĩ chắc chắn ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của mình, bây giờ anh chỉ biết nhắm mắt chờ đợi...

Bỗng một tiếng

...ĐÙNG...

Làm anh giật cả mình. Cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng không còn sự ép chặt của gã đàn ông. Anh cũng không còn giữ được thăng bằng nữa mà ngã xuống đất. Giờ này anh mới mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt anh bây giờ là Kang Taehyun đang cầm một khẩu súng hướng về gã đàn ông. Còn gã đàn ông thì đang ôm bụng đau đớn bởi viên đạn mà Taehyun mới dành tặng cho gã. Máu văng tung toé nhuốm đỏ cả một mảng nền. Anh thấy cảnh tưởng đang diễn ra trước mắt mình thì hết sức hãi hùng sợ hãi tột độ, bây giờ anh chỉ biết ngồi đó mà run rẩy.

Taehyun xử lý tên đàn ông xong thì đưa súng cho tên thuộc hạ rồi vội chạy đến chỗ anh.

" Này anh có bị làm sao không đấy?!" vừa nói hắn vừa đưa tay sờ cổ anh kiểm tra xem anh có bị thương không

" Tae-Taehyun...Huhuhuhu..." anh không trả lời câu hỏi của hắn, oà khóc như một đứa trẻ rồi ôm chằm lấy hắn. Hắn cũng tiện tay vỗ vỗ sau lưng anh

" Chắc anh sợ lắm hả?"

" Tôi tưởng là Taehyun bỏ tôi mặc kệ tôi sống chết rồi chứ... " nói rồi anh lại khóc to hơn

" Tôi làm sao có thể bỏ mặt anh được chứ?" đúng vậy như lời gã đàn ông nói Beomgyu rất quan trọng với hắn làm sao hắn bỏ mặt anh được chứ

" Thôi nín đi đừng khóc nữa. Bây giờ chúng ta đi chơi!" vừa nói vừa xoa xoa lưng anh mong anh nín khóc

Thấy anh vẫn ôm chặt lấy mình, Taehyun không khỏi sung sướng. Là Choi Beomgyu Choi Beomgyu đang ôm hắn. Vì sợ thôi sao? Hắn thầm nghĩ chắc phải làm cho anh sợ nhiều nhiều để anh ôm hắn nhiều hơn mới được.

" Nè buông tôi ra được rồi đó, bộ mê tôi đến vậy sao?" dù thích anh ôm nhưng cứ để như thế này thì hắn sẽ không dẫn anh đi chơi được mất

" Nè ai thèm mê cậu chứ..hứ..." anh liền nói xong rồi đẩy hắn ra xoay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi

" Thôi đừng giận, chúng ta đi thôi!" hắn nói xong rồi kéo tay anh rời đi, không quên quay lại nói với mấy tên thuộc hạ

" Chỗ này nhờ cái ngươi xử lý!" tông giọng lại trở nên lạnh băng khác với lúc nói chuyện với anh. Các tên thuộc hạ nghe thế thì gật đầu.

____________________
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top