Chương 6: Chuẩn Bị
Sáng sớm tinh mơ Beomgyu đang lăn qua lộn lại trên chiếc giường vốn đã trở nên thân quen với anh trong thời gian gần đây.
Đang lăn lăn, bỗng cảm thấy hình như mình đụng phải một cái gì đó. Anh liền dụi dụi mắt rồi quay sang nhìn.
" ÁAAAA!!!" đang la vì bị "cái gì đó" mình đụng phải làm cho hốt hoảng
" Nè ai làm gì mà la lớn dữ vậy?" hắn vừa dùng tay bịt miệng anh lại vừa nói
" KHÔNG LÀM GÌ? MÀ MỚI SÁNG SỚM CẬU ĐÃ SANG ĐÂY RỒI LÀM TÔI GIẬT HẾT CẢ MÌNH, TIM MUỐN RỚT RA NGOÀI LUÔN NÈ!" đẩy tay hắn ra anh vừa nói vừa ôm tim ra vẻ đao đớn
" Vậy sao? Tôi xin lỗi!" hắn nói rồi đưa tay vuốt vuốt sau lưng anh như muốn chuộc lỗi
Đối với hắn đây chỉ là hành động bình thường thôi nhưng với anh cái tay đang xoa xoa sau lưng mình làm anh thoáng chút rùng mình, liền vùng ra tránh né khỏi cái vuốt lưng của hắn.
" À-ừm mà nè cậu qua đây sớm thế bộ có chuyện gì à?" bình tĩnh lại được chút anh mới bắt đầu nói
" À thì chuyện hôm qua tôi nói dẫn anh đi chơi nhưng chưa gì hết đã phải về rồi. Nên hôm nay tôi quyết định sẽ dẫn anh đi chơi bù"
" Đi chơi hả?!" anh nói với vẻ khá bất ngờ
" Ừm bộ anh không muốn à?" hắn khá thắc mắc với vẻ mặt bất ngờ của anh
" M-muốn sao lại không chứ hè hè" thì ra gấu ta bị bất ngờ là tại sao một ông trùm như hắn lại có thể rảnh rỗi như thế chứ. Nhưng mà thôi, đi chơi mà ai lại từ chối chứ
" Nè tôi có chuẩn bị đồ cho anh rồi đây!" hắn nói đưa đồ đến cho anh
" Ừm đợi tôi chút nhé" anh cũng không thắc mắc gì liền nhanh nhẫu nhận đồ từ tay hắn rồi chạy vụt vào phòng tắm
Hắn nhìn thấy dáng vẻ của anh thì chỉ biết cười.
Khoảng vài phút sau thì anh cũng tắm xong bước ra khỏi phòng tắm. Hắn từ nảy tới giờ vẫn luôn ngồi chờ anh. Nghe tiếng cửa mở ra hắn liền đưa mắt nhìn rồi bị dán chặt vào người anh, tự nhủ thầm sao mình lựa cho anh bộ đồ ổn phết. Hiện tại Beomgyu đang mặc trên người một chiếc áo sweater màu xanh da trời phối cùng với một chiếc quần kaki ngắn ngang gối màu trắng càng làm tôn lên làn da trắng và đôi chân thon dài của anh.
" Sao Taehyun nhìn tôi hoài vậy, bộ tôi mặc cái này không hợp sao?" cảm thấy hắn cứ nhìn mình anh liền nói
" Làm gì có chứ, anh rất hợp với bộ đồ mà tôi đã chuẩn bị đó. Trong rất dễ thương.." hắn nói không tự chủ được cũng không biết là mình đang nói gì nữa
" Dễ thương? Tôi là con trai đó nha! Dễ thương chỉ dùng cho con gái thôi" nghe hắn nói anh lại nghĩ hắn đang trêu chọc mình nên nói lại kèm theo vẻ mặt phụng phiệu càng làm tăng thêm sự dễ thương, làm sao mà Kang Taehyun chịu nổi đây
" Nhưng mà dễ thương thiệt mà"
" Đừng có chọc tui!!!"
" Tôi đâu có chọc đâu, nè đi thôi!" nói rồi hắn đi đến kéo tay anh đi
.
Xuống đến nhà ăn. Hắn liền kéo ghế cho anh ngồi vào rồi cũng tự mình kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn hiện giờ đang bầy biện hai dĩa bít tết, một dĩa trước mặt anh thì là của anh còn dĩa còn lại bên hắn thì chắc chắn là của hắn, ngoài ra còn có bánh mì ăn kèm.
" Ăn đi rồi tôi chở anh đi chơi" hắn nói rồi cũng bắt đầu dùng bữa
"..."
" Sao anh không ăn đi" thấy anh cứ ngồi đờ người ra mà không ăn gì hết hắn liền hỏi
" Tôi tôi không biết sử dụng mấy cái này.." anh nói trong khi tay đang cầm dao và nĩa
" Thì ra là không biết sử dụng dao và nĩa à? Sao không nói chứ? Để tôi!" hắn nói rồi lấy dao và nĩa từ tay anh rồi thuần thục cắt thịt ra cho anh
" Cảm ơn Taehyun!" thấy hắn cắt xong anh liền nhanh chống cảm ơn hắn
" Không có gì đâu. Sau này có gì không biết thì cứ việc nói với tôi đừng có im im như vậy nữa"
" Ừm tôi biết rồi!" anh vừa ăn vừa cười tít mắt
Hắn nhìn anh tự hỏi có phải anh đã sống quá thiếu thốn rồi không. Nhưng không sao từ nay Choi Beomgyu chỉ việc ở bên cạnh hắn việc còn lại cứ để hắn, những gì anh không biết hắn sẽ chỉ cho anh.
Anh và hắn đang thưởng thức bữa sáng ngon lành, thì bỗng một tên thuộc hạ chạy đến với vẻ hấp tấp vừa thở vừa nói.
" Thưa ngài Kang, hiện tại đang có một tên đang làm loạn ở dưới tầng hầm tôi nghĩ ngài nên đến đó xử lí hắn ạ"
" Làm loạn sao?" anh nói tông giọng trần xuống
" Vâng đúng rồi ạ, hắn như đang phát điên lên. Bây giờ chỉ có ngài mới xử lí được hắn thôi ạ!"
" Được rồi để tôi xuống đó xem sao" hắn nói xong liền đứng dậy, nhìn sang Beomgyu thấy anh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền nói
" Anh cứ tiếp tục ăn đi tôi đi xử lí vụ này rồi quay lại ngay" nói xong hắn liền quay lưng rời đi
Vừa đi được vài bước liền cảm giác cánh tay mình bị ai đó giữ lại liền quay lại nhìn thì ra là Beomgyu. Hắn nhướng mắt nhìn anh thắc mắc không biết anh lại định làm gì.
" Tôi cho tôi đi cùng được không?" anh cũng không biết tại sao mình lại muốn đi cùng hắn, chỉ là anh bỗng muốn đi xuống nơi mà mình đã từng bị nhốt thôi. Nghĩ rằng hắn sẽ không đồng ý nhưng không
" Được." hắn chỉ nói một chữ duy nhất rồi xoay lưng rời đi
Anh không nói gì chỉ từ từ đi theo sau bóng dáng hắn và tên thuộc hạ.
Đi đến một cánh cửa tên thuộc hạ đi đến mở cửa ra bên trong là một dải bật thang dài khá sâu. Hắn đi vào, anh chỉ biết đi theo sau.
Đi cầu thang một hồi lâu thì đến chỗ một cánh cửa sắt to lớn. Tên thuộc hạ đi đến thực hiện 7749 thao tác để có thể mở cánh cửa sắt ra nhìn thì có vẻ khá rườm rà nhưng tên thuộc hạ mở như đã quen với việc làm này rồi vậy.
___________________
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top