Chương 5: Vết Xước (2)

Cứ thế 5 phút, 15phút thời gian cứ thế trôi qua anh cứ để cho hắn ôm mình.

Và rồi một tiếng đã trôi qua hắn vẫn vậy, còn anh bây giờ đã đói lắm rồi chân anh đã bắt đầu cứng đơ như cục đá rồi.

Đang chìm trong thế giới của mình Taehyun bỗng nghe thấy tiếng rột rột phát ra từ bụng của Beomgyu, liền nhanh chống dứt ra khỏi cái ôm đã hơn cả tiếng đồng hồ nhưng đối với hắn như vậy là chưa đủ. Dứt khỏi cái ôm hắn ngước lên nhìn Beomgyu, Beomgyu thấy hắn đã buông mình ra mừng thầm liền nói.

" A~ cuối cùng thì Taehyun cũng hết buồn rồi hả?"

" Xin xin lỗi tôi quên mất từ lúc vào đây anh chưa anh gì...này để tôi nói phục vụ đem hâm nóng lại ha?"

" Thôi khỏi đi, giờ mà đem hâm nóng lại nữa chắc tôi chết đói quá!"

" V-vậy thì anh ngồi xuống ăn đi!" nghe vậy Beomgyu di chuyển từng bước khó khăn vì nảy giờ đã đứng hơn cả tiếng đồng hồ rồi còn gì

Quay lại chỗ ngồi, anh ăn lấy ăn để dù đồ ăn đã bị nguội nhưng hương vị vẫn rất ngon. Những món này cũng làm anh nhớ về những bữa cơm gia đình mà vốn anh đã rất lâu chưa được nếm rồi. Nghĩ đến đây anh lại thấy thương cho số phận mình tại sao có cha mẹ, mà cha mẹ lại xem mình như kẻ dư thừa còn đem mình đi gán nợ nữa chứ. Tới đây nước mắt anh bỗng tự rơi từ lúc nào mà anh cũng không biết. Hắn từ nảy đến giờ nhìn anh ăn thấy thế thì hốt hoảng.

" Này này anh bị sao đấy?!"

" T-tôi không sao." vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má

" Không sao mà đang ăn tự nhiên khóc thế này á? Có chuyện gì nói tôi nghe đi! "

" Đã bảo là không có gì rồi mà.."

" Anh đừng có giấu!" hắn nghiêm giọng

Biết mình không giấu được anh liền nói, nước mắt vừa mới dứt lại được đà tuông trào ra lần nữa.

" Chuyện là...những món ăn này cũng làm tôi nhớ đến bữa cơm gia đình... nhưng đáng tiếc thay bây giờ có muốn cũng không nếm lại được nữa ..... huhuhu.... Cha mẹ tôi bỏ tôi thật rồi...Họ không cần đứa con như tôi nữa.... Chắc là tôi vô dụng lắm.... huhuhuhu..." Anh vừa nói vừa khóc lớn

Thấy anh khóc như vậy trong lòng hắn bỗng dáy lên một nỗi xót xa không thể tả. Nhanh tay đi qua ôm lấy rồi dỗ dành anh.

" Chắc hẳn anh đã phải kiềm nén cảm xúc rất lâu. Cứ khóc đi cho nhẹ người" vừa nói vừa xoa lưng dỗ dành anh

Cứ thế Beomgyu cứ khóc hắn cứ luôn tay dỗ dành anh. Cho đến khi không còn nghe thấy những cơn nất nghẹn của anh nữa, thì ra anh ngủ rồi. Chắc do khóc quá nhiều nên anh mệt rồi. Thấy anh đã ngủ hắn nhẹ nhàng bế anh lên ra ngoài tính tiền rồi bế anh ra xe lên đường trở về.

Về đến nhà hắn nhẹ nhàng bế anh lên phòng. Mấy tên thuộc hạ thấy thế trố mắt nhìn. Taehyun ra hiệu giữ im lặng, rồi từ từ bế Beomgyu trở về phòng. Về phòng hắn nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường điều chỉnh tư thế cho dễ ngủ, đắp mền ngang người anh cho ấm rồi từ từ rời đi.

.

*
.

Nửa đêm Beomgyu giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở căn phòng vốn đã trở nên thân thuộc với anh trong hai tuần nay thì biết chắc chắn không ai khác là Taehyun đã đưa anh về lúc anh ngủ quên do khóc đây mà. Beomgyu muốn tìm Taehyun, anh từ từ rời khỏi giường ra ngoài rồi đi xuống sảnh.

Tên quản gia thấy anh thì lên tiếng.

" Cậu muốn làm gì?" Ông quản gia nói với giọng khá nghiêm túc làm anh hơi rùng mình

" Taehyun Taehyun đâu rồi?"

" Ngài Kang hiện tại chắc đang ở trong phòng làm việc rồi"

" C-cảm ơn ông " nói rồi anh lại quay trở lại bên trên

Đi dọc dãi hành lang rộng lớn trong căn biệt thự của Kang Taehyun. Anh chỉ thấy đúng một phòng duy nhất trừ phòng anh ở ra là có đèn sáng.

" Chắc là Taehyun ở trong đó" nghĩ thế anh liền đi đến

Thấy cửa không khoá Taehyun đang ngồi bên trong nhưng anh vẫn lịch sự gõ nhẹ lên cửa.

..Cốc...cốc

" Là ai đấy?"

" Là Beomgyu đây!" nghe thấy thế hắn liền quay đầu nhìn anh, anh liền nói

" Tôi có thể vào trong được không?"

" Vào đi" nghe thế anh thì anh mới bước vào trong, bước vào anh nghe một mùi bạc hà thoang thoảng sộc lên mũi mình

Vào bên trong anh từ từ đi đến chỗ Kang Taehyun đang ngồi. Thấy hắn hiện tại đang uống rượu?

" Taehyun uống rượu à?"

" Anh có muốn một ly không?"

" K-không đâu tôi không uống rượu" vừa nói vừa quơ tay vừa lắc đầu

Thấy anh từ chối hắn liền rót một một ít ra ly rồi một hơi tu hết sạch. Nhìn sang thấy anh đang nhìn mình với vẻ ngơ ngác.

" Sao cứ nhìn tôi hoài vậy, bộ mặt tôi dính gì hả"

" Đúng rồi mặt cậu đang dính một thứ"

" Dính cái gì" hắn vừa nói vừa thắc mắc vừa đưa tay sờ lên khuôn mặt góc cạnh của mình vuốt vuốt

" Dính sự đẹp trai đó" anh nói xong khuôn mặt bỗng đỏ ửng rồi tự lấy tay che mặt

" Gì vậy trời tự nhiên khen người ta đẹp trai, người được khen không ngại tự nhiên người khen ngại trước rồi?" Hắn nói có ý cười vì sự đáng yêu của anh

Đang đỏ mặt vì ngại còn bị hắn trêu thêm anh liền toang bỏ về phòng liền bị hắn nắm tay giữ lại.

" Khoang đã tự nhiên qua đây khen tôi xong rồi bỏ về vậy đó hả?"

" Tôi khen cậu khi nào?"

" Nói xạo riết quen đi"

"..."

" Anh có chuyện gì cần nói hả, nói đi tôi nghe đây"

" ..."

" Tôi muốn cảm ơn Taehyun"

" Cảm ơn tôi ư, vì chuyện gì?"

" Thì chuyện ở quán ăn"

Nhắc tới đây làm hắn nhớ lại chuyện lúc trưa, lúc mà anh khóc hắn đã luôn tay dỗ dành anh.

" Thì ra là chuyện đó, không có gì đâu đó là việc lúc đó tôi nên làm thôi mà" nói xong hắn liền rót thêm một ít rượu ra li rồi từ từ thưởng thức. Khi ấy anh vẫn còn đứng đó hắn quay sang nhìn anh thì anh liền nói

"Mà Taehyun nè..."

" Hửm?" hắn nghe anh nói thì nhướng mắt nhìn có vẻ tò mò

" Đừng uống rượu nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu"

" Anh là đang quan tâm tôi đấy à?" hắn nói có phần trêu chọc

" Ai-ai thèm quan tâm cậu chứ " nói xong anh liền chạy về phòng mà không để hắn thắc mắc hỏi thêm câu nào nữa

Thấy có một con gấu bỏ đi vì ngại hắn chỉ biết lắc đầu cười vì độ đáng yêu của anh.

____________________
⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top