Chương 3: Rung Cảm
Sáng hôm sau:
Beomgyu từ từ mở mắt ra, cảm giác rất thoải mái vì lâu lắm rồi anh mới có được một giắc ngủ ngon như vậy. Vừa mở mắt ra đã thấy Taehyun ở đây rồi.
" Dậy rồi sao?"
Anh nghe vậy cũng gật nhẹ. Hắn thấy thế thì tiến lại gần đưa tay định cởi vài cái cúc áo của anh. Anh bị hành động của hắn làm cho hoảng hốt lật đật đẩy hắn ra.
" N-NÈ LÀM GÌ VẬY HẢ?!"anh hốt hoảng la lớn
" Thì thay đồ cho anh chứ làm gì?"
" Để đó đi tôi tự làm được..." anh nói khi gương mặt đã đỏ ửng lên
" Sao mà được chứ tay anh đang bị thương mà?"
" Đã nói là tôi tự thay được mà!!!"
" Vậy thì tự làm đi." hắn nói rồi đưa đồ cho anh sau đó đi lại chiếc ghế gần giường ngồi xuống. Anh thấy vậy thì ngơ ngác
" Ủa sao còn ngồi ở đó?"
" Thì anh nói để anh tự thay mà? Thay đi!" hắn nói bình thản đến lạ
" Cậu ngồi ở đó làm sao tôi cởi đồ ra thay trước mặt cậu được chứ?!"
" Có gì mà không được? Đàn ông với nhau cả thôi, có gì đâu mà ngại"
"..." anh thầm nghĩ đúng rồi đàn ông với nhau mà ngại gì chứ, nhưng mà mình vẫn thấy ngại, anh biết bây giờ có nói thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không ra ngoài đâu. Đành quay lưng lại với hắn mà cởi đồ ra thay
Anh cởi từng chiếc cúc áo ra sau đó thì từ từ cởi nguyên cái áo sơ mi trắng mà mình đã mặt suốt ngày hôm qua. Để lộ cái lưng trắng ngần không tùy vết của mình. Bên này Kang Taehyun đang chăm chú nhìn những hành động của anh diễn ra trước mắt mình. Mắt hắn quét một loạt từ trên xuống rồi lại từ dưới lên dừng lại ngay cái vành tai chốc đã đỏ ửng của anh, bỗng môi hắn kéo lên một nụ cười nhẹ mà vốn hắn cũng không nhận ra.
Một hồi lâu sau, sau khi vật lộn với mớ đồ thì anh cũng đã thay xong.
Quay qua nhìn hắn thấy hắn cũng đang nhìn mình, anh thầm chửi rủa trong lòng.
Hắn thấy anh nhìn mình tức giận như thế thì lên tiếng.
" Thay đồ xong rồi thì lại đây để tôi xem vết thương của anh" anh nghe thế thì cũng đi đến chỗ hắn. Đứng trước mặt hắn rồi đưa cái tay bị thương ra
" Ngồi xuống đi đứng vậy tôi không xem vết thương được đâu"
Anh nghe thế, gương mặt phụng phịu nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cho hắn kiểm tra. Hắn thấy thế cũng cười cười lắc đầu rồi bắt đầu tập trung vào việc kiểm tra vết thương cho anh.
___________
2 tuần sau:
Cứ như thế anh đã ở đây vỏn vẹn 2 tuần, vết thương trên tay cũng đã lành hẳn. Hiện giờ anh cũng không biết vì sao Kang Taehyun lại nhân nhượng cho mình như vậy. Vì anh nghĩ mình cũng là con nợ như những người bị giam khác, tại sao khi phát hiện anh bỏ trốn hắn không giết quách luôn cho rồi mà lại đem anh về còn băng bó vết thương và chăm sóc anh suốt 2 tuần vừa qua nữa. Anh lắc đầu thật sự không hiểu là hắn thật sự tốt hay là đang chờ đến một thời cơ nào đó rồi băm anh ra cho cá ăn. Beomgyu đang ngập trong mớ suy nghĩ thì bị tiếng mở cửa làm cắt ngang.
Taehyun từ ngoài cửa phòng bước vào.
" Nè vào mà không biết gõ cửa hả?" anh nói với vẻ khá bực bội
" Anh đừng quên đây là nhà của tôi đó!"
"..."
" Ở đây 2 tuần rồi anh thấy thế nào?"
" Tôi thấy ở dưới căn phòng kia còn sướng hơn đấy!"
" Vậy thì xuống đấy mà ở"
" Có ngu mới xuống ấy.."
" Vậy sao nói ở dưới đấy sướng hơn? Bộ ở đây ngày ngày được Kang Taehyun tôi chăm sóc không sướng hơn sao?"
" Sướng cái con khỉ khô ấy, ngày nào cũng bị cậu dò xét từ trên xuống dưới sướng sướng cái... à mà thôi" anh nghĩ mình nên dừng lại nếu không thì sẽ nói ra những lời không hay
"..." Kang Taehyun giờ mới nhận ra thì ra ngày nào mình cũng như vậy thầm nghĩ chết tiệt cái thằng chết tiệt này bộ ngày nào mày cũng dòm người ta một cách không tự chủ vậy hả a~shi thiệt là
"..."
Bỗng một không gian tĩnh lặng bao bộc lấy cả anh và hắn. Hắn thấy vậy liền lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh này.
" Này sao nhìn anh buồn chán quá vậy?"
" Làm gì có.."
" Thôi đừng có xạo, chữ chán nó hiện ràng rành trên trán anh kia kìa" vừa nói hắn vừa chỉ lên trán anh. Anh thấy thế thì cũng không dấu nữa liền nói
" Nếu bây giờ tôi nói là tôi đang rất chán thì cậu có thả tôi ra ngoài không?"
" Không!"
" Biết ngay mà vậy thì còn hỏi làm gì nữa.." anh nói xong vẻ chán nản nằm phịch xuống giường
" Tôi nói là không thả anh ra nhưng mà nếu anh chán thì tôi sẽ dẫn anh đi chơi!"
Vừa nói dứt câu Beomgyu liền bật dậy tươi tắng hẳn lên.
" HẢ CẬU NÓI LÀ DẪN TÔI ĐI CHƠI Á?"
" Ừm"
" Nhưng với một điều kiện"
" Điều kiện gì?" Anh hỏi với vẻ mặt thắc mắc
" Điều kiện là anh không được tìm cách thoát khỏi tôi, nếu không thì cho dù có phải lục tung cái đất Hàn này lên đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ tìm được anh mà thôi, đến lúc đó..." hắn ngừng lại một chút rồi khôm xuống dí sát vào tai anh nói tiếp"... tôi không chắc là anh có thể bảo toàn được tính mạng mà về gặp cha mẹ của mình đâu"
Beomgyu nghe xong những lời đe doạ của hắn mặt cắt không còn giọt máu nhưng cũng trở lại bình thường tức khắc bởi giờ anh đâu còn ý định trốn thoát nữa.
" Tôi hứa tôi hứa sẽ không trốn khỏi cậu đâu đừng lo, giờ thì đi được rồi chứ tôi chán lắm rồi" vì đã ở đây 2 tuần rồi nên Beomgyu rất muốn được ra ngoài, để tận hưởng không khí trong lành nên lật đật hối thúc hắn dẫn mình ra ngoài chơi.
Hắn thấy anh hào hứng muốn ra ngoài như vậy, cũng sợ rằng anh sẽ quên lời hứa mà tìm cách trốn khỏi hắn một lần nữa nên đã đưa ngón út ra trước mặt anh ra kí hiệu móc nghéo.
" Nè hứa rồi nhớ giữ lời"
" Hứa mà" anh thầm nghĩ một ông trùm giới giang hồ mà cũng có lúc trẻ con như vậy sao
Khi hai ngón út của anh và hắn chạm vào nhau Kang Taehyun cảm thấy như có một luồn điện sẹt qua, làm cho hắn cảm nhận được một cảm giác rất mới lạ mà chưa từng thấy bao giờ. Cảm giác chạm vào ngón tay anh rất mềm và hơi ấm ấm, vì chỉ chạm vào được mỗi ngón út thôi hắn ước rằng có thể nắm hết cả bàn tay anh không biết lúc đó sẽ có cảm giác tuyệt vời như thế nào nữa. Cứ thế 1 phút rồi 2 phút hắn vẫn chưa buông tay anh ra. Anh thấy vậy thì lên tiếng.
" Nè Taehyun bây giờ thì mình đi được chưa?" câu nói của anh đã làm cho hắn trở về với thực tại, trưng ra vẻ mặt bối rối
" Ờ-ờ đi đi thôi!" hắn nói rồi đi trước một phần vì ngại vì hành động lúc nảy của mình một phần vì để che đi khuôn mặt vui sướng vì được chạm vào anh ta nói nó đã.
___________________
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top