Chương 2: Bị Thương
Đang miên man anh bỗng bị cơn đau ở cánh tay làm cho tỉnh giắc. Mở mắt ra anh bị cảnh tưởng trước mắt làm cho ngớ người. Trước mắt anh là một căn phòng cực kì xa lạ mà anh chưa thấy bao giờ. Nhìn xuống cánh tay đã được băng bó kĩ lưỡng của mình anh thầm nghĩ ai mà tốt vậy, hôm qua mình mệt quá bị ngất xỉu chắc có người đi qua thấy nên giúp đây mà vừa nghĩ xong cánh cửa phòng đã đột ngột mở ra. Anh há hốc mồm không tin vào mắt mình, ngạc nhiên không được bao lâu đã tái đi chuyển sang run rẫy sợ hãi.
L-LÀ KANG TAEHYUN!!!
" Sao tỉnh rồi à?" hắn vừa nói vừa đi đến trên tay còn cầm theo khay đồ ăn trên đó là một tô cháo và một ly sữa
"..."
" Ăn đi rồi uống thuốc!" hắn điềm đạm nói
Anh nhìn hắn rồi nhìn tô cháo trông cũng ngon đấy mà lỡ hắn bỏ độc vào đó thì sao.
" Chừng nào thì tôi bị xử chém vậy?"
" Cậu nói gì vậy?" Hắn nghe thế liền quay nói có vẻ không hiểu lắm
" Vậy không phải chém mà là bắn à?"
" Bắn chém gì ở đây? Nè mau ăn đi!"
" Không phải chém cũng không phải bắn? Vậy anh bỏ độc vào trong cháo rồi hạ độc tôi vì tội bỏ trốn đúng không?!"
"..." Hắn nghĩ thầm cái con gấu ngốc này suy diễn gớm thật đấy
" Yên tâm ăn lẹ đi tôi không có hạ độc hay xử bắn gì cậu đâu mà lo"
Nghe thấy thế Beomgyu liền yên tâm phần nào mà xử lí nhanh gọn tô cháo, làm Taehyun cũng ngã ngửa vì chưa đầy 5phút anh đã xử lí xong một tô cháo tương đối to.
"Uầy chắc đói lắm hả?" Taehyun hỏi mặt kiểu tò mò
" Anh thử trong bụng không có gì rồi chạy hòng hòng 5-6 tiếng là biết đói hay không à" anh nói giọng điệu khá ngứa đòn. Hắn thấy thế cũng cười nhè nhẹ
" Uống thuốc đi tôi đi dọn cái này xíu sẽ quay lại xem vết thương của cậu như thế nào" nói rồi hắn đem bát cháo đã trống trơn đi dọn.
Thấy hắn đi anh cũng ngoan ngoãn uống hết thuốc rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Đang nằm định chợp mắt thì Taehyun đã đẩy cửa bước vào, mới chợp mắt được xíu mà đã phải mở ra tiếp làm anh thoáng chút khó chịu. Hắn bước vào cầm theo một số dụng cụ băng bó vết thương.
Taehyun tiến lại gần giường cầm lấy cánh tay đang bị thương của Beomgyu làm anh nhăn mặt vì đau. Hắn để ý thấy anh nhăn mặt liền nhẹ nhàng những thao tác của mình lại để tránh làm anh bị đau. Vừa làm hắn vừa nói.
" Cậu tên gì thế? Bao nhiêu tuổi? Sao nhìn cậu lạ thế tôi không nhớ cậu đã vay tiền tôi bao giờ đấy!"
" Tôi thưa anh tôi tên là Beomgyu! Choi Beomgyu! Tôi năm nay 22 tuổi rồi ạ. Anh nhìn mặt tôi lạ là bởi vì tôi có vay tiền anh đâu người mượn nợ anh là cha mẹ tôi, hai ông bà không có tiền trả nên đành đưa tôi cho mấy người đấy!" anh nói cho có rồi mệt mỏi nhắm mắt lại
" Đừng gọi tôi là anh nữa anh lớn hơn tôi một tuổi đấy! Từ nay hãy gọi tôi là Taehyun!"
" Ôi quý hoá quá tôi không dám gọi một ông trùm như vậy đâu ạ" anh vừa nhắm mắt vừa nói với một giọng điệu khiêu khích
" Nảy giờ tôi thấy anh nói kháy tôi hơi nhiều rồi đấy!!! Sao? tôi đang nhân nhượng cho anh đấy đừng để tôi đổi ý rồi kết cục của anh sẽ giống như người đàn ông hôm trước thôi." Taehyun nói giọng nghiêm túc
Beomgyu nghe thế thì thấy mình nảy giờ quá đáng thiệt thầm nghĩ Beomgyu ơi là Beomgyu sao mày ngu quá vậy. Hắn đang cho mày còn đường sống đó sao nảy giờ mày toàn nói móc hắn không vậy lỡ hắn đổi ý thì sao đang ngập trong mớ suy nghĩ hỗn tạp bỗng Taehyun lên tiếng làm anh tái mặt.
" Sao muốn tôi đổi ý không? Tôi sẽ suy nghĩ lại việc nên chém hay bắn anh hoặc có thể là băm nhuyễn anh ra cho cá ăn. Hửm?"
" H-hơ ý tôi không phải thế!!!" anh bật dậy mất kiểm soát mà quơ tay múa chân
" T- tôi xin lỗi vì này giờ đã nói kháy anh.."
" Anh?"
" Không không tôi xin lỗi vì nảy giờ đã nói móc Taehyun bằng những lời lẽ không hay. Tôi thật sự xin lỗi! Taehyun đừng có băm tôi ra cho cá ăn nha nha Taehyun!" vừa nói anh vừa trưng ra bộ mặt hối cãi.
" Tôi còn phải coi lại cách hành xử của anh như thế nào rồi mới suy xét lại là có nên băm anh ra cho cá ăn hay không "
" Tôi mong Taehyun hãy suy xét một cách thật từ bi ạ"
" ANH BỎ NGAY CÁI GIỌNG ĐIỆU ĐÓ CHO TÔI!"
" Dạ dạ tôi sẽ không nói thế nữa đâu"
" Vậy thì tốt tôi băng bó xong rồi đó anh nghĩ ngơi đi!"nói rồi hắn rời đi bỏ lại anh một mình trong căn phòng trống . Thấy hắn rời đi anh cũng cụp mi xuống mà chìm vào giắc ngủ
Tối đó:
Beomgyu đang ngủ thì bị mùi đồ ăn đánh thức. Anh từ từ hé mở mắt. Đập vào mắt anh là gương mặt sắc sảo của Taehyun đang dí sát vào mặt mình ước chừng khoảng 5cm một xíu nữa thôi là môi chạm môi. Anh thấy thế liền mật dậy đẩy Taehyun ra mặt đỏ bừng.
" NÈ LÀM GÌ VẬY HẢ!!!"
" Có làm gì đâu" Taehyun bình thản nói
" Không làm dì mà dí sát mặt người ta vậy đó hả?" Taehyun nghe vậy liền trưng ra vẻ mặt bối rối không biết giải thích tại sao mình lại làm như vậy đành giải vay
" T-tôi chỉ định gọi anh dậy ăn tối thôi thấy anh ngủ từ sáng đến giờ rồi còn gì.."
Anh nghe thế thì không nghĩ gì thêm đành ngồi dậy để hắn lấy đồ ăn.
" Hảa?! Lại là cháo nữa hả?!"
" Bây giờ anh chỉ ăn được cháo thôi ráng đi"
" Thôi có món khác không?"
" Không"
" Thôi vậy tôi không ăn đâu"
" Thích đòi hỏi không?" Taehyun nghiêm giọng
" Kh-không! Không ạ" con gấu này cứ chờ bị hâm mới ngoan thôi
...
" Thôi không ăn nữa đâu no lắm rồi!"
" Xạo vừa thôi mới ăn được 3 muỗng mà no cái gì? Anh lừa ai đấy?"
" Đâu tôi nói thiệt mà không ăn thêm được nữa đâu..."
" Sao sáng ăn nhiều mà giờ ăn ít thế?"
" Tại hồi sáng đói."
" Từ sáng đến giờ cũng 12 tiếng rồi"
" Bình thường anh ăn uống như thế nào thế? Trong gầy thế này chắc bỏ bữa nhiều lắm đúng không?"
" Bình thường tôi ăn cơm của Taehyun đấy!"
" Cơm nào của tôi?"
" Thì cơm mà lúc bị nhốt ở dưới căn phòng đó được cho ăn ngày 3 bữa đó!"
" Ừ rồi có ăn hết không?"
" Có lúc ăn có lúc không ăn"
" Sao thế? Không ngon à?"
" Bị nhốt ăn cơm có ngon bao giờ"
"..." Taehyun thầm lên kế hoạch phải nấu cho con gấu này nhiều món thật ngon mới được. Cũng không biết tại sao hắn lại có suy nghĩ như vậy nữa
" Thôi nghĩ đi không ăn nữa thì thôi, tôi đem dẹp" Beomgyu gật đầu rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
____________________
⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top