Chương 1: Trốn Thoát?
Beomgyu đang run rẩy trốn trong một khe hở giữa hai bức tường ở sâu trong một con hẻm nhỏ. Anh thở dốc mệt mỏi sau khi chạy khỏi những tên thuộc hạ của Kang Taehyun đang săn lùng mình. Chuyện vì sao Kang Taehyun lại cho người săn lùng anh thì phải nhắc lại chuyện của mấy tháng trước.
.
*
.
Cha mẹ của anh vì đã mắc nợ Kang Taehyun một ông trùm cho vay nặng lãi khét tiếng một số tiền rất lớn, bây giờ có bán nội tạng hay cướp ngân hàng thì cũng không thể nào có thể trả được. Dù bây giờ có bán anh đi chăng nữa cũng chưa chắc đã trả được món nợ này. Nào ngờ được, đúng như vậy cha mẹ anh đã bán anh cho Kang Taehyun để trả nợ. Trong đầu anh nghĩ tình cảnh sao giống trong mấy bộ phim mà anh đã từng coi. Càng nghĩ anh càng rơm rớm nước mắt phải chăng tấm thân ngọc ngà gìn giữ bao năm nay lại phải trao cho một tên mafia khét tiếng giới giang hồ sao, cuộc đời anh không thể tàn nhanh như vậy được.
Chưa suy nghĩ được bao lâu anh đã phải trở về với thực tại. Người của Kang Taehyun không chờ anh thu dọn hành lí mà đã trói anh lại, vứt anh lên xe rồi chở đến nơi dành cho những người bị mắc nợ Kang Taehyun, những người không trả được nợ đều bị bắt đến đây. Hiện thực đã vã vào mặt anh bốp bốp đúng là đời thực chẳng thể nào giống trong phim được. Anh và những con nợ khắc đều bị nhốt chung vào một căn phòng dơ dáy đầy sát khí và âm khí. Đầy âm khí là đúng rồi vì những người không trả được nợ đều bị bắt đến đây và cuối cùng cũng chết vì trốn thoát thất bại.
Anh bây giờ bị nhốt ở đây chỉ có thể ngồi một góc mà tìm cách trốn thoát, mặc dù anh biết tỉ lệ có thể thoát ra được là không thể dù có thoát được mà bị phát hiện thì cũng chết. Ở đây thì cũng được phục vụ đồ ăn ngày ba bữa nếu không làm gì sai cũng không thể chết được.
Mới đó mà anh đã bị giam ở đây vọn vẹn một tháng rồi. Một tháng vừa qua cũng chẳng có chuyện gì, nói chung ở đây cũng nhàn.
Anh đang ngồi nghĩ về cuộc đời thì bỗng ở đâu một tên thuộc hạ lôi một người đang bị trối chặt hai tay hai chân đến quăn mạnh xuống đất nghe khá đau. Sau đó tên thuộc hạ bỏ đi, được vài phút liền quay lại, đi trước là một người con trai gương mặt góc cạnh cùng mái tóc màu bạch kim. Anh thấy thế thì thầm nghĩ cái người này sao trẻ vậy, chắc là con trai của Kang Taehyun thay ông ấy đến giải quyết đây mà, suy nghĩ vừa thoáng qua câu nói của tên thuộc hạ ở đằng sau làm dập tắt suy nghĩ vừa nảy của mình còn làm anh phải mắt chữ O mồm chữ A.
" Thưa ngài Kang, tên này giám tẩu thoát tôi mời ngài đến đây để cho lệnh xử lí tên này ạ!"
" Thế thì...chặt chân đi để khỏi chạy được nữa!" Kang Taehyun nói một cách bình thản.
Câu nói của hắn làm anh không thể nào tin nổi, làm sao hắn có thể bình thản như thế nhỉ. Mới bị câu nói làm cho đứng hình chưa tới 10giây tên thuộc hạ đã xông đến chém đứt lìa chân của người đang bị trói kia. Người bị trói la hét trong đau đớn cùng máu văng tung toé. Cảnh tượng kinh hoàng đã lập tức làm anh hoảng sợ không kiềm chế được mà la lớn.
" ÁAAAA MÁU MÁU MÁU KÌAAAA "
Tiếng hét của anh đã làm thu hút sự chú ý của Kang Taehyun. Hắn quay sang nhìn anh rồi từ từ tiến lại gần phía anh. Anh nhìn thấy hắn đang tiến lại gần mình anh liền hoảng sợ lùi về sau . Chưa kịp lùi đến bước thứ ba đã bị hắn giữ chặt hai bên vai lại. Anh hoảng sợ vùng vẫy. Hắn thấy thế nhếch mép.
" Sợ lắm hả?" anh nghe thế thì gật gật đầu
" Nếu sợ thì đừng có mà bỏ trốn khỏi đây. Nếu không...tôi không chắc kết cục của cậu có thể tốt hơn tên kia đâu" hắn nói xong rời đi, không tự chủ được mà khoé môi bỗng kéo lên một nụ cười nhẹ
Còn anh khi thấy hắn rời đi thì khụy xuống lúc nào không hay thầm nghĩ đúng là đáng sợ thật nói rồi thở phào một cái.
Tối hôm đó:
Beomgyu quyết định rồi, giờ cha mẹ cũng chẳng cần anh nữa hay là thử một lần trốn thoát khỏi đây, một là sống hai là chết thế thôi. Anh nghĩ thử liều một lần đi nếu may mắn có thể thoát khỏi đây, còn nếu không ở đây thêm vài chục năm nữa thì anh cũng chết vì tuổi già. Với kinh nghiệm ở đây hơn một tháng anh thừa biết một số lối thoát hiểm mà ít ai để ý ở nơi này. Anh đã để ý thấy một cái đường ống nhỏ thông ra ngoài mà theo anh thấy với thân hình 1m8 của mình nếu cố cũng có thể dễ dàng luồng lách ra ngoài. Với một con người dám nghĩ dám làm như anh bằng một cách nào đó anh đã luồng lách qua cái ống đó mà ra ngoài một cách thành công viên mãn, giờ đây anh đã được tự do. Đang mừng thầm chưa được bao lâu anh đã bị mấy tên thuộc hạ của Kang Taehyun phát hiện.
" NGÀI KANG CÓ NGƯờI BỎ TRỐNN!!"một tên thuộc hạ la lớn,
Beomgyu nghe thế thì hoảng loạn cố gắng chạy thật nhanh để có thể thoát khỏi địa bàn của hắn và sự săn đuổi của các tên thuộc hạ
Khoảng hơn 3 tiếng sau:
Hiện tại đang ở đâu anh còn không biết nữa là. Đang đứng thất thần không biết đi về đâu thì cơn mưa bất chợt rơi xuống. Bây giờ anh không kiềm nổi cảm xúc nữa rồi, anh đã khóc nước mắt rơi không ngừng hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Tại sao cha mẹ lại đối sử với mình như vậy, liệu Kang Taehyun có tìm được mình không? Nếu tìm được thì mình còn được sống không? Nếu được sống thì tay chân mình có còn nguyên vẹn không? Hay..hay...Đến đây anh bỗng nghẹn, lại trời mưa làm ta suy, trời mưa làm ta buồn, trời mưa làm ta hoài niệm về những chuyện đã và đang xảy ra với cuộc đời mình. Đang suy ngẫm và dâng trào cảm xúc thì một tiếng động đã làm anh trở về với thực tại.
" Nè mày tìm thấy nó chưa?"
" Chưa, nhìn thằng đó ốm yếu vậy mà chạy cũng được xa dữ đó chứ"
" Còn ở đó nói nữa, ngài Kang nói rồi đó không tìm được nó thì người chết là tụi mình đó!!" nói rồi nhóm người tẻ ra mà đi tìm
Beomgyu nghe mà muốn đứng tim lật đật đi tìm chỗ trốn. Không may anh đã vô tình làm rơi một cái hộp tạo ra tiếng động làm gây sự chú ý cho mấy tên kia và rồi chúng đã phát hiện ra anh và đuổi theo. Anh bây giờ chỉ biết nhắm mắt mà chạy chạy xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
.
*
.
Kết thúc dòng hồi tưởng.
Sau khi không nghe động tĩnh gì nữa, anh mới từ từ đi ra ngoài, bất cẩn sao anh đã va vào một cái đinh sắt trên tường, nó đã vô tình để lại trên cánh tay anh một vết rách khá lớn, cảm nhận được sự đau nhói liền nhìn xuống nơi truyền đến cơn đau ấy. Anh liền bị hoảng hốt khi thấy máu chảy rất nhiều. Beomgyu thở dài, vừa đau đớn vừa mệt mỏi, anh bây giờ thật sự đã rất mệt rồi. Bụng thì đói người thì do chạy suốt mấy tiếng đồng hồ mà rã rời. Giờ lại thêm vết thương chảy máu không ngừng làm anh không biết làm gì bây giờ. Máu chảy không ngừng làm cho nhận thức của Beomgyu ngày càng mất dần đi. Bây giờ anh muốn được ngủ được ngủ.
" Mình mệt quá-"
Beomgyu nói rồi ngã khụy xuống đất, cánh tay không ngừng rỉ máu loang ra cả một mảng đất ướt hết cả áo anh. Hiện giờ anh không còn biết gì nữa.
____________________
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top