1

Góc khuất của một quán bar tư nhân chỉ dành cho hội viên chìm trong thứ ánh sáng màu hổ phách đầy mê hoặc, hắt ra từ những chùm đèn pha lê tinh xảo. Nơi đây dường như tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ bên ngoài, chỉ còn lại mùi hương trầm ấm của gỗ sồi già quyện với mùi da thuộc đắt tiền từ bộ ghế sofa Chesterfield.
Trên mặt bàn đá cẩm thạch đen bóng loáng, không phải là những ly cocktail màu mè, mà là hai ly Single Malt, khối đá tròn trong vắt đang tan chậm, toả ra hơi lạnh làm mờ đi thành ly pha lê mỏng tang.
Ngô Nguyên Bình ngồi đó, trông chẳng khác nào một pho tượng thạch cao được tạc tạc tỉ mỉ bởi đôi bàn tay khéo léo nhất. Làn da anh trắng phát sáng dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đôi mắt xếch sâu thẳm mang vẻ mơ màng của một kẻ chưa từng phải nếm mùi sương gió cuộc đời. Là quý tử độc nhất của tập đoàn bất động sản nhà họ Ngô, từ nhỏ Bình đã sống trong nhung lụa, ngậm thìa vàng theo đúng nghĩa đen. Thứ duy nhất anh thiếu lúc này không phải tiền, mà là sự công nhận của ông bố nghiêm khắc – người luôn coi anh là một thằng con giời đánh chỉ biết phá gia chi tử.

Để chứng minh mình là một người được thừa hưởng dòng máu doanh nhân đại tài thực thụ từ bố, Bình quyết định dấn thân vào con đường khởi nghiệp với dự án "Sàn giao dịch thiết bị điện tử cao cấp và linh kiện bán dẫn xuyên biên giới"

- Anh Bình này, em nói thật em quý anh lắm em mới nhận lời giới thiệu anh làm cùng em chuyến này. Cái kèo lô chip AI đời mới này mà bung ra á, mấy ông lớn cũng phải sang đây xin anh cái thanh khoản.

Bình cười ngây ngô, đôi mắt lấp lánh sự tự hào. Anh vuốt lại mái tóc, tay mân mê chiếc Cạnh đó, iPad đang phát sáng, cắt ngang không gian mờ ảo bằng ánh sáng xanh lạnh lẽo của candlestick chart. Những con số nhảy múa liên hồi, những cột khối lượng giao dịch volume dựng đứng báo hiệu một cơn sóng ngầm của thị trường.

- Cũng thường thôi mà...Mình thấy thị trường đang có sóng ngầm linh kiện, nên tranh thủ all in để lấy vị thế tốt thôi.

Bình dùng mấy thuật ngữ mới học được trên mạng để ra vẻ ta đây là dân trong nghề, trong khi tim đập thình thịch vì sắp được làm trùm cuối ngành công nghệ.

Trước mặt Bình là lệnh chuyển khoản vốn mồi giai đoạn F0 trị giá 5 tỷ đồng – số tiền anh lén rút từ tài khoản tiết kiệm riêng và thanh lí mấy đôi giày hiệu.

- Anh ký cái Smart Contract này đi, rồi anh em mình cùng to the moon luôn anh nhợ. Lô card đồ họa này về tới cảng là tài khoản anh x10 trong một nốt nhạc, cam kết không bao giờ có chuyện chia tài khoản hay rug pull đâu !

Bình hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình như một nhà tài phiệt. Anh đặt bút xuống, nét ký rồng bay phượng múa hiện ra trên bản hợp đồng giấy nhưng thực chất là một cái bẫy nợ đã được giăng sẵn.

Rầm.

Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng VIP bị hất văng ra bằng một lực mạnh. Tiếng giày nện xuống sàn đá cẩm thạch khô khốc, xé toạc cái không gian nồng mùi tiền và sự giả tạo.

- Tất cả đứng im, giữ nguyên vị trí ! Chúng tôi nhận được tin ở đây đang diễn ra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếng hô đanh thép vang lên khiến Bình giật bắn người, chiếc bút ký rơi bộp xuống sàn. Tên lùa gà phản ứng nhanh như một con cáo, gã không kịp nhìn lấy Bình một lần mà vớ ngay lấy tập hồ sơ rồi định lách qua cửa sổ thoát hiểm. Nhưng chưa kịp chạm tay vào rèm, gã đã bị một bóng người nhỏ nhắn nhưng cực kỳ linh hoạt quật ngã nhào ra sàn, khóa tay ra sau trong một nốt nhạc.

- Ngô Nguyên Bình, anh bị tạm giữ vì nghi ngờ liên quan đến đường dây lừa đảo và rửa tiền qua các sàn giao dịch ảo.

Bình ngơ ngác, mặt cắt không còn giọt máu.
Một giọng nói đầy uy lực vang lên ngay trước mặt anh, Bình ngước mắt lên và trong giây lát, anh suýt quên mất mình đang bị bắt. Trước mặt anh là một cậu cảnh sát trẻ măng, dáng người nhỏ nhắn nhưng cánh tay săn chắc trong bộ cảnh phục gọn gàng. Cậu ta có đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, và đặc biệt là hai cái răng thỏ khẽ lộ ra khi nói, cộng thêm lúm đồng tiền ẩn hiện bên má.

Nhìn gương mặt cực phẩm kia, Bình lỡ nhịp một nhịp tim nhưng ngay lập tức thực tế vả anh tỉnh người. Lê Hồng Sơn đang nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, tay lăm lăm chiếc còng số 8 sáng loáng.

- Tên...tên em là gì ? À Lê Hồng Sơn, tên vừa nhẹ nhàng cũng vừa mạnh mẽ....Cán bộ ơi, tôi bị oan! Tôi là nhà đầu tư, tôi là nạn nhân mà ! – Bình lắp bắp, đôi chân run lẩy bẩy.

Sơn hừ lạnh một tiếng, gương mặt vẫn lạnh tanh như tờ.

- Nạn nhân hay đồng phạm thì về đồn rồi chúng tôi kiểm tra. Anh Bình, mời anh hợp tác đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với anh !

Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sảnh ngoài — có vẻ như đám đàn em của tên kia đã tạo ra một vụ hỗn loạn để tẩu thoát. Khói trắng bắt đầu tràn vào phòng qua hệ thống thông gió.

- Cháy ! Cháy rồi !

Trong cơn hoảng loạn tột độ, cộng thêm bản năng sinh tồn của một kẻ chưa bao giờ muốn ăn cơm nhà nước, Bình nhìn thấy Sơn bị một gã to con từ phía sau lao đến ôm lấy để giải cứu đại ca. Không kịp suy nghĩ nhiều, Bình vơ vội cái cặp táp chứa đầy tài liệu thực chất là một đống giấy lộn, nhảy phắt qua sofa lách qua đám đông đang nhốn nháo.

- Đứng lại ! Ngô Nguyên Bình !

Bình không ngoảnh đầu lại, vừa chạy vừa lẩm bẩm.

- Xin lỗi em cảnh sát xinh trai nhé, anh chưa muốn đi sớm ở tuổi 29 đâu ! Hẹn gặp lại khi anh đã rửa được hàm oan.

Đôi chân dài lao như bay vào một lối đi nhỏ dẫn ra bãi xe phía sau, tim đập như đánh trống trận trong khi phía sau, tiếng còi hú của cảnh sát và tiếng hét của Sơn vẫn đang đuổi theo sát nút. Anh len lỏi qua mấy cái thùng xốp chất đống ở hẻm sau, trong đầu đang thầm cảm ơn những buổi tập gym hời hợt tại phòng gym ngốn hàng chục củ mỗi tháng.

Nhưng Bình đã quá coi thường nghiệp vụ của một cán bộ công an trẻ tuổi xuất sắc như Sơn. Khi anh vừa định rẽ vào một lối thông ra đường lớn để bắt đại một chiếc taxi tẩu thoát, một bóng người lao vút tới như tia chớp.

Một cú "quét trụ" điêu luyện khiến đôi chân người mẫu của Bình lảo đảo. Chưa kịp định thần, anh đã cảm thấy một sức mạnh đáng nể từ phía sau ép chặt mình vào bức tường gạch bám rêu. Hai tay Bình bị bẻ ngoặt ra sau, đau điếng đến mức anh phải kêu oai oái.
Sơn ép sát thân hình chắc nịch của mình vào lưng Bình để giữ chặt đối phương. Khoảng cách gần đến mức Bình có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ thanh mát hòa lẫn với chút mùi khói thuốc súng nhàn nhạt tỏa ra từ người cậu cảnh sát trẻ. Dù đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cái sự vô tri của Bình lại trỗi dậy. Anh hơi ngoái đầu lại, đập vào mắt là gương mặt xinh xắn của Sơn đang đỏ bừng vì chạy bộ, đôi mắt tròn xoe tràn đầy sát khí nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút.

- Cán...cán bộ ơi, nhẹ tay thôi, gãy tay em thì sau này ai ký séc nuôi cán bộ...

- Đề nghị anh nghiêm túc !

Sơn nghiến răng, lôi chiếc còng số 8 ra.
Tạch. Một tiếng khô khốc, chiếc vòng thép lạnh ngắt khóa chặt hai cổ tay trắng trẻo của Bình lại.
Sơn xoay người Bình ấn anh ngồi bệt xuống một đống kiện hàng gần đó. Cậu đứng khoanh tay, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ khi cậu hít một hơi sâu để lấy lại nhịp thở.

- Ngô Nguyên Bình, anh tưởng tôi theo dõi cái sàn này của các anh cả tháng trời chỉ để anh chạy thoát dễ dàng thế sao ? Hồ sơ của anh tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Công tử nhà họ Ngô, start up thì ít mà báo nhà thì nhiều.

Bình nhìn cái răng thỏ khẽ lộ ra của Sơn khi cậu mắng mình, bỗng nhiên cảm thấy cái vẻ nghiêm nghị này  cũng đáng yêu phết. Anh chớp chớp đôi mắt sâu, tỏ vẻ tội nghiệp hết mức có thể.

- Cán bộ...thực sự là tôi bị lừa mà. 5 tỷ của tôi cũng bay màu rồi.

Sơn nheo mắt, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Bình, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet. Sơn gằn giọng.

- Đừng có dùng cái bộ mặt nai tơ đó với tôi. Về đồn rồi tôi sẽ check từng cái giao dịch một của anh.

Anh ngước mắt nhìn lên, thấy Sơn đang bận rộn chỉnh lại cảnh phục. Dưới ánh đèn đường mờ ảo của con hẻm, gương mặt Sơn trông càng vô thực hơn. Cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại bĩu môi một cái vì bực mình, đôi má lúm đồng tiền cứ hiện ra rồi mất đi làm Bình nhìn đến ngây người.

- Cán...cán bộ ơi, hay là mình thương lượng tí đi ha ? Nhà em giàu lắm, cán bộ thích xe gì, thích mua sắm ở đâu, em bảo bố em chốt đơn trong một nốt nhạc. Chứ em mà vào trỏng cùng các anh là coi như đăng xuất khỏi sổ hồng nhà em luôn mất !

Bình bày ra vẻ mặt cún con tội nghiệp, giọng điệu vừa nài nỉ cũng không quên khoe mẽ tài sản của gia đình.

Sơn tiến lại gần một bước, cúi xuống, chống hai tay lên đầu gối, mặt đối mặt với Bình, vẻ mặt khó chịu và bất ngờ thấy rõ.

- Anh nghĩ tiền của bố anh mua được cả luật pháp à ?

Sơn cười khẩy, để lộ hai cái răng nanh trông cực kỳ đáng yêu nhưng lời nói thì sắc như dao.

- Anh có biết là vì cái sàn rác của các anh mà bao nhiêu người tan nhà nát cửa không ? 5 tỷ của anh chỉ là muỗi so với số tiền bọn tống tiền đã chiếm đoạt đâu. Anh lo mà soạn văn bản khai báo cho thành khẩn đi.

Tuy bị mắng mà tên thiếu gia chẳng thấy giận, chỉ thấy cái miệng xinh xinh kia mấp máy liên tục khiến anh muốn cắn một cái cho bõ ghét.

- Thì em cũng là nạn nhân mà. Em bị thằng Tùng nó lùa chứ bộ. Em mà biết nó lừa thì em đã tẩn nó trước khi các anh ập vào rồi. Với lại, cán bộ xinh trai thế này mà cứ gắt gỏng, nhanh già lắm đấy. Phí của giời, nhờ ?

- Anh...anh còn dám trêu ghẹo người thi hành công vụ ?

Sơn đỏ bừng mặt, không biết là vì tức hay vì cái câu "xinh trai" của Bình. Cậu đưa tay lên định cốc vào đầu Bình một cái cho bõ tức, nhưng nhìn cái bản mặt đẹp trai mà ngây ngô của đối phương, tay cậu bỗng khựng lại giữa chừng.

Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát hú vang ngay đầu hẻm. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi phản chiếu lên tường gạch. Sơn hừ một tiếng, nắm lấy bắp tay Bình rồi kéo mạnh anh đứng dậy. Do bị còng tay nên Bình mất thăng bằng, cả thân hình cao lớn đổ ập về phía trước, đập thẳng ngực vào vai Sơn.

- Ôi...nhẹ tay thôi cán bộ, gãy xương em rồi ! – Bình rên rỉ, tranh thủ hít hà mùi hương nam tính trên cổ Sơn.

Sơn giật mình vội vàng đẩy Bình ra nhưng vẫn phải giữ chặt tay anh.

- Đứng cho vững vào ! Anh mà còn lắm trò nữa là tôi cho anh thêm một cái còng vào chân đấy.

Bình bị đẩy lên xe thùng, trước khi cửa đóng lại, anh còn cố ngoái đầu hét lên một câu khiến cả đội đứng hình cạn lời.

- Cán bộ Sơn ơi ! Tí nữa nhớ vào phòng lấy lời khai của em nhé ! Em chỉ khai với mình cán bộ thôi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top