Chap 1 : Gặp mặt


6.12 AM

- Con khỉ ! Giờ này còn ngủ được nữa hả?

Từ trong chăn vọng ra một tiếng nói vẫn còn ngái ngủ

- Con mụ đáng ghét! Đang nghỉ hè mà cho em 5' nữa thôi...

Cứ tưởng cái giọng chua ngoa của bà chị lại cất lên hòng lôi được tôi dậy thế mà im bặt. Ui cha!! Cái cảm giác lạnh sống lưng này là cái gì thế nhỉ? Tôi bật dậy rồi lại suýt nữa ngất vì cái người có khuôn mặt trắng bệch kia đứng lù lù cuối giường.

-Á..Á..Á... Nam mô a di đà phật... Nam mô a di đà phật... con còn trẻ... con còn nhiều ước mơ chưa đạt được...Xin ma quỷ chớ có kéo con đi...

Rồi đột nhiên, điệu cười quen thuộc vang lên. Tay tôi run run kéo chăn ra. Ôi thần linh ơi... Thì ra là cái bà chị đáng ghét với bộ mặt đang được "làm đẹp". Mụ phù thủy nhéo tai tôi nói:

- Phật sẽ phù hộ cho con nhưng chỉ khi con chịu đi ra khỏi giường mà thôi.

 Thế là tôi lại lóc cóc đi đánh răng rửa mặt. Trong gương, một con bé với bộ pijama nhăn nhúm màu trắng, mái tóc ngắn lòa xòa, cặp mắt vẫn còn nhắm mở, miệng còn đầy nước miếng. Thật là một hình tượng đẹp cho những con ma. Có thể các bạn biết đó chính là tôi- Lâm " xinh trai". Vì bà chị có cái tên mĩ miều là Phương nhưng quá ư là "nữ tính" nên ba mẹ mong tôi có tính cách trái ngược với cái tên. Thực ra tôi cũng chả khấm khá hơn là bao. Có giống có nòi cả, Lâm thì vẫn là Lâm thôi, ai bảo là nữ tính chứ. Lấy cặp kính rồi cố lết xuống nhà, tự nhủ ăn xong rồi sẽ đi ngủ bù. Bà chị tôi đang chuẩn bị mấy món thơm nức.. nào là gà gán,cơm rang trứng,tôm lăn bột,... toàn là món tôi thích. Tôi tiến tới bóp vai, bóp cổ rồi nịnh nọt:

- Ui chà chà.. Chị Phương của em hôm nay mặc cái đầm trông đẹp thế không biết. Mọi hôm chị đã xinh, hôm nay lại càng giống tiên giáng trần nữa cơ. Chị của em là nhất!!

Bà phù thủy tỏ ra tỉnh bơ:

- Giờ mới biết chị mày xinh hả? Muộn rồi con khỉ...Cơm của mày ở trên bàn kia kìa.

Trời! Có ai tưởng nổi không? Một bát cơm với vài hạt lạc??? Sao cuộc đời lại cho tôi một người chị như vậy chứ TTvTT. Tôi lườm nguýt một cái rồi ăn hết bát cơm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:" ị úng à ái ồ ó ưa à!" < Chị đúng là cái đồ khó ưa mà >. Bà chị cười lớn bảo tôi:

- Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Trưa nay tôi không về, cô tự nấu mà ăn.

Thật là. Từ bé đến giờ tôi chỉ biết làm mỗi trứng luộc và rau luộc thôi!! Vậy mà bà chị nỡ để đứa em tội nghiệp này đói. Tôi gào rú một cách man rợn:

- Bà phù thủy được ăn ngon với hoàng tử, còn công chúa như em sao lại phải ăn trứng với rau luộc một mình cơ chứ! Anh Kiên đáng ghét, dám cướp chị Phương khỏi tay tôi!!!!

- Thì cô gọi người yêu đến ăn cùng. Chẳng lẽ 20 tuổi đầu vẫn chưa có người trong mộng. Thôi chị đi làm đây!

Cánh cửa đóng sầm một tiếng...ô tô của phù thủy khuất dần..tôi đứng lặng người.. ĐÃ 6 NĂM KỂ TỪ NGÀY HÔM ẤY....

- Tớ phải đi xa rồi, cậu bảo trọng nhé! Tớ hứa sẽ về thăm cậu mà! Cậu mãi mãi là người yêu của tớ..

Đến giờ, tôi vẫn đợi cái người ấy - Quân. Chỉ vì cái lời hứa đó mà tôi đã từ chối mọi tình cảm của người khác. Chuyện buồn nhắc lại làm gì? Tôi cười như một con điên.

Ở nhà một mình thật thích. Tôi lên Hà Nội học Đại học, ở với chị tôi. Bà chị này cứ hễ về nhà là bố mẹ mắng rằng 25t vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Vì thế tôi luôn là cái lá chắn cho chị mỗi lần muốn hỏi thăm bố mẹ. Đang ngồi bắn Gunny, con Boss sắp hết máu thì chuông điện thoại kêu

                                                " Chị già đáng ghét

                                                   Mụ phù thủy đáng ghét

                                                    Chị già đáng ghét

                                                     ....v....vv.......vvv....."

 Vâng! Đó chính là nhạc chuông tôi cài riêng cho bà chị. "Mới có hơn 10h thôi mà sao lại gọi cơ chứ?Hay là chị về nấu cơm cho mình ăn?". Vừa nhấc máy tôi đã hét:

- Em biết là chị thương em nhất mà! Hôm nay em thích ăn sườn xào chua ngọt,tôm lăn bột,.. Chị mua về làm cho em ăn nhé chị yêu!!!!

Vừa dứt lời thì cái giọng choe chóe bên kia cũng hét lại:

- Cô tưởng bở hả??? Con khỉ, chị để quên tập tài liệu trên bàn làm việc, cô mang giúp tôi đến công ty . Có 200k trong ngăn kéo í, lấy ra mua cái gì mà ăn. Nếu chán thì mua cơm hộp đến đây ăn chung cũng được. Thế nhé em gái của chị!!!!

Thật là dã man! Đã thế còn bắt 30' nữa phải có mặt chứ... Mà thôi.. công ty "phù thủy già" làm việc toàn trai đẹp, không đi cũng phí. Hí hửng diện bộ váy mới thì mới nhận ra sự thật phũ phàng là mình phải đi xa đạp. Sao chị ta được ăn ngon, mặc đẹp, đi ô tô thì mình lại phải lóc cóc đạp xe ăn cơm hộp?? Đến hàng mua đồ ăn bà bán xôi bảo:

- Cháu đi xe đạp xịn, mặc váy đẹp thế kia mà phải ăn cơm hộp à? Khổ thân nhỉ?

Thật là... Xấu hổ hết mức mà!!! Vừa nắng nóng vừa tức thế nên khi dắt xe vào trong công ty chị va vào người hay vào cột cũng chả biết. Tôi hét lên:

- Đã bực mình mà ai lại còn quá đáng, không thấy người ta cho xe vào hả???

Tôi đang định ăn vạ thì một bàn tay ấm áp đỡ tôi dậy.Giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi làm tôi suýt trụy tim.

-Anh xin lỗi! Em không sao chứ? Có cần vào bệnh viện không?

Bây giờ tôi mới ngẩng đầu lên. OMG...OMG nam thần của con. Tỉ lệ hoàn hảo ư ? 100% 0.O

- Ơ...em..em xin lỗi vì đã to tiếng với anh. Em không sao ^^

Bỗng nhiên anh ta đổi sắc mặt

- Trời ơi! Quỷ sứ! Làm người ta cứ tưởng!...

Anh ta quay lưng bước đi. Tôi đứng đơ mặt ra chẳng thể hiểu nổi. Bác bảo vệ gọi tôi:

- Lâm đấy hả cháu? Chân bị chảy máu kìa. Vào đây bác băng cho. Không nhiễm trùng thì khổ.

- Dạ vâng cháu cảm ơn bác!

Bác khử trùng cho tôi, băng lại và bảo:

- Cậu con trai ấy tên Khánh, có vấn đề về giới tính. Thấy ai "xinh" hơn cậu ra là không chịu được. Cháu bỏ qua nhé!

Trời ! Hóa ra là như vậy! Hai bác cháu đang nói chuyện vui vẻ thì tôi mới sực nhớ nhiệm vụ hết sức cao cả của mình. Bà chị thế nào cũng bới móc đủ kiểu để cho tôi bẽ mặt. Đang định đi ra cửa thì 1 anh thanh niên bước vào, mặt lạnh như băng:

- Cô còn chưa đi lại được nhiều đâu!Để tôi giúp cô

- Đúng đúng! Cháu để Quân đỡ cháu đi gặp chị nhé!

Tôi lặng người. Quân...6 năm trước....

Anh ta lại lên tiếng:

- Cô còn đứng đó? Mau đi nhanh !

Rồi anh ta nắm tay tôi kéo đi!! Không..không được... không ai được phép nắm tay mình thế này! Tôi giật tay lại, cậu ta quay lại nhìn tôi, giễu cợt:

- Cô đừng có ngại. Tôi biết tôi đẹp trai mà.

Tôi tức sôi máu nhưng chỉ dám nói lí nhí :

- Tôi không cần thứ gì từ anh. Tôi thấy mình đang phiền anh. Cảm ơn và xin lỗi anh.

Rồi tôi chạy đi không biết trời đất là gì nữa. Phải chăng vì anh ta tên Quân hay là cái trái tim sắt đá của tôi đang tan chảy?? Bất giác tôi quay đầu lại, người ấy nhìn tôi, cái ánh mắt lạnh lùng sao mà thấy quen thuộc. Có phải, cậu ấy đã trở về.

------------------------------------------  END CHAP 1-------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top