Chap 1
Tình yêu, một thứ cảm xúc mà không ai có thể giải thích được tại sao cảm xúc này lại xuất hiện trong mỗi người. Thứ gọi là tình yêu này có lẽ quá đỗi xa xỉ đối với tôi.
Ngoại trừ tình yêu tôi giành cho gia đình thì từ nhỏ đến lớn, một lần thôi đến hai chữ rung động tôi cũng không có thì huống hồ gì nói đến tình yêu.
Chẳng biết là do tôi không thể yêu hay là chưa tìm được người mình thích mà chưa bao giờ tôi có được cảm giác gọi là rung động.
Ai cũng nói rằng khi còn nhỏ chúng ta đang ở trong độ tuổi ngây thơ, sẽ có đôi lúc ta sẽ có cảm giác như thích ai đó nhưng tôi thì lại không như vậy.
Khi tôi còn nhỏ, tôi được kha khá các bạn nữ cùng nhà trẻ tỏ tình nói những lời như thích tôi, nhưng tôi đã từ chối vì tôi không thích họ. Đến cả cô bé được xem là xinh xắn nhất nhà trẻ cũng không thể khiến tôi thích được.
Tôi là Isagi Yoichi, hiện tại đang là học sinh năm 2 của một trường chuyên. Học trong lớp chuyên hóa và là người có điểm thi môn hóa cao thứ 4 của trường.
Tôi có hai người bạn thân lúc nhỏ, ba chúng tôi học cùng nhau từ mẫu giáo lên cấp 1. Đến khi hết cấp 1 thì chúng tôi phải tách nhau ra vì không còn học chung trường và nhà cũng không còn gần nhau nữa.
Theo như những kí ức còn đọng lại trong tôi, một người rất dễ thương và tốt bụng còn một người thì lại khá là đáng ghét vì lúc nào cũng trêu chọc tôi.
Khi còn nhỏ, cả ba bọn họ dính nhau tới mức mà không ai có thể chen vào giữa họ. Isagi lúc nhỏ khá là nhát, nên luôn được họ bảo vệ như là một 'cô công chúa nhỏ'.
Thật tiếc là bây giờ cả ba không còn ở bên nhau, cậu giờ đang đi một ngã riêng còn họ thì lại đi cùng một ngã. Cậu chỉ ước bản thân có thể quên đi họ thật nhanh vì cái bóng của họ quá lớn khiến cậu khó mà mở lòng với bất kỳ ai.
Bề ngoài vẫn cười nói vui vẻ, bên trong thì lại đa nghi, đề phòng. Có lẽ là vì hồi cấp 2 khi cậu đã bị 'bạn bè' lợi dụng nên bây giờ trở nên đa nghi hơn. Đúng là một phần cái bóng của họ quá lớn nhưng cũng một phần vì bị lợi dụng hồi cấp 2 nên giờ cậu khá đề phòng với những người xung quanh.
Tôi chẳng thiết tha gì bạn bè, tôi có thể chơi một mình. Dù sao tôi đang ở năm 2 cấp 3, là một năm quan trọng nhất của các học sinh vì đây là năm chúng tôi phải tập trung vào việc học để thi cử và để chuẩn bị cho kì thi sắp cuối cấp vào năm sau. Với tôi hiện tại việc học là quan trọng nhất, có bạn hay không cũng chả sao.
__ Isagi-kun.
Cậu đang vẽ tranh thì giật mình ngước đầu lên nhìn.
__ "Ai vậy?"
Cậu nhìn bạn nữ sinh đang đứng trước mặt mình, mái tóc màu hồng đỏ khuôn mặt khá xinh gái. Nhưng mà khoan...
Isagi nhìn từ trên xuống dưới trang phục của người bạn nữ sinh này.
__ "Con trai!?"
__ Tôi tên là Chigiri Hyoma lớp 2-C, tôi cần cậu giúp một chuyện.
Cậu ngệch mặt ra.
__ H-hả? Cái g...
Chưa kịp để Isagi nói thêm, Chigiri nắm lấy tay cậu và kéo đi đến sân bóng.
__________
__ Ô, đến rồi kìa.
Tại sân bóng đang tụ họp cỡ 4 người tính thêm cả Isagi và Chigiri nữa là 6. Một người tóc đen vàng, một người tóc cam, một người tóc trắng và một người tóc tím.
__ "Kia chẳng phải Mikage Reo sao?"
Tôi nhìn Chigiri với ánh mắt khó hiểu. Tại sao cậu ấy lại kéo tôi đến sân bóng? Với cả, Reo là học sinh đứng top 1 của trường sao cũng ở đây chứ?
__ Cậu dẫn tôi đến đây để làm gì thế?
Chigiri lúc này cười ngượng vì bản thân chưa nói cho cậu biết lí do tại sao mình kéo cậu đi.
__ Cậu chơi bóng đá với chúng tôi được không?
Bóng đá? Với họ? Cậu á?
__ Tôi...nhưng sao lại là tôi?
__ Vì cậu thích đá bóng.
Cậu trai tóc đen vàng chạy tới mỉm cười.
__ Xin chào, tớ tên là Bachira Meguru học sinh lớp 2-D.
__ C-chào.
Cậu bước lùi về sau.
__ Nhưng sao cậu lại biết tôi thích đá bóng?
__ Hì hì, bởi vì ngày nào tôi cũng thấy cậu đá bóng gần bờ sông. Tôi nghĩ cậu phải yêu thích đá bóng lắm mới thường xuyên ra sân bóng như thế.
Isagi cảm thấy có chút hơi rùng mình, câu nói của Bachira khiến cho cậu có chút hiểu lầm anh là stalker.
Tôi muốn kiếm một lí do nào đó để bỏ lên lớp, tôi không muốn chơi bóng cùng họ. Không phải vì tôi ghét họ mà là vì tôi chẳng quen biết gì họ.
Tôi thậm chí còn bất ngờ khi bị cậu bạn Chigiri lôi đi nữa cơ. Tự nhiên có một người xa lạ đột nhiên đi tới chỗ mình rồi giới thiệu tên sau đó kéo mình chạy đi đâu đó thì ai mà chả bất ngờ.
__ Tôi không chơi đâu.
__ Eh! Tại sao!?
Bachira dí lại sát gần Isagi, mặt đối mặt cực kì gần nhau.
Cậu bạn tóc cam đi tới kéo Bachira lùi lại, cậu bạn ấy đè đầu Bachira xuống rồi cùng cúi đầu.
__ Xin lỗi cậu vì sự vô lễ của bạn chúng tôi. Tôi tên Kunigami Rensuke, lớp 2-D.
__ Isagi Yoichi, lớp 2-B. Chào cậu...
Tôi không muốn nói dài dòng với họ nữa, tôi chỉ muốn lao lên lớp học thật nhanh thôi.
__ Chơi đi, cậu sợ cái gì? Chẳng mất gì mà.
Mikage Reo, người đã đứng xem từ nãy đến giờ lên tiếng.
__ Cậu hiện tại cũng đâu có bận gì đâu đúng chứ?
Isagi cứng họng, đúng là hiện tại cậu không có bận gì cả. Vẽ cũng chỉ để giết thời gian với chơi cùng họ thì cậu cũng chả mất gì cả.
Tôi lúng túng chẳng biết phải trả lời làm sao, tôi không thể nói tôi không thích chơi cùng họ được vì như thế khá là bất lịch sự.
__ Chơi đi.
Cậu trai tóc trắng đứng dựa người Reo để ngủ nãy giờ cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, cậu ta dụi mắt nhìn Isagi. Đưa tay chỉ về phía cậu.
__ Tôi và Reo sẽ cùng đội với cậu.
Tôi sững người, kiểu người gì thế này! Sao lại tự ý quyết định luôn rồi!?
__ Nhưng...
Cậu ta đột nhiên bước lại gần tôi, đứng sừng sững trước mặt tôi. Cậu ta vừa cao vừa to lớn hơn tôi khiến cho tôi có chút áp lực khi đứng với người này.
__ Nagi Seishiro lớp 2-A. Từ giờ rất mong cậu giúp đỡ.
Isagi không nói câu từ chối nào nữa mà đành thuận theo ý họ.
__________
Trận bóng 3 vs 3.
Trong suốt cả trận Isagi không thể theo được nhịp điệu của Nagi và Reo, đơn giản là vì cậu chưa từng chơi bóng cùng họ và cũng chẳng biết cách họ hợp tác với nhau như thế nào nên việc chơi theo nhịp với cậu là rất khó.
Isagi đã nhận hụt tổng cộng 3 trái và chuyền hụt 4 trái, cậu bắt đầu cảm thấy nản trí vì bản thân không thể bắt theo nhịp của họ.
Nhưng cậu phải công nhận 5 người này chơi hay thật đấy, mặc dù không có thủ môn nhưng vẫn cứu được bóng. Còn cậu thì cảm giác như bản thân có chút vô dụng...
Nhìn cậu bắt đầu nản trí, Reo ra hiệu tạm dừng. Gã đi đến đặt tay trên vai cậu và siết chặt.
__ Vực dậy tinh thần đi, đừng cố gắng bắt kịp theo nhịp của bọn tôi. Cậu hãy chơi theo cách của cậu.
Isagi gật đầu, cậu hít thở đều lấy lại tinh thần. Khi đã bình tĩnh hơn, ánh mắt của cậu cũng đã trở nên rất khác.
Reo cong môi cười thích thú, đây chính là ánh mắt và biểu cảm mà gã muốn thấy.
Gã muốn xem thử người mà Nagi nhìn trúng thực lực thật sự là như thế nào.
Quay lại trận đấu, Isagi lúc này không còn cố gắng theo nhịp của họ mà đã dùng khả năng chơi bóng của mình để theo kịp họ.
May mắn thay vì chơi theo lối chơi của mình mà cậu đã theo kịp được họ, vì cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ không thể chơi theo nhịp của họ tại chưa chơi với họ bao giờ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng liệu lối chơi của mình có theo nhịp của họ được hay không.
Cả bọn phải há hốc kinh ngạc vì khả năng đá bóng của cậu thật sự cũng quá đỉnh.
Đội của Bachira luôn bị chặn bóng cứ như bị cậu đọc được vậy, Isagi còn dùng khả năng 'đọc sân' của mình mà chuyền bóng cho Reo và Nagi vào địa điểm dễ ghi bàn nhất.
Kết thúc trận đấu, tỉ số là 2:3 nghiêng về đội Reo. Họ chơi xong cũng là lúc cần phải vào lớp, Isagi cúi đầu chào lịch sự rồi chạy một mạch lên lớp.
Khi cậu đã đi, Chigiri thở dài cau mày nhìn đám bạn của mình.
__ Lần tới mấy cậu là người đi rủ cậu ta đi. Thật tình, ngại chết đi mất.
Hoá ra Chigiri đã thua trò kéo búa bao, nên mới là người chạy đi kéo Isagi xuống sân.
__ Thua trò kéo búa bao thì chịu đi, haha.
Bachira vừa nói xong thì bị Chigiri nắm lấy hai bên má và kéo.
Reo và Kunigami bật cười còn Nagi thì hướng mắt nhìn lên phía phòng học của cậu sau đó ngoảnh mặt đi và dụi mắt lười biếng.
__ "Buồn ngủ quá đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top