Tâm sự

Yêu đơn phương một người là khi chỉ cần nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên thôi là cũng nghĩ ngay đến người đó, là mỗi sớm thức dậy hay mỗi tối trước khi ngủ say hình ảnh đầu tiên vẫn là người ta, là những cái mỉm cười bất chợt không kiểm soát.

--------------------------------------------------------------------

Messenger thông báo

Là Hắn

- Mày ơi giúp tao với!!

Nhanh chóng rep lại

- Làm sao?

Phải mất một lúc sau Hắn rep

- Nó lại dỗi tao rồi!

Vẫn cố rep thật nhanh:

- Lại chuyện gì đấy?

Lần này phải 10' sau Hắn rep

- Tao quên không nghe máy nó, thế là nó giận!

Nghĩ ngợi thật sâu, lại rep:

- Cố gắng mà nói ngon ngọt vào đi, bình thường dẻo mỏ lắm mà!

Lần này Hắn không rep nữa....

Chờ mãi, chờ hoài, đang học mà tâm trí vẫn mong tiếng mess thông báo...

Rồi điện thoại rung lên một tiếng

Với tay cầm lấy cái điện thoại nhanh như cắt, lòng chợt hồi hộp khôn tả. Giở ra, là đứa bạn cùng lớp thôi mà, nó hỏi bài toán...

Lại cười, ây da, mày lại chờ người ta, để rồi nhận lại cái gì đây?

Thôi thì, tắt máy đi ngủ! Cho khỏe!

Mà lên giường, vẫn đâu có thoát, cứ nhớ nhiều thứ, vẫn mong nhiều điều... Khổ! 

-------------------------------------------

Hôm sau đến lớp, Hắn đang ốm!

Cố gắng kìm bản thân, làm như không quan tâm, nhẹ tay sờ lên trán Hắn, bảo:

- Ốm rồi!

Hắn gật đầu, gục xuống bàn.. Rồi lại ngẩng lên, mặt tươi hơn hớn

- Làm lành rồi mày ạ!

Nhẹ cười

- Thế thì tốt!

Dứt khỏi cái bàn, chạy nhanh ra ngoài, xông thẳng vào nhà vệ sinh, tự nhủ : ''Nào, nào, cấm khóc, nào nào dừng ngay cái cảm xúc này lại!!'' lặp đi lặp lại nhiều lần, rồi hít thân sâu..

Vào lớp, Hắn hỏi:

- Đi đâu đấy?

Cười:

- Đi đâu kệ tao!

Rồi gục mặt xuống bàn, cắm tai nghe nhạc, cố gắng rũ bỏ cảm giác muốn khóc... Chỉ cần bây giờ hắn hỏi một câu thôi, hay gợi chuyện gì đấy, là sẽ ngẩng đầu lên ngay, vui vẻ trở lại...

Nhưng đó là chuyện chẳng bao giờ xảy ra!

------------------------------------

Hàng ngày, là người nghe hắn than thở nhiều chuyện, là người đưa ra lời khuyên chân thành, là quân sư tình yêu, là... là người đơn phương hắn!

Nhiều khi tự hỏi, tốt với hắn vậy, mà hắn đã làm gì cho mình...? Càng tốt với hắn, hắn càng dựa dẫm, thậm chí có khi không buồn quan tâm mình ra sao? Mà thôi, cho qua đi...!

----------------------------------------

Cứ thế, càng đau thì cũng càng cười.... mà đến cười nó cũng đau phết đấy chứ?? 

Chẳng có ai có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng càng ngày càng lớn dần, chỉ có người gây nên mà thôi!

------------------------------------------------

Đến một ngày, Hắn chửi, nói nặng lời...

Khóc, vâng, cuối cùng đã được khóc, cảm giác sướng lắm, mà đã rơi một giọt, là hàng trăm giọt nối đuôi, thôi kệ, chả cần gì nữa, khóc cho điều tiết ở mắt đi...khóc cho nó vơi lòng đi...... khóc để xác định đây là kết thúc đi..... 

Khóc to thật to... nhiều thật nhiều.... đau thật đau....

Chẳng ai hiểu được chuyện gì.... chỉ có thể đứng hỏi làm sao.... chẳng ai hiểu được....vì sao lại tự nhiên như vậy... bình thường cười nói rất vui....sao giờ lại như vậy?

Càng hỏi nhiều như vậy là càng khóc đó... hóa ra không ai hiểu mình.... hóa ra mình đóng thật giỏi.... mai sau có thể làm một diễn viên tốt rồi.... 

Hắn nhìn, sau đó xin lỗi rối rít.... ờ, tổ sư bố nhà mày.... làm người ta khóc, xong rồi giờ thế này.... và tự nhiên.... mở mồm ra chửi Hắn.... chửi thật nhiều.... chửi không biết ngày mai.... chửi đến khi khản giọng, thậm chí còn nói hết nỗi lòng, nói hết cảm giác của mình

Hắn cũng chỉ đứng đấy, chẳng nói gì.... chửi xong mà chưa hết khóc, nhưng nhận ra.....Hắn không có lỗi.... tất cả là tại mình.... tại sự mù quáng.... xem nhẹ sức chịu đựng của bản thân..... là lỗi của mình!!

Rồi cuối cùng chốt một câu

- Tao sẽ thừa nhận: tao thích mày! Nhưng ghét mày!

Rồi xách cặp ra khỏi lớp, cúp học, cũng chẳng cần gì nữa...

-------------------------------------------------

Phóng xe lên hẳn hồ Tây, giờ này là mùa đông

Lạnh cắt da cắt thịt...... nhưng thật dễ chịu....

Đi dọc bờ hồ, cảm nhận gió lạnh quật vào cái áo sơ mi đồng phục mỏng tang.... thật thích

Đi như vậy mà ngẫm ra rằng

Mình phải biết yêu lấy mình

Phải yêu được bản thân trước

Đừng nghĩ cho người ta như thế nữa

Đừng ảo tưởng nữa

Đừng mù quáng 

Đừng tốt nữa

Quá nhiều cái đừng

Vậy giờ

Hãy làm lại từ đầu đi

Làm một trang mới đi

.........................................

!!

------------------------------------------------------------------------------

Lời con tác giả:

- Au là một cô gái đơn phương mà, nỗi lòng ở hết trong này, chỉ biết lên đây rũ bỏ mà thôi

Và đương nhiên, au có khóc khi viết :)))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top