15.

sanghyeok -> wanghaa

———

Sanghyeok đến nhà Wangho là chuyện của mười phút sau, nhà của Sanghyeok cách nhà em không xa vậy nên đối với việc hẹn hò đều vô cùng thuận tiện.

" Áo khoác đây Wangho ah, Wangho đến đây anh mặc cho nè "

Wangho làm theo lời của Sanghyeok, em đi đến gần anh và dang hai tay của mình ra để Sanghyeok giúp em mặc áo khoác vào. Áo khoác của Sanghyeok rất thơm, và Wangho vô cùng thích mùi hương của nó, trong đầu em không ngừng nghĩ đến cảnh một chút nữa thôi bản thân em sẽ ám đầy mùi hương của Sanghyeok, mùi hương của người em yêu.

" Wangho đang nghĩ gì vậy, sao lại ngơ ra thế kia " Sanghyeok đặt tay lên má em vuốt ve quan tâm hỏi han.

" D-dạ không có gì đâu ạ, chúng ta mau đi thôi, em đói rồi " Wangho cố gắng bình tĩnh trả lời.

Cả hai sau đó rời khỏi nhà Wangho, em cùng Sanghyeok đi đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ mua 2 hộp mì, kèm một ít nước uống và cùng nhau đi đến bên bờ sông Hàn.

" Anh Sanghyeok... " Wangho vừa ăn được một nĩa mì thì đột nhiên lên tiếng gọi Sanghyeok bên cạnh.

" Sao vậy Wangho, nó không ngon sao "

Wangho với câu hỏi Sanghyeok liền e dè gật đầu, hộp mì của em đúng thật là chẳng ngon chút nào hết, biết thế em đã chọn loại mì mà em thường hay ăn rồi.

" Vậy Wangho ăn của anh đi này, đưa mì của Wangho đây cho anh "

Sanghyeok vừa nói vừa đưa hộp mì của anh sang cho Wangho, và em nhận lấy nó trong sự ngạc nhiên, mặc dù hộp mì của em không ngon nhưng em chỉ muốn nói cho Sanghyeok biết vậy thôi chứ không nghĩ Sanghyeok lại sẵn sàng đổi mì với em như vậy, nó nằm ngoài dữ liệu của em.

Sanghyeok lại làm trái tim Wangho lung lây nữa rồi.

" Wangho lại làm sao thế, em mau ăn nó đi kẻo lại nguội mất đó "

Sanghyeok thấy Wangho vẫn ngồi ngơ ra liền cất giọng.

" V-vâng, em ăn ngay đây ạ "

Wangho trong quá trình " xử lý " hộp mì sau đó tuyệt nhiên chẳng nói thêm một câu nào, em chỉ im lặng ngồi nghe Sanghyeok bên cạnh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu em sẽ bật cười vì vài câu " hạt nhài " của anh thôi.

" Wangho có muốn ăn kem không, anh đi mua cho Wangho nha "

Sanghyeok nói xong liền định đứng dậy nhưng Wangho đã nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo ngồi xuống lại.

" Em không ăn đâu, em bây giờ là đang muốn nói chuyện khác cơ "

" Được, anh cũng có chuyện muốn nói với Wangho đây "

Wangho nghe Sanghyeok nói vậy liền không khỏi cảm thấy khó hiểu: " Vậy anh Sanghyeokie nói trước đi ạ. "

" Vậy anh xin phép nói trước nhé "

Sanghyeok dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói: " Wangho muốn có anh là bạn trai không ?. "

Wangho tròn mắt ngạc nhiên với câu hỏi đột ngột của Sanghyeok, tai em bắt đầu đỏ dần lên, khuôn mặt cũng theo đó mà xuất hiện vài nét ngượng ngùng.

" Anh Sanghyeok này, có thể em là một người không giỏi thể hiện ra quá nhiều về chuyện tình cảm nhưng anh có thể nhìn ra được là em cũng thích anh Sanghyeok mà đúng không " Wangho dừng lại một chút. " Vậy nên với câu hỏi của anh Sanghyeok, câu trả lời của em là có. "

Wangho vừa dứt lời liền bị Sanghyeok kéo vào lòng mà ôm chặt lấy, anh yêu thương vuốt ve tấm lưng của em, miệng phát ra âm thanh đều đều.

" Wangho ahh, có thể vẫn còn quá sớm để anh nói là anh yêu em nhưng mà sau này mỗi ngày anh đều sẽ làm cho Wangho tin rằng em thật sự là ngoại lệ của anh, cảm ơn Wangho vì đã cho anh cơ hội làm em hạnh phúc nhé "

" Anh Sanghyeok nói được thì phải làm được đấy nhé, không được làm em buồn đâu đó "

Wangho tựa đầu lên vai của Sanghyeok mỉm cười đáp lại, anh cũng thuận theo đó mà ôm chặt em vào lòng hơn, nhỏ giọng thủ thỉ.

" Sẽ không làm em thất vọng, Wangho "

——-

sanghyeok vừa đăng tải một bài viết mới.

wangha vừa đăng tải một bài viết mới.

💬: nguoi 1 nha

———

" Ủa, là sao vậy Sanghyeokie, anh đã đồng ý đâu mà tụi nó hẹn nhau mai gặp như đúng rồi vậy " Wangho nằm trong lòng của Sanghyeok không khỏi thắc mắc về đoạn tin nhắn kia.

" Kệ đi Wangho, tụi nó là vậy đó, chúng ta ngủ thôi, ngày mai em còn phải đến tiệm sớm nữa "

Sanghyeok nói xong liền kéo Wangho nằm xuống giường, phải, Sanghyeok sau khi tỏ tình xong anh liền dẫn em về nhà ra mắt gia đình và bảo em ngủ lại với anh đêm nay. Cuộc ra mắt gia đình trống vánh đến nổi khiến Wangho còn chưa cảm nhận được sự căng thẳng thì đã bị Sanghyeok kéo lên phòng rồi.

Wangho được Sanghyeok ôm trong lòng, hơi ấm từ cơ thể của Sanghyeok khiến cho em cảm thấy vô cùng thoải mái, Wangho sau đó cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Sanghyeok thấy em đã thở đều nằm trong lòng mình liền không khỏi cảm thấy vui vẻ, anh hôn lên đỉnh đầu của em một cái, nhỏ giọng nói: " Anh thích em, Wangho. " trước khi bản thân anh cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top