II
Ánh sáng vàng dìu dịu tỏa ra từ chiếc đèn làm mắt Tiêu Chiến có chút muốn nhắm lại. Con mèo vẫn nằm nhoài trên bệ cửa mặc những hạt mưa đang đáp xuống tấm kính. Quán Coffee im lìm tạo nên một không gian cách biệt với thế giới bên ngoài.
Tách cà phê sữa hôm nay pha có chút ngọt, có lẽ vì cậu nhân viên mới lóng ngóng đứng ở trong góc kia.
Và giữa cơn mưa trắng xóa Tiêu Chiến thấy một bóng hình, dường như là đàn em khóa dưới Tiêu Chiến. Một, hai bước chạy lại mái hiên của quán Coffee đứng. Sống mũi rất cao, khuôn mặt đạt chuẩn hình mẫu lí tưởng của các cô gái trong trường. Tiêu Chiến đánh mắt qua cửa kính lần nữa, định nhìn kĩ hơn học đệ này bèn nhận ra người kia cũng đang nhìn mình.
"Khụ..."
Tiêu Chiến khẽ ho lên vài cái rồi đứng lên bước ra tới quầy Oder gọi một Ly Caocao nóng đem về rồi bước ra khỏi quán.
Tiêu Chiến nhét chiếc ly giấy vào trong tay học đệ. Rồi bật ô lên chạy ra con đường phía trước.
"Thôi xong rồi, thực sự là Nhất Bác." Tiêu Chiến khẽ cảm khái trong lòng. Nhất Bác là một người khối dưới anh mới biết một thời gian. Ngày nào cũng đều vô tình bắt gặp học đệ này ở gần phòng học lớp Tiêu Chiến. Nhất Bác luôn trưng khuôn mặt vui vui vẻ vẻ mà tiến tới nhét vào tay anh khi thì hộp sữa, lúc lại túi bánh.
Tiêu Chiến có rất nhiều bạn bè, một phần do thành tích học tập của anh. Vì thế có rất nhiều người muốn kết thân. Nhưng cảm giác đơn độc một mình thực sự rất không ổn. Mọi người đều nghĩ Tiêu Chiến ở một bậc cao hơn mình nên chẳng ai thực tâm muốn thân thiết cả. Trừ Nhất Bác. Có lẽ cậu ấy là người duy nhất tiến lại gần anh.
Tiêu Chiến vẫn nhớ ngày anh đi tiếp ứng cho tân sinh viên, chỉ là thấy cậu con trai này mặt cúi xuống, tay giữ chặt ván trượt, có chút khó chịu bèn kéo lại đưa chai nước suối đến. Chỉ là khi Nhất Bác ngước lên thực có chút chói mắt. Thiếu niên dương quang sáng lạn. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí Tiêu Chiến lúc bấy giờ.
Nhất Bác đi lại dưới sân trường, tay cầm quả bóng cam.
"Chiến Ca, em ở đây."
Tiêu Chiến cười, nhìn thằng bé vui vui vẻ vẻ mà vẫy tay. Trẻ con quá rồi.
"Sao chưa về? Muộn rồi đấy."
"Đợi anh."
Chiều hoàng hôn phủ nắng trên đầu tán cây. Nhất Bác im lặng mà vân vê quả bóng trên tay.
Tiêu Chiến nhìn sang thấy mái tóc của Nhất Bác được nhuộm thành một màu nâu vàng nhè nhẹ bèn không tự chủ được bèn chạm vào.
Thực mềm.
Tiêu Chiến giật mình, khẽ buông tay ra. Nhất Bác đứng đó, cười một cái.
Và Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy, thế giới này chẳng còn cô độc nữa. Dường như Nhất Bác đã thành một điều gì đó thật quan trọng trong thế giới của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top