Stars and plane tickets
"Mình trễ mất thôi!" Jeno lầm bầm bực bội. Dường như Jeno thậm chí còn có thể nghe tiếng Jaemin cằn nhằn trong đầu mình "Tao đã nói rồi mà". Cái đồng hồ báo thức đáng nguyền rủa lại hết pin ngay trước đêm có chuyến bay chứ.
"Hey, nhìn đường đi chứ!" người đàn ông vừa bị Jeno đụng trúng quay sang mắng.
"Tôi xin lỗi."Jeno nói xin lỗi và thậm chí còn chẳng thèm quay lưng lại.
"Lần gọi cuối cho quý khách đáp chuyến bay 0423 đi Hy Lạp. Vui lòng đến cửa số 4."
"Chết tiệt." Jeno vừa chửi thề vừa chạy đến cửa số 4.
-----
"Ca, anh đâu rồi?" Chenle hét vào trong điện thoại.
"Xe anh bị hư, phải bắt xe buýt tới nè- oh chết tiệt, tôi xin lỗi." Renjun cúi đầu xin lỗi người phụ nữ vừa bị cậu đụng phải.
"Anh gọi lại sau khi anh gần tới nơi nhé. Bye" Renjun cúp máy và chạy thật nhanh về phía cổng số 3.
Jeno vừa nhìn thấy cổng số 4 thì một cái đầu đỏ lè xuất hiện trước mặt, hai người va vào nhau và ngã cả ra sàn.
Giấy tờ và hành lý rơi tứ tung trên sàn. Jeno nhìn người dưới thân mình đang rền rĩ và ôm đầu.
"Tôi thật sự rất xin lỗi" Jeno nói và nhanh chóng giúp người kia đứng dậy.
Cậu nhóc tóc đỏ nhìn Jeno và dường như Jeno đã nín thở khi nhìn vào cậu nhóc ấy.
9 giờ sáng và Jeno nhìn thấy những ngôi sao, những ngôi sao trong ánh mắt của một cậu nhóc tóc đỏ lạ mặt.
"Không không, là lỗi của tôi vì đã không nhìn đường." cậu nhóc tóc đỏ vừa nói vừa nhặt đồ lên.
Jeno ngập ngừng vài giây rồi nhặt đồ của mình lên.
Jeno không thể ngưng bản thân mình thôi không nhìn vào con người trước mặt kia, cậu đeo một cái kính gọng tròn, hai má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng nhưng điều khiến Jeno không thể rời mắt khỏi chính là đôi mắt của cậu ấy.
Jeno tự hỏi làm sao một con người nhỏ bé như vậy lại có thể chứa cả vũ trụ ở trong đáy mắt của mình như thế.
Một tiếng ho vang lên làm Jeno thôi không nhìn người ta nữa. Jeno và nhóc tóc đỏ nhìn lên và thấy cô tiếp viên hàng không đang mỉm cười nhìn hai người họ.
"Không biết là hai cậu có lên máy bay không nhỉ?"
"Có chứ." Cả hai đồng thanh rồi liếc nhìn nhau.
Cậu nhóc tóc đỏ đứng lên trước, đưa vé máy bay và hỏi cô tiếp viên hàng không chỗ cổng mà cậu cần đến.
"Cảm ơn." Cậu nhóc tóc đỏ cúi đầu rồi chạy đến chỗ cổng.
Jeno nhìn người ta đã đi xa, quên hỏi tên mất rồi.
Cô tiếp viên hàng không nhìn hắn mỉm cười và hỏi vé máy bay hắn đâu.
Jeno đưa vé máy bay và cô tiếp viên chỉ cho hắn một cái cổng khác.
Jeno ngay lập tức chạy về phía cái cổng và hoàn toàn quên mất cậu nhóc tóc đỏ.
-----
Từ Seoul đến Hy Lạp, Jeno phải chịu đựng mấy tiếng bay chỉ để nhìn thấy cô bạn gái 4 năm của mình, Eunbi.
Đã 2 năm kể từ khi Eunbi đến Hy Lạp làm việc, trong 2 năm đó Jeno chỉ thấy cô ấy qua màn hình và nghe giọng qua những cuộc điện thoại.
Những tháng kỉ niệm, sinh nhật và những ngày quan trọng của họ đều chỉ chúc mừng nhau qua màn hình laptop và những cuộc gọi.
Và đã 6 tháng kể từ khi Eunbi ngừng gửi tin nhắn cho Jeno mỗi sáng và trả lời các cuộc gọi của hắn. Nhưng hắn vẫn gọi cho Eunbi và thậm chí là gửi cả voicemail.
------
Một tháng trước.
"Tao tin cô ấy, Nana" Jeno nói trong khi đang gói ghém đồ đạc.
"6 tháng rồi, Jeno!" Jaemin bực bội nói.
"Mày chả biết đâu, Jaemin" Jeno quay lại nhìn Jaemin nói.
Jaemin đảo mắt rồi ngồi xuống bên mép giường của Jeno.
"Thôi đi, cái quái gì cũng có thể xảy ra cả Jeno ạ"
Jeno nhìn Jaemin rồi lắc đầu.
"Không. Bọn tao đã trải qua rất nhiều chuyện rồi và tao tin cô ấy. Cổ chỉ quá bận bịu với công việc thôi", Jeno nói, giọng càng lúc càng nhỏ.
Jaemin thở dài, đi về phía Jeno và nắm lấy vai thằng bạn thân của mình.
"Mày biết đó, tụi tao, Jisung với cả anh Mark và Donghyuck sẽ luôn bên cạnh mày." Jaemin mỉm cười.
Jeno gật gật đầu.
"Được rồi, đi mua chiếc nhẫn mà mày thích thôi nào" Jaemin vừa nói vừa kéo Jeno ra khỏi căn hộ.
-------
Khi tiếp viên hàng không bắt đầu hướng dẫn an toàn bay như thường lệ thì Jeno quyết định cắm tai nghe và mặc kệ thế giới.
"Đây là cơ trưởng của chuyến bay, chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành từ Sân bay Quốc tế Incheon và hạ cánh tại Thượng Hải, Trung Quốc"
Jeno chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi mở mắt, ra khỏi máy bay và nhìn thấy toàn chữ Trung Quốc.
Nhìn trái nhìn phải, Jeno chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm vì hắn đã dành đống ngày nghỉ cuối tuần của mình để xem phim truyền hình Trung Quốc với Donghyuck ( và dĩ nhiên là với sự đe dọa của Hyuck).
"Cái đ*o gì thế này?" Jeno thầm chửi rủa.
-----
cho a
"Mày lên nhầm máy bay là thế nào?!" Jaemin hét lên.
"Thế mày đang ở đâu? Có làm sao không? Mày có đang giữ đống hành lý của mày không? Lạy Chúa, Jeno, cái đ*o gì đang xảy ra vậy trời?!"
Jeno thở dài, nhìn xung quanh chỗ hắn đang đứng.
"Bình tĩnh đi Nana" hắn nghe thấy tiếng từ đầu dây bên kia, là Jisung đang cố làm bạn trai nó bình tĩnh lại.
"Mày đang ở đâu? Có ổn không?" Jaemin hỏi lại lần nữa và có vẻ đã bình tĩnh hơn rồi.
"Tao ổn, Nana. Đừng lo cho tao. Tao sẽ-" Jeno dừng lại khi nhìn thấy một cuốn vẽ phác thảo, một hộp bút chì, một cái máy ảnh dslr và một con moomin bông bên trong chiếc túi của hắn.
"Jeno?" Jaemin gọi, có hơi lo lắng khi không thấy Jeno nói tiếp.
"Chết tiệt" Jeno chửi thề và lục lọi cái túi.
"Đm, túi của tao."
"Túi của mày làm sao?" Jaemin hỏi.
"Tao nhầm túi rồi. Nhẫn của tao ở trong cái túi đó."
"Cái gì? Vậy rồi nó đâu? Mày lấy nhầm túi ai à?"
"Không, sao tao nhầm túi được. Mày biết là tao luôn xài cái- trời má" Jeno kêu lên, chợt nhớ tới chuyện đã xảy ra vài tiếng trước.
"Sao rồi? Sao rồi?"
"Tao biết nó ở đâu rồi." Jeno thở hắt ra.
-----
"Hy Lạp á? Sao anh lại ở Hy Lạp??!" Chenle hét lên.
"Anh không biết. Anh thề là anh cầm đúng cái vé máy bay và lên đúng cái máy bay đó luôn." Renjun cắn móng tay, thói quen của cậu mỗi khi căng thẳng hoặc lo lắng.
"Rồi sao vụ này xảy ra được? Anh dịch chuyển tức thời tới đó à?" Chenle hỏi.
"Anh không biết" Renjun thì thầm, xoay đầu nhìn trái phải.
"Anh sẽ đặt chuyến khác về Trung vậy-" Renjun lục lọi tìm ví trong túi.
Một cái nón lưỡi trai, một quả bóng mềm, một cặp mắt kính và một cái hộp nhung xanh nhỏ là tất cả những gì Renjun tìm thấy.
"Chết tiệt" Renjun rên rỉ.
"Đm, không thể nào." Cậu thì thầm.
"Sao thế?" Chenle hỏi.
"Túi của anh. Anh cầm túi của ai mất rồi" Renjun nhăn mặt khi cắn hơi mạnh vào ngón tay của mình.
Chenle rên rỉ từ phía bên kia "Anh chết chắc với anh Sicheng rồi".
Renjun úp mặt vào lòng bàn tay "Khỏi cần nhắc".
Renjun ngồi xuống và bắt đầu kiểm tra đồ bên trong cái túi. Có lẽ sẽ có ID của chủ nhân cái túi, mình sẽ gọi và đổi túi với người ta.
"Lee Jeno" Renjun thì thầm và nhìn vào tấm hình.
Cậu nhớ lại người mà cậu đã tông trúng vài tiếng trước.
-----
"Xin lỗi, nhưng chuyến bay sớm nhất của chúng tôi đến Trung Quốc là 3 ngày sau", tiếp viên hàng không nói.
"3 ngày? Nhưng tôi đang gấp lắm" Renjun khẩn khoản, thầm cảm ơn Ten vì đã ép cậu phải học mấy lớp tiếng anh.
"Chúng tôi rất xin lỗi, nhưng đó là chuyến bay sớm nhất có thể rồi".
Renjun chỉ còn biết gật đầu và nở một nụ cười méo xệch.
"Anh Sicheng sẽ giết mình mất".
-----
"Trời đất! Tên Lee Jeno này giàu tới mức nào vậy trời?" Renjun thật ngưỡng mộ khi nhìn thấy tên khách sạn mà Jeno đã đặt trước.
"Chà, bởi vì anh đã va vào tôi nên xem như đây là sự đền bù nhé" Renjun tự nói với bản thân khi bước vào khách sạn.
-----
"Nếu bạn nhặt được cuốn phác thảo này, hãy trả lại cho Huang Renjun hoặc nếu không sẽ ăn đấm. Cảm ơn! :)" Jeno cười thích thú.
"Cậu ấy thậm chí còn vẽ một cái mặt cười" Jeno trầm ngâm lật từng trang.
Jeno dùng điện thoại chụp lại mấy bức tranh và có lẽ hắn nên chụp cả hình trong ID của Renjun và giữ nó trong túi.
-----
Máy bay đáp xuống Hy Lạp gần 1 giờ sáng và Jeno ngay lập tức bắt xe đi đến khách sạn.
Renjun tỉnh giấc vì có ai đó gõ cửa vào lúc 1 rưỡi sáng.
"Ai lại đi gõ cửa giờ này không biết?"Renjun chán chường dụi mắt với cái ống tay áo hoodie mà cậu tìm thấy trong túi của Jeno.
Tiếng gõ cửa vẫn không dừng lại khi Renjun đang đi về phía cửa.
"Đang tới đây!" Renjun la lớn.
Khi cánh cửa mở ra, Jeno nhìn thấy một quả bóng lông.
Renjun đang mặc áo của hắn và nó quá to so với cậu, áo chỉ dài đến giữa đùi, chân cậu mang đôi tất dài đến đầu gối với hình con moomin màu xanh, mái tóc đỏ xoăn xoăn và Renjun đang dụi mắt để xóa tan cơn buồn ngủ của mình.
"Vào đi" Renjun ra hiệu với Jeno trước khi ngồi xuống cái sô pha. Cậu kéo cái hoodie để che đi cơ thể và nằm ườn ra tay vịn cái ghế, nhìn Jeno với đôi mắt lờ đờ đang cố mở ra chống lại cơn buồn ngủ.
Cả hai nhìn nhau một vài phút. Trước khi Jeno kịp mở miệng ra nói, Renjun đã cắt đứt nó.
"Mai rồi chúng ta nói chuyện được không? Tôi chỉ muốn ngủ thôi." Renjun thì thào nhưng đủ lớn để Jeno có thể nghe thấy.
Jeno gật đầu và Renjun nằm hẳn xuống cái sô pha.
"Anh nằm giường đi" Renjun nói rồi cuộn mình lại và nhắm mắt ngủ.
-----
Renjun thề rằng đêm qua là giấc ngủ ngon nhất mà cậu từng có, cậu không biết rằng chiếc sô pha có mùi lavender lại có thể mang tới cảm giác dễ chịu như vậy.
Dù Renjun rất muốn ngủ tiếp nhưng mà chẳng hiểu sao cái sô pha lại động đậy và thậm chí là có tiếng hít thở nữa.
Nhưng mà một cái sô pha làm sao có thể động đậg hay hít thở được. Renjun lập tức tỉnh ngủ và mắt cậu mở lớn khi thấy mình đang nằm ở đâu và với cái tư thế gì thế này.
Chân cậu gác lên người Jeno và tay thì để lên trên eo hắn.
Jeno lầm bầm trong giấc ngủ trước khi xoay người lại mặt đối mặt với Renjun và tay ôm chặt eo cậu.
"Tệ thật" Renjun thì thào, hình ảnh hai người ôm chặt nhau với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi họ nhìn nhau đột nhiên hiện lên trong tâm trí cậu, tấm ảnh của Jeno và một cô gái nào đó, hai người họ hẳn là rất yêu nhau đi, và cậu không muốn làm kẻ chen chân chút nào.
Renjun cố gắng cẩn thận gỡ tay Jeno khỏi người mình.
"Bỏ ra đi trời. Tôi không muốn làm người thứ ba đâu." Renjun thầm thì trong khi vẫn đang cố gắng gỡ tay Jeno ra.
"Cậu có phải người thứ ba đâu."
Renjun ngưng ngọ nguậy và nhìn xuống người kia, đôi con ngươi đen sẫm đẹp đẽ của hắn đang nhìn cậu. Đôi mắt của hắn mang màu sắc mà cậu yêu thích, trái ngược với những bức vẽ đầy màu sắc mà cậu vẽ.
Màu đen là màu vô sắc, đây là màu duy nhất không hề bị thay đổi, biến sắc dù bạn có pha trộn thêm với bất kỳ màu nào đi chăng nữa.
Với Renjun, màu đen tượng trưng cho sự cô độc và trầm tĩnh, hoặc nó chỉ đơn giản là một cái xoáy nước cuốn bạn vào và để không ai có thể chạm đến bạn.
Nhìn vào ánh mắt của Jeno và đột nhiên Renjun quên mất mình muốn nói gì.
"Mắt anh đẹp thật" Renjun nói nhỏ.
-----
Jeno thức giấc vì Renjun cứ sụt sịt rồi lầm bầm và khụt khịt mãi trên chiếc sô pha.
Jeno cố gắng đánh thức cậu nhưng Renjun vẫn không thức giấc nên hắn quyết định bế cậu lên. Cậu lập tức cuộn người và nắm đôi tay xinh đẹp bé nhỏ lại.
Jeno lại lần nữa bị tỉnh giấc vì Renjun choàng tay qua ôm eo hắn.
Jeno biết điều này thật không đúng nhưng cảm giác này thật kì diệu khi Renjun nằm trong vòng tay hắn, vì vậy hắn quyết định nhắm mắt lại và kéo cậu lại gần hơn.
-----
Renjun cúi đầu nhìn hắn, và Jeno thấy cả vũ trụ hắn yêu thích trong đôi mắt ấy.
Cảm giác vẫn như lúc cả hai người họ vô tình va vào nhau ở sân bay.
Trong đầu Jeno vẫn chỉ có một câu hỏi duy nhất, làm sao một con người nhỏ bé như vậy lại có thể chứa cả vũ trụ ở trong đáy mắt của mình như thế.
Không gian hai người bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của cả hai, Renjun là người đầu tiên bật dậy, cầm lấy điện thoại của mình và để Jeno nằm lại trên giường.
-----
"Mày đã lấy được túi chưa?" Jaemin hỏi.
"Rồi" Jeno vừa nói vừa đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.
"Hôm nay mày sẽ đi gặp cổ hả?"
Jeno thở dài và úp mặt vào lòng bàn tay còn lại.
"Ừ, tao có lịch trình của cô ấy rồi. Bọn tao sẽ gặp nhau khi cổ đi ăn trưa lúc 11 rưỡi"
Jaemin hơi nghi ngờ, cảm thấy có gì đó không đúng với thằng bạn thân của mình.
"Nono, mày có muốn tâm sự với tao không?"
"Được rồi Nana. Đừng lo cho tao" Jeno biết Jaemin chỉ là đang lo lắng cho mình thôi nhưng hắn không muốn bản thân phụ thuộc Jaemin quá nhiều.
"Nhưng-"
"Nana? Tụi mình sẽ bị trễ giờ đó" Jeno nghe thấy từ đầu dây bên kia, là Jisung.
"Đợi xíu, babe" Jaemin nói, Jeno có thể nghe ra được sự hạnh phúc từ giọng nói của cậu bạn thân.
"Mày lo đi đi, Nana. Tao với mày sẽ nói chuyện sau nha" Jeno nói rồi cúp máy.
-----
"Thay thế tớ á? Cảm ơn cậu nha Yangyang" Renjun cúp máy khi Jeno đi vào, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, và đặc biệt là Jeno đang cố phớt lờ, ngăn không cho đôi mắt của mình nhìn xuống đôi chân đang lộ ra của Renjun với chiếc vớ dài đến đầu gối, cậu chỉ mặc mỗi cái hoodie và mang cặp kính tròn.
Renjun hắng giọng khiến Jeno thoát khỏi trạng thái mơ màng.
"Anh sẽ đi ra ngoài à?" Renjun hỏi.
Jeno gật đầu và với lấy cái túi của mình ở chỗ ghế sô pha.
"Tôi sẽ trở lại sớm thôi. Em có thể đi thăm thú chung quanh xem" Jeno đưa cho Renjun cái túi của cậu.
"Ôi trời, túi của tôi" Renjun mừng phát khóc.
Jeno mỉm cười khi Renjun nhận lấy chiếc túi và lấy đồ của mình ra, cuốn phác thảo, cái máy ảnh và hộp bút chì của cậu ấy.
Jeno lặng lẽ bước ra ngoài, hai người họ còn chưa nói được với nhau câu nào tử tế cả , nhưng chuyện đó để sau đã.
-----
"Xin chào, đây là Eunbi. Hiện tại tôi đang bận, vui lòng để lại hộp thư thoại, tôi sẽ gọi cho bạn sau, bye~"
"Là anh đây, anh đang ở Hy Lạp, tụi mình có thể gặp nhau chứ? Anh sẽ tới chỗ làm của em" Jeno nói và vân vê cái hộp nhung xanh trong tay.
Jeno đứng chờ ở trước chỗ làm của Eunbi, hắn nhớ nơi này, nơi mà Eunbi đã gửi hình cho hắn khi cô ấy mới tới đây vào tháng đầu tiên và kể cho Jeno nghe về công việc cũng như đồng nghiệp của mình.
Jeno đã mất hàng giờ chỉ để ghi nhớ về thiết kế của tòa nhà này, một tòa nhà 5 tầng, 3 tầng dưới được trang trí bằng những viên gạch đỏ, tầng 4 và 5 lắp kính và được trang trí bởi những bông hoa thược dược ở bên ngoài.
Cánh cửa bật mở, Jeno mỉm cười và chuẩn bị bước về phía Eunbi nhưng hắn ngay lập tức dừng lại khi hắn nhìn thấy một người khác cũng bước về phía Eunbi và hôn cô ấy.
Nụ cười của Jeno dần biến mất, cô bạn gái 4 năm của hắn đang vui vẻ cười nói với một người con trai khác không phải hắn.
Jeno nhìn thấy Eunbi khoác tay người kia và bước đi, đột nhiên cô nhìn thấy hắn, Eunbi đứng hình và biểu cảm của cổ khá sốc.
Jeno chỉ mỉm cười khi bước về phía hai người họ. Eunbi ngay lập tức đi đến chỗ Jeno.
"Jeno-"
"Anh không muốn nghe gì cả" Jeno nói, nở một nụ cười cay đắng trước khi đưa cho Eunbi cái hộp nhung xanh, thứ mà hắn đã mất vài năm dành dụm để cầu hôn cô ấy.
"Chúc em hạnh phúc" Jeno quay lưng bước đi.
Thời tiết được dự báo là sẽ có nắng, nên Jeno đi dạo vòng quanh Hy Lạp ngắm cảnh vật và con người nơi đây.
Jeno chẳng phải là người dễ khóc, chỉ có Jaemin mới thế thôi. Bầu trời bỗng nhiên đổ mưa chẳng giống như đã dự báo.
"Vì mình không khóc nên cái thời tiết này đang khóc giùm mình đây à?" Jeno ngửa đầu lên trời tự hỏi, cười cay đắng.
-----
Renjun đang háo hức để đi thăm thú xung quanh với cuốn phác thảo và chiếc máy ảnh thì trời đổ mưa.
Có tiếng gõ cửa, khi cậu ra mở thì một cơ thể đổ nhào vào lòng cậu.
Jeno hít một hơi, hơi rùng mình mà ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Renjun.
Renjun cũng không hỏi, cậu chỉ ôm lấy một Jeno đang trầm ngâm, tay vuốt lưng hắn an ủi.
Chỉ mới một ngày kể từ lúc hai người họ gặp nhau hay nói cách khác là đụng trúng nhau ở sân bay, nhưng họ đã cùng ngủ trên một chiếc giường, và bây giờ thì cả hai đang tâm sự vối nhau trong khi nhấm nháp chocolate và kẹo dẻo mà Renjun đã mua từ dịch vụ phòng của khách sạn.
"Anh có muốn tôi- anh biết đó, giết cổ hoặc là làm gì đó không?" Renjun thầm thì, cắn nhẹ lên miệng cốc.
Jeno khịt mũi với đề nghị của Renjun, đã vài phút kể từ khi cậu đưa ra những lựa chọn mang tính bất khả thi cho hắn.
"Làm ơn đi, em nghĩ em có thể làm điều đó với cái cơ thể bé nhỏ này sao"
"Ê, tôi không có nhỏ nha! Chỉ là anh quá cao so với tôi thôi nha!" Renjun phản đối và ném một tờ giấy vào người Jeno, người đang cười cợt với cậu.
Hai người dành cả buổi chiều để xem phim và ăn đống đồ ngọt, cùng nhau cười đùa, và Jeno dần quên đi trái tim tan vỡ của mình.
-----
"Tao sẽ lột da cổ!" Jaemin đe dọa khi Jeno kể với cậu bạn thân những gì đã xảy ra.
"Jisung! Mua vé máy bay đi Hy Lạp thôi! Và mang theo chỗ dao nữa! Mình sẽ lột da bọn khốn nạn đó!" Jaemin gào lên với Jisung và Jeno nghe thấy thằng bé trả lời "Việc nên làm đó".
"Được rồi, Nana, tao ổn mà"
Jaemin thở dài, ngồi xuống chiếc giường của nó và Jisung.
"Mày không phải là Jeno tao biết"
"Tao ổn đó Nana, khỏi lo. Thật ra tao nghĩ mối quan hệ của tụi tao cũng chẳng ổn định gì suốt mấy năm qua. Chỉ là tao không muốn thừa nhận là tụi tao đã chia tay rồi thôi." Jeno thừa nhận.
Jaemin gật đầu như thể Jeno có thể nhìn thấy vậy, nó suy nghĩ về mối quan hệ của Jeno và Eunbi, mối quan hệ của hai người nhập nhằng, cứ yêu nhau rồi lại chia tay cãi cọ, rồi lại quay lại với nhau.
"Vậy rồi mày có chắc là mày không muốn tao lột da cổ ra không?" Jaemin hỏi.
"Renjun cũng nói y mày" Jeno cười phá lên.
"Renjun? Renjun là ai cơ?" Jaemin lẫn Jisung đang ngồi bên cạnh cũng cảm thấy thắc mắc.
"Chết m*" Jeno chửi thề.
"Lee Jeno. Mày cần phải giải thích cho tao" Jaemin bật mode gà mẹ.
"Chời má. Mày lại bật mode gà mẹ rồi"
"Mày-"
"Jeno ơi, đi mà! Ra ngoài chơi đi!" Jaemin nghe thấy ai đó từ đầu dây bên kia.
"Jeno, ai vậy mày? Renjun đấy à?" Jaemin hỏi.
"Uhm, tao kể mày sau nhé! Bye!" Jeno cúp máy thật nhanh trước khi Jaemin kịp nói gì thêm.
-----
Jeno nhìn thấy Renjun đang mặc một cái thun màu hồng, quần dài trắng và mang một đôi converse trắng.
"Đi thôi nào!" Renjun thích thú reo lên, trên cổ còn đeo cái máy ảnh.
Hai người họ còn một ngày trước khi quay lại Seoul, Renjun đã lỡ buổi thuyết trình dự án ở Trung Quốc nhưng may thay có Yangyang thay cậu nên mọi việc cũng suôn sẻ.
"Tôi đã tìm ra nơi tuyệt nhất ở Athens đó! Chúng ta nên đến đó xem đi" Renjun kéo Jeno đi theo mình.
Jeno chỉ mỉm cười gật đầu và hắn để Renjun dẫn mình đi đến những nơi mà cậu muốn.
Địa điểm đầu tiên mà cả hai ghé qua là Acropolis và Renjun đã nhét một viên đá vào túi hắn, cậu nói xem như là quà lưu niệm nha. Khi đến Bảo tàng Nghệ thuật Cycladic, Jeno đã dành hai tiếng đồng hồ chỉ để ngắm Renjun vẽ Hades và nghe cậu nói về tình yêu của mình với người cai quản địa ngục như thế nào.
Và Jeno đã chụp một vài tấm ảnh của Renjun với mục đích khoa học mà thôi(?)
Hai người họ đi thăm thú thêm một vài nơi nữa, cùng nhau chụp hình, ăn đồ ăn đường phố và nhiều thứ khác nữa.
Jeno không thể không thừa nhận rằng, trong lúc đi thăm thú, hắn dành phần lớn thời gian để ngắm nhìn Renjun nhiều hơn, nhìn cậu thích thú với mỗi nơi cả hai đặt chân đến, nhìn cách cậu vẽ, cách cậu cười, cách cậu chụp cảnh vật xung quanh và nhiều khoảnh khắc khác nữa.
Renjun mang lại niềm vui cho hắn, và hắn cũng quên phứt luôn cô bạn gái dối lừa kia.
Renjun biết là hắn nhìn mình nhưng cậu chẳng nói gì. Cậu không thể phủ nhận rằng Jeno thực sự rất đẹp trai với đôi mắt cười, cái mũi cao, quai hàm tinh xảo và đôi mắt đen tuyệt đẹp.
Từ lần đầu tiên họ đụng trúng nhau ở sân bay, đôi mắt của Jeno đã không thể rời khỏi cậu, kể cả lúc thức dậy sáng hôm qua và cả lúc ở bảo tàng ngày hôm nay.
Nếu Renjun bảo cậu không bị Jeno thu hút thì đó thật là một lời nói dối tệ hại vì Jeno trông như được tạo nên bởi những vị thần vậy.
Điểm dừng chân cuối cùng của hai người là ở đồi Lycabettus, và Renjun đã bám dính lấy Jeno lúc đi cáp treo lên đó vì cậu sợ độ cao.
Người phục vụ dẫn cả hai đến một bàn ở ban công, nơi có thể dễ dàng ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp nơi đây.
Cả hai gọi nhiều món ăn khác nhau, cùng nhau nói chuyện và Renjun cứ nhắc mãi về bảo tàng mà họ đã tham quan hôm nay trong khi Jeno chỉ im lặng, đôi khi nói vài câu với cậu và luôn nhắc nhở cậu chú tâm vào bữa tối.
Renjun vui vẻ đi về hướng rạp Cine Paris, Jeno theo sau cậu với đống đồ ăn vặt trên tay.
Hầu hết chỗ ngồi trong rạp đều đã lấp kín.
Rạp chiếu bộ phim kinh điển Hercules, và Renjun khá mất tập trung, cậu chỉ muốn xem phim kinh dị thôi.
-----
Jeno và Renjun sóng vai đi cạnh nhau trên con đường Polignotou với ánh sáng từ Acropolois như dẫn lối cho cả hai.
Hai người được bao bọc bởi sự tĩnh lặng dễ chịu đúng như mong đợi với tiếng sóng biển làm xáo trộn màn đêm.
Renjun nghịch nghịch cuốn vẽ phác thảo của mình, cậu cắn môi như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Jeno dừng bước và ôm lấy eo của Renjun.
"Jeno?"
Jeno không nói lời nào, chỉ ôm lấy cậu, vùi mình vào mùi vani lẫn chút mùi chì than của Renjun.
"Điều này nghe có vẻ kỳ lạ và có lẽ là anh bị điên rồi, nhưng anh nghĩ là anh thích em" Jeno lầm bầm.
Renjun chớp chớp mắt rồi đẩy nhẹ Jeno ra.
"S-Sao cơ?" Renjun bối rối vì cậu nghĩ rằng Jeno không thể nào thích một người như cậu được.
"Anh nghĩ là, không, chính xác là anh thích em, Renjun" Jeno thú nhận.
Donghyuck đã nói đúng, hắn thật điên rồ, nhưng Jeno không biết làm gì hơn. Chỉ mới 2 ngày kể từ khi gặp Renjun nhưng hắn lại cảm giác như đã biết cậu từ rất lâu rồi.
"Không sao đâu nếu như em không thích anh, có lẽ là em nghĩ anh thật điên rồ nhưng anh không nói d-"
Jeno lập tức im lặng khi cảm nhận được một cơn gió thoảng qua môi hắn.
"E-Em vừa hôn anh?" Jeno bất ngờ, bước đến gần Renjun hơn.
"Chỉ là một nụ hôn thôi mà, và em thích-" Renjun không thể hoàn thành nốt câu nói của mình vì Jeno đã nhanh chóng nhấc bổng cậu lên và hôn cậu thật sâu.
Jeno kéo cậu ra một chút, nhìn vào đôi mắt Renjun và hắn nhìn thấy cả vũ trụ mà hắn yêu trong đó.
End.
Một chiếc one shot hơi dài quá đà =)) hơn 4500 chữ lmao~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top