2.1. Một ngày sốc tâm lý của Lilou

- Ò Ó O OOOOOOOO!!!!!

Lilou bật tỉnh, tiếp theo là tiếng chửi vang trời của ai đó.

- CÁI ĐỐNG SẮT VỤN KIA, CÓ IM KHÔNG THÌ BẢO??? TAO ĐEM MÀY ĐI BÁN ĐỒNG NÁT BÂY GIỜ!!!!!

- SỢ QUÁ CƠ! HAHAH...

Một tiếng cốp rõ to, rồi tiếng vật kim loại rơi xuống đất đã tạm thời kết thúc mớ âm thanh hỗn loạn ban nãy. Lilou xoa gáy, hôm qua cậu bị tên Oliver kia đánh một cú vào gáy, lập tức khiến cậu bất tỉnh.

"Đau quá. Mình đã ngất luôn ngay sau đó, nếu như vậy mình bị loại rồi sao? Nếu bị loại sao mình vẫn được ở đây nhỉ?"

Suy nghĩ một chút, cho dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng hợp lý nhất chỉ có khả năng đó thôi.

"Chắc là do mình bất tỉnh nên mới được ngủ lại một đêm. Haizz, gói ghém đồ đạc chuẩn bị đi thôi, làm phiền người ta quá nhiều rồi. "

. . .

- Nói là gói ghém đồ đạc, nhưng ngoài bộ đồ đang mặc mình có cái quái gì nữa đâu.

Lilou đứng dậy, cả người đau nhức vì trận đánh hôm qua, mở cửa phòng ngó ra ngoài, trước mắt cậu là phòng ăn.

"Vậy đây chắc là phòng sinh hoạt chung rồi. Ra chào chị Ernesta rồi đi khỏi đây thôi. Tiện thể hỏi thử đường đến thành phố nữa."

Bước ra sảnh, Lilou nhìn ra bên ngoài. Trời mới lờ mờ sáng, vậy mà Ernesta đã đứng đó chỉnh tề cùng với tập giấy trên bàn tiếp tân. Thấy cậu đi lại, cô chào hỏi.

- Chào cậu, Lilou. Hôm qua cậu ngủ ngon lắm nhỉ?

- Vâng, chào chị. Hình như em đã ngủ một mạch từ gần trưa hôm qua đến sáng hôm nay thì phải?

- Cậu không bất tỉnh đến hôm sau với cú đánh đó của Oliver là tốt rồi.

"Gì? Cậu ta đáng sợ vậy sao?"

- Mà thôi, cậu đi vệ sinh cá nhân đi. Cứ đi từ cửa này ra chếch về phía bên phải, chỗ sơn màu xanh là của nam đấy. Xong rồi thì ra đây để làm thủ tục nhập hội.

- Vâng. Em xong ngay đâ... Hả??!!!

Lilou trố mắt nhìn Ernesta, hình như cậu vừa nghe được thứ gì đó rất quan trọng.

- Ch-Chị vừa nói gì cơ?

Ernesta nhìn Lilou nhảy dựng lên như thế thì phì cười.

- Cậu được nhận rồi, Lilou.

- Ơ... Rõ ràng em không đạt tiêu chuẩn mà?? Sao lại...

Ernesta nhún vai.

- Cậu đi mà hỏi Oliver ấy. A! Mới nhắc đã tới kìa.

Lilou quay phắt ra cửa, gương mặt nhăn nhó của Oliver đập vào mắt cậu.

- Ê người mới. Đi rửa mặt đi rồi ra sân mau lên!

- Tôi được nhận rồi sao? Hôm qua tôi đã bị anh...

- Sao? Giờ có vào không hay để tôi đổi ý?

- Vào, vào. Tôi vào! Cám ơn anh, Oliver!

Lilou mừng rỡ chạy đến định bắt tay thì Oliver lập tức né ra quát.

- Tránh ra! Người hôi như cú ấy! Ra sân mau!

Vác thanh kiếm gỗ lên vai, Oliver nhăn mặt đi vòng qua để tránh đụng trúng Lilou.

"Đó có phải là lý do hai cô bé kia tránh mình không nhỉ?"

Lilou tiu nghỉu theo Oliver và Ernesta ra sân tập, tự nhủ bản thân lát nữa phải tắm rửa sạch sẽ, làm lại hình tượng trước mặt mọi người. Ở đó gần hết các thành viên của hội đang đứng nói chuyện với nhau. Lilou quan sát thấy trong đó có một người cậu chưa gặp hôm qua. Mái tóc cô gái ấy thật lạ, hai chùm tóc dài mang màu đỏ rực rỡ nhưng đuôi tóc lại chuyển sang vàng. Lilou còn đang mải nhìn thì Charles gọi lại.

- Ohhh! Lilou! Dậy rồi đấy à?

Những người kia cũng quay đầu lại chào hỏi Lilou. Trong khi đó, Oliver nhìn quanh rồi ra vẻ bực dọc chạy ra phía cổng. Ernesta cũng lắc đầu thở dài làm Lilou cảm thấy rất khó hiểu.

- Chuyện gì vậy ạ?

Thomas lắc lắc đồng hồ trong tay, nháy mắt nói.

- Đợi tí, chút nữa cậu sẽ biết thôi.

- Trong khi đó hai đứa làm quen đi nhé.

Vừa nói, Charles vừa kéo người tóc đỏ pha vàng ban nãy qua. Lúc này Lilou mới hoảng hồn, cô gái cậu nhìn nãy hóa ra lại là con trai???? Đôi mắt màu xanh dương của cậu ấy nổi bật giữa mái tóc đỏ rực lửa.

"Mình cứ tưởng cậu ta là con gái cơ, lần đầu tiên mình thấy con trai để tóc dài cột hai chùm đó."

- Chào cậu, tôi là Lilou. Sau này nhờ cậu giúp đỡ nhiều.

- Ơ... Ờ, chào cậu. Tôi là Katsuya. Tôi cũng chỉ mới vào hội thôi. Sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé.

- Lilou này, đây là cậu nhóc mới vào hội tuần trước đấy. Sao? Tóc cậu ấy lạ lắm đúng không?

- Ồ, vâng.

- Tóc anh ấy kì diệu lắm đấy! Tuần trước em được xem chị Cathy kiểm tra anh ấy rồi!

Cục bông màu hồng Leonard phấn khởi nói. Bên cạnh là Fiela đang lấp ló nhìn cậu. Có vẻ hai đứa bé này lúc nào cũng ở bên nhau thì phải.

- Vậy à? Mà Cathy là ai thế?

- Chị ấy tên Catherine, Cathy chỉ là tên thân mật thôi. Giọng hát của chị ấy tuyệt vời lắm, em đảm bảo không ca sĩ nào hát hay bằng chị ấy đâu.

Mọi người xung quanh đều gật gù đồng ý, ngay cả cô bé Fiela cũng gật lấy gật để. Chỉ trừ Katsuya ngơ ngác hỏi.

- Vậy sao? Em chưa nghe chị ấy hát bao giờ. Tiếc quá.

- Hahaha! Tại chú em vào ngay đúng lúc cô ấy đi làm nhiệm vụ ấy chứ. Thôi thì chịu khó chờ đi nhé, hai đứa.

Bỗng từ trong rừng phát ra một tiếng thét thất thanh. Thomas thấy vậy liền bấm đồng hồ rồi cười tủm tỉm. Lilou giật bắn người, hỏi.

- Chuyện gì vừa xảy ra thế? Có ai đó gặp nạn à?? Chúng ta mau đi cứu họ thôi!

Lilou toan chạy ra phía cổng thì Thomas kéo cậu lại, nói bằng vẻ mặt ranh mãnh.

- Cứ ở đây chờ đi, lát có chuyện vui để xem đấy.

Quả thật, một lúc sau Lilou đã thấy có hai bóng người tiến lại. Oliver cầm chân Jeffrey kéo lê trên đường không thương tiếc, còn Jeffrey, với vẻ mặt hãi hùng, bị Oliver xốc đứng lên. Ernesta tiến lại, vò đầu Jeffrey nói.

- Em không thoát được đâu em trai, dù đó là chị hay là Oliver.

"Hèn gì mình cứ thấy họ giống nhau quá, thì ra là chị em. "

Thomas đung đưa cái đồng hồ kia trước mặt Jeffrey, trêu.

- Chúc mừng nha Jeff! Cậu đã trốn khỏi Oli lâu hơn lần trước mười hai giây đấy.

Jeffrey liếc nhìn Thomas với vẻ mặt : "Đợi tí nữa rồi tớ xử cậu!"
Thomas không thua kém đáp lại với bản mặt: "Ngon thử xem?"

Để làm đám đông ồn ào kia im lặng, Oliver vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người và hô lên.

- Tập trung đầy đủ rồi. Tất cả chạy năm vòng quanh hội mau! Riêng Jeff! Anh chạy mười vòng!

Mặt Jeffrey như thể sét đánh ngang tai, ủ rũ chạy theo, bên cạnh là Thomas đang cười ha hả chọc tức cậu.

Mọi người bắt đầu chạy từ sân luyện tập chạy qua cổng, vòng qua kí túc xá. Khi chạy đến vườn, Lilou phát hiện ra có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trong đó, là Charlotte. Cô ngồi dưới gốc cây sồi, trên tay ôm một chú vịt với bộ lông trắng không tì vết.

- Chào chị, Charlotte!

- Chào cậu, Lilou.

Oliver thấy vậy liền khó chịu nhìn cậu. Lilou còn nghe thấy tiếng gầm gừ khe khẽ trong họng anh ta.

- Nhìn chị Charlotte có vẻ muốn tham gia lắm, sao chị ấy lại ngồi đây một mình vậy?

Leonard nhanh nhảu trả lời.

- Chị ấy cũng muốn chạy lắm chứ. Nhưng anh Oliver cương quyết không cho. Nếu như ngày thường là chị ấy đã tiên phong chạy rồi.

- Tại sao cô ấy lại không được chạy?

- Chị Charlotte bị thương, không thể vận động mạnh được.

- Bị thương!?

- Phải, chị ấy với anh Oliver mới trở về từ một nhiệm vụ cấp S, cả hai người đều bị thương nhưng chị Lottie bị nặng hơn nhiều. Bác sĩ bảo phải một tuần nữa chị ấy mới được tập luyện, ít nhất là vậy.

Charlotte thở dài.

- Vết thương thật ra cũng không nặng lắm, tôi nghĩ bác sĩ hơi phóng đại quá thôi, tôi thấy chỉ cần nghỉ một ngày thì tôi đã có thể hoạt động bình thường.

Rồi từ lúc nào, Oliver đã xuất hiện bên cạnh Lilou.

- Tiểu thư, người phải nghỉ ngơi, ít nhất phải một tuần nữa người mới tập chạy cùng mọi người được, lỡ vết thương...

- Tôi biết rồi, Oli, tôi biết rồi. Tôi sẽ nghỉ ngơi theo lời bác sĩ dặn.

Oliver mỉm cười dịu dàng với Charlotte, ánh mắt anh ôn nhu không chút giấu diếm, xung quanh như phủ đầy hoa và ánh sáng. Người hôm qua đánh cậu tơi tả với người này không thể nào là cùng một người, không thể nào.

- Vậy người cứ nghỉ đi nhé, tiểu thư.

Rồi anh quay sang những người đang chạy, giọng cũng thay đổi một trăm tám mươi độ.

- CHẠY TIẾP NÀO!!

Mọi người lại tiếp tục chạy, vòng qua khu y tế rồi lại trở về sân tập.

Một vòng, hai vòng, vòng thứ ba. . .

"Viuuu. . ."
"Cốp!!"

Một con gà?? Thứ đó rớt từ trên cao xuống trúng đầu Charles. Anh bực tức nhìn con gà, quát.

- Á à đống sắt vụn này. . . MÀY TO GAN LẮM!!!

Rồi Charles bắt đầu rượt theo con gà. Nó vừa chạy vừa trêu tức anh.

- Hahaha! Ngon tới bắt đi! Tên đồng nát!!

Trong khi Charles đang đuổi theo con gà trống láo toét kia thì ở đây, Lilou đang phải đối mặt với một vấn đề được gọi là sốc văn hóa. Trên mặt cậu viết đầy những dấu chấm hỏi lớn bé đủ loại, nội tâm cậu đang đấu tranh dữ dội với việc: gà có biết nói hay không?

"Theo những gì mình biết trong suốt mười tám năm cuộc đời, gà không biết nói, nhưng thứ trước mặt mình là gì đây? Nhưng nếu tụi nó biết nói, vậy tại sao tụi nó lại không nói gì, như thế thì vô lý quá."

Vẻ mặt của Lilou đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ nhìn cậu với ánh mắt hết sức đồng cảm. Đặc biệt là Katsuya, khi mà tuần trước chính cậu là người chạy vắt chân lên cổ vì thấy một con gà giả nói chuyện. Cậu khẽ vỗ vai Lilou.

- Ờm... Nó chỉ là một con rối thôi, không phải gà thật đâu, bằng cách nào đó nó... hmm... biết nói. Cậu nên làm quen với việc này.

Lilou nghe xong câu này đã định thần lại được phần nào, tiếp tục bài tập chạy.

- Có phải do người tên Enric chế tạo không?

- Phải. Mà cậu biết anh ấy à?

- Hôm qua tôi nghe anh Charles nói. Cậu chung phòng với anh ấy phải không?

- Ừm. Anh ấy có đủ loại rối, nhiều con rất hay ho nha, khi nào anh ấy làm nhiệm vụ về tớ sẽ kêu anh ấy cho cậu xem vài tác phẩm khác.

Đoàn người lúc này đã chạy đến gần vườn hoa, ở đó vọng lại tiếng đấu khẩu giữa con gà và Charles.

- Mày có ngon thì chui ra đây xem nào??

- Ông có ngon thì lại đây bắt tui xem?

Thì ra con gà đang rúc trong tay Charlotte, còn Charles thì đứng đó không dám động thủ, thế là hai bên cứ ở đó đấu khẩu với nhau.

- Lottie à, em thả cái thứ láo toét này ra đi. Anh phải xử nó một trận!

- Bình tĩnh đi nào anh Charles. Nó chỉ là một con gà thôi mà.

- Nhưng. . .

- Mày có ngon thì ra đây cho đáng mặt quân tử xem nào?!

- Tui là gà, cần gì quân tử?

- Mày. . .

- Lêu lêu! Ngon nhào vào bắt tui xem?

- Mày có ngon thì ra đây?!

- Ông có ngon thì lại đây?!

Và thế là trận khẩu chiến của Charles và con gà cứ tiếp tục cho đến khi mọi người đã chạy xong, anh mới hậm hực bỏ đi, để lại con gà cười khoái chí.

Oliver lại vỗ tay, hô.

- Được rồi, mọi người làm gì thì làm đi. Và Jeff! Anh vẫn còn năm vòng nữa đấy! Chạy mau!

Jeffrey mếu máo tiếp tục chạy, Thomas vừa lau mồ hôi vừa gọi với theo.

- Nè Jeff! Đừng có xỉu trước khi chạy xong đó nha! Hahaha!!

- Chạy xong tớ nhất định sẽ xử cậu!!!

Lilou lúc này đang lau mồ hôi, không biết làm gì tiếp theo thì Katsuya lại gần nói.

- Đi thôi Lilou.

- Đi đâu?

- Đi tắm.

- Nhưng tôi không có quần áo để thay. Trên đường lạc đến đây hành lý của tôi mất hết rồi.

- Vậy sao? Hay là tôi cho cậu mượn. . . À mà thôi, cậu mặc không vừa đâu.

Quả thật, Katsuya chỉ cao đến cổ của Lilou, thân hình lại nhỏ hơn, cho Lilou mượn đồ thì cậu không mặc vừa là cái chắc. Thomas nghe thấy liền đi tới.

- Vậy cậu cứ lấy đồ của tôi này.

- Ồ, cám ơn anh ạ.

Theo chân mọi người đến kí túc xá, Lilou bây giờ mới có cơ hội ngắm nhìn rõ hơn.

Kí túc xá là hai dãy nhà gỗ đối diện nhau, khu bên phải là nam, khu bên trái là nữ. Mỗi bên có tất cả tám phòng, bốn trên bốn dưới, ngoài cùng là cầu thang để đi lên tầng trên. Nhìn từ bên ngoài, tất cả các phòng đều giống nhau, chỉ có căn phòng thứ nhất trên lầu khu nam và căn phòng thứ ba dưới trệt khu nữ là trồng cây, ngoài ra trước cửa phòng thứ hai dưới trệt khu nữ có treo một chú vẹt.

Thomas từ trong phòng 1 bước ra, đưa cho Lilou một bộ đồ.

- Cám ơn anh ạ.

- Ừ, thế cậu ở phòng nào? Chọn được chưa?

- Em ở với anh Charles ạ. Mà vẫn chưa biết phòng ở đâu.

- Để anh chỉ cho. Tính từ đây vào thì anh với Jeff ở phòng 1, tiếp theo là phòng Rudeus, tiếp nữa là phòng Katsuya và Enric, phòng 4 là của Ichiki, nhưng cậu ta hơi khó ở nên đừng chọc vào nhá. Cậu cứ tưởng tượng cậu ta là Oliver phiên bản ít nói ấy.

"Ôi trời. . ."

- Trên đầu chúng ta, phòng 5, là của Henry, bác sĩ của hội, cái phòng nhiều cây trên lầu ấy. Tiếp theo là phòng của cậu và anh Charles, tiếp đó là của Oliver, cuối cùng là nhóc Leonard.

Thomas lại chỉ tiếp sang khu của nữ.

- Đối diện trước mặt bên kí túc xá nữ là phòng 1 của Ernesta, tiếp theo là của Chloe, y tá của hội đồng thời là em gái Henry, cái phòng mà có con vẹt ấy. Cái phòng trồng hoa kia là của Catherine, tiếp theo là của Fiela. Phòng 5 là Sylvia, cậu chưa gặp em ấy đâu, nhưng chưa thân thì cũng đừng chọc vào. Phòng 6 chưa có người, phòng 7 là của Charlotte, phòng cuối là của Aufrey. Nghe nói hôm qua cậu gặp cô ấy rồi nhỉ?

- Vâng.

Cậu rùng mình.

- Ánh mắt cô ta như muốn băm em ra ấy.

- Haha, em lại gần cô bé Viola phải không? Nếu muốn sống thì tránh xa hai con người đó ra.

Lilou nghiêng đầu, dù thắc mắc nhưng cậu vẫn gật đầu nhận lấy lời khuyên này.

- Vâng?

- Thôi, đi tắm nào. Chắc cậu mấy ngày rồi không tắm phải không?

Lilou ngượng ngùng gãi đầu, theo Thomas vào nhà tắm.

. . .

Tắm xong, mọi người đến nhà ăn ăn sáng. Mùi thức ăn ngào ngạt tỏa ra khắp căn phòng. Charles và Katsuya là người nhanh nhất đến với chỗ đồ ăn.

- Hôm nay có gì đây?

- Có ngũ cốc, pancake, bánh mì nướng phết bơ nhân thịt. Ế! Có cả sandwich trứng ốp la và thịt xông khói kìa.

Thomas thêm vào.

- Không những vậy đâu nha, ngoài sữa nóng và trà gừng mật ong như mọi khi, hôm nay tôi còn đặc biệt pha thêm trà xanh nữa! Loại hảo hạng luôn.

Katsuya nghe vậy thì mắt sắng rỡ lên.

- Vậy cho em một cốc trà xanh đi ạ!

Lilou chọn lấy một phần sandwich trứng thịt xông khói, kèm theo một ly sữa nóng, rồi đến chỗ Charles và Katsuya đang vẫy tay gọi cậu. Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

- Vì cậu là thành viên mới nên đau não vụ xưng hô lắm nhỉ? Anh nói ngắn gọn này, có 3 người cùng tuổi cậu, gồm cô nàng Aufrey chúng ta vừa nói đến ban nãy, Katsuya và Chloe. Còn tất cả những người lớn ở đây, ừ trong đó có cả Charlotte, ai cũng lớn tuổi hơn cậu hết.

- Ngoại trừ ba đứa nhóc kia, không ai trong hội nhỏ tuổi hơn em á!?

- Đúng vậy, nhưng không cần căng thẳng quá đâu, mọi người trong hội đều rất dễ gần mà đúng không? À thì trừ Oliver, Aufrey, Sylvia và Ichiki, nhớ rõ bốn cái tên này. Họ hơi... khó tính, nên khi tiếp xúc phải cẩn thận hơn. Tuy nhiên anh cam đoan, khi thân thiết hơn rồi thì họ cũng sẽ trở nên thân thiện hơn.

- Vâng. Vậy em sẽ cố hòa đồng hết cỡ với tất cả mọi người.

Nhấp thêm một ngụm trà xanh, Katsuya vỗ vai Lilou.

- Này, lát nữa cậu có muốn làm nhiệm vụ không? Vì đó là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, tôi muốn là người hướng dẫn.

- Ồ, vậy chú chỉ dẫn về nhiệm vụ các thứ cho Lilou đi nhé, anh còn phải tra dầu cho bộ giáp, rồi kiểm tra xem có hỏng hóc ở đâu không nữa, có khi sẽ mất cả buổi sáng đấy.

- Vậy thì cứ để hết cho em.

Katsuya quay sang với Lilou, nói một chút về loại nhiệm vụ cậu định nhận để hướng dẫn Lilou.

- Một nhiệm vụ đơn giản ở làng thôi, tôi sẽ chỉ cậu cách những nhiệm vụ bình thường hoạt động như thế nào. Cậu thấy sao?

- Ờ. . . thật ra tôi chưa biết gì về nhiệm vụ cả, nên có gì nhờ cậu sắp xếp hết.

Ăn uống xong xuôi, Katsuya và Lilou cùng nhau ra sảnh. Katsuya tìm nhiệm vụ để hai người làm chung, còn Lilou thì làm thủ tục nhập hội với Ernesta. Cô hỏi cậu các thông tin cần thiết, sau đó để cậu điểm chỉ vào hồ sơ.

- Vậy là thủ tục nhập hội đã xong. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi làm hội huy.

- Hội huy ạ?

- Là một thứ chứng minh cậu là người của hội.

Ernesta lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi, đầu dây bên kia móc một vật trang trí màu tối, ở giữa là một ngôi sao trắng, giống như ngôi sao được khảm trên tường đằng sau bàn tiếp tân.

- Đẹp quá!

- Rồi cậu cũng sẽ sớm có một cái thôi. Giờ thì đi theo tôi.

Lúc đi ngang qua kí túc xá, Lilou nhìn thấy Jeffrey đang nằm bệt dưới sàn gỗ ngoài phòng thứ nhất. Ernesta cũng thở dài ngao ngán rồi quay sang Lilou.

- Nhân tiện thì, bác Farrer sẽ là người quản lý cậu.

- Là thế nào vậy ạ?

- Là người sẽ trực tiếp huấn luyện, xem xét và phát triển năng lực cho cậu, chỉ bảo cho cậu nếu cần thiết. Người quản lý phải đạt từ cấp S trở lên và có năng lực phù hợp với khả năng của cậu.

- Mấy cái cấp S gì đó là sao vậy chị?

- Cấp bậc được phân chia theo mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ hoặc theo năng lực và kinh nghiệm của các ma pháp sư. Có sáu cấp độ từ thấp đến cao: D, C, B, A, S, SS. Nhiệm vụ cấp D là mức an toàn, ngay cả những người bình thường cũng làm được, cho đến cấp S và SS có thể nguy hiểm đến tính mạng. Người khi mới vào hội sẽ là cấp D, nếu muốn lên cấp phải làm nhiệm vụ dần dần, có khi phải làm nhiệm vụ vượt cấp nữa.

"Vậy mấy người cấp cao chắc phải mạnh lắm nhỉ?"

Từ lúc nào mà hai người bọn họ đã đứng trước cửa các tòa nhà của bô lão, bên cạnh là nhà của Farrer, nhưng đóng cửa chứ không mở ra như hôm qua. Ernesta kéo sợi dây được lắp bên cạnh cửa xuống, quả cầu được gắn vào sợi dây liền phát ra ánh sáng màu xanh.

- Woah!

- Tôi sẽ nói thêm sau, vào thôi, cậu Lilou.

Bước vào bên trong, Lilou bị choáng ngợp bởi những thứ trang sức được bày biện khắp nơi, có cái còn được treo trên trần. Không giống như những nơi khác, nơi này không cần đèn để chiếu sáng, mà tự trần nhà mới là thứ chiếu sáng cho căn phòng. Ngồi bên trong là một ông chú khá lịch lãm với đôi mắt và mái tóc ngang vai được buộc thấp màu nâu sáng đang ngồi ngắm nghía một cái ghim cài áo.

- Ái chà! Ernesta đã mang lính mới tới rồi này. Đêm qua ngủ ngon lắm đúng không cậu nhóc? Hô hô! Tôi đã khều cậu cả chục lần mà cậu vẫn không tỉnh cơ mà.

"Ông ấy đã khều mình cả chục lần rồi á??!"

- Chú Issac, chú thôi chọc người mới đi. Hội huy của Katsuya đã xong chưa chú?

- Xong rồi.

Đưa cho Ernesta chiếc ghim gài áo gắn hội huy, Issac quay qua Lilou.

- Vậy cậu muốn đeo hội huy ở chỗ nào? Tay, chân, cổ, tóc, tai? Bất cứ thứ trang sức hay đồ gì tôi cũng làm được thành hội huy hết.

Lilou cũng không biết thế nào, nên chọn đại một vị trí dễ đeo nhất.

- Trên tay đi ạ.

- Được thôi. Tuần sau sẽ có.

Hai người rời khỏi chỗ Issac, trên đường trở về sảnh, Ernesta lại tiếp tục nói cho Lilou về cấp bậc.

- Thường thì mọi người sẽ làm nhiệm vụ theo cấp của mình, nhưng nếu muốn làm nhiệm vụ vượt cấp thì sẽ có người đi theo để giám sát. Vượt một cấp không bị giám sát, nhưng vượt từ hai cấp trở lên thì có. Nhiệm vụ cấp S đầu tiên của mỗi người cũng sẽ được giám sát bởi một người cấp SS.

Lilou nghe vậy cũng muốn nhanh nhanh lên cấp một chút, liền hỏi Ernesta về nhiệm vụ cấp cao.

- Nếu muốn làm nhiệm vụ cấp S hoặc SS thì có được không ạ?

- Không, dù có vượt bao nhiêu cấp thì chỉ tối đa là cấp A thôi, khi nào cậu lên cấp S mới được làm.

- Vậy làm sao để nhận nhiệm vụ vậy ạ?

- Cậu chỉ cần chọn một nhiệm vụ, sau đó thông báo cho tôi biết cậu sẽ đi đâu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hãy đưa tờ giấy ấy lại cho tôi để tôi ghi nhận nó là xong. Vì đây là những nhiệm vụ đơn giản nên không cần, nhưng sau này vào những nhiệm vụ phức tạp hơn, cậu sẽ phải viết báo cáo đấy.

"Mình không biết chữ, nếu phải viết mấy cái báo cáo đó. . . có lẽ mình phải nhờ vả chị Charlotte với chị Ernesta nhiều rồi."

- Cũng phải nhắc cậu cái này. Về chuyện tiền thuê phòng và tiền ăn ấy.

Nghe đến chuyện tiền nong, Lilou lập tức căng thẳng.

- Đừng lo lắng quá. Cứ mỗi nhiệm vụ cậu làm, hội sẽ thu một phần bốn số tiền được trả cho nhiệm vụ đó, cho đến khi đủ số tiền cần thu. Mỗi tháng hội sẽ thu của hội viên 1250 Urah, vậy thôi.

- Dạ vâng! Em sẽ cố gắng làm nhiệm vụ thật tốt để trả lại tiền cho hội.

Lilou nắm chặt tay, khí thế hừng hực bốc lên. Ernesta cười khúc khích, có lẽ, có lẽ thôi, cô đã hiểu được phần nào lý do Oliver cho cậu nhóc này vào hội.

Nhìn mấy tờ giấy bay bay treo trên đầu, Lilou thắc mắc đó là gì, chúng không chỉ là những tờ giấy với chữ, mà còn mang nhiều màu sắc sặc sỡ.

- Em để ý mấy tờ đó có viền những màu khác nhau, đó là gì thế?

- Đó là cách phân biệt cấp bậc. Cấp D không được viền, cấp C là vàng, B xanh lá, A xanh dương, S tím và SS là đen. Ngoài ra còn có những nhiệm vụ gấp sẽ có dấu đỏ ở bốn góc tờ giấy.

"Phức tạp hơn mình nghĩ nhỉ?"

Trở về sảnh, Ernesta đưa chiếc ghim cài cho Katsuya, cậu cũng đã chọn xong nhiệm vụ cho hai người. Katsuya cùng Lilou liền vào làng làm nhiệm vụ, trước khi đi, Ernesta còn đưa cho Katsuya một bịch tiền.

- Nhớ mua quần áo cho cậu ấy nhé.

Lilou nghe vậy thì mừng rỡ.

- Oa! Cám ơn chị! Sau này có tiền em nhất định sẽ trả lại chị.

- Không cần đâu. Đây chỉ là một số tiền nhỏ hội tài trợ cho người mới thôi mà.

Bọc tiền đầy ụ như vậy, cậu có muốn cũng không thể tin nó ít nổi.

"Mọi người trong hội đã tốt với mày như vậy, mày không thể làm phụ lòng họ được, mày phải cố gắng hết sức, Lilou, để đền đáp cho họ!!"

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top