Chapter 6
- Chị xin lỗi em, Hyerin. - vừa dứt câu, tầng sương mỏng bao phủ mắt Hani, làm một thứ nước trong khóe mắt cô chực trào ra, chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo.
Hyerin vẫn cứ giữ thái độ bình tĩnh đó, cho tới khi, em cảm nhận được một bên vai mình ươn ướt và tiếng nức nở của Hani, mọi cố gắng như đều tan thành mây khói, nắm lấy tay Hani, áp lên hai má mình. Chà, ấm thật đó, còn mềm nữa, em yêu chị, Ahn Heeyeon, yêu nhiều lắm đó chị biết không ?
Hani nhận thức được hành động của em, vội nín khóc, ngước mặt lên thỏ thẻ:
- Em sẽ tha thứ cho chị chứ?
Hyerin chẳng nói chẳng rằng, buông thõng đôi tay đang áp hai má mình, mặt lại đượm buồn. Cứ tưởng chừng như em sẽ bật khóc nếu như đối phương nói thêm câu nào nữa, nhưng không được, em phải cứng rắn, không được khóc, Seo Hyerin à, mày không được yếu đuối như vậy.
Thấy thế, Hani có chút thiếu thốn ở hai bàn tay, không vì vậy mà nản chí, cô vẫn kiên nhẫn tiếp tục, rời khỏi vị trí ban đầu, cô chuyển sang ngồi kế bên em, ân cần nâng hai tay em lên, nắm thật chặt, khuôn mặt ửng hồng vì khóc, đôi mắt lộ rõ niềm hi vọng to lớn đối với Hyerin:
- Chỉ cần em tha thứ cho chị, thì em muốn gì chị cũng sẽ đáp ứng, chị hứa, chị sẽ không bỏ rơi em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Ahn Heeyeon này, xin thề, đời đời kiếp kiếp, sẽ không để em một mình!!! SEO HYERIN, CHỊ YÊU EM!!!
" You know i'd rather walk alone than play a supporting role. If can get a starring role "
Hyerin chẳng nói năng gì, chồm người về phía trước, môi em chạm phải môi cô, như nước với lửa, cố gắng hòa nhập vào nhau. Dùng lưỡi mình tách nhẹ hai cánh môi Hani, tiến vào bên trong, cuốn lấy lưỡi cô, chiếm lấy nó, từ từ hưởng thụ cảm giác em mong chờ bao lâu nay tới bây giờ mới thành hiện thực. Em chà xát mọi ngóc ngách, khiến đối phương bấc giác mà khẽ " Ưm " lên một tiếng, truyền dòng chất lỏng từ miệng mình sang miệng cô khiến nụ hôn trở nên ướt át hơn. Hani cũng vui mừng đáp trả lại nụ hôn, lấy tay ấn đầu Hyerin vào sâu hơn để em có khám phá nó, cho đến khi cả hai hết dưỡng khí thì Hyerin mới tiếc nuối rời bỏ bờ môi đỏ mọng kia để lại đường chỉ trắng, như sợi dây tình duyên nối em với cô lại. Như bị thôi miên, em đưa tay ôm lấy Hani, siết thật chặt, em không muốn khoảnh khắc này phải kết thúc:
- Em cũng yêu chị, Ahn Heeyeon.
Rồi cả hai bật khóc, nhưng không phải vì đau khổ, mà là vì hạnh phúc.
The end.
bananarob.
Ầy gu :v truyện hơi ngắn nhể :v tại ban đầu tui định là SE nhưng mà thoi, để cho hai người họ hạnh phúc đi TT vậy là đủ rồi TT tại bài hát nói về mối quan hệ từ một phía. Anyway cảm ơn mấy má vì đã ủng hộ tui ~~ love ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top