Chapter 3
* ding doonggg *
- Tôi ra liền đâyyyyy - Solji từ trong nhà nói vọng ra.
- *mở cửa* Hyerin? Là em sao? Có chuyện gì thế? Sao em lại khóc? Thôi vào trong rồi mình nói chuyện.
- *vẫn khóc* *lặng lẽ đi vào nhà*
- Kể chị nghe có chuyện gì nào.
- .... *sụt sùi*
- Bình tĩnh, hay để chị lấy cho em ly cà phê nhé ?
- Dạ...
- *bưng ly coffee ra* kể chị nghe nào. Hani lại làm gì khiến em buồn à?
- Hani...
- Nó làm em buồn à?
- CHỊ ẤY ĐÃ CƯỚP MẤT LẦN ĐẦU CỦA EM !!!
- CÁI GÌ ?!? - Solji há hốc miệng - Sao lại thế ??
- Hôm đó em say quá, nên có người mới nhờ Hani chở em về, sau đó em kéo chị ấy vào phòng... - Hyerin dần lấy lại bình tĩnh, kể toàn bộ sự việc cho Solji nghe. Sau khi nghe hết, Solji chỉ biết thở dài thườn thượt:
- Haizz cái tên Kền Hói này, thật là... Tội nghiệp em quá mà. Chị cũng không biết nói gì hơn nữa. Hay là hôm nay em cứ ở lại nhà chị, khi nào em cảm thấy khá hơn thì hẵng về lại kí túc xá.
- Cảm ơn chị. - Hyerin gật đầu đồng ý ngay, một phần em chẳng muốn thấy Hani, còn lại là do em không muốn gặp phải cảnh tượng đó nữa.
Hyerin's POV
" em ghét chị, nhưng em không thể bỏ mặc chị... Tại sao chứ? Em có gì thua kém Junghwa? Không phải em muốn giành giật chị, nhưng mà... Em hi sinh mọi thứ là đều dành cho chị mà? Sao chị không nhận ra nó? Hay chị nhận ra nhưng chị lại phủ nhận nó? Nói em nghe đi? Tại sao ? Hay là, trong tâm trí chị chỉ có mình Park Junghwa ? Em không là gì trong mắt chị sao? Chị có biết, sáng hôm đó, em đã khóc hết bao nhiêu nước mắt không? À quên, chị có quan tâm em đâu mà biết~ chị chỉ quan tâm mình Park Junghwa thôi mà~ con bé vừa xinh đẹp, lại còn nhảy giỏi. Ai như em, vừa thấp bé, nhảy cũng không tốt, lại còn ích kỉ, chỉ muốn chị là của riêng em. Em thật là ngốc quá mà! "
End Hyerin's POV.
Sáng hôm sau, tại nhà Solji:
* ding doong *
- Ra liền đâyyyyy - Hyerin đang nằm trên sofa thì có tiếng chuông cửa.
- Là em sao... Biết ngay là em sẽ ở nhà của Solji mà. - Hóa ra là Hani, người em thầm yêu.
- ....là chị à. - em hạ tông giọng, lạnh lùng nói.
- Sau khi em chạy khỏi kí túc xá, chị đã chạy khắp nơi tìm em đó em có biết không? May là LE bảo là em chỉ có đến nhà của chị Solji nên chị mới đến đây, không ngờ LE đã nói đúng. - Hani tỏ ra vẻ không biết gì, cứ như là mình lo cho Hyerin lắm ấy.
- Chị Solji ở trong nhà, mời vào. - em vẫn giữ tông giọng trầm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top