Chương 7: Cậu là...

Ayanagi là một trường nội trú, những học sinh học ở đây đều phải ở trong kí túc xá của trường, nếu không đồng ý ở nội trú thì phải làm đơn xin phép và thủ tục vô cùng rườm rà. Nhưng hầu hết các học sinh đều muốn ở lại trường, một phần vì trang thiết bị ở khu nội trú cực kì tốt, một phòng chỉ khoảng 2 người, có phòng còn chỉ có một người, còn có thể luyện tập bất cứ lúc nào, thứ hai vì lịch học tập và luyện tập ở đây bắt đầu từ rất sớm nên thành ra việc ở nội trú là vô cùng tiện lợi.
Trở về phòng ngủ, Nayuki dường như đang ở phòng tắm lớn, cất balo Hoshita liền leo lên giường, hiện tại cậu vô cùng muốn ngủ một giấc. Ngày mai vẫn còn phải luyện tập cậu không thể tiếp tục trạng thái tồi tệ này được. Cậu không muốn quay về dáng vẻ trước đây chút nào.
Vừa nhắm mắt, không lâu vào cậu liền rơi vào giấc ngủ, có lẽ vì thật sự mệt mỏi, cũng vì mấy hôm nay luôn gặp ác mộng không thể ngon giấc. Chính vì chìm sâu vào giấc ngủ, Yuta lại không nhận ra cửa phòng đã bị đẩy ra từ lúc nào.
Một chàng trai với bộ thường phục bước vào, trên người cậu ta còn vươn chút mùi mồ hôi sau khi vận động, trên trán vẫn còn ẩm ướt, nhưng dường như cậu ta không phải là người thuộc căn phòng này, cũng là người rõ ràng không thể xuất hiện ở đây Tsukigami Kaito.
Bước vào phòng, Kaito đến bên giường nhìn Yuta người chìm vào giấc mộng, lại nhìn balo được để trên bàn học, không chút dáng vẻ của người đột nhập, Kaito bước đến mở chiếc balo trên bàn, như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Dường như đã tìm thấy, cậu cầm lấy tờ giấy khám sức khỏe, xem nhanh một lượt rồi lại cất mọi thứ vào chỗ cũ. Đôi mắt lại hướng về phía Yuta người đang say ngủ.
Nhướng người lên phía giường trên, Kaito khẽ chạm vào khuôn mặt thanh tú ấy, lại vuốt nhẹ nơi quầng thâm nhạt màu dưới mắt.
Chỉ là ánh mắt cậu cũng thật kì lạ, nó không còn vẻ kiêu ngạo đầy tự phụ ta là số một của mỗi ngày nữa, mà ánh mắt ấy thật dịu dàng tựa như nhìn thứ trân quý nhất thế gian, bàn tay cậu vuốt ve trên khuôn mặt ấy cũng thật trân trọng, tựa như sợ rằng bản thân sẽ làm vỡ mất thứ đáng trân quý ấy.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, là tôi không bảo vệ được cậu. Yuta" -Giọng nói ấy cất lên đầy dịu dàng nhưng nghe sao lại đầy đau buồn tựa như cắt da cắt thịt.
Nhìn lại người đang ngủ một lần nữa, Kaito giúp người chỉnh lại chăn, rồi lại đóng nhẹ cửa mà rời đi.
.
Nayuki vừa từ phòng tắm trở về, lại nhìn thấy dáng vẻ khẽ chạm nhẹ khuôn mặt Yuta, rồi lại giúp cậu chỉnh chăn của Kaito, liền vội vàng rời đi trốn phía sau lối rẽ, đến khi cánh cửa phòng một lần nữa được đóng lại khi Kaito rời đi cậu mới bước ra.
Nhìn vào bóng lưng đang khuất dần đó, Nayuki không mang dang vẻ đáng yêu của mọi ngày nữa, ánh mắt cậu lúc này trông thật đáng sợ, tựa như vừa bị đánh cắp thứ quan trọng. Cho đến khi bóng dáng Kaito hoàn toàn biến mất, cậu mới một lần nữa mở cửa phòng bước vào.
Thở dài nhìn người vẫn ngủ say không hề hay biết gì, Nayuki có chút tức giận. Người này quả nhiên chẳng biết cảnh giác gì cả.
Bước lên giường phía trên, Nayuki nằm bên cạnh Yuta, để khuôn mặt cậu hướng về mình, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ánh mắt Nayuki lúc này tựa như dã thú bảo vệ thức ăn của mình.
.
Yuta cậu chỉ nên là của tôi thôi, từ lần đầu tiên gặp, tôi đã xác định rồi. Tôi không cho phép bất cứ ai cướp lấy đâu.
.
Rời khỏi hành lang dài của kí túc xá A, Tsukigami Kaito đeo lên chiếc tai nghe lại bắt đầu chạy bộ. Dường như vừa nãy chẳng có gì xảy ra cả.
.
Yuta, xin lỗi là tôi ngày hôm đó không bảo vệ được cậu. Nhưng thế giới phù phiếm ngu ngốc này không dành cho sự thuần khiết của cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu không để bất cứ thứ ngu ngốc nào làm bẩn cậu một lần nữa. Thiên sứ của tôi.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top