Chương 29: Bệnh viện
Cho đến khi tỉnh lại xung quanh cậu chỉ toàn sắc trắng mà mùi thuốc khử trùng, với những thiết bị tiên tiến, căn phòng to lớn độc nhất một chiếc giường cùng cửa sổ đón nắng mà cậu yêu thích. Trên đầu giường bệnh lại có một chiếc bể thủy tinh, bên trong Usagi ngóc đầu gõ vào tấm kính như muốn thu hút sự chú ý của cậu.
Nhưng Yuta chỉ có thể co người vào gốc tường, đầu chôn chặt giữa hai đầu gối, im lặng thẩn thờ. Cho đến khi âm thanh ấm áp quen thuộc mà cậu yêu nhất xuất hiện
"Bé con" - Yuya xông vào phòng mà ôm chằm lấy cậu, vừa vuốt nhẹ lưng để cậu thả lỏng vừa thể cậu nằm trọn trong lòng mình "Đừng sợ, cha ở đây rồi, cha sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở đây với Yuta thôi được không, Yuta, Yuta bé con của cha"
"Đừng sợ ta cũng ở đây cùng con" - Một bên David nắm chặt lấy bàn tay cậu, ôn tồn mà an ủi.
Không chỉ vì lá thư đó khiến cậu bị kéo trở lại bóng đêm, mà nó lại là một bằng chứng đanh thép rằng cậu xấu xí và nhơ nhuốc thế nào, rằng cậu chẳng thể che giấu được nữa. Đứng bên ngoài phòng bệnh, team Otori im lặng nhìn qua khung cửa kính, chằn một ai đủ can đảm để bước vào, cũng chẳng một ai có thể thoải mái mà quay người rời đi. Họ cứ im lặng như thế cho đến khi có những người khác xuất hiện. Otori Hiragi cùng Inumine đã đến, họ nhìn team Otori đứng trước cửa, im lặng nhìn khung cảnh sau khung cửa kính. Hiragi đành gọi mọi người đến phòng trà của bệnh viện.
Đêm hôm qua sau tiếng gào hét đầy thảm thiết của Yuta, rồi đến bóng dáng hoảng hốt của Nayuki lao ra khỏi phòng ngủ. Tsukigami liền nhanh chóng gọi cho Yuya cùng cấp cứu, tất cả đều chẳng thể ngủ mà lao đến bệnh viện. Điều đó khiến những tin đồn thất thiệt lan rộng, khiến cho hội đồng Kao phải mất cả buổi sáng mới có thể tạm ngăn tin tức. Buổi trưa Hiragi cùng Otori mới có thể đến bệnh viện, để lại cục diện còn lại cho Akatsuki giải quyết, dọc đường lại gặp Inumine đang trên đường đến, tay còn cầm theo đồ ăn.
"Ngồi thả lỏng một chút đi để họ an ủi Hoshitani đi, bây giờ chúng ta có vào cũng chẳng thể làm gì" - Uống một ngụm cafe đắng như xua tan sự khó chịu trong lòng, Hiragi nhìn về phía Nayuki chậm rãi cất lời "Tối qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nayuki, tại sao Yuta lại kích động như vậy"
"Có một số bức hình được gửi đến, nội dung em không thể nói, chỉ là nó thực sự đã kích cậu ấy" - Nuốt khan Nayuki đảo tròng mắt mà suy nghĩ câu từ thích hợp
"Chuyện đó tôi hiểu rồi, mọi chuyện đừng hỏi gì cả. Hãy chờ Hoshitani lên tiếng trước, bây giờ về kí túc xá nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi chào hỏi cha của Hoshitani rồi trở về" - Hiragi bình tĩnh cất lời, nhưng nhìn những ánh mắt do dự đầy lo lắng ấy anh lại chẳng thể kiến quyết ép buộc.
"Tất cả đều ở đây nhỉ, vào phòng bệnh đi. Yuta tìm mấy đứa đấy" - David chẳng biết khi nào đã xuất hiện ở phòng trà, mà chậm rãi hướng ánh mắt bình thản về tất cả. Nhẹ giọng đáp lời, tất cả bước đến căn phòng bệnh trắng ấy. Yuta tựa như đã bình tĩnh lại, cậu dựa người vào Yuya, tay vuốt nhẹ trên lưng Usagi, tựa như một cách để thu hút sự chú ý của bản thân.
Toàn bộ những chàng trai ngập tràn sức sống ấy nay như bị héo nước mà khô héo, có người ngồi xuống ghế sofa, có người lại đứng im lặng nhìn phía chân giường mà chẳng đủ can đảm hướng mắt về Yuta.
"Có lẽ tôi sẽ chuyển trường" - Chậm rãi Yuta cất lời "Vì tất cả đều biết tôi chẳng giống như một người bình thường, tôi là một kẻ xấu xí"
"Không phải Yuta lần đầu tiên thấy em, anh đã ngỡ em là một tiểu tinh linh nghịch ngợm, bây giờ trong mắt anh em là tiểu thiên sứ, thiên sứ xinh đẹp nhất" - Otori ngồi bên giường dịu dàng cất lời
"Dù có là gì Yuta, cậu vẫn là một thành viên của team Otori, là học sinh của Ayanagi, là bạn của tôi" - Kuga nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp ẩm ướt ấy
Những lời nói tốt lành vang lên, nhìn những ánh mắt dịu dàng, tin tưởng đang nhìn vào mình, Hoshitani hít sâu, cúi đầu chậm rãi cất tiếng:
"Có lẽ sau khi biết sự thật tất cả sẽ căm ghét tôi, dẫu vậy tôi không muốn giấu kín lấy nó nữa..."- Âm thanh ấy, có chút run rẩy kể lại một câu chuyên u tối, khiến lòng người đau đớn khi nghe. Chậm rãi, dịu dàng, run rẩy lại bình thản dần mà nhìn vào những ánh mắt trước mặt. Cậu nghĩ có lẽ những con người này sẽ không sao đâu. Vì họ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất của bản thân mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top