Chương 28: Bức thư
Dù đã về trường trước 3 ngày nhập học để có đủ thời gian nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị cho một học kì mới, dẫu vậy thời gian lại trôi qua quá nhanh. Đến nỗi khi phát giác đã đến đêm trước ngày nhập học, dùng một bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè của mình, trao những phong bao lì xì năm mới của ông và cha mình gửi cho những người đã luôn bên cạnh giúp đỡ, Hoshitani mỉm cười nhận lấy nhiệm vụ chuyển giao những câu chúc tốt lành.
.
Buổi sáng trước giờ nhập học, nhìn bảng phân lớp với 25 thành viên ban nhạc kịch. Chiếc huy hiệu đặc biệt đã khiến cậu thi vào, những khó khăn trắc trở tựa như một cuộn phim ngắn ngập tràn những phấn khích đã khiến cậu không kìm nén được sự phấn khởi của mình.
Đến lớp học mới, gặp gỡ những người bạn sẽ đồng hành cùng mình trong quãng thời gian còn lại tại Ayanagi cậu vui vẻ cất lời chào. Dẫu vậy không khí lại chẳng giống như cậu đã suy nghĩ chút nào. Thậm chí khi con người ấy xuất hiện không khí lại càng trầm lặng hơn.
Lần đầu tiên tiếp xúc Yuta liền chú ý vào đôi mắt u buồn kia, dẫu dáng vẻ cao ngạo. Nhưng con người đó lại tựa như một con rối xinh đẹp bị khống chế bởi vô vàn sợi dây leo vô hình.
"Ageha xin chào, mình là Hoshitani Yuta, rất vui được biết cậu" - Yuta đưa ra cánh tay của mình, cất lời chòa nhằm chấm dứt không khí ngượng ngập trong lớp học giữa Ageha và Tsukigami, nhưng chỉ nhận được một tiếng trả lời lạnh nhạt và bóng lưng khuất dần rời đi.
Kẻ đó có khiến cho cậu có một cảm giác vừa muốn đến gần hơn lại vừa không muốn có mối liên hệ quá nhiều.
.
Yuta đã ngỡ tất cả đã kết thúc về buối lễ nhập học, về sự liên kết cùng Ageha những cho đến lúc thông tin ấy xuất hiện về buổi diễn tốt nghiệp, Yuta mới nhận ra mối liên hệ giữa những sợi dây sắc màu ấy của cậu mới vừa bắt đầu mà thôi.
.
.
.
"Yuta cậu có thư này" - Cầm lá thư được đóng dấu kỹ càng, Nayuki đặt trên bàn nơi Yuta vẫn đang miệt mài mà hoàn thành bài tập.
"Cảm ơn Nayuki, mà ai gửi vậy" - Cầm lấy lá thư Yuta mỉm cười nhìn Nayuki nhưng chỉ nhận được cái nhún vai không biết. Một phong bì trắng với con dấu sáp và chỉ có vọn vẹn tên người nhận Hoshitani Yuta
.
Cho đến khi lá thư được mở, đó lại là một lá thư đánh thức giấc mộng ngọt ngào mà Hoshitani Yuta đang sở hữu. Để rồi khiến cậu tỉnh lại trong hiện thực đầy bóng đêm nhơ nhuốc và u tối. Chính người phụ nữ ấy đã đẩy cậu xuống vực sâu không lối thoát, ánh mắt của mụ ta nhìn cậu như rác rưởi, mụ ta căm hận cha cậu đã cướp mất vị hôn phu của mình, lại càng căm hận hơn đứa trẻ mang dòng máu mà cô ta khao khát đứa con của mình ở hữu.
Như một con rắn độc, kẻ đó rỉ tai những lời khiêu khích và đầy cay nghiệt đến những người xung quanh khiến cho cậu bị cô lập trong thế giới đầy bóng đêm của trường học. Kẻ đó chặn mọi thông tin liên lạc khi cậu bị bắt nhốt nơi nhà kho ấy khiến cho không một ai tìm thấy cậu. Bao che cho những kẻ lăng nhục cậu để bọn chúng có thể nhận được mức án nhẹ nhất và nói rằng chính cậu và cha mình đã cướp mất tất cả mọi thứ của cô vì thế nên mọi thứ của cậu cô ta sẽ đoạt lấy toàn bộ.
Ánh mắt tựa như ác ma, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp ấy độc địa tựa loài rắn rết. Đôi mắt thẳm thẳm sắc xanh của bầu trời chẳng thể che giấu được nội tâm xấu xa của cô ta. Những bức ảnh rơi vãi nơi sàn nhà, những hình ảnh cậu bị lăng nhục, hình ảnh thê thảm nhất, xấu xí nhất toàn bộ bị phơi bày trước đôi mắt của người bạn thân thiết. Kẻ đó gửi cho cậu những bức ảnh mà bản thân đã cất giữ chỉ để nhục mạ cậu.
Đôi mắt Yuta long lên sòng sọc, cơ thể cậu run rẩy mà ngã quỵ xuống đất, cậu chẳng thể cất lên bất cứ âm thanh nào mà chỉ ngồi trên nền đất mà phát run, cổ họng bỗng chốc khô rát đầy đau đớn, trên mặt đất dần ngập tràn bởi những giọt nước vô định. Yuta ngồi bệch trên nền đất đầy trống rỗng mặc cho Nayuki bên cạnh ôm chằm lấy, xoa nhẹ tấm lưng đau đớn như nằm trên bày chông của cậu, khẽ cất lên âm giọng dịu dàng mà xoa dịu, hay hát lên bài hát mà mỗi đêm ru cậu vào giấc ngủ. Ấy vậy mà, Hoshitani Yuta chẳng thể nghe thấy gì cả.
Cậu cứ như thế trống rỗng, tuyệt vọng, buông xuôi, nghĩ đến cái chết và rồi nắm lại đôi mắt đau rát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top