Chương 23: Cảm ơn
Cuộc tá túc tại biệt viện nhà Hoshitani kéo dài suốt năm ngày liền, mọi người đều vui chơi thật thoải mái cũng vô cùng kiên nhẫn luyện tập để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo tại học viện Ayanagi. Trước sự giúp đỡ của Otori và Hiragi, team Otori đã có sự tiến bộ thần tốc, cảm xúc của những chàng trai ấy cũng dần bộc lộ, gắn kết với nhau hơn. Họ không còn chỉ là những người bạn cùng nhóm mà là những người bạn thật sự. Chỉ là câu chuyện về đêm hôm đó dưới ánh trăng, chẳng một ai nhắc lại mà tựa như một giấc mộng trôi qua, chỉ bản thân thấu hiểu là đủ.
Trong phòng luyện tập, tất cả đều đang tập trung luyện tập buổi luyện cuối tại đây. Sáng hôm sau, họ sẽ trở về học viện Ayanagi, chuẩn bị đến buổi diễn thật sự.
Những động tác uyển chuyển, kết hợp với nhịp điệu, họ đã gắn kết với nhau, sự luân chuyển nhịp nhàng. Chỉ là những động tác cơ bản vậy mà lại như một buổi diễn thật sự dưới ánh đèn sân khấu và khán giả hò reo. Trong đôi mắt của những chàng trai ấy là một sân khẩu rực rỡ hoa lệ đến thế nào, liệu có bao nhiêu khán giả đang xem buổi diễn của họ đây. Mỗi ánh đèn mỗi giai điệu đó họ nên biểu hiện diễn phần diễn xuất thế nào, phấn kích, đau buồn, kích động hay hạnh phúc,... tất cả đều được họ sắp xếp và thể hiện một cách vô cùng nhanh chóng. Đó không chỉ là tài năng, mà còn là bao lần luyện tập chẳng ngừng nghỉ, chẳng sợ hãi cũng chẳng có thời gian đau buồn cho những thất bại. Mà những chàng trai ấy không ngừng, không ngừng tiến về phía trước.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người làm tốt lắm" - Âm thanh của Otori vang lên, anh mỉm cười nhìn về phía bục trên nơi những đàn em của anh đang luyện tập. Những chàng trai mà anh đã nhìn họ từ khi ngốc nghếch bước chân vào học viện này, những trận cãi vã, thất bại, sợ hãi, vui sướng, đến sẵn sàng đương đầu với thất bại.
"Vâng. Cảm ơn anh, Otori- senpai" - Âm thanh đồng loạt vang lên, Hoshitani thả người ngồi xuống sàn nghỉ ngơi cùng Nayuki, bên cạnh là những người đồng đội của mình.
"Theo tiến triển này, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua thôi, không cần lo lắng. Hôm nay nghỉ ngơi thoải mái đi. Ngày mai chúng ta phải trở về rồi" - Bỏ lại câu nói, Otori mỉm cười rời đi.
.
Đêm xuống sau bữa ăn chiều, Shida - san đã mua rất nhiều pháo bông, họ ngồi gần hồ nước. Hoshitani một tay vừa ôm Usagi, một tai vừa đốt pháo cầm tay
"Cẩn thận nó sẽ trở thành rùa quay đó" -Tengenji cười lớn nhìn về phía Hoshitani
"Hay chúng ta nướng nó luôn đi" - Tsukigami góp lời, chẳng hiểu sao họ luôn bất đồng lại nhất trí trong trường hợp này chứ.
Ôm chặt Usagi vào lòng, Hoshitani nhất quyết từ chối việc dâng bảo bối vào miệng giặc
"Nhất trí" - Nayuki đầy ủng hộ hai kẻ đưa ý kiến, Kuga bên cạnh mỉm cười tỏ vẻ đồng ý
"Vậy thì nó sẽ là rùa quay hay thỏ quay đây, boys" - Otori cười lớn
"Không được" - Kẻ thất cổ bé họng trong chính nhà mình, Hoshitani nhất quyết bảo vệ con cưng bảo bối của bản thân. Cậu ôm Usagi chạy về Hiragi đang ngồi ngoài trận chiến từ đầu, núp phía sau anh mà lên tiếng cầu cứu "Hiragi -senpai chúng ta cùng phe nha"
Bất giác nhìn dáng vẻ cầu xin ấy khiến Hiragi như chẳng thể điều khiển bản thân mà mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu. Dù biết tất cả chỉ đang đùa vui, nhưng anh vẫn không kìm được trách móc những kẻ đang cười đùa ngoài kia. Chỉ là dáng vẻ nghịch ngợm của Hoshitani khiến anh không kìm được khóe miệng mình, cảm thấy chỉ cần cậu luôn vui vẻ như vậy là đủ rồi.
Cầm lấy Usagi trong tay Hoshitani, anh chuẩn xác ném về phía Otori đang đứng gần đó
"Quay nướng thì có gì vui, trực tiếp nấu cháo đi"
Cho đến lúc này khi nhận ra bản thân ta tin nhầm kẻ địch, Hoshitani chẳng biết thế nào, đành cố sức giành lại con trai.
.
Buổi tối trôi qua thật sự mệt mỏi, thậm chí còn mệt hơn luyện tập, mà chủ yếu là do chơi đùa quá trớn, khiến tất cả đều mệt đến rã rời. Thậm chí về đêm dù trước đó ăn rất nhiều nhưng Hoshitani vẫn cảm thấy rất đói đến nỗi chẳng thể kìm nén mà mò đến nhà bếp lục tủ lạnh.
"Đừng ăn đồ lạnh, tôi hâm lại giúp cậu" - Một giọng nói phát ra từ phía sau khiến Hoshitani giật nảy người.
"Tsukigami" - Nhìn rõ người trước mặt, Hoshitani thở phào nhẹ nhõm "Cậu cũng đói bụng à"
"Không có, tôi muốn nói chuyện với cậu, Yuta" -Lấy phần đồ ăn lạnh từ tay Hoshitani, Tsukigami gỡ màn bọc thực phẩm, rồi thuần thục hâm nóng đồ ăn. Cho đến khi một dĩa đồ ăn nóng hổi xuất hiện trước mặt Yuta cậu vẫn thả nhiên, vừa rửa chảo vừa nói "Ăn trước đi"
Chậm rãi ăn phần đồ ăn được chuẩn bị, thỉnh thoảng Hoshitani nhìn về bóng dáng người đang đứng trong bếp. Lúc nãy rõ ràng cậu ấy gọi cậu là Yuta thì phải, hay là cậu nghe lầm
"Ăn xong rồi" - Chẳng biết từ lúc nào, Tsukigami đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yuta
"Ừ" - Có chút cẳng thẳng bởi vẻ nghiêm túc của Tsukigami cậu khẽ nuốt khan, nhưng sau đó một ly nước ấm được đẩy đến bên tay cậu
"Yuta, chúng ta đã quen biết từ rất lâu rồi, tôi biết tất cả mọi thứ về cậu. Tôi biết cậu không nhớ rõ, sau quá trình điều chỉnh tâm lý qua biện pháp thôi miên, ký ức sẽ có chút mơ hồ." Bằng một giọng nói bình thản, tựa như kể về một câu chuyện của một quyển sách nào đó, Tsukigami vừa kể, vừa quan sát sắc mặt của Yuta
"Tôi đã gặp cậu từ lâu, từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thấy bản thân đã tìm thấy định mệnh thực sự, thậm chí trong buổi khiêu vũ, khi cậu trong một dáng vẻ khác đến bên cạnh tôi, tôi đã lần nữa bị thu hút. Cho đến khi cậu chuyển đi và bi kịch đó xuất hiện. Tôi đã rất căm hận bản thân không thể ở bên để bảo vệ cậu. Vậy thì là định mệnh cái quái gì chứ, tôi đã thất bại trong việc bảo vệ người quan trọng nhất với tôi lúc đó. Nhưng cậu biết không Yuta, khi gặp lại cậu ở học viện Ayanagi, tôi liên tục muốn đuổi cậu đi, muốn cậu rời khỏi cái thế giới bề ngoài hoa lệ, bên trong đầy thối nát này. Nhưng nhìn sự kiên trì của cậu, tôi lại chẳng nỡ, vậy nên tôi muốn tránh xa cậu. Tôi không muốn cảm xúc của mình lấn át bản thân, làm những việc không thích, nhưng lần đó khi cậu cản cú đánh của tôi khi nó gần chạm đến Ugawa, tôi biết, tôi thua rồi, tôi chẳng thể nào không có những cảm xúc đặc biệt với cậu"
"Tôi..." -Khẽ hít thở sâu, Hoshitani có chút không dám nhìn thẳng về phía Tsukigami, câu chuyện ấy không chỉ khiến cậu nhớ về quá khứ gặp gỡ Tsukigami mà còn gợi nhớ những kí ức đen tối nhất trong cậu
"Đừng sợ" -Nắm lấy nắm tay đang nắm chặt của người bên cạnh, Tsukigami lại chậm rãi cất lời "Tôi chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì, nhưng Yuta cậu là độc nhất, cậu không phải là kẻ kì lạ, không phải quái vật, không phải đứa trẻ đáng thương, trong mắt tôi lúc nhỏ, thậm chí là bây giờ cậu luôn là ngôi sao rực rỡ nhất, soi sáng mỗi lối đi của tôi. Có lẽ chỉ là ngưỡng mộ, chỉ là yêu thích của trẻ con, tôi không xác định liệu có phải là yêu không, chỉ là thế giới của tôi, không thể không có cậu. Yuta, quá khứ, hiện tại, tương lai cậu vẫn luôn là ngôi sao tuyệt đẹp, cậu không đáng thương, không kì dị, cậu là Hoshitani Yuta. Vậy nên, nếu có chuyện gì tôi vẫn luôn ở đây, luôn sẵn sàng bảo vệ cậu" - Mỉm cười dịu dàng, Tsukigami lặng lẽ xoa đầu người chẳng biết từ bao giờ đã gục xuống nơi hõm vai cậu, lặng lẽ rơi lệ.
"Có thể buổi nói chuyện này sẽ khiến cậu nhớ lại những chuyện không vui, nhưng Yuta tôi mãi mãi là đồng minh của cậu" - Lời nói ấy, dịu dàng, văng vẳng, lại như xoa dịu những tổn thương của người trong lòng
"Cảm ơn cậu Tsukigami, cảm ơn cậu, thật sự....cảm ơn" - Những giọt lệ ấm nóng lặng lẽ rơi trên bờ vai ấy. Lúc ấy chẳng một ai cất lời, không khí tựa như dừng ở khoảng khắc ấy, tựa như thế giới chỉ còn lại hai người mà thôi.
Khẽ thở dài, lắc chiếc cổ đã hơi tê cứng, Tsukigami mỉm cười nhìn người từ lúc nào đã thiếp đi trong lòng mình. Cậu đành đổi tư thế mà bế Yuta về phòng.
"Cậu chiếm dụng riêng Yuta lâu quá đấy" - Một âm giọng lạnh lẽo vang lên, nhưng Tsukigami chẳng lên tiếng, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt Yuta lên nệm, chỉnh lại chiếc chăn rồi nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, lúc này cậu mới đáp lời người đứng ngoài cửa phòng
"Cậu có tư cách nói câu đó sau, đừng tưởng tôi không biết Nayuki"
"Tsukigami, cậu tốt nhất đừng có quá mức với Yuta"- Giọng nói ấy đầy lạnh lẽo lại có chút khiêu khích chẳng hợp với gương mặt dịu dàng mọi khi, tựa như chẳng phải Nayuki mà là một ai hoàn toàn khác
"Tôi sợ cậu sao, tôi mới là người phù hợp với Yuta, Nayuki tôi trả lại cậu câu nói đó, đừng có vượt mức tình bạn với Yuta, chỉ có tôi mới là định mệnh của cậu ấy mà thôi. Yuta là của tôi" - Bỏ lại cậu nói, Tsukigami trở về phòng bếp dọn dẹp chén đĩa lúc nãy, để lại Nayuki đang kìm nén sự tức giận của mình
"Tsukigami Kaito, dù là cậu hay bất cứ ai, cũng đừng hòng độc chiếm Yuta" -Khẽ chậc lười tức giận, Nayuki cũng trở về phòng.
.
Trong đêm muộn tĩnh lặng dễ khiến mỗi người có những cảm xúc mà ban ngày chẳng thể có được. Đêm nay cũng vậy, mỗi người đều có một xúc cảm riêng, chỉ là có lẽ đêm hôm nay Yuta đã có một giấc mộng đẹp, một đêm yên giấc với những kí ức quá khứ tươi đẹp, khiến cậu nhận ra quá khứ của bản thân không chỉ có bóng đêm mà còn có những ánh sáng rực rỡ vô cùng.
Đó là một ngày nắng hạ, là sinh nhật của cha Yuya, mỗi người đều bận rộn để chuẩn bị cho bữa tiệc, vậy mà nhân vật chính vẫn đang thoải mái thưởng trà cùng David. Yuya vừa ăn bánh ngọt được đút cho, mắt lại chẳng rời khỏi điện thoại. Mà Yuta người đang bận rộn giúp ông nội lại chẳng biết âm mưu của cha mình. Cho đến khi bị bắt thay bộ đầm dạ hội, cậu mới phát hiện bị lừa. Nhưng nhìn ánh mắt cún con của cha mình cùng việc hôm nay là sinh nhật của ông cậu lại chẳng thể từ chối.
Mặc lên chiếc váy dạ hội màu bạc hà lộng lẫy đầy tinh xảo, đeo vào mái tóc vàng dài óng ả, cậu lúc này giống David đến bảy phần, nhưng cậu thật sự ngại ngùng, nên chỉ đánh nấp sau tấm màn lớn mà nhìn buổi tiệc, cho đến khi cậu nhìn thấy một cậu nhóc mặc vets trắng, đứa trẻ ấy cậu đã từng gặp là Tsukigami, chỉ là cậu ta trong hơi buồn phiền.
Nhìn lại bản thân trong gương, nhận ra bản thân có lẽ sẽ không bị phát hiện là giả nữ mới bước đến bên cạnh Tsukigami, mỉm cười cất tiếng "Cậu có thể khiêu vũ cùng mình không, nó sẽ khiến cậu vui hơn đó nha"
Ngày hôm đó cả hai đã khiêu vũ, đã cùng nhau thưởng thức những món ăn của bữa tiệc, đã cùng ngắm vườn hoa ngập tràn sắc màu dưới ánh nắng rực rỡ. Cũng cùng nắm tay chạy nhảy vui đùa, cậu vẫn nhớ hôm đó cả hai đều cười đùa thật nhiều. Đó là một ngày tuyệt đẹp. Cho đến khi tàn tiệc, Tsukigami đã đến nắm lấy tay cậu mà nói rằng:
"Yuta tôi muốn bảo vệ cậu có được không"
Ngày hôm đó cậu đã trả lời thế nào nhỉ. Cậu cũng không nhớ nữa, mà chỉ nhớ rằng hôm đó là một ngày thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top