Chương 20: Tôi luôn ở đây Yuta
Tuy đột ngột chuyển đến một căn phòng lạ, một môi trường mới, nhưng có lẽ do mệt mỏi quá mức mà mọi người trong team Otori đều nhanh chóng say giấc. Nhẹ nhàng kéo lại cánh cửa ngăn cách, Nayuki bước vào chỗ ngủ của Yuta, cậu biết rõ lý do Yuta lại tránh né người khác khi ngủ, là vì cậu sợ bản thân vô tình mơ thấy ác mộng, sợ bản thân sẽ yếu đuối, sẽ rơi lệ, sẽ chẳng thể thoải mái mà nở nụ cười thường trực kia.
"Đau quá, dừng...tôi" - Từng tiếng rên rỉ đau đớn vang lên thật khẽ, dẫu vậy Nayuki cũng đã chú ý đến nó. Cậu bước nhẹ đến bên cạnh nệm của Yuta khẽ nằm xuống bên cạnh, để rồi nhẹ nhàng ôm lấy mà vuốt nhẹ lưng Yuta như một sự vỗ về
"Yuta, đừng sợ. Yuta, đừng sợ. Tôi luôn ở đây Yuta, đừng khóc, không sao đâu, chỉ cần cậu còn cần tôi, tôi vẫn sẽ luôn ở đây" - Giọng nói ấy đầy dịu dàng, trân trọng và ấm áp, từng câu chữ tựa như mật ngọt rót vào lòng người.
Nayuki cứ mãi an ủi người trong lòng cho đến khi cơn ác mộng trôi qua, chẳng biết đã là bao lâu. Chỉ biết khi Yuta nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ, cánh tay nhỏ bé ấy đã tê rần. Nhưng chẳng một cái nhăn mày, chẳng một lời oán trách, cũng chẳng có một sự khó chịu nào xuất hiện trên gương mặt của Nayuki Toru cả. Cậu chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho người đang say ngủ rồi lặng lẽ rời đi.
Cánh cửa kéo lại một lần nữa được mở ra và kéo lại nhẹ nhàng, cậu im lặng mà trở về tấm nệm êm ái của mình. Chỉ là trong đêm đen thanh tỉnh ấy, mỗi người đều dễ trở nên đa cảm hơn, khiến cho mỗi người đều có những suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình.
Rạng sáng khi mặt trời chỉ vừa kịp vươn mình khỏi những áng mây, quý công tử giới Kabuki đã tỉnh giấc. Dù ở đâu anh cũng không từ bỏ những thói quen việc luyện tập thường ngày. Sau khi chạy bộ dọc theo con đường trải đá mà mỗi người đã đi qua, anh dừng chân bên cạnh hồ nuôi rùa mà nghỉ ngơi.
"Ngốc thật" - Tengenji khẽ mỉm cười nhìn chú rùa ngốc nghếch đang bò lên tảng đá để phơi nắng, lại vô tình trượt chân và lật lại khiến cho bản thân một đường rơi lại vào hồ. Trong khi anh đang dự định giúp một tay, chú rùa ấy lại hí hửng tiếp tục mơ ước phơi nắng sớm của mình, mà chậm chạp bò lên tảng đá. Nhìn dáng vẻ này Tengenji lại đột nhiên liên tưởng đến dáng vẻ ngốc nghếch của đội trưởng của đội, khi mà mỗi lần cậu ta thất bại, cậu ta lại chẳng chút do dự mà tiếp tục tiến lên. "Là do cậu ta nuôi rùa sao" - Có chút suy nghĩ kì lạ thú vị Tengenji không kìm được việc mỉm cười
"Usagi là của cậu chủ nuôi đó, đáng yêu nhỉ" - Một giọng nam vang lên khiến Tengenji không khỏi giật mình. Anh đạp trúng rêu ở rìa hồ khiến bản thân suýt nữa không còn mặt mũi nhưng Shida lại nhanh tay mà kéo anh lại "Xin lỗi khiến cậu giật mình rồi" - Có chút hối lỗi Shida lên tiếng
"Không sao, cảm ơn anh Shida -san" - Tengenji lịch sự đáp lời, nhưng dường như nhớ đến gì đó anh lên tiếng "Anh vừa nói con rùa đó tên là Usagi. Là Usagi mà tôi nghĩ đến đó hả"
"Đúng vậy, là Usagi trong thỏ" - Cười lớn một cách thoải mái Shida trả lời
"Quả nhiên là Hoshitani, cậu ta thật sự..." - Có thật nhiều sự cạn lời khiến cho Tengenji cũng không biết dùng từ gì để diễn tả về con người đó. Chỉ là cậu ta quả nhiên thật sự vừa kì lạ lại vừa thú vị
"Lúc cậu chủ đặt tên cho nó mỗi người trong nhà đều có phản ứng như vậy" - Không kìm được nụ cười Shida nói rồi liền ngồi xuống bên cạnh Tengenji, anh tách vỏ một ốc sên rồi đưa đến bên miệng Usagi "Nó là con được cưng nhất hồ này đấy"
"Hôm qua đến tôi vẫn chưa kịp hỏi, nhà Hoshitani làm gì thế. Rõ ràng ở trong một biệt viện bề thế như vậy, không thể nào là một nhà bình thường rồi." - Tengenji đeo vào chiếc cặp bao tay được đặt bên hồ mà cùng Shida cho rùa ăn.
Ở trong phòng ngủ lớn của team Otori, mỗi người đều đã thức giấc. Rốt cuộc họ đã đủ tinh thần để thắc mắc về gia cảnh của Hoshitani Yuta. Nhìn bề ngoài dường như cậu chỉ thuộc một gia đình trung lưu bình thường, nhưng những người ở buổi diễn từ thiện ngày hôm đó và cả căn biệt viện to lớn này. Rõ ràng sự giàu có của gia đình Hoshitani chẳng thể che dấu. Nhưng thật sự Yuta cậu không che giấu, chỉ là chẳng ai hỏi nên cậu cũng chẳng nói đến mà thôi.
.
Dù sao nhà Hoshitani chỉ đơn giản là giàu thôi chứ chẳng có điều kì lạ đặc biệt nào cả. Từ thời kì Muromachi những năm 1392, nhà Hoshitani chỉ đơn thuần là những nhà buôn bình thường, tầng lớp ít được xem trọng nhất trong thời đại lúc bấy giờ. Cho đến khi Thiên hoàng Shoko trị vì, một người thuộc nhà Hoshitani do được xem trọng bởi tài lẻ nhận biết đồ cổ của mình mà được Thiên hoàng yêu thích, nhưng điều đó chỉ dừng ở việc yêu thích và nhận thấy thú vị mà thôi. Dẫu sao việc nhận biết đồ cổ cũng không phải là đặc biệt hiếm hoi trong xã hội bấy giờ. Cho đến những năm 1500, dưới sự trị vì của Thiên hoàng Go-Kashiwabara, người đứng đầu của nhà Hoshitani lúc bấy giờ do vô tình cứu được Thiên hoàng trong cuộc truy sát mà trở nên thân cận với hoàng gia. Nhưng đó chỉ là sự nhớ ơn bình thường.
Cho đến thời kỳ Azuchi-Momoyama, sự giàu có của gia đình Hoshitani ngày càng lộ rõ, những món đồ cổ quý giá, những món quà từng được nhận từ hoàng gia đã khiến cho sự giàu có của họ không có điểm dừng, khả năng phân biệt đồ cổ của họ cũng trở thành thứ trân quý nhất lúc bấy giờ. Tiếp nối không ngừng nghỉ sự thịnh vượng của mình cho đến hết thời kì Edo, trí tuệ và sự giàu có của họ trở thành sự uy hiếp lớn đến hoàng gia. Nên họ âm thầm dần biến mất, sống một cuộc sống ẩn dật và không khoe mẽ cho đến hiện nay.
Hiện tại cha cậu chỉ là một nhà khảo cổ yêu thích tìm kiếm những thứ đặc biệt, kiêm giảng viên tại một đại học chuyên về khảo cổ ở Pháp. Ông ấy sống một cuộc sống vui vẻ và thoải mái, thỉnh thoảng lại đem về nhà vài món "quà" cho con trai yêu dấu mà thôi.
Về David chỉ là cha cậu vô tình yêu phải David và David lại là người thừa kế của tập đoàn Kurotsuki, là những người tiên phong của game online tại Nhật Bản . Nhưng David không phải là người yêu thích việc bị điều khiển bởi gia đình nên tự lập ra K2Y, một công ty giải trí theo sở thích cá nhân mà thôi.
.
Có lẽ chính vì nhiều sự trùng hợp liên tục xuất hiện trong suốt quá trình tạo nên sự giàu có của nhà Hoshitani khiến cho mỗi người trong nhà đều trân trọng từng cuộc gặp gỡ, từng người vô tình lướt qua cuộc sống của họ.
.
Nhưng có một bí mật chẳng ai kể, cũng chẳng ai biết. Rằng chưa từng có một người phụ nữ nào xuất hiện trong suốt dòng chảy hình thành nên nhà Hoshitani từ quá khứ cho đến hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top