Chương 19: Đêm muộn

Sau giờ ăn tối Tsukigami đã nhận được một tin nhắn riêng, chỉ hẹn gặp mặt một mình cậu. Bước trên con đường trải đá đã từng bước đi trong quá khứ Tsukigami có chút khó chịu, lúc nhỏ cậu chỉ đến đây một hai lần trong các buổi tiệc của nhà Hoshitani sau đó là cuộc chia ly quá lâu. 

"Ngài Hoshitani Huyga, con là Tsukigami Kaito ạ" - Cậu cất tiếng , lịch sự đứng chờ ở cửa. 

"Nhóc con nhà Tsukigami vào đi" - Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau cánh cửa kéo. 

Kaito cởi dép trong nhà mà bước vào bên trong, ở phòng khách nhỏ này, ngài Huyga đang thoải mái ngồi trên chiếu tatami, ông mỉm cười đẩy về phía đối diện một ly nước ấm mà mỉm cười hiền hậu. Vẻ ngoài của ông tuy đã dần thay đổi sau năm tháng nhưng có thể thấy rõ ánh mắt, nụ cười của ông đều thật giống Hoshitani Yuta. 

"Tối rồi, uống chút nước ấm là được. Nhóc Kaito đừng cứng nhắc như thế, ngồi đi" 

"Vâng" - Cậu khẽ ngồi xếp bằng, hai tay cầm lấy ly nước ấm" Không biết giờ này ông gọi có việc gì"

"Tuy lúc nhỏ con chỉ gặp Yuta có vài lần" - Huyga khẽ dừng như xếp lại ngôn ngữ của mình "Là Yuta chỉ gặp con vài lần mới đúng. Nhưng dù sao đi nữa ta đã lâu đều muốn đích thân gặp mặt để cảm ơn con Kaito" - Ông Huyga mỉm cười nhìn người trước mặt. Nhưng không để cậu tiếp lời ông đã tiếp tục -"Chuyện năm đó bọn khốn kia gặp mấy chuyện rắc rối là do con làm đúng không."

"Con..."- Cậu lấp lửng chẳng biết nói gì chỉ biết cúi đầu mà nhấp một ngụm nước. Dường như người đàn ông trước mắt này đã hoàn toàn vạch trần toàn bộ nội tâm của cậu

"Nhưng con làm như vậy quá nguy hiểm, nếu không phải người ta phái theo dõi bọn chúng bắt gặp, có lẽ con đã gặp nguy hiểm. Nhưng dù gì ta cũng cám ơn con rất nhiều vì đã yêu Yuta như vậy" - Mỉm cười, Huyga bước đến mà xoa đầu cậu "Con yêu thằng bé, từ ánh mắt năm đó, đến biểu hiện lúc này đều thật rõ ràng, trong mắt con chỉ có Yuta"

"Vâng. Con yêu Yuta, từ lần đầu gặp con đã yêu cậu ấy" 

..

..

.

Tsukigami rời đi một lúc lâu từ cánh cửa kéo lại vang lên một giọng nói khác. 

"Ngài Hoshitani Huyga, con là Hiragi con có chuyện muốn nói chuyện riêng cùng ngài không biết có tiện không ạ" 

"Vào đi"

Rót một ly nước ấm khác, Huyga mỉm cười nhìn vị khách không mời xuất hiện. Chàng trai này dường như là đàn anh trong trường của cháu trai đáng yêu của ông. Tuy không biết vì sao người này lại xuất hiện một mình vào đêm muộn như vậy. Nhưng đây là một trong những người luôn quan tâm chăm sóc Yuta, ông không cho phép bản thân có những hành động thô lỗ. Nhưng rõ ràng người đến không mời vào nửa đêm thường đem đến những tin tức khó chịu. 

Nhìn bức thư dường như đã bị nhàu nát rồi lại được ủi phẳng mà đưa đến trước mình. Từng câu từng chữ trong đó đều khiến ông khó chịu đến cực độ 

Bức thư có tiêu đề là gửi đức vua của học viện Ayanagi nhưng từng câu từng chữ trong đó lại vạch trần mọi vỏ bọc mà Yuta luôn che giấu, về cơ thể, về quá khứ với ý muốn thông báo sẽ công khai toàn bộ tin tức này vào một ngày nào đó. 

Hiragi lịch sự giải thích về bức thư nặc danh có thể gây ảnh hưởng đến thanh danh của Ayanagi nhưng quan trọng hơn hết chính là ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của Hoshitani Yuta

"Cháu cần biết toàn bộ sự thật trong bức thư này để có biện pháp phòng tránh phù hợp nhất" - Hiragi nhẹ giọng lên tiếng

"Cậu vẫn chưa hỏi thẳng thằng bé chứ" - Ông Huyga có chút lo lắng mà nhìn cậu

"Cháu sẽ không hỏi thứ nhất nếu giả dụ những gì trong bức thư là giả đây sẽ là sự thiếu niềm tin tưởng và gây ảnh hưởng đến cảm xúc của Hoshitani - kun , thứ hai giả dụ nếu toàn bộ là thật, cháu nhất định tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Vì thế cháu mới muốn gặp riêng ngài"- Giọng nói của anh vang lên rõ ràng, đều đều và đầy chín chắn

"Được, tôi sẽ nói. Nhưng cậu phải bảo đảm chuyện này sẽ không bị lan truyền" - Thở dài Huyga nhấp một ngụm nước lớn mà lên tiếng 

"Vâng" 

Rõ ràng tối hôm đó là một câu chuyện dài, một câu chuyện mà anh chưa từng được nghe, tuy chỉ đứng ở vị trí người nghe nhưng mỗi câu mỗi chữ trong câu chuyện ấy đều khiến anh khó chịu vô cùng. Mỗi lần anh cố gắng lồng đứa trẻ đáng thương trong câu chuyện ấy, cùng nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời của Yuta, anh lại càng khó chịu hơn, cổ họng như bị thứ gì đó có gai chặn lại. Đau đớn, khó chịu và đau lòng, trái tim anh cứ như có một sợi dây thép gai cuốn chặt. Đến khi câu chuyện ấy kết thúc anh vẫn chưa thoát khỏi bóng đen của nó mà bị kéo vào hay nói đúng hơn anh chính là muốn bước vào, để ôm chằm lấy đứa trẻ, để xoa đầu, để dỗ dành, để nói rằng anh sẽ bảo vệ nó. 

Kẻ trong bóng tối đã gửi bức thư này cho anh là ai anh không cần biết, nhưng anh sẽ không cho kẻ đó tổn thương đến Yuta, đến nụ cười tựa như ánh hào quang tuyệt đẹp của mặt trời ấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top