Chương 15. Buổi cắm trại (2/4)
Ban công biệt thự Hiragi về đêm yên lặng đến lạ, có lẽ một phần vì những người khác đều trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Cũng có thể bởi trong thế giới của Kuga Shu mọi thứ đều chìm trong sự tĩnh lặng. Dù là trước mắt hay trong nội tâm của anh nó đều "tĩnh" đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh rơi của giọt nước, từng nhịp đập của tim.
Từ đầu, Kuga dường như cảm thấy bản thân không phù hợp với nơi này. Dù có tài năng thì sao chứ, ở đây dường như mọi người xung quanh anh đều có gia thế ủng hộ từ phía sau, hay ít nhất chẳng cần lo lắng về tiền bạc. Nhưng thậm chí đến thứ đơn giản nhất như tiền học phí, cũng khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
Có lẽ thứ duy nhất cứu vớt anh, chỉ có tình yêu và nỗi khao khát nhạc kịch chẳng thua kém bất cứ ai.
"Kuga trễ như vậy rồi, cậu chưa trở về phòng sao" - Âm thanh quen thuộc vang lên từ người đội trưởng khiến Kuga phải quay đầu "Cẩn thận cảm lạnh đó" -Hoshitani mỉm cười, bước gần đến chỗ anh đang đứng
"Không sao, chỉ là bầu trời đêm nay không tệ" -Kuga cất lời, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời đêm tối mịt, chỉ có loáng thoáng vài ánh sao lay lắt. Nhưng không đợi Hoshitani nói thêm gì, anh đã tiếp lời "Nhà cậu thế nào, có to hơn ở đây không"
"Nhà tớ..."-Hoshitani với khuôn mặt khó hiểu nhìn người bên cạnh
"Người đứng đầu K2Y là cha cậu nhỉ, ừm, thì..." - Câu nói chợt nghẹn lại nơi cổ họng Kuga, có lẽ anh cũng nhận ra tính cá nhân trong câu hỏi của mình.
Nhưng đối diện với điều đó, Hoshitani lại đầy bình thản lên tiếng
"Nhà David rất lớn, nó giống như một tòa lâu đài vậy. Nhưng tớ không sống ở đó, từ nhỏ tớ thường sống cùng ông ở một căn nhà theo kiểu truyền thống, tuy không lớn bằng, nhưng mà ở đó rất ấm áp, tớ có một căn phòng ngủ. Mà cha, ý tớ là cha Yuya, ông ấy rất hay mua mấy thứ kì lạ, vô cùng đáng sợ sau mọi chuyến công tác" -Nói tới đây Hoshitani chợt bật cười "Sau đó lấp đầy căn phòng buồn chán đó. Tuy thẩm mĩ của cha thật tệ. Nhưng mà..." - Bầu không khi chợt im lặng đôi chút, từ khóe môi nhỏ Hoshitani chợt mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc "nó vô cùng ấm áp và vui vẻ"
"Vậy à" -Nhìn người bên cạnh nở nụ cười đầy hạnh phúc, khóe môi cậu cũng chẳng tự chủ mà nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp
"Có dịp cậu đến chơi nha Kuga, chắc chắn ông sẽ rất vui đấy"
"Được, có dịp tớ sẽ đến thăm" -Nở nụ cười Kuga đáp lại "Trễ rồi, nên về phòng thôi Hoshitani"
"Ừm"
Nhìn bóng lưng của người rời đi Kuga Shu cảm thấy thật bản thân thật hèn mọn. Có lẽ vì đã bị đè nén quá lâu từ khi bước vào ngôi trường này, cậu đã phải diễn một vai diễn không phù hợp. Đến nỗi đem lòng ghen tỵ với tất cả những con người tuyệt vời mà cậu gặp gỡ. Từ tài năng, gia thế, tiền tài đến hạnh phúc gia đình đều khiến cậu ghen tỵ không ngừng.
Nhưng ở bên cạnh Hoshitani ngoài ghen tỵ còn có một cảm xúc gì đó khiến cậu cảm thấy thật kì lạ.
.
Trên đường trở về phòng, Yuta bắt gặp Tengenji ra khỏi phòng bếp với một bình giữ nhiệt. Nhưng chẳng hiểu vì sao cậu ta lại tập trung đến nỗi chẳng nghe thấy cậu gọi mà đi thẳng về phòng ngủ.
Quả nhiên Tengenji luôn có quá nhiều biểu cảm và hành động khiến người khác khó hiểu.
.
"Cậu về trễ vậy Hoshitani -kun" - Nayuki vừa chuẩn bị quần áo cho ngày mai lên tiếng khi nghe được âm thanh mở cửa
"À, tớ gặp được Kuga ngoài ban công, nên nói chuyện một chút" - Cậu mỉm cười, leo lên giường của mình
"Vậy à, cậu ngủ sớm đi, ngày mai còn phải tiếp tục luyện tập" -Nhìn người đã yên ổn nằm trên giường lúc này Nayuki mới đến chỗ công tắc để chỉnh lại độ sáng.
Chuẩn bị đồ gì chứ, cậu đã xong từ lâu, chỉ là con người vô tâm vô phế đó về quá trễ khiến cậu lo lắng.
Nhìn người đã ổn định hô hấp mà chìm vào giấc ngủ, Nayuki khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt qua.
"Yuta ngủ ngon và mơ đẹp nhé"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top