Chương 13. Cậu là thiên sứ của riêng tôi

Mỗi một người từng tiếp xúc với Nayuki Toru đều thấy cậu là một con người dịu dàng và thân thiện, đôi mắt cậu là sự ấm áp của những tia ban mai, giọng nói của cậu dịu dàng tựa một thiên sứ, từng cử chỉ, hành động cách cậu xử lí, cư xử đều khiến mỗi người phải cảm thấy ấm áp từ những điều nhỏ nhất.
Nhưng Nayuki chưa từng thực sự cảm thấy vui vẻ đối với một việc gì quá lâu.

Cậu trống rỗng

"Xin chào mình là Hoshitani Yuta. Chúng ta cùng lớp nhỉ"
"Diễn xuất của cậu thật tuyệt, Nayuki"
"Nayuki tớ muốn làm bạn với cậu"
"Nayuki những món này đều là cậu làm sao, ngon quá đi"
"Nayuki cám ơn nhé"
Nayuki...
Nayuki...
Nayuki...
.

Vô nghĩa, cậu ta cũng là một kẻ tầm thường như bao kẻ khác thôi. Yêu thích dáng vẻ ấm áp và dịu dàng của cậu, những nụ cười xã giao ấy. Giả dối. Nhưng kẻ đó cũng là một món đồ chơi thú vị.
Một đứa trẻ không biết gì, phụ thuộc vào cậu. Nayuki thích làm bạn với một kẻ như vậy, một kẻ chỉ hướng ánh mắt vào cậu, phụ thuộc và chẳng thể rời xa cậu.
"Chúng ta đã là bạn rồi mà Hoshitani"
.
Nhưng...Hoshitani Yuta cậu ta còn dối trá hơn cả cậu. Trong một ngôi trường đào tạo diễn viên này, cậu ta cũng là một đối thủ đáng gờm.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo trong căn phòng ngủ của cả hai. Lần đầu tiên Nayuki nhìn thấy được một khuôn mặt khác của cậu. Một kẻ với ánh mắt trống rỗng, giọng nói lạnh lẽo.
"Tôi tìm cha tôi, tại sao dì lại nghe điện thoại" - Giọng nói ấy đầy sự nghi ngờ và cảnh giác, cứ như cậu không muốn tin tưởng bất cứ ai. Kẻ đó cứ như muốn xa lánh cả thế giới.
Nhưng rồi lại cũng như một đứa trẻ đi lạc, trống rỗng, đau buồn, sợ hãi, đau khổ. Đến nỗi chỉ muốn tìm một người mà bản thân có thể tin tưởng, để nấp vào lòng và òa khóc.
"Cha, cha con lại mơ thấy giấc mơ đó, cha Yuta sợ, con rất sợ. Làm ơn, làm ơn Yuta rất sợ" - Giọng nói ấy, run rẩy, yêu ớt, đầy đau đớn. Đến nỗi khiến cậu chỉ muốn ôm chằm, vỗ về người trước mặt.
.
"Thú vị thật" - Lần đầu tiên Nayuki thấy một kẻ giây trước vừa mới lạnh nhạt mắng chửi người, giây sau liền nũng nịu, đau lòng.
Nhưng Nayuki cũng biết đó không phải là một trò vui, suốt hai tuần liền từ khi nhập học kẻ đó luôn mơ thấy ác mộng, có lúc nức nở khóc, có lúc gào hét, có lúc lại mắng chửi một kẻ nào đó. Rất nhiều, rất nhiều lần trong hai tuần ấy, Nayuki thấy kẻ đó bật dậy với khuôn mặt đầy sợ hãi đau khổ, rồi lại im lặng nằm xuống, lặng lẽ nằm đó chẳng dám ngủ lại. Nhưng rồi đến ngày hôm sau lại mỉm cười, lại vui vẻ cười đùa.
Như thế không đau khổ sau.
.
"Hoshitani, nếu không cười nổi thì đừng cố gắng cười như vậy" - Trong một lần Nayuki đã lỡ lời mà nói như thế.
Bỗng chốc trong đôi mắt tràn ngập ánh sao ấy là sự trống rỗng, nhưng rồi lại nhanh chóng bị che giấu nơi đáy mắt.
"Cậu nói gì vậy Nayuki"
"Không có gì" - Cậu nói rồi, lại im lặng nhìn theo bóng lưng của kẻ đang cố gắng trốn chạy khỏi phòng.
Cậu không biết con người đó đã phải trải qua những gì để biến thành con người của hiện tại. Để quá khứ đau khổ kéo chân vào bóng đêm đến chẳng thể thoát ra.
.
"Hoshitani, tối nay tớ có thể ngủ giường cậu không. Lúc nãy tớ vô tình làm đổ nước lên giường mất rồi"
"Được...Tất nhiên rồi, Nayuki" - Giọng nói ấy tràn ngập do dự và phòng bị. Nhưng điều đó không khiến Nayuki từ bỏ ý định của mình.
Trên chiếc giường nhỏ, quả nhiên hôm nay kẻ đó lại mơ thấy ác mộng.
"Yuta, đừng sợ, đừng sợ, tớ ở đây rồi" -Cậu dùng cơ thể nhỏ bé của mình ôm chằm lấy người bên cạnh, lại nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng run rẩy ấy.
"Yuta đừng sợ"
Mỗi lời nói, cử chỉ của cậu để xoa dịu người trong lòng đều vô cùng dịu dàng. Nhưng thậm chí có lẽ có Nayuki cũng chẳng nhận ra, sự dịu dàng lúc này của cậu là chân thật nhất là ấm áp nhất, chẳng chút dối trá nào. Chỉ là muốn ôm chằm lấy con người, muốn người đó có thể yên giấc, có thể bình yên chìm vào giấc ngủ sâu.
Tối hôm đó, Nayuki đã hát một bài hát ru. Không biết Hoshitani có thể nghe thấy hay không, nhưng từ hôm đó về sau Hoshitani cũng chẳng biết vì sao mà bản thân lại ít mơ thấy ác mộng hơn. Dù có mơ thấy, cũng có một âm thanh ấm áp dịu dàng bảo bọc lấy cậu, đưa cậu thoát khỏi những cảnh đen tối xưa cũ.
.
Dẫu vậy, Nayuki vẫn chẳng nhận ra cảm xúc thật sự cho những hành động của mình. Cho đến ngày hôm đó khi nhìn thấy ánh mắt, hành động của Tsukigami đối với Yuta cậu đã không thể kìm nén mà nổi lên cơn ghen ty.
.
Kẻ đó chỉ có thể là của cậu, không một ai được phép cướp đi khỏi cậu.
.
Cơn tức giận được kìm nén đúng mức, nhưng từ đó đối với Tsukigami một luồng địch ý luôn xuất hiện trong nội tâm Nayuki.
Để rồi đến Akatsuki, con người đó cũng muốn cướp đi báu vật của cậu, thiên sứ của cậu.
.
Trong đêm tối, Nayuki ôm chằm lấy người trong lòng, khẽ thì thầm "Yuta, cậu là báu vật, là thiên sứ của riêng tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai cướp cậu khỏi tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top