Chương 11: Biểu diễn - Kết thúc (4/4)

Kết thúc buổi chào hỏi, các diễn viên trở về phòng thay đồ để chuẩn bị cho màn biểu diễn cuối cùng.
Yuta ở phòng chờ sau cánh gà cùng Akatsuki người sẽ cùng cậu biểu diễn màn cuối của nhân vật nữ phản diện.
"Lo lắng" - Nhìn người đang không thể đứng yên, lúc lại nhìn ra sân khấu, lúc lại lo lắng cầm lấy kịch bản. Akatsuki trầm giọng lên tiếng
"Có một chút, em sợ bản thân..." - Yuta cười xòa lên tiếng. Nhưng chưa để cậu nói hết câu, Akasuki đã nắm lấy cằm cậu, bóp nhẹ lại hướng nó về mặt mình mà mỉm cười lên tiếng.
"Cậu nghĩ bản thân diễn với ai...là tôi. Hoshitani Yuta cậu chỉ cần ngoan ngoãn mà tin tưởng tôi là được."
Nhìn người trước mặt Yuta không hiểu sao lại có cảm giác an tâm vô cùng, tuy lời lẽ không được dịu dàng. Nhưng Akatsuki lại dùng cách riêng của mình mà xoa dịu cậu.
"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức sempai" - Cậu nở một nụ cười tươi tắn mà đáp lại người trước mặt.
"Um" - Akatsuki buông cậu ra, mỉm cười rồi lại đi về phía hậu cần.
Nhưng về bản chất Akatsuki lại không hề có ý muốn xem xét lại việc hậu cần. Chỉ là muốn che giấu vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào.
.
"Ta yêu chàng, tất cả là vì ta yêu chàng. Ta làm tất cả chỉ vì tình yêu đó mà thôi. Từ trước đến giờ chưa có một thứ gì ta muốn mà không có được, ta phải có được chàng" - Nhân vật nữ phản diện cất lên giọng nói, có bi thương, có đau đớn nhưng nhiều nhất lại chính là điên loạn. Yuta như hòa mình vào nhân vật mà trở thành một đại tiểu thư kiêu ngạo, độc đoán, điên loạn vì tình yêu của mình.
"Đó không phải là tình yêu, ngươi điên rồi"
- Nam chính đẩy kẻ đang níu kéo mình ra mà dự định rời đi cùng nữ chính.
" Điên, điên, điên sao. Đúng ta điên rồi, vì chàng vì sao vì loại nghiệt chủng đó mà chàng chối bỏ ta. Quả nhiên, quả nhiên..."- cô ta điên loạn cất giọng cười lại rút lấy thanh kiếm của vệ binh bên cạnh lao vệ phía nữ chính.
Không khí bỗng chốc đông cứng lại, thời gian cứ ngỡ trôi qua chận hơn bao giờ hết. Nhưng mũi nhọn còn chưa chạm đến nữ chính thì cơ thể nữ phụ đã bị một mũi kiếm xuyên qua. Cô ngã xuống. Nhưng cô không cảm thấy đau nữa, mà lại như được tỉnh lại sau cơn ác mộng dài. Nhìn chuôi kiếm được cầm lấy bởi người mình vô cùng yêu. Cô chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, một nụ cười đã từng khiến anh bao lần rung động.
"Chàng đã từng yêu ta chứ"
"Đã từng" - Anh cất giọng đau buồn
"Nếu ta không yêu chàng đến điên loạn, đến mất đi lý trí, đến nỗi không còn là chính mình..."- Lời vẫn chưa dứt nhưng cô lại ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Nam chính bước đến bên cô, quỳ xuống bên cạnh, lại nhẹ giọng cất lời
"Có lẽ ta sẽ yêu nàng, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau. Nhưng muộn rồi, ta..."
Dùng toàn bộ sức lực còn lại, cô ôm lấy người bên cạnh như dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào người.
"Ta yêu chàng"-Nàng cất tiếng thì thầm lại hôn nhẹ lên khóe môi của người trước mặt. Để rồi trút đi hơi thở cuối cùng.
.
Không khí như dừng lại khoảng vài phút đến khi màn đóng lại vẫn là một sự im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập. Đến khi âm nhạc vang lên báo hiệu cho cảnh tiếp theo chuẩn bị bắt đầu. Tiếng vỗ tay lại vang rần khiến cho bầu không khí nhanh chóng được xáo động.
.
Ở sau cánh gà, Yuta vừa thoát vai diễn lại ngơ ngác nghe tiếng vô tay vang rần. Khiến chi cậu muốn tìm ai đó để chia sẻ niềm vui này.
"Em làm được rồi sempai" - Yuta ôm chầm lấy cổ người trước mặt mà vui sướng nhảy cẫng lên.
"Làm tốt lắm Yuta" - Anh mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của người trước mặt. Đến khi hai đôi môi lướt qua nhau, anh mới bừng tỉnh.
Tỉnh táo lại nhanh nhất, Kuga kéo Yuta ra sau mình, mỉm cười đối diện với Akatsuki "Sempai, anh nên nhanh chóng thoát vai thì hơn" - Nói rồi cậu lại kéo Yuta vẫn còn đang ngây ngốc về phía nhóm mình.

Mềm
Nhìn theo bóng dáng người rời đi, anh mỉm cười. Lại nhanh chóng trở về dáng vẻ chuyên nghiệp mà chuẩn bị tiếp tục biểu diễn.
.
Yuta, sau này cậu nên tránh xa Akatsuki -sempai thì hơn" -Nayuki vừa giúp Yuta tẩy trang vừa nói chuyện.
"Sao vậy, Nayuki. Thật ra sempai rất tốt" - Yuta khó hiểu
"Anh ta ghét Otori -sempai mà, tất nhiên cũng không thích chúng ta. Vậy nên tránh xa ra thì hơn" -Tsukigami đột ngột lên tiếng
"Đúng vậy" -Kuga bên cạnh cũng nhanh chóng đáp lời.
Bọn họ cũng không thật sự hiểu vì sao không muốn Yuta đến gần Akatsuki, cũng không biết cảm giác đối địch này là từ đâu. Chỉ là khi ở sau cánh gà nhìn thấy nụ hôn lướt qua đó liền khó chịu đến nỗi muốn đánh người.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top