Chương 10: Biểu diễn -Chào hỏi (3/4)

.
Khao khát nhỏ nhoi được yêu thương và thấy hiểu của nàng chưa từng được chú ý đến, chưa từng được quan tâm. Chỉ là nhìn thấy cô ấy nhận được vô vàn tình thương lại có chút gì đó ghen tỵ.
Nhưng người đó, chàng hoàng tử của riêng nàng. Chàng không khoác trên mình bộ giáp hoàng kim, cũng chẳng phải là hoàng tử trên cao của để quốc. Chàng chỉ là con trai của một bá tước, là một người trao cho nàng toàn bộ quan tâm, toàn bộ yêu thương. Là người quan trọng nhất.
Ca khúc cao trào giữa vở kịch vang lên khuấy động hội trường hoa lệ rực rỡ ánh đèn. Giấy phút khi nữ chính nhận ra tình cảm của mình, chấp nhận nó và cất lên bài hát từ tận tận trái tim. Khiến cho mỗi người khán giả tại đây đều cảm thấy rung động.
.
"Yuzuriha -senpai tuyệt thật. Cứ ngỡ đó là câu chuyện thật vậy, chứ không còn là kịch bản nữa."
Trong hậu trường các tân sinh không khỏi thay nhau cảm thán và ngưỡng mộ trước diễn xuất tuyệt đỉnh đó. Nhất là với một người bình thường có chút cợt nhã và không nghiêm túc như Yuzuriha. Khi tự tin trên sân khấu lại khiến người khác không kìm được mà ngưỡng mộ.
.
Hạ màn đầu của vở kịch, các diễn viên sẽ đi chào hỏi khán giả. Bình thường sẽ không cần có màn chào này, nhưng hôm nay là buổi diễn được mời riêng các học viên nghiệp dư của học viện Ayanagi. Hơn nữa khán giả cũng chỉ có vọn vẹn ba mươi lăm người. Nên việc chào hỏi này là phép lịch sự không thể thiếu.
.
Dẫn đầu là Hiragi và Otori với bộ đồng phục của hội Kao, cùng dàn diễn viên vẫn mặc trang phục diễn mà bắt đầu việc chào hỏi.
"Yu~~~ta" - Một giọng nói thanh thanh, tựa giọng của một thiếu niên trẻ tuổi vang lên từ phía ghế ngồi của khán giả, rồi bỗng chốc xuất hiện nhào về phía của Yuta đang trong nhóm thành viên.
Đứng bên cạnh cậu Akatsuki theo bản năng kéo cậu ra phía sau, chắn phía trước bảo hộ cậu.
Người nhào đến của bị chặn bởi một người cao hơn, mang trên người bộ vest lịch lãm với những đường cắt chuẩn mực. Ôm trọn người thiếu niên vào lòng, rồi nhẹ giọng trách móc"Đừng nháo"
Đứng ở đó chứng kiến tất cả, Hoshitani ngạc nhiên mà lên tiếng "Cha, ba hai người...đến xem à"
Giây phút đó, Hoshitani chỉ là có chút bất ngờ nhưng những người bên cạnh chính là đều ngạc nhiên đến há hốc.
"Aiya~~bảo bối, hôm nay con siêu cấp đáng yêu luôn" - Yuya thoát khỏi David mà nhanh chóng ôm chằm lấy con trai bảo bối của mình.
"Cha sao người lại về Nhật rồi, với lại người buông con ra đi, ở đây đông người như vậy."-Yuta vừa nói vừa cố gắng tách người đang bám chặt trên người mình ra.
"Không muốn, người ta nhớ Yuta chết đi được" - Yuya cười gian càng ôm chặt lấy Yuta hơn.
"David cứu con" -Yuta hướng ánh mắt cầu cứu về người im lặng đứng bên cạnh quan sát từ đầu. Chỉ thấy David cười nhẹ xoa đầu Yuta rồi lại nhẹ nhàng túm lấy cổ áo của Yuya mà kéo đi, kèm theo câu nói "xin lỗi, đã làm phiền rồi".
.
"Hoshitani hai người lúc nãy là.. "- Tengenji nhướng người nói nhỏ với Yuta.
"Là cha và ba"
"Không phải là ba và anh trai à, người kia thật trẻ"
"Ông ấy đã hơn ba mươi rồi đó" - Yuta bật cười mà trả lời.
Cái tính không thể ngồi yên của cậu chắc chắn là di truyền từ Yuya, con người đó thật là...luôn biết cách khiến người ta vui vẻ mà.
.
"Lầu trên là các thành viên cấp cao của tập đoàn D2Y và người đứng đầu của họ. Cũng là nhóm khách quan trọng nhất hôm nay" - Hiragi giới thiệu những người cần chào hỏi rồi gõ cửa bước vào.
"Gặp lại rồi, các bạn của Yuta" - Yuya đứng khỏi ghế vui vẻ chào hỏi.
"Cám ơn mọi người đã luôn chăm sóc cho Yuta của nhà chúng tôi. Sau này vẫn nhờ mọi người giúp đỡ thằng bé nhé" -Yuya cúi gập người lên tiếng, David bên cạnh cũng mỉm cười cúi đầu.
"Không sao, Yuta cũng luôn rất cố gắng, hơn nữa còn là người giúp liên kết mọi thành viên trong nhóm với nhau. Là một con người tuyệt vời" - Otori bước lên chào hỏi cùng Yuya.
"Việc riêng xong rồi đến việc công đi. Tôi là Kurotsuki David người đứng đầu K2Y, buổi diễn đầu rất tuyệt. Tôi mong chờ vào màn kết đấy. Kuga, Tatsumi, Inumine ba người có hứng thú trở thành nghệ sĩ độc quyền của D2Y sau khi tốt nghiệp không." - David mỉm cười nhìn về ba người ngỏ ý, lại hướng ánh mắt về những người khác mà tiếp lời. "Những người khác cũng rất tuyệt, tuy vậy tôi thực sự không muốn giành người với một số chỗ đâu" -David mỉm cười lên tiếng câu nói có vẻ vừa bông đùa lại vừa đầy ẩn ý.
.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top