theo dõi

Thật ra nghĩa của tựa đề oneshort này nằm giữa theo dõi và dõi theo í. U3U

———————————

"Chồng à, hình như em có thai rồi"
Người phụ nữ dịu dàng vừa lo lắng vừa mong đợi nhìn chồng mình.
"C..c..có.. th..th..ai..?"
Người đàn ông mở to hai mắt trợn tròn nhìn vợ mình mà lắp bắp mãi chẳng thành từ.
"Ừ."
"Là.. là có em bé sao?"
Ông chạy nhanh về phía vợ, đặt hai tay lên vai bà và kề mặt thật sát.
"Anh tránh ra chút nào. Bình tĩnh đã, ngồi xuống đây."
"Em.. em nói anh làm sao mà bình tĩnh được chứ."
Tuy vẫn không giữ bình tĩnh được nhưng người đàn ông vẫn theo thói quen nghe lời mà ngồi xuống cạnh vợ.
"Anh sắp làm ba rồi."
"Ừ"
"Ba mẹ sắp làm ông bà rồi."
"...Ừm."
Nghe những sự khẳng định liên tục từ vợ mà ông càng trở hào hứng hơn nữa, ông gần như nhào tới ôm chặt vợ mình. Gia đình họ sắp có thêm thành viên mới rồi, ông bà hai bên chắc phải vui lắm.

"Chồng à, em muốn về quê."
Người phụ nữ mang thai đã sáu tháng, bụng cũng ngày càng trở nên to hơn nhưng trông bà vẫn vô cùng xinh đẹp, quý phái.
"Được thôi, cuối tuần này chúng ta cùng về." Người đàn ông không nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức đồng ý.
"Không phải."
"Hửm?"
"Em muốn chúng ta dọn về quê sống. Xây một căn nhà nhỏ cho ba người" vừa nói bà vừa khẽ xoa bụng, mỉm cười. "Nhà chúng ta sẽ gần nhà bố mẹ chút, để khi nào con biết đi có thể chạy tới chạy lui giữa hai nhà."
Hai người họ là thanh mai trúc mã, nhà họ sát cạnh nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau vào thành phố lập nghiệp và thành công như hiện nay. Hiện tại công ty đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, người quản lý tối cao như họ cũng chẳng phải bận rộn nhiều gì nữa. Công ty vẫn có thể vận hành tốt dù họ lui về và điều khiển từ xa.
"Chúng ta có thể xây trồng một khu vườn nhỏ trước sân, nuôi một vài gà vịt để đẻ trứng. Nuôi một chú cún nhỏ để nó lớn lên và làm bạn cùng con."
"..Hm, thú vị đó chứ. Em cho anh một khoảng thời gian để anh sắp xếp mọi thứ rồi nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau về quê nhé."
"Vâng."

"Yuta-chan đi chơi à? Đừng chạy xa quá đó" người phụ nữ lên tiếng nhắc nhở đứa nhóc nhà mình. Đứa con này của cô lần trước chạy đi chơi mà chạy kiểu gì sang tận làng bên làm cả nhà phải cuống cuồng đi khắp nơi tìm. Hên mà nhóc con được chỗ ngoan ngoãn, không sợ người lạ, gặp được người lớn biết nhờ giúp đỡ. Bù lại từ đó nhóc con bị cấm tự đi chơi, chỉ khi có bạn đến mới được phép đi.
"Đứa nhỏ lớn nhanh ghê chồng nhỉ? Chẳng mấy chốc là đã lên sơ trung rồi. Rồi sau đó là cao trung, đại học. Đến giờ em vẫn chưa thể mường tượng ra Yuta trong tương lai sẽ theo nghề nghiệp gì nữa."
Người đàn ông đặt cốc cafe xuống bàn, dang hai tay ôm lấy vợ mình.
"Con nó thích gì thì cứ theo đó thôi. Làm kinh doanh, tiếp quản công ty cũng được; không thì ở quê làm nông cho thoải mái cũng được. Con chúng ta tuy có chút nghịch ngợm nhưng ngoan ngoãn, hiểu chuyện cũng có chính kiến riêng. Mặt trời nhỏ này không phải được em giáo dục rất tốt đấy sao?"
"Anh chỉ giỏi nịnh em. Yuta nhìn bên ngoài vậy thôi chứ con nó đa sầu đa cảm lắm. Đã vậy còn nhút nhát nữa, con gì nó cũng sợ. Cũng tại anh không, cứ thích mua ba món gì đâu đặt ở nhà hù dọa con."
"..."


Vào một ngày mưa, sương mù giăng lối, đứa trẻ luôn được họ bảo bọc dạy dỗ tốt đột nhiên từ bên ngoài chạy vào với bộ đồ ướt nhẹp.
"Ba! Mẹ! Con muốn vào học viện Âm nhạc Ayanagi."
"Âm nhạc? Ayanagi?" Hai người mở to mắt nhìn con mình.
"Vâng ạ."
"Yuta-chan đã tiếp xúc âm nhạc bao giờ đâu?"
"Ngày mai con sẽ đăng ký tham gia câu lạc bộ Âm nhạc."
"Cuộc thi đầu vào thì sao?"
"Con sẽ chăm chỉ học để bù kiến thức."
"Mẹ có thể hỏi vì sao không?"
"Hôm nay.. con đã gặp một người ở một sân khấu ngoài trời. Nhìn những bước nhảy đó, con muốn có thể gặp lại anh ấy. Được cùng anh ấy đứng chung một sân khấu."
Nhìn ánh mắt say mê của con mình mà cô gần như chắc chắn con mình đã quyết định. Nhưng dù vậy cô vẫn cất tiếng hỏi.
"Yuta-chan đã chắc chắn với việc này rồi sao?"
"Vâng ạ."
"Haizz, được rồi. Yuta-chan phải cố gắng lên nhé. Mẹ ủng hộ con."


"Anh đang làm gì đó?" Người phụ nữ bưng dĩa trái cây đã được gọt sẵn đưa đến cho chôn mình.
"Anh đã đánh tiếng với bên đó rồi. Để đề phòng Yuta không đủ điểm."
"Anh không cần phải làm vậy đâu. Em tin vào sự quyết tâm và cố gắng của con."
"Nhưng phòng ngừa vẫn sẽ tốt hơn chứ. Quãng thời gian này anh nhìn thấy rất rõ sự cố gắng của con. Nhưng vù vậy, anh càng không đành lòng nhìn nó thất vọng."
"Haizz, vậy rồi mấy cái khác thì sao? Bạn cùng phòng, phòng ở, giáo viên... anh sắp xếp hết rồi chứ?"
"..Còn chưa có kết quả cụ thể nữa mà, mấy cái đó sao mà được."
"Không phải anh nói cái gì cũng phải chuẩn bị trước phòng hờ sao?"
"..."

"Chồng ơi, Yuta nhà chúng ta thi đậu rồi kìa."
"Đúng vậy, con nhà chúng ta thông minh như vậy sao lại không đậu cho được chứ."
"Ừ ừ, em đã nói anh rồi, không cần làm mấy chuyện thừa thãi kia con chúng ta cũng dư sức đậu mà."
Ông nghĩ thầm, hồi đó lúc mình nói cũng đâu thấy vợ ngăn cản gì mấy.
"Nhưng cái trường Ayanagi này thật là, bắt học sinh quanh năm phải ở ký túc. Cả năm chỉ về được vào ngày Tết. Cả nhà sẽ nhớ Yuta lắm."
"Không cần lo lắng, chúng ta muốn đi thăm con lúc nào chẳng được."
"Anh thật là."
Nhưng em vẫn không phản đối đấy thôi.
"Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là bạn cùng phòng với nhóc nhà mình."
"Đúng vậy, mấy nhóc theo âm nhạc nhóc nào cũng có cá tính riêng, cả cái tôi mạnh mẽ nữa. Không cẩn thận Yuta nhà mình sẽ bị bắt nạt mất."
"Anh đưa danh sách cho em. Để em xem... Chọn đứa nhỏ này đi."
"Em chắc chứ? Đứa nhỏ này hình như hơi nhút nhát."
"Ừm, em chắc chắn. Đứa nhỏ này tính cách ngoan hiền, quan tâm đến bạn bè, nhút nhát chút cũng chẳng sau cả. Để hai đứa làm bạn có khi Yuta có thể giúp đứa nhỏ này trở nên kiên cường hơn. Con mình thực sự rất dễ ảnh hưởng đến mọi người dù nó chẳng bao giờ biết. Mà, mối quan hệ win-win mới là mối quan hệ lâu dài phải không?"
"Ừm, anh luôn tin vào mắt nhìn người của vợ anh mà."

"A! Sao anh lại ngăn cản em?"
"Không được, quá nhiều đồ rồi, dù em có soạn thêm nữa thì phòng ký túc của Yuta cũng chẳng để đủ đâu."
"Cái trường tư gì mà phòng ký túc lại nhỏ vậy chứ."
Cạch!
Yuta ngó đầu nhìn vào phòng mình, ngây thơ cất tiếng hỏi
"Mẹ ơi, mình chuyển nhà ạ?"
"..."


Trong phòng quan sát đang chiếu cảnh lựa chọn thành viên của Kaoukai, hai vị phụ huynh nào đó đang nhăn chặt mày khiến người tiếp đón kế bên chỉ biết liên tục cười ngượng ngùng.
"Bốn người kia sao lại không có mắt nhìn như vậy chứ?" Người phụ nữ bực tức vì con mình liên tục bị gạch tên.
"Đúng vậy đúng vậy. Họ có thật là người đứng đầu đại diện toàn thể học sinh không vậy? Thật không có ánh mắt nhìn xa trông rộng mà."
"H..hai vị xin hãy bình tĩnh. Tuyển chọn thành viên của Kaoukai luôn công bằng, tuyển chọn kỹ càng. Sẽ không để người có tiềm năng bị bỏ lỡ." Ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng hắn không ngừng nghĩ "Học sinh kia nhìn đã biết là tay mơ, muốn tham gia thì đợi năm sau đi."
Ngay khi không khí trong phòng gần như căng thẳng đến cực độ thì trên màn hình, cánh cửa được mở vào từ bên ngoài.
...
"Nhóc này có mắt nhìn quá chứ."
"Đúng vậy, nhìn dáng người cao ráo, mặt mày sáng sủa, là người tài, nhất định sẽ thành công trong tương lai." Nói xong ông quay qua hỏi người tiếp đón "Cậu ta là ai vậy?"
"Thưa ngài, cậu ấy là Otori Itsuki.."
"Ồ, là người bên nhà Otori à, bảo sao lại có mắt nhìn như vậy. Chả bù mấy ông lão cứ ôm khư khư quá khứ kia rồi tôn nó là truyền thống cần bảo vệ. Không phải nhóc con cứ nằng nặc đòi vào thì tôi cũng chẳng muốn để nó vào đây. Nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy mà không chịu thay đổi thì chẳng mấy chốc ngôi trường này cũng dần xuống dốc mà thôi."
"Sau khi cậu ta tốt nghiệp có thể bảo cậu ta liên hệ với chúng tôi."

Nhìn đứa nhỏ nhà mình toả sáng trên sân khấu tự tay tạo ra nhờ sự giúp đỡ từ mọi người qua màn hình lớn, người vợ mỉm cười tựa vào lòng chồng mình.
"Yuta trưởng thành rồi."
"Không, vẫn đang trong quá trình trưởng thành thôi."






Đôi lời lảm nhảm
Thật ra thì hiện tại đã đến phần 3 rồi. Về gia đình:
Gia đình của Kuga là gia đình đơn thân;
của Tengenji là gia tộc nổi tiếng bên Kabuki;
Kaito có người anh nổi tiếng là Haruto, gia đình cũng có truyền thống về âm nhạc
Nayuki có hai cô em siêu iu;
Các nhân vật khác cũng có flashback về quá khứ; họ cũng có người quen biết, bạn bè trong trường. Duy chỉ Yuta ngoài quá khứ về cuộc gặp gỡ với Otori thì mọi thứ khác về cậu gần như bằng 0
- người quen cũ/ bạn cũ trong trường: không
- gia đình: chỉ có vài chi tiết gần như không quan trọng lắm.

Nhưng quá một số chi tiết nên mình suy đoán
- tính cách của Yuta -> giáo dục cực kỳ tốt.
- vật chất: Yuta không lo lắng về vật chất lắm. Ẻm đi ăn ở nhà hàng sang trọng và tự tin bao bạn (dù cái kết là quên ví); trước kia ẻm học trường công mà hiện lại chuyển sang trường tư mà không hề thấy sự khó khăn về tài chính.
- tình cảm gia đình: cái này mình lại không chắc. Tập cuối ss1 mọi người đề nghị ở lại Yuta lại ngay lặp tức đồng ý; nhưng khi mọi người nêu lý do phải về thì không thấy của Yuta. Yuta luôn đến rất sớm, dù sau khi đến ẻm lại dạo nơi kia làm thành đến muộn.
Mong rằng sẽ có ss mới để biết rõ hơn về Yuta. Ẻm luôn nói muốn hiểu rõ hơn về mọi người nhưng thật sự mình nghĩ chưa có ai hiểu rõ được Yuta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top