Thế giới xa lạ
Minjeong tỉnh dậy giữa căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến nàng nhăn mặt.
Trần nhà trắng xóa.
Chăn đắp trên người mềm mại hơn những gì nàng từng có.
Nàng không biết mình đã nằm đây bao lâu nhưng...
Tất cả mọi thứ đều xa lạ.
Điều làm nàng hoang mang nhất...là cơ thể này.
Nàng không còn là Kim Minjeong mà mình từng biết nữa.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Minjeong giật mình, quay sang nhìn.
Ning Yizhuo xuất hiện, tay cầm theo một túi đựng trái cây, khuôn mặt lo lắng hiện rõ.
"Minjeong unnie! Chị tỉnh rồi!"
Minjeong không biết phải phản ứng thế nào.
Nàng chưa từng gặp Ning Yizhuo ở thế giới của mình, nhưng cô bé này lại nhìn nàng bằng ánh mắt quen thuộc, như thể họ đã biết nhau từ lâu.
"Chị có thấy ổn không?" Yizhuo kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt tròn xoe lấp lánh lo lắng.
Minjeong mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi..." Nàng ngập ngừng. "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Ba ngày!" Yizhuo phồng má. "Chị có biết em lo đến mức nào không? Còn bác trai nữa, ông ấy tức giận lắm đó!"
Minjeong sững người.
"Bác...trai?"
Ning Yizhuo tròn mắt.
"Bố chị đó! Chị lại quên rồi hả? Chuyện bác trai rất giận dữ về cuộc thi em đã nghe kể rồi, đừng nói vì thế mà chị quên luôn bác trai đấy nhé?"
Tim Minjeong đập mạnh một nhịp.
Nàng không biết bố của Kim Minjeong thế giới này là người như thế nào.
Nhưng có vẻ...ông ấy không phải là người dễ chịu.
"Kh-không, sao chị quên được chứ. Chị đã cố gắng như thế mà bố chẳng quan tâm gì cả."
Minjeong đành phải bịa chuyện để trả lời câu hỏi ấy bằng giọng nói ấp úng của mình.
Trước khi Minjeong kịp nghĩ thêm, một tiếng cạch vang lên từ cửa.
Cánh cửa bật mở.
Một giọng nói vang lên, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ.
Minjeong ngẩng lên, và tim nàng như ngừng đập.
Yu Jimin bước vào.
Nhưng đây hình như không phải Jimin của nàng.
Không phải Jimin đã từng dành cho nàng những nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng.
Jimin khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn nàng.
"Bố mẹ tôi bảo tôi đến thăm cậu nên tôi đến đây để coi cậu còn sống hay không." Cô nói, giọng điệu chẳng có chút gì gọi là quan tâm.
Minjeong cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Nàng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tình huống này, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân thấy bối rối khi nhìn vào đôi mắt kia.
Không còn là ánh mắt chứa đầy yêu thương.
Mà là ánh mắt của một người nhìn kẻ thù của mình.
Ning Yizhuo bĩu môi.
"Chị đến thăm thì ít ra cũng vào trong đi chứ và đừng nói như thể chị ấy gặp chuyện không hay đi, Yu Jimin!"
Jimin vẫn đứng nguyên tại chỗ.
"Tôi chỉ làm theo yêu cầu thôi, bảo tôi phải vào trong à? Phiền chết đi được."
Minjeong chớp mắt.
Nàng biết rõ Yu Jimin ở thế giới cũ tuy kiêu ngạo, nhưng chưa từng vô cảm với nàng như thế này.
Jimin của thế giới này thực sự... ghét nàng.
Minjeong cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Cảm ơn cậu vì đã đến thăm mình." Nàng cất giọng, cố gắng che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Jimin hơi nhướng mày, như thể không tin vào tai mình.
Yizhuo cũng tròn mắt nhìn Minjeong. Có lẽ em ấy cũng nhận ra nàng hôm nay có gì đó khác lạ.
Jimin nhìn nàng chằm chằm thêm vài giây, rồi chậm rãi bước lại gần giường.
Cô ấy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét qua từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt nàng.
"Cậu có chắc là ổn không?"
Minjeong đông cứng.
Câu hỏi đơn giản ấy khiến nàng cảm thấy như bị bóp nghẹt.
Không.
Nàng không ổn.
Bởi vì thế giới này không thuộc về nàng.
Và Jimin ở đây...không còn là người mà nàng từng biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top