Thành thật
Daniel đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn Jimin. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rì rào thổi qua những hàng cây.
"Nếu cậu không lên tiếng, tôi sẽ có được Minjeong."
Jimin siết chặt bàn tay, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên.
"Cậu nghĩ tôi sẽ cản?"
Giọng cô lạnh nhạt.
Daniel bật cười.
"Phải. Vì tôi thấy cậu không cam lòng. Nhưng lại hèn nhát."
Jimin khựng lại.
Daniel tiến lên một bước, giọng điệu không còn vẻ đùa cợt.
"Yu Jimin, tôi không ngu đến mức không nhận ra. Cậu thích Minjeong, nhưng cái tôi của cậu quá lớn. Cậu sợ bị từ chối, sợ mất mặt, sợ Minjeong không đáp lại tình cảm của mình."
Jimin nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh.
"Cậu nghĩ cậu hiểu tôi đến vậy?"
Daniel nhún vai, cười nhẹ.
"Cậu có thể phủ nhận, nhưng ánh mắt cậu không lừa được ai. Tôi đã từng thích một người và đánh mất cô ấy chỉ vì không đủ dũng khí. Tôi không muốn lặp lại sai lầm đó với Minjeong. Cậu cũng thế, đúng không?"
Jimin im lặng. Cô muốn phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Daniel nhìn theo bóng lưng Minjeong vừa rời đi, giọng dịu xuống.
"Cậu có thể tiếp tục đứng đó nhìn cô ấy đi xa...hoặc cậu có thể làm điều gì đó trước khi quá muộn."
Dứt lời, Daniel quay người rời đi, để lại Jimin đứng giữa màn đêm, trái tim cuộn trào những cảm xúc hỗn loạn.
Minjeong về đến lều thì thấy Ning Yizhuo đang ngồi trên tấm thảm bên ngoài, tay ôm cốc cacao nóng.
"Chị đi đâu về vậy?"
Minjeong không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Yizhuo thở dài, nhìn gương mặt trầm tư của Minjeong, rồi nhẹ giọng hỏi.
"Chị có muốn tiếp tục thế này không?"
Minjeong ngẩng đầu, ánh mắt dao động.
"Ý em là gì?"
"Chọc tức Jimin, nhưng lại khiến chính mình đau lòng. Nếu Jimin vẫn không chịu thừa nhận tình cảm, chị sẽ làm gì? Có tiếp tục bên Daniel không?"
Minjeong siết chặt hai bàn tay.
"Chị không thích Daniel. Nhưng chị cũng không thể cứ mãi chạy theo Jimin."
Yizhuo gật đầu, mắt nhìn xa xăm.
"Vậy thì có lẽ đã đến lúc chị quyết định. Nếu Jimin không thể hiện gì, chị có thể chọn buông tay. Hoặc..."
Minjeong quay sang, chờ Yizhuo nói tiếp.
"Hoặc chị có thể buộc Jimin phải đối mặt."
Minjeong im lặng rất lâu.
"Buộc cậu ấy đối mặt...Mình phải làm thế nào?"
Sau cuộc trò chuyện với Daniel, Jimin bước chậm rãi về phía lều của mình, nhưng đầu óc vẫn rối bời.
Cô không biết đã đứng trước lều bao lâu, chỉ biết đôi chân bất giác dừng lại khi nhìn thấy Minjeong đang ngồi cạnh Ning Yizhuo.
Minjeong không thấy Jimin đứng đó, nhưng Jimin thấy nàng rõ ràng. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Minjeong trong ánh lửa leo lét, trái tim Jimin đau nhói.
"Minjeong có thể sẽ rời xa mình thật."
"Mình phải làm gì?"
Jimin siết chặt tay. Nhưng khi định bước đến, chân cô lại khựng lại.
Yizhuo bất ngờ ngẩng lên, nhìn thấy Jimin.
Hai người chạm mắt nhau. Yizhuo khẽ nghiêng đầu, như thể đang nói.
"Chị còn định đứng đó bao lâu nữa?"
Jimin cắn môi, rồi lẳng lặng quay đi.
Yizhuo khẽ thở dài.
"Cứng đầu thật..."
Đêm khuya, nhóm sinh viên quây quần bên đống lửa, chơi trò "Lời thật hoặc thách đố".
Người chơi quay chai, nếu chai dừng lại trúng ai, người đó phải chọn giữa nói thật hoặc làm theo thử thách. Không ai được từ chối.
Trò chơi kéo dài trong tiếng cười đùa. Đến lượt Minjeong, nàng xoay chai và nó dừng lại ngay trước mặt Jimin.
Không khí lập tức chùng xuống.
Ai cũng chờ xem Jimin sẽ chọn gì.
Minjeong nhìn thẳng vào cô, giọng trầm.
"Cậu chọn gì, Jimin? Lời thật hay thử thách?"
Jimin im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói.
"Thử thách."
Cả nhóm ồ lên.
Ning Yizhuo nhếch mép.
"Vậy thì...Jimin, chị phải hôn người mà chị thích nhất trong nhóm này."
Cả vòng tròn như vỡ òa. Một số người cười đùa, trêu ghẹo.
Nhưng Jimin thì sững sờ.
Minjeong cũng chết lặng.
Nàng không biết Yizhuo đang giúp mình hay đang đẩy nàng vào tình huống khó xử.
Jimin siết chặt tay, ánh mắt rối bời.
"Tôi không thể làm thế."
Nhưng nếu từ chối...chẳng khác nào thừa nhận rằng cô có người trong lòng nhưng không dám thừa nhận.
Không khí chờ đợi mỗi lúc một căng thẳng.
Daniel khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn Jimin.
"Có gì đâu mà khó. Nếu cậu không thích ai, thì cứ chọn một người ngẫu nhiên mà hôn đi."
Jimin lặng người.
Minjeong nhìn cô, ánh mắt như muốn nói.
"Cậu sẽ chọn ai, Jimin?"
Bên tai Jimin vang lên giọng nói của Daniel ban nãy.
"Cậu có thể tiếp tục đứng đó nhìn cô ấy đi xa... hoặc cậu có thể làm điều gì đó trước khi quá muộn."
Jimin nhắm mắt.
Mình không thể để Minjeong rời xa nữa.
Lúc mở mắt ra, Jimin đã có quyết định.
Cô chậm rãi đứng dậy. Không khí bỗng chốc im lặng.
Cô bước đến trước mặt Minjeong.
Minjeong ngẩng lên, trái tim đập loạn nhịp.
"Cậu sẽ chọn tớ sao, Jimin?"
Cả nhóm nín thở.
Jimin cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Minjeong.
Không sâu, không vội vàng. Nhưng đủ để khiến Minjeong sững sờ.
Cô lùi lại một bước, nhìn Minjeong.
"Vậy, cậu có muốn thử một lần không?"
Minjeong mở to mắt.
Jimin nhìn nàng, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
"Thử thích tớ một lần, được không?"
Không khí quanh đống lửa trở nên im lặng một cách kỳ lạ sau câu nói của Jimin.
Minjeong cảm giác như có ai đó vừa rút hết không khí xung quanh nàng, khiến đầu óc nàng trống rỗng.
"Thử thích tớ một lần, được không?"
Lời nói ấy vang vọng trong tâm trí Minjeong.
Nàng nhìn Jimin, nhưng không thể đoán được cảm xúc trong đôi mắt kia. Là nghiêm túc, là đùa cợt, hay chỉ là một thử nghiệm nửa vời?
Ning Yizhuo là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Ồ...căng nha! Minjeong, trả lời đi chứ?"
Minjeong giật mình, quay sang nhìn Yizhuo, rồi lại nhìn Jimin.
Nàng không biết phải phản ứng thế nào.
Rõ ràng nàng đã quen với hình ảnh Jimin ghét bỏ, xa cách. Nhưng bây giờ, Jimin lại nhìn nàng bằng ánh mắt khác.
Trước đây, Minjeong từng ước rằng có thể thấy ánh mắt này một lần nữa ánh mắt mà ở thế giới kia, Jimin luôn dành cho nàng. Nhưng bây giờ, khi nó thực sự xuất hiện, Minjeong lại không biết phải đối mặt ra sao.
"Minjeong, cậu không thích hả?"
Một người nào đó trong nhóm trêu ghẹo, khiến cả nhóm bật cười.
Daniel khoanh tay, khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì.
Minjeong siết chặt bàn tay. Nàng không muốn để cảm xúc lấn át lý trí.
"Mình không biết."
Câu trả lời ấy khiến Jimin thoáng sững sờ.
Không từ chối, cũng không đồng ý.
Chỉ đơn giản là...không biết.
Minjeong đứng dậy, cúi đầu chào cả nhóm, rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Minjeong ngồi trên bãi cỏ phía sau khu cắm trại, đôi mắt nhìn xa xăm.
Nàng không hiểu nổi chính mình.
Mình đáng lẽ phải vui chứ?
Mình đáng lẽ phải cảm thấy chiến thắng, vì Jimin cuối cùng cũng chịu nhìn về phía mình?
Nhưng...tại sao trong lòng lại rối bời đến thế?
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Minjeong không cần quay lại cũng biết ai vừa đến.
"Jimin, cậu theo dõi tớ à?"
Jimin ngồi xuống bên cạnh, không phủ nhận cũng không khẳng định.
Cả hai cùng im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, Jimin lên tiếng trước.
"Cậu ghét tôi đến vậy sao?"
Minjeong thoáng giật mình.
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
Jimin xoay người, chống cằm nhìn nàng.
"Tôi không biết. Chỉ là...cậu luôn cố gắng đẩy tôi ra xa. Dù rõ ràng cậu cũng quan tâm đến tôi?"
Minjeong cười nhạt.
"Vậy còn cậu? Cậu đã từng thử một lần đối mặt với tình cảm của mình chưa?"
Jimin im lặng.
Minjeong quay đầu nhìn thẳng vào mắt Jimin.
"Cậu biết không, Jimin? Tớ không phải một món đồ để cậu giữ khi muốn và vứt bỏ khi chán. Nếu cậu không chắc chắn, vậy thì đừng đến gần tớ."
Jimin hít sâu một hơi.
"Nhưng nếu tôi chắc chắn thì sao?"
Minjeong thoáng sững sờ.
Jimin nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt không còn do dự như trước.
"Nếu tôi thực sự thích cậu thì sao, Minjeong?"
Minjeong cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Nàng muốn tin, nhưng cũng sợ mình chỉ là một thử nghiệm của Jimin.
"Cậu nghĩ tình cảm là một trò chơi sao?"
"Không."
Jimin lắc đầu.
"Nhưng tôi đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra cảm xúc của mình."
Minjeong cười buồn.
"Có thể cậu chỉ đang bối rối vì thấy tớ bên Daniel thôi."
Jimin cắn môi.
"Không phải."
"Vậy cậu chứng minh đi."
Minjeong thách thức.
Jimin nhướn mày.
"Chứng minh bằng cách nào?"
Minjeong quay đi, giọng nhẹ bẫng.
"Nếu cậu thực sự thích tớ, vậy hãy kiên trì theo đuổi tớ đi, Jimin. Đừng chỉ nói suông."
Jimin nhìn theo bóng dáng Minjeong, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Là thách thức, hay là một lời mời gọi?
Dù là gì đi nữa, cô cũng sẽ không lùi bước lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top