Khoảnh khắc định mệnh


Kim Minjeong không tin vào định mệnh.

Nàng tin vào nỗ lực. Tin vào trí tuệ. Tin vào những thứ mà bản thân có thể kiểm soát được.

Nàng không cần sự may mắn, và càng không cần thứ gọi là "số phận".

Nhưng số phận chưa bao giờ để nàng được yên.

"Bố nghĩ với kết quả như thế này, con xứng đáng tự hào à?"

Minjeong đứng lặng trước người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn. Đôi mắt ông sắc lạnh như dao, từng lời thốt ra đều lạnh lùng và nặng nề.

Lần này, nàng thắng Yu Jimin.

Nàng nghĩ điều đó sẽ khiến ông hài lòng.

Nhưng không.

Chỉ thắng thôi thì chưa đủ.

"Mười điểm chênh lệch? Thế mà con cũng gọi là chiến thắng?"

Giọng bố nàng trầm xuống, ánh mắt đầy sự thất vọng.

Minjeong siết chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Mười điểm.

Nàng đã dồn hết sức lực để đạt được nó. Để hơn được Jimin.

Thế mà với bố nàng, nó vẫn chẳng có ý nghĩa gì.

"Làm lại đi."

Minjeong hít sâu, cố nén cảm giác nghẹn ứ trong cổ.

Nàng không hỏi "làm lại như thế nào", vì nàng biết rõ ý ông là gì.

Không chỉ là bài thi này. Không chỉ là điểm số này.

Mà là cả cuộc đời nàng.

Nàng phải hoàn hảo hơn. Phải giỏi hơn nữa.

Không được phép dừng lại. Không được phép thua kém ai, dù chỉ một chút.

Đó là cách duy nhất để có thể tồn tại trong gia đình này.

Minjeong bước ra khỏi nhà với một cảm giác trống rỗng.

Nàng ghét cảm giác này. Cảm giác như dù có cố gắng bao nhiêu, cô vẫn mãi mãi không đủ.

Nhưng nàng không cho phép mình gục ngã.

Nàng chỉ cần tiếp tục bước tiếp.

Chỉ cần tiếp tục.

Đêm muộn.

Sau khi rời khỏi thư viện, Minjeong lững thững bước ra ngoài. Tiết trời se lạnh, gió đêm phả vào mặt khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút sau cuộc đối đầu căng thẳng với Yu Jimin.

Jimin lại khiến nàng bực mình như mọi khi.

Minjeong không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu nàng và Jimin tranh cãi. Từ lúc còn bé đến tận bây giờ, mối quan hệ giữa họ vẫn không hề thay đổi. Lúc nào cũng là đối thủ. Lúc nào cũng phải hơn thua nhau từng chút một.

Nàng thở dài, lắc nhẹ đầu để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Ning Yizhuo – người bạn thân duy nhất của nàng trong cái thế giới đầy cạnh tranh này.

Ning: "Em có mua trà sữa cho chị nè qua nhà em đi, unnie ."

Minjeong bật cười nhẹ. Ning lúc nào cũng vậy, luôn biết nàng cần gì trước cả khi nàng nhận ra.

Minjeong: "Rồi rồi, chị qua liền."

Nàng nhét điện thoại vào túi, rảo bước nhanh hơn trên vỉa hè. Đường phố đã vắng người, chỉ còn vài chiếc xe lướt qua, ánh đèn đường kéo bóng nàng dài trên mặt đất.

Tiếng còi xe vang lên từ xa.

Minjeong quay đầu nhìn về phía bên kia đường. Một chiếc ô tô lao đến với tốc độ nhanh hơn bình thường.

Không hiểu sao, một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng nàng.

Nhưng nàng không có thời gian để phản ứng.

Chỉ trong tích tắc

Rầm!

Cả thế giới trước mắt Minjeong tối sầm.

Cùng lúc đó, ở một thế giới khác...

Một Kim Minjeong khác cũng đang bước đi trên đường.

Không phải trên vỉa hè đầy ánh đèn của thành phố xa hoa, mà là một con đường nhỏ, chật hẹp, với những ngọn đèn đường hiu hắt.

Ở thế giới này, Minjeong không phải là tiểu thư con nhà giàu, không phải là đối thủ ngang tài ngang sức của Yu Jimin.

Nàng chỉ là một sinh viên bình thường, lớn lên trong cô nhi viện, phải làm thêm đủ việc để trang trải cuộc sống.

Nàng không có ai để cạnh tranh. Không có ai để đấu đá.

Nhưng nàng có một Yu Jimin yêu nàng hết lòng.

Jimin ở thế giới này là người mà Minjeong tin tưởng nhất. Là người mà nàng có thể tựa vào giữa những ngày giông bão.

Tối nay, Minjeong hẹn Jimin đi ăn khuya sau ca làm thêm.

Cô đang trên đường đến điểm hẹn.

Điện thoại rung lên trong túi áo, Jimin nhắn tin.

Jimin: "Em đi tới đâu rồi?"

Minjeong: "Sắp đến rồi. Chờ em chút nha."

Cô cười nhẹ khi tưởng tượng cảnh Jimin đang nhăn mặt vì chờ lâu.

Nhưng nàng không bao giờ kịp đến chỗ Jimin.

Rầm!

Minjeong cảm nhận được một lực va chạm mạnh mẽ quật nàng xuống đất. Cơn đau ập đến như một cơn sóng, nhấn chìm toàn bộ ý thức của nàng.

Mắt nàng mờ dần, đầu óc trống rỗng.

Tiếng còi xe. Tiếng người hô hoán.

Mọi thứ cứ thế chìm vào bóng tối.

Hai Minjeong.

Hai thế giới.

Cùng một khoảnh khắc.

Và khi họ tỉnh lại...

Tất cả đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top