Đối thủ không đội trời chung
Nếu ai đó hỏi Yu Jimin người cô ghét cay ghét
đắng đến nỗi không thể hít thở chung một bầu không khí cô sẽ trả lời là Kim Minjeong.
Yu Jimin ghét mọi thứ về Kim Minjeong. Cô ghét cái vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh như thể không gì có thể làm khó được. Ghét cách nàng nhìn mọi thứ với đôi mắt sắc bén, ghét cả cái kiểu nở nụ cười nhàn nhạt mỗi khi chiến thắng, như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính.
Jimin không nhớ rõ lần đầu tiên mình bắt đầu căm ghét Minjeong từ khi nào. Có lẽ là từ ngày đầu tiên gặp mặt ở tiểu học, khi cả hai vô tình bị xếp chung lớp. Từ đó, như một vòng lặp không có hồi kết, họ luôn bị đặt vào thế đối đầu.
Kim Minjeong giỏi. Nàng giỏi đến mức khó chịu. Thành tích lúc nào cũng cao hơn hoặc đứng ngang với Yu Jimin. Nếu Jimin đứng nhì một cuộc thi thì Minjeong chắc chắn sẽ là người thứ nhất. Nếu Jimin là đội phó câu lạc bộ, Minjeong sẽ là trưởng câu lạc bộ. Nếu Jimin được chọn làm đại diện trường tham gia một cuộc thi, Minjeong sẽ là đối thủ đáng gờm nhất.
Không ai biết vì sao họ luôn bị đặt cạnh nhau, nhưng có một điều chắc chắn: Jimin không ưa Minjeong, và Minjeong cũng chẳng ưa gì Jimin.
Và hôm nay, cũng không phải ngoại lệ. Hội trường thi đấu tranh biện chật kín người. Jimin hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô đã dành cả tuần qua để nghiền ngẫm tài liệu, nghiên cứu từng luận điểm, học cách phản biện và dự đoán chiến thuật của đối phương. Nhưng dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cô vẫn không khỏi lo lắng.
Bởi vì đối thủ của nàng hôm nay không phải là người dễ đánh bại.
Jimin liếc nhìn Minjeong đang đứng ở phía đối diện. Cô ấy đang trò chuyện với đồng đội, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén.
Minjeong ngẩng lên, chạm mắt với cô .
Nàng khẽ nhếch môi. Một nụ cười đầy thách thức.
Cuộc chơi bắt đầu.
"Phần tranh biện chính thức bắt đầu. Đội ủng hộ xin mời đưa ra luận điểm của mình."
Jimin bước lên bục, cầm micro, ánh mắt quét qua khán phòng.
"Chúng tôi tin rằng trí tuệ nhân tạo không thể thay thế con người." Cô ấy nói, giọng dứt khoát. "Bởi vì dù công nghệ có tiến bộ đến đâu, AI vẫn chỉ là sản phẩm do con người tạo ra. Nó thiếu đi tư duy sáng tạo, cảm xúc và đạo đức—những yếu tố cốt lõi làm nên giá trị của con người."
Minjeong quan sát Jimin chặt chẽ.
Cách cô ấy trình bày, nhấn nhá, tạo điểm nhấn trong từng câu nói—tất cả đều hoàn hảo.
Jimin vẫn luôn là một diễn giả xuất sắc.
Nhưng Minjeong không thể để bản thân bị dao động.
Nàng siết chặt micro trong tay, chuẩn bị phản công.
"Đội phản đối xin mời."
Minjeong bước lên, hít một hơi thật sâu.
"Chúng tôi tin rằng trí tuệ nhân tạo có thể thay thế con người trong nhiều lĩnh vực." Nàng bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy thuyết phục. "AI đã chứng minh khả năng vượt trội trong các ngành công nghiệp, y tế, và thậm chí cả nghệ thuật. Nếu một hệ thống có thể viết văn, sáng tác nhạc, chẩn đoán bệnh chính xác hơn bác sĩ, thì tại sao chúng ta lại nói rằng nó không thể thay thế con người?"
Nàng có thể cảm nhận được bầu không khí trong hội trường thay đổi.
Khán giả lắng nghe chăm chú. Ban giám khảo ghi chép cẩn thận.
Jimin đang nhìn Minjeong với một ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
Phần tranh biện tiếp tục gay cấn.
Cả hai bên không ngừng tung ra lập luận và phản biện.
Jimin nhắm vào điểm yếu của đội Minjeong: sự thiếu ổn định của AI và những rủi ro về mặt đạo đức.
Minjeong phản đòn bằng việc chỉ ra rằng con người cũng có thể mắc sai lầm, và AI-nếu được lập trình đúng-sẽ có thể hạn chế điều đó.
Cứ thế, họ đấu trí với nhau như những đối thủ ngang tài ngang sức.
Cả hai không chờ đợi, lập tức lao vào màn đối đáp sắc bén như những kẻ đã quen với việc đấu trí cùng nhau suốt bao nhiêu năm qua.
"Tôi không phủ nhận truyền thông số giúp lan tỏa thông tin nhanh chóng, nhưng cậu có nghĩ đến mặt trái của nó chưa? Tin giả tràn lan, thao túng dư luận, xâm phạm quyền riêng tư – tất cả những điều này không thể bị bỏ qua." Minjeong nhìn thẳng vào mắt Jimin, chất giọng trầm ổn không chút dao động.
Jimin nhếch môi. "Cậu chỉ đang nhìn vào mặt tiêu cực mà quên mất những lợi ích mà nó mang lại. Truyền thông số giúp kết nối con người, mang lại cơ hội học tập, làm việc, phát triển. Nếu cậu lo sợ nó bị kiểm soát, thay vì cấm đoán, tại sao không tìm cách sử dụng nó một cách thông minh?"
Ánh mắt Minjeong ánh lên tia sắc lạnh. "Cũng giống như việc nếu cậu không kiểm soát được nó, thì nó sẽ kiểm soát cậu."
Không ai chịu nhường ai. Cả khán phòng im lặng theo dõi cuộc tranh luận gay cấn nhất từ trước đến nay.
Cuối cùng, sau hơn một giờ đấu trí căng thẳng, kết quả được công bố.
Kim Minjeong thắng.
Yu Jimin siết chặt tay.
Cô không thể tin được mình lại thua Kim Minjeong thêm một lần nữa.
Minjeong bước đến gần, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ý cười đầy khiêu khích.
"Lại thắng cậu nữa rồi, Yu Jimin. Chả bao giờ thấy cậu dùng hết sức nhỉ? Hay là tôi quá mạnh so với cậu đây."
Jimin cười nhạt. "Chỉ là một cuộc thi thôi, đừng vội đắc ý."
Minjeong nhún vai. "Vậy cố gắng hơn lần sau đi."
Jimin nhìn theo bóng lưng Minjeong rời khỏi sân khấu, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng.
Cô ghét nàng. Ghét đến phát điên.
Buổi tối hôm đó, Jimin tìm đến thư viện để lấy tài liệu nghiên cứu. Cô không thể để thua Minjeong thêm một lần nào nữa.
Nhưng số phận như muốn trêu ngươi.
Ngay khi tay cô chạm vào cuốn sách trên kệ, một bàn tay khác cũng vươn tới cùng lúc.
Jimin ngẩng đầu lên, và tất nhiên, người đối diện không ai khác ngoài Kim Minjeong.
Không ai nói gì, chỉ đứng nhìn nhau trong vài giây.
Jimin buông tay trước, khoanh tay lại, ánh mắt đầy thách thức. "Cậu cũng đang nghiên cứu về truyền thông?"
Minjeong dựa người vào kệ sách, điềm nhiên đáp: "Tôi không phải loại người thắng rồi bỏ qua."
Jimin nhếch môi. "Vậy ra cậu muốn tiếp tục cạnh tranh với tôi?"
Minjeong mỉm cười. "Tôi không muốn thắng một đối thủ yếu như cậu, Yu Jimin."
Câu nói đó như một mồi lửa châm vào lòng kiêu hãnh của Jimin. Cô siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
"Tốt thôi. Vậy lần sau tôi sẽ cho cậu thấy ai mới thực sự là người chiến thắng."
Minjeong khẽ cười, cầm lấy cuốn sách và rời đi, để lại Jimin đứng đó, cảm giác khó chịu mỗi lúc một lớn dần.
Cô không thể chịu được khi thấy Minjeong tự mãn như vậy.
Nhưng điều mà cả hai không biết, là chỉ sau đêm nay, tất cả sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top