When does moonlight notice starlight?

Athour : Moegra_9_7

Couple : Teeri x Rouie

Warning : ooc.

__________________

[ I ]


"Teeri, em bị thương rồi"

Rouie nhẹ nhàng nâng cằm em lên và xoa mặt em. Em ngạc nhiên, chỉ đứng im nhìn nàng đang loay hoay tìm cách xử lý vết thương nhỏ của em.

Trong lúc nàng đang chăm chú xử lý vết thương, bất chợt Teeri cảm nhận được sự nóng bức ở trong cơ thể em và nhiệt độ ngày càng tăng lên. Sắc mặt đỏ rực của em được lộ dần ra.

Em cắn môi, cố gắng kiềm lại sự phấn khích đang tăng dần ở bên trong mình một cách có thể nhất. Tuy nhiên không lâu sau đó tâm trí của em mơ màng, bàn tay của em không rõ từ khi nào mà đã được đặt ở trên eo nàng. Em ngay lập tức tỉnh táo lại, hốt hoảng buông ra.

"Chị Rouie.. h-hãy để em tự mình xử lý!"

Em hất tay nàng ra và rời đi, không để cho nàng một lời giải thích nào làm nàng có chút bối rối. Trước sự rời đi đột xuất của Teeri làm cho nàng có chút hụt hẫng.

Nàng ấp úng, do dự rồi chỉ im lặng nhìn Teeri rời đi. Nàng đã làm gì rồi? Nàng không rõ là nàng đã sai chỗ nào với cô nhưng khi cô hành xử một cách kì lạ như vậy, lòng của nàng gần như bị tan vỡ đi một phần.

___________________

"Teeri!"

Lại một lần nữa trong cùng một ngày, nàng được gặp em ở ngay hành lang. Nàng vui vẻ bước lại gần em trước khi em di chuyển đến chỗ nàng.

"Vết thương lúc sáng của em, ổn rồi phải không?"

"Ừm, nó chỉ là một vết xước nhỏ thôi chị Rouie"

Teeri nói rồi sờ lên vết thương trên gương mặt của mình. Nó chỉ là một vết thương nhỏ mà em vô tình bị qua một lần vào trong bụi rậm tìm và hái những bông hoa xinh đẹp.

Chỉ để hái tặng nàng.

"Chị Rouie hôm nay có phải làm gì không?"

"Không có.. chị nghĩ vậy"

Một nụ cười nhẹ nhõm được thể hiện trên gương mặt em sau khi nhận được câu trả lời của nàng. Tuy nhiên vẻ mặt sợ bị từ chối của em vẫn không thay đổi.

"Thế thì.. chị có định đi dạo hay làm gì đó không?"

"Tất nhiên là có rồi, nhưng chị không định sẽ đi dạo một mình. Chị sẽ cùng với Teeri đi dạo, nhé?"

Em vui vẻ nhìn nàng. Ngay sau đó em đã cùng nàng đi dạo như trong những giấc mơ mà em đã hằng mơ ước thành sự thật. Em không rõ là mình với nàng đã đi đến đâu nhưng chủ yếu em chỉ muốn được ở bên nàng. Càng lâu càng tốt.

Trong khi em và nàng đang ngồi xổm  xuống trò chuyện với nhau, bàn tay em liên tiếp hái những bông hoa ở ven đường bỗng dưng nàng vén một bên tóc của em qua tai làm em có chút giật mình trước sự động chạm bất ngờ từ nàng. Em vội vã che đi phần tai đang đỏ rực của mình rồi nhìn nàng với ánh mắt 'chị đang làm gì vậy?'

Nàng khó xử, buồn bã nhìn chỗ khác như đang né tránh ánh mắt của em rồi mới giải thích hành động vừa rồi của mình trong nỗi lo âu.

"Tóc của em.. chị vén tóc của em lên, nếu em không thích thì chị xin lỗi.."

Em lặng lẽ đảo mắt nhìn sang chỗ khác, sắc mặt của em có chút hồng hào. Trước vẻ mặt lo lắng của nàng làm cho cô có cảm giác rục rịch trong lòng. Em không do dự mà đưa bó hoa mà vừa nãy mình hái từng cây và gom lại cho nàng trước khi nói "Tặng chị"

Em cứ giơ bó hoa mãi cho đến khi người kia cầm lấy nó rồi ôm trong lòng thì em mới hạ cánh tay xuống tiếp tục hái những bông hoa nhỏ khác trong đám cỏ dại.

"Cảm ơn em.. Teeri à, hoa em hái rất đẹp. Chị rất thích nó"

Em dời mắt nhìn nàng đang vui vẻ ngắm nghía bó hoa của em mà trong lòng dâng lên một nỗi hạnh phúc không thể tả. Nếu nàng yêu thích chúng thì em tình nguyện dành trọn vẹn cả đời mình để tặng chúng cho nàng, chỉ đổi lại là được ngắm nụ cười nàng mỗi ngày.

Teeri nheo mắt lại, phì cười. Để đánh đổi được nụ cười của nàng, em luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng. Nhưng tình yêu bé nhỏ của em à, chị đã bao giờ cảm nhận được sự ái mộ của em dành cho chị chưa?

"Nếu chị thích thì em sẽ tặng thêm cho chị"

"Thật sao.. cảm ơn em!"

Dĩ nhiên là chưa rồi nhỉ.

"Ừm.. mà lúc nãy chị vén tóc em lên, không phải là em không thích"

Em chợt im lặng. Nếu em thổ lộ điều này ra với nàng, nàng nhất định sẽ xa lánh em hay cắt đứt mối quan hệ này hoàn toàn? Em cau mày, nắm chặt những đóa hoa trong lòng bàn tay em lại, em yêu nàng rất nhiều. Hằng đêm em đều phải lưu luyến sự dịu dàng, ngọt ngào và mùi hương của nàng đến mức em thậm chí không ngủ được. Em đã thức thâu đêm, đến tận sáng sớm để được gặp nàng.

Chỉ để trái tim đang mong chờ, nhớ nhung nàng được xoa dịu.

Em bồi hồi, ngập ngừng cố gắng tự trấn an bản thân mình nhưng không may là nàng đã sớm nhìn thấu được sự sợ hãi của em. Bàn tay nàng nhẹ nhàng chạm lên vai em như một lời động viên, muốn em bình tĩnh lại một ít.

Trước sự dịu dàng của nàng, trái tim của em lại một lần nữa rung động. Hơi ấm áp từ lòng bàn tay nàng thật sự đã truyền đến trái tim em, sưởi ấm và phá tan đi mọi tiêu cực trong lòng em.

Nhưng khó chịu thật.

Em mím môi lại, không muốn bộc lộ nỗi lòng của mình với nàng. Vì nếu em nói rằng em yêu nàng, liệu nàng sẽ chấp nhận nó không, hay là ghê tởm, kì thị nó?

Nếu là như vậy thì em lại càng muốn giấu nó đi. Cái thứ tình cảm chết tiệt này đáng lẽ ra là không tồn tại.

"Teeri, em ổn chứ?"

Em đảo mắt nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự dịu dàng, ấm áp đó. Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cô như ý muốn nói rằng mình ổn nhưng sắc mặt của em đã bán đứng chính bản thân mình.

"Trong người em có khó chịu không?"

"Em.. thật sự ổn mà"

Dẫu cho khẳng định rằng mình ổn đến đâu thì Rouie vẫn hoàn toàn không bị thuyết phục. Nàng biết rõ rằng em đang khó chịu qua từng hành động nhỏ của em. Nhưng nếu ép em phải nói ra thì quả thực không phải là. một ý hay.

"Teeri..."

"Rouie.. đừng như thế mà, em sẽ không thể nào kiềm được nữa mất.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top