Chương 26
Tôi không biết bản thân đã yêu em từ bao giờ.
Tôi cũng không biết tôi yêu em vì điều gì.
Tôi chỉ biết tôi yêu em.
Đâu đó vào những năm tháng tôi và em xa nhau. Tôi nghĩ về những chuỗi ngày sắp tới, ngày mà khi tôi trở về có lẽ hai ta sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân không trọn vẹn này. Tôi trả lại em cuộc sống tự do yên bình vốn có.
Dù ta không ở bên, nhưng tự do của em vẫn bị trói buộc bởi tờ giấy đăng ký kết hôn.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ly hôn nếu em là người yêu cầu dừng lại.
Nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao khi tận tai nghe em luôn miệng nói với tôi hai chữ ly hôn, lòng tôi lại hụt hẫng khó tả.
Vì lợi ích của gia đình tôi mà em phải chịu cảnh kết hôn với người em không yêu.
Có lẽ vì thế nên dù trước đó tôi nghĩ rằng bản thân tôi không yêu em nhưng vẫn phải đối xử với em thật tốt. Tôi phải có trách nhiệm vun vén và giữ lửa cho gia đình nhỏ này.
Tôi hỏi em rằng khi đó em có ghét tôi nhiều không?
Em bảo rằng em buồn.
Một chữ buồn của em dù sau này tôi có đổi trả bằng trăm ngàn niềm vui tôi vẫn cảm thấy không đủ.
Nhưng em lại không ghét tôi, em buồn vì em kết hôn với người em không yêu, không thương. Buồn vì hạnh phúc của bản thân lại không phải do em quyết định.
…
Tôi luôn thích ở sau dõi theo em, ngay từ những năm cấp ba.
Trên con đường mòn quen thuộc, em đi trước tôi theo sau, ánh chiều tà phảng phất rọi xuống.
Sau này em hỏi tôi tại sao khi tan học ra về lúc nào tôi cũng đi sau em vậy.
Tôi đáp: "Nhà anh và nhà em cùng một hướng.”
Tôi không chắc liệu đó có phải câu trả lời chính xác nhất không… Tôi nghĩ là không.
Vì mỗi khi bước sau em, tôi chỉ đăm đăm vào bóng dáng em phía trước. Mỗi ngày đều nhìn thấy, từ năm em chỉ là một cậu nhóc năm nhất đến khi tôi đã vào năm cuối của trung học.
Tôi quen với việc có hình bóng em đi trước. Mỗi lúc ra về, nếu tôi ra sớm hơn một chút đều nán lại đợi em. Hay mỗi lúc em có cuộc vui chơi cùng bạn bè chẳng thể về cùng, tôi lại thấy con đường hằng ngày bỗng cô đơn làm sao.
Tôi cũng không hiểu tại sao trong hai năm đó lại chưa một lần nào ngỏ lời bắt chuyện với em. Dù hai ta gặp nhau rất thường xuyên.
…
Trước khi về lại Thái một ngày, mẹ hỏi tôi rằng tôi đã thích ai chưa. Mẹ bảo bốn năm ở đây ít nhất cũng động lòng với ai đó chứ nhỉ.
Tôi lúc đó còn bật cười vì câu hỏi của mẹ, chẳng hiểu tại sao mẹ lại hỏi tôi như vậy.
-Con có gia đình rồi mẹ.
Mẹ hơi cau mày nhìn tôi.
-Con thích em sao?
Tôi khựng lại một chặp, rồi lại hơi nhoẻn môi cười trả lời mẹ.
-Con nghĩ là không.
-Thế tại sao…
-Con nghĩ hiện tại như vậy là ổn rồi. Nếu cậu ấy muốn dừng lại thì con sẽ dừng.
-Mẹ nghĩ hai đứa nên dừng lại.
…
-Sao mẹ lại nghĩ vậy?
-Hôn nhân không tình yêu không bao giờ tốt đẹp. Năm ấy bất trắc bố mẹ đã đẩy con vào tình cảnh như vậy, nhưng thật lòng bố mẹ không hề muốn.
-Hai đứa hoàn toàn không có gì để giữ lấy nhau.
Mẹ rời khỏi phòng tôi, trước khi đóng cửa bà bảo tôi rằng:
-Gemini, tuổi này kết hôn là vừa đẹp con nhé. Nếu sẵn sàng, mẹ sẽ giúp con bắt đầu lại một cuộc đời mới của riêng con và gia đình thật sự của con.
Bố mẹ nợ con một khoảng đôi mươi đẹp đẽ.
Tôi hiểu ý bà, mẹ muốn tôi tìm lấy một người tôi thật sự yêu mà kết hôn. Nếu tôi sẵn sàng mẹ sẽ giúp.
Xin lỗi mẹ, dù con không yêu cậu ấy nhưng con cũng không thể sẵn sàng với bất kỳ ai khác.
Tôi biết, tôi còn trẻ, tôi có thể bắt đầu lại. Có những người tời từng tuổi như tôi mới bắt đầu yêu đương, có những người hơn cả thế và cũng có những người tuổi này đã kết hôn. Nhưng, trong suy nghĩ của mẹ tôi, ba tôi và bà đã làm lệch đi quỹ đạo của cuộc đời tôi, bà nghĩ rằng họ đã làm hao phí đi năm năm hào nhoáng của tôi, ngay vào lúc sự nghiệp tôi thăng hoa.
Họ cảm thấy phí phạm năm tháng đôi mươi của tôi vậy còn em thì sao? Gia đình tôi mới chính là người nợ em những tháng ngày đó mà, năm năm của tôi có đáng là bao so với em.
Tôi biết mẹ thương tôi, bà cũng thương em, nhưng mẹ chỉ có duy nhất mỗi tôi. Mẹ thương em chín thì mẹ thương tôi mười.
Tôi tự hứa với lòng rằng bản thân sẽ hết lòng với em sau này dù yêu hay không. Vì gia đình tôi nợ em, nợ gia đình em.
Em kể tôi rằng cũng vào đêm đó mẹ gọi cho em, mẹ và em tâm sự nói chuyện rất lâu, rất nhiều chuyện vui buồn gì em cũng mang ra kể cho mẹ. Mẹ lại vừa đan khăn vừa lắng nghe chuyện em kể. Em cứ luyên thuyên cùng mẹ mãi, rồi một chặp cả hai lại khúc khích cười.
Nhìn đồng hồ, em tính toán một chút nhận ra bên kia đã quá trễ, em bảo mẹ đi ngủ nếu không sẽ hại sức khỏe.
Mẹ nhìn em nở một nụ cười nhẹ, mắt bà rủ xuống.
-Mẹ xin lỗi con.
Em hoang mang chẳng hiểu chuyện gì.
-Có chuyện gì sao mẹ?
-Fourth à, mẹ xin lỗi.
Nước mắt mẹ rơi, em cuống cuồng cả lên.
-Sao vậy mẹ, bên đó có chuyện gì sao?
-Bố mẹ không biết đền đáp bao nhiêu cho con mới đủ.
-Àyyy, tại sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này. Là con chọn chấp nhận mà.
Fourth biết rằng ba mẹ tôi luôn canh cánh chuyện này trong lòng suốt ngần ấy năm.
Bà luôn cảm thấy có lỗi với cả hai chúng tôi.
Em hết mực trấn an bà, em bảo rằng lúc trước thật sự có chút không ưa thích nhưng hiện tại em cảm thấy ổn, em không trách bố mẹ đâu.
Em hiểu chuyện, đó giờ vẫn vậy.
Em dỗ mẹ mãi, bà mới nguôi ngoai mà rời đi chợp mắt.
…
Tôi luôn mang trong mình cảm giác nợ nần đối với em, rồi dần dần thứ cảm giác nặng nề đó lại chuyển sang yêu em từ lúc nào tôi không hề biết.
Tôi chăm sóc em như một bản năng. Em vui là được, những thứ khác thế nào cũng được.
Tôi nhận ra mỗi một niềm vui nhỏ của em cũng là một niềm vui lớn của tôi.
Tôi thích em cười, vì em cười rất xinh.
Tôi yêu em từ bao giờ nhỉ? Chả biết nữa.
_______________
Như các nàng thấy là Fourth đặc biệt đổi với Gem từ lâu r, lúc hai ẻm còn đi học lận nhưng ảnh khi đó hong có iu bạn nhỏ.
Chương này rõ hơn về phần nội tâm của Gemini cả trước và sau này. Tớ dự định hoãn 2 em fic đên giữa tháng sau nên đoạn ngắn này coi như bù cho mn trước nhé.
Tớ hứa tối hôm qua sẽ up nhưng ngủ quên mất bây giờ mới up😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top