Chap 4 Cái cân

- Cốc cốc
Bà góa già bừng tỉnh, nhìn đồng hồ: 12h đêm, ai lại đến vào giờ này nhỉ?
Mắc cây đèn dầu, bà lão tiến phía cửa.
- Cốc cốc
Nhòm qua cửa sổ, bà cẩn thận quan sát hai người lạ mặt, một nam một nữ.
- Có ai ở nhà không ạ? - Cậu con trai cất tiếng. Nhìn hai người có vẻ là người tốt, bà góa mở cửa.
- Cháu chào bà, dạ cho cháu hỏi đây có phải quán trọ của bà Anna không ạ -Cậu con trai mở lời.
- Tôi là Anna đây, cô cậu muốn thuê trọ à?
- Dạ vâng vâng, chúng cháu có tất cả ba người bà có đủ phòng không ạ .
- Có, nhưng cô cậu vào đi hẵng mà một người nữa đâu? Cậu bảo có ba người mà?
- Vâng nhưng cậu ấy đi gửi ngựa rồi chốc mới về được.
Bà lão mời hai người ngồi xuống, rót cho họ hai cốc trà rồi nói.
- Các cô cậu đi đâu mà đêm hôm lại đến đây? Mà cô cậu tên gì?
- Dạ cháu là Leo, đây là Libra, người còn lại là Aries. Bọn cháu đi thăm người quen ở gần đây nhưng lạc đường đến đây. - Vì tính chất cơ mật nên Leo phải nói dối bà lão. Nghe thấy vậy bà lão rút từ trong tủ đồ một tấm bản đồ.
- Đây là tấm bản đồ của khu vực này, tuy hơi rách nát nhưng vẫn dùng tốt. Hai người xem xem có tìm được đường không, còn để già chuẩn bị phòng.
Xem qua tấm bản đồ, cả hai người đều nhận ra nó chi tiết hơn tấm bản đồ của hội đồng rất nhiều. Leo chỉ tay vào tấm bản đồ, nói.
- Theo tấm bản đồ này, thì mai nếu xuất phát sớm ta sẽ đến được đầm lầy vào tầm giữa trưa. Khoảng thời gian đó ta không phải lo đụng độ với lũ Hắc Diệm.
- Đầm lầy này nằm giữa hai dãy núi Thunder và Bone Địa hình hiểm trở ít người qua lại. Nối vào duy nhất là xuyên qua khu rừng Wild Haunted - Libra vừa nhìn bản đồ vừa phân tích. Bà lão gọi với từ trên gác:
- Này, phòng đã chuẩn bị xong cô cậu mau lên đi.
Leo và Libra vội vàng xách đồ đạc lên phòng.
Ca ̉một ngày mệt mỏi rã rời, Leo thả cái thân hình phục phịch vào chiếc ghế sô pha đánh phịch rồi ngủ khò khò.
Libra chưa buồn ngủ ( cú đêm) cô bước vào phòng, căn phòng bừng sáng bởi ánh trăng, cô tiến về phía cửa sổ nơi ánh trăng rực rỡ nhất. Dưới ánh trăng không gian như được phủ lên một màng bạc thần kì, đẹp đẽ, giễm lệ, tĩnh lặng, tưởng như thời gian bỗng dưng dừng lại tại khoảnh khắc này. Khung cảnh này khơi lại trong con người ta những hồi ức, những cảm xúc ở sâu thẳm nhất nơi trái tim. Libra mở cái tráp cô luôn mang bên mình, một cái cân vàng . Cái cân đã cổ, mặt ngoài đã bị oxi hóa nghiêm trọng, các hoa văn và họa tiết đã trở lên mờ nhạt, thứ họa tiết đưa duy nhất ta có thể nhận ra là biểu tượng chữ L lớn ở giữa phần cán cân. Libra nhấc cái cân ra khỏi tráp, ánh trăng phản chiếu từng ánh vàng, "tạch" giọt nước mắt rơi vào bề mặt kim loại tạo lên một chuỗi hồi âm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Từng giọt từng giọt rơi đều xuống mặt cân như từng nốt nhạc, đều đặn, tạo lên một một bài ca buồn.
- Mẹ....

Đây là đâu?. Nơi đây... một tòa nhà ? Sao quá thân quen?
"Ầm ầm" một tòa tháp đổ sập xuống. Tiếng la hét khắp nơi, tiếng nổ, tiếng kim loại va chạm.
Nơi đây là đâu? Hỗn loạn!
- Hức hức- Âm thanh lẻ loi giữa sự hỗn loạn. Một đứa bé?
- Nào, ngoan nào.
Giọng nói này? Sao quá thân quen?
Người anh trai ôm chặt đứa bé gái, dỗ dành.
- Ngoan nào, nín đi anh mua kẹo cho, ngoan nào, đừng khóc nữa Libra.
Anh Ronan?! Kí ức này?
"Uỳnh!" Mặt đất rung chuyển một chập. Hắc Diện! chúng ở khắp nơi! Ai đã gọi chúng đến, là ai? Lũ Hắc Diện với những bộ móng sắc nhọn và bộ mặt đen sì vô cảm tràn qua các bức tường, tới từng ngôi nhà giết hại tất cả những thứ cản đường chúng. Tiếng la hét lại dậy lên. Cánh cửa bật mở, một lão pháp sư tiến vào!
- Mau chạy đi! Hai đứa mau chạy đi thật xa, trốn thật kĩ , mau lên! - Ông nói vội với hai đứa trẻ.
- Không! Cháu phải đợi mẹ cháu! Mẹ cháu sắp quay lại rồi!- Ronan, Libra đồng thanh
- Hãy nghe ta, hãy mau trốn đi chúng sắp đến rồi! Mau lên!
- Cháu đợi mẹ cháu cơ!
Ông cúi xuống ôm chặt hai anh em.
- Các cháu là những đứa trẻ ngoan phải không? Hãy nghe lời ta, hãy trốn đi, ta hứa ta sẽ tìm mẹ cháu về cho cháu.
- Ông hứa đấy nhé, ông hứa sẽ mang mẹ về cho bọn cháu đấy nhé. - Ronan nức nở
- Ông hứa! Nhưng các cháu phải trốn đi, mau nghe lời ta!
Ronan bế đứa em chạy đi vừa khóc nưng nức, phía sau lũ Hắc Diện đã xông vào.

- "hức hức" cô em gái nghẹn ngào
- Đừng khóc nữa! Anh ở đây rồi, ngoan nào!
- Em s..sợ - Cô bé vẫn thổn thức
- Ngoan nào, nhắm mắt vào, lúc nào ông Lifwell tìm được mẹ, anh sẽ bảo mẹ đi mua kem cho em chịu không. Em thích kem nhất mà.
- V..vâng.

"Két..Két" Cánh cửa từ từ mở ra, thò vào một bộ mặt đen ngòm không có một chút sức sống - Hắc Diện. Nó đưa cánh tay đen đúa đẩy cánh cửa bước vào.
- "Hức" - tiếng nấc của cô bé lập tức thu hút con Hắc Diệm, nó lao nhanh về phía lò sưởi nơi hai anh em đang trốn. Ronan vội bịt miệng cô lại trong khi bản thân cũng vô cùng sợ hãi.
Con Hắc Diện chưa phát hiện ra chỗ trốn của hai anh em, nó lượn lờ xung quanh đôi tai liên tục cử động nghe ngóng xung quanh. Sau một hồi, nó dừng lại tại lò sưởi, chĩa khuôn mặt đen sì vào trong. Nó đã phát hiện ra hai anh em! Thấy vậy, Ronan nhặt một thanh sắt gảy củi ra và đâm thẳng vào khuôn mặt đen sì, một dòng máu đen phọt ra. Con Hắc Diện lảo đạo lùi lại, gào lên một âm thanh man rợ, nó đã điên lên. Vung bộ móng của mình lên nó đánh bay chiếc gậy sắt trong tay Ronan, bộ móng còn lại rạch một đường dài trên ngực cậu.
- Anh Ronan!- Cô bé gào lên
Sau khi kết liễu cậu anh, con Hắc Diệm nhảy đến chỗ cô bé, bộ móng giơ lên chỉ trực chém xuống. Nhưng " Xoẹt" cái đầu của con Hắc Diệm bị chẻ làm đôi, nó ngã gục xuống. Đằng sau, một người phụ nữ tay cầm kiếm, tay giữ một cái cân, trên người đã có mấy vết thương.
- Mẹ!!!!- cô bé hét lên
- Ừ mẹ đây, Libra bé nhỏ của mẹ, anh Ronan của con đâu? - Người phụ nữ ôm đứa con vào lòng.
Cô bé khóc nức nở chỉ vào thân hình bé nhỏ của người anh. Người mẹ vội đến đỡ Ronan dậy, cậu chưa chết. Bà xé một mảnh vải từ chiếc khăn trải giường băng kín vết thương cho cậu, đặt cậu nằm trên bàn.
- Cố lên con trai của mẹ, con phải mạnh mẽ lên. - Cô thủ thỉ.
Đôi môi bé nhỏ của cậu mấp máy một cách khó nhọc trong khi mắt vẫn nhắm nhiền:"Mẹ.."
Thình lình, cánh cửa chính bật mở, một đàn Hắc Diệm xông vào. Người mẹ vội vàng bế hai đứa bé tất tả chạy. Bầy Hắc Diện bám sát ngay phía sau. Nhưng chẳng được bao xa, sức cùng lực kiệt với những vết thương trên khắp thân thể, không thể tiếp tục bế hai đứa con đi xa được hơn, cô lao vào một căn phòng rồi vội chốt cửa vào.
- Mẹ ơi? Con sợ!- Cô bé khóc nức nở
Cô ôm chặt đứa con gái bé bỏng vào lòng:
- Đừng khóc. Mẹ sẽ bảo vệ hai đứa.
"Rầm rầm " - lũ quái đã đến cửa! Cô nhìn quanh, cái tủ! Đặt hai đứa bé vào chiếc tủ.
- Libra, con ngoan. Mẹ nhờ con một việc nhé!
- V..âng..- Cô bé vẫn nức nở
- Con hãy chăm sóc anh Ronan. Ở trong này không được ra ngoài, con hứa với mẹ nhé. Dù bất cứ việc gì có xảy ra con cũng không được mở cửa.
- Nhưng mẹ đi đâu? Ngoài đấy đáng sợ lắm. - Cô bé vẫn nức nở
- Không đáng sợ bằng việc mất con. Nào con hứa với mẹ đi. - Khóe mắt cô đã ngập nước
"Rầm rầm" - tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh.
- Me..Mẹ cũng ph..phải hứa.. sẽ quay ....lại.
Thời gian không còn nhiều. Cô cúi xuống hôn lên trán hai đứa con, mỉm cười để yên lòng cô con gái nhưng nước mắt vẫn ừng ực tuôn.
- Mẹ con ta cùng hứa với nhau nhé - Cô đưa ngón tay út lên.
- Vâng- Cô bé ngoắc ngón út của mình vào ngón út của mẹ. Cô ôm chặt hai đứa con, rồi đưa cho cô bé cái cân của mình.
- Cầm hộ cho mẹ cái này nhé.
"Rầm rầm"- cánh cửa dường như khó có thể chịu lâu hơn. Không trần trừ, cô đóng cánh cửa tủ lại, dùng nốt chút sức lực còn lại để phong ấn cái tủ. "Rầm" cánh cửa đổ xuống một lũ quái xông vào cô. Giương thanh kiếm lên cô chặn đứng những con đầu tiên. Thanh kiếm vung vun vút từng con Hắc Diện ngã xuống, cô đang chiến đấu vì hai đứa con của mình, chính tình mẫu tử đã tiếp sức cho cô. Nhưng dần dần lũ quái đã đẩy cô vào chân tường, sức cô đã đạt đến giới hạn, cô gục xuống, thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi rơi xuống đất. Thừa thời cơ đấy, lũ quái với cái bản mặt đen sì đó giơ những móng vuốt sắc lịm chém xuống không chút thương tiếc, cô gục xuống, đôi mắt mệt mỏi đăm đăm hướng về chiếc tủ.
- Libra, mẹ xin lỗi..
Con quái chém xuống! "Phập"
- Không!!!!- Cô bé hét lên.

Lũ quái quay sang chiếc tủ. Libra đã chui ra khỏi chiếc tủ, cô bé ba tuổi đứng đó, tay lắm chặt chiếc cân của mẹ, mắt lệ nhòa. Lũ Hắc Diện tiến tới sinh linh bé nhỏ đó với những bộ móng vuốt sắc nhọn.
- Mẹ ...Mẹ ...Mẹ ơi- Cô bé không còn quan tâm đến lũ quái nữa mà cô tiến tới chỗ mẹ. Lũ quái đã ở trước mặt, một tên giơ móng nên định bổ xuống.

- Balance! -Cô bé mấp máy môi. Lập tức, cái cân trên tay cô sáng lên, từ đó phát ra một nguồn năng lượng ánh sáng cân bằng với năng lượng bóng tối xung quanh. Chưa đầy một giây sau, năng lượng trong căn phòng đã về trạng thái cân bằng. Sự biến đổi năng lượng này ảnh hưởng trực tiếp đến lũ Hắc Diệm, chúng co giật liên hồi và chỉ mấy giây sau chúng đã ngã xuống quằn quại trên nền đất. Libra bước qua chúng, chân cô lảo đảo đến bên người mẹ.
- Mẹ, mẹ mau tỉnh dậy đi
Không một âm thanh, cử chỉ nào được hồi đáp. Cô bé nức nở day người mẹ. Không một dấu hiệu, không chút sức sống. Cô ôm chặt lấy mẹ, cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.
- Mẹ, mẹ đã hứa rồi mà.
Cô òa khóc.. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top