Chương X: Chấp niệm

Sang học kỳ thứ hai, không khí ở Viện Pháp Thuật Chiến Lược dường như cũng thay đổi. Lịch học vẫn như vậy nhưng bài tập bớt khắc nghiệt hơn, và Darlene cuối cùng cũng có thể yên ổn ơn đôi phần vì Lance không còn phụ trách những môn trọng điểm nữa. Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, cô vẫn thường xuyên đụng anh. Trên hành lang, ở căng tin, trong thư viện, có lẽ vì ngày nào cô còn học ở đây, ngày đó cô có cầu cũng chẳng thể thoát khỏi anh.

Azrael cũng bất thường không kém, anh ta đã chuyển sang các lớp nâng cao khác, nhưng lại nằm lòng lịch học của Darlene. Cứ cách vài buổi, Azrael lại đứng đợi trước cửa lớp, như thể việc đó là một thú vui mới mẻ. Sau vài lần phát cáu, Darlene đành mặc kệ, để anh ta bám theo như một cái đuôi cho đến khi chán thì thôi.

Chiều nay, hành lang khu phía Đông vắng tanh. Ánh sáng xám đổ qua dãy cửa sổ cổ kính, trải thành những vệt dài lên nền đá ẩm, nơi hơi nước, mùi gỗ cũ và hương thảo mộc từ phòng phép gần đó hòa vào nhau thành thứ không khí mát lạnh, trong suốt và hơi cay ở đầu mũi. Mưa rơi lất phất ngoài hiên, từng giọt lăn dài trên khung kính nhuộm màu ma pháp, khi thì xanh lam, khi lại ánh tím rồi rơi tách tách xuống những bậc thềm bằng đá, ngân lên âm thanh trầm đục.

Trong lớp, Darlene vẫn đang thu dọn tài liệu. Mấy lọn tóc mai sẫm màu thoát khỏi búi tóc lười nhác, vướng lên cổ áo, khẽ đung đưa theo ngọn gió mới ghé qua cửa sổ. Cô cài tạm một cành thủy tùng nhỏ hái từ sân sau ký túc xá để giữ tóc sau khi buộc tóc của mình bị tuột và rơi vèo xuống vũng nước mưa. Nhưng như vậy có lẽ cũng không tệ vì khi học cô có thể ngửi thấy mùi nhựa cây phảng phất hương rừng sau mưa.

Bên ngoài, Azrael dựa lưng vào tường, dáng ung dung. Tay anh ôm vài quyển sách bìa da dày, tay còn lại đút sâu trong túi áo choàng. Áo anh mở hờ, để lộ lớp sơ mi trắng bên trong, cổ áo buộc lỏng, vài sợi tóc đen tuyền rũ xuống trán. Cái dáng ấy vừa bất cần vừa tinh tươm, đủ khiến bất kỳ ai lướt qua đều phải ngoái nhìn và càng khiến Darlene phát mệt. Thi thoảng, anh lại huýt sáo khe khẽ, âm thanh ấy hòa cùng tiếng mưa, vọng dài qua hành lang trống như một khúc nhạc cũ bị quên lời.

Tiếng bước chân vang đều từ đầu hành lang, rắn rỏi và quen thuộc. Lance xuất hiện,chiếc áo choàng sẫm màu đung đưa nhẹ theo từng bước. Gió mưa lùa qua khung cửa sổ hở, làm vài giọt nước đọng trên vai áo anh khẽ rơi xuống thảm, vỡ thành vệt sẫm. Khi nhìn thấy Azrael, anh dừng lại. Ánh mắt hạ xuống trong thoáng chốc, rồi ngẩng lên điềm tĩnh và lạnh lẽo như lớp sương đang phủ trên hành lang.

"Azrael."

"Magister."

Azrael đáp, nghiêng đầu chào nhẹ, môi nhếch thành nụ cười vừa đủ lịch sự, vừa đủ ngạo mạn. "Thật trùng hợp. Tôi cứ nghĩ thầy bận giảng cho lớp lý thuyết về Luân lưu ma thuật."

"Buổi học kết thúc sớm hơn dự kiến vì các học viên của tôi đều khá sáng dạ."

Giọng Lance trầm, đều, mang chút khàn nhẹ của người quen nói trong gió lạnh. Ánh nhìn anh lướt qua cánh cửa phía sau lưng Azrael, rồi dừng lại

"Còn cậu, đứng đây làm gì? Sao không vào học?"

"Dĩ nhiên là vì lớp của tôi đã tan rồi." Azrael khẽ nhướng mày, đôi mi dài khiến ánh mắt anh ta mảnh như lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng. "Tôi đứng đây đợi bạn nhỏ của tôi tan học."

"Bạn nhỏ của cậu?" Lance phủi mấy giọt nước còn vương trên tay áo. "Quan tâm quá mức cũng có thể khiến người ta thấy phiền đấy. Azrael, có hứng thú với người ta thì cũng nên cân nhắc."

Azrael bật cười khẽ, một âm thanh thấp và hơi khàn "Cảm ơn Magister, nhưng riêng vấn đề này thì tôi không có nhu cầu tiếp thu kinh nghiệm cá nhân."

Không khí trong hành lang chợt chùng xuống. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, một người lạnh như mặt gương nước, người kia nhàn nhã mỉm cười. Trong không khí như xẹt qua một mùi thuốc súng nồng nặc đến khó thở, như có thể nổ tung bất kì lúc nào

Cánh cửa lớp phía sau khẽ mở, phát ra một tiếng kẽo kẹt nhỏ.

Darlene bước ra, tay ôm túi sách, mái tóc được búi qua loa bằng một cành thủy tùng với vài sợi tóc sẫm màu bung ra. Mùi hương thảo mộc theo cô thoát ra ngoài, hòa vào mùi ẩm lạnh của mưa. Cô thoáng sững lại khi thấy Lance, rồi cúi đầu chào.

"Magister."

Chỉ vậy thôi và Darlene quả quyết đi ngang qua họ, từng bước đều, không khoan thai cũng chẳng vội vàng, áo choàng của cô lướt nhẹ qua khoảng không, để lại âm thanh nhỏ như tiếng giấy lật. Azrael rời khỏi vị trí mình đã cắm rễ, tiếng giày anh vang lên nhè nhẹ trên nền đá. Anh ta theo sau cô, cách cô vài bước, giọng pha chút lười biếng, nhưng rõ ràng là cố ý để Lance nghe thấy.

"Darlene, rảnh không? Đi thư viện với tôi đi?"

"Không rảnh, có rảnh cũng không đi với anh."

Azrael cười, sải bước dài hơn để đi ngang, quay người lại vừa đi lùi vừa nói

"Tiếc thế. Tôi vừa tìm thấy trong thư viện một bản ghi cổ nói về Metamorphica Formae. Đó là một dạng phép biến hóa ngoại hình. Hôm nọ tôi còn thấy cô đọc cả chồng sách liên quan, không hứng thú thật sao?"

Darlene đã dừng lại

"Thật à?"

"Không điêu. Tôi mà điêu thì cô muốn gì cũng được." Azrael dơ tay lên đầu hàng, mỉm cười

"Anh tốt nhất là nên nói thật." Darlene lườm anh ta rồi quay lại phía sau "Thư viện của Viện này luôn à?"

"Phải." Azrael cười "Đi thôi Darlene. Tôi sẽ dẫn đường."

Lance gần như chẳng rời khỏi vị trí, Khi họ đến gần, Lance khẽ cất giọng, không cao, nhưng âm cuối mang theo chút lạnh

"Thuật biến hình, nếu là pháp sư, sẽ cần dược để ổn định thể trạng. Còn với phù thủy, chỉ có bệ thờ bằng đá cổ mới chịu được phản hồi ma lực. Có thể tìm hiểu, nhưng đừng thử tự làm."

Darlene gật đầu, không nhìn anh lấy một cái

"Vâng thưa Magister."

Lance hơi siết chặt quyển sách đang cầm. Khớp ngón tay trắng ra, rồi anh khẽ quay mặt đi. Trong khi đó, Azrael chỉ đứng hơi chếch sang bên, nụ cười nở nhẹ

"Xin phép đi trước nhé, Magister."


Azrael là một tên phiền toái, Darlene biết rõ điều đó.Nhưng nếu phải thừa nhận một điều, thì anh ta là kiểu phiền toái có chiến lược. Chỉ cần cô ngồi học ở thư viện một buổi mà không tìm được tài liệu mình cần, vài hôm sau Azrael đã xuất hiện với dáng vẻ đầy tự tin, tay cầm đúng tập sách cô đang tìm, kèm thêm một tờ ghi chú đánh dấu sẵn những đoạn "có thể hữu ích."

"Cô xem, tôi là người rất biết lắng nghe đấy chứ," anh ta thường nói với giọng đắc thắng.

Darlene chẳng buồn đáp. Có lẽ điều duy nhất cô thừa nhận là Azrael quả thật chịu khó. Nhưng chịu khó cũng không có nghĩa là cô phải cảm kích, ngược lại, cô cảm thấy tên này hơi rợn người, dù vậy, lòng tốt của anh ta, dù có chủ ý hay không, cô cũng chẳng dại gì mà không nhận.

Từ sau lần ở hành lang khu Đông, tần suất Azrael xuất hiện bên Lance tăng đến mức khó tin. Darlene, tất nhiên, chẳng buồn đoán. Không phải chuyện của cô

Kỳ hai này mặc dù không phải học nhiều nhưng 30% điểm tốt nghiệp nằm trong những môn thực hành và lý thuyết nâng cao. Và thư viện, với sự yên tĩnh tuyệt đối của nó, là nơi cô tạm thời không phải đối diện với ai ngoài bản thân. Tuy nhiên dù vậy, việc học ở trình độ này với một người gần như rỗng phần lý thuyết như cô thì đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp.

Góc bàn dài cạnh cửa sổ đã trở thành lãnh địa riêng, gần như cô luôn ngồi đây, chắc chỉ ngoài lúc ngủ và lúc ăn với áo choàng xắn đến khuỷu tay, đôi khi tóc rối bù được buộc cẩu thả phía sau gáy, mùi giấy cũ quyện với mùi mực và ánh nắng cuối chiều. Một bình giữ nhiệt, một vài quyển sách được chồng chất lên nhau. Ngay cả những ngày cuối tuần khi thư viện vắng người, Darlene vẫn xuất hiện ở đó với dáng vẻ kiên định, đơn độc, bất khả xâm phạm.

Ít nhất là cho đến khi một giọng nói trầm, quen thuộc, vang lên phía trước cô, khi cô vừa hoàn thành cuốn "Ma pháp cổ từ vùng hư không."

"Em có thấy quyển "Chiến thuật năng lượng ma trận, Tập Ba" đâu không?"

Darlene ngẩng lên.

Trước mắt cô là Lance, trong bộ áo choàng đỏ sẫm, khuy bạc của Magister lấp lánh dưới ánh sáng một cách đầy khoa trương. Darlene không biết anh đã đứng đó từ bao lâu. Cô nghiêng đầu, nheo mắt đầy vẻ hoài nghi, nghĩ gì liền hiện hết lên mặt

"Không biết chỗ thì hỏi thủ thư, tìm tôi làm gì?"

Mặc dù lời chẳng thốt ra, ánh nhìn hờ hững trượt xuống quyển sách trong tay anh, quyển "Chiến thuật năng lượng ma trận, Tập Ba" sờ sờ trước mặt. Cô nói khẽ

"Không phải thầy đang cầm sao, Magister?"

Anh khựng nhẹ, ánh mắt liếc xuống quyển sách, khóe môi mím lại. Một thoáng ngượng ngập hiếm hoi mà Darlene định bụng sẽ ghi nhớ để châm chọc vào một dịp khác, nếu có dịp khác.

"À..." anh hắng giọng, "ý tôi là cuốn "Dòng luân xa năng lượng.""

"Ở đây," cô nói, chỉ tay vào chồng sách bên phải. "Em đọc xong rồi, nếu thầy cần thì cứ lấy."

Anh cúi xuống, đưa tay lấy quyển sách, vô tình chạm nhẹ lên tay cô vì vừa hay Darlene cũng định nhấc quyển sách lên. Một luồng điện nhỏ xẹt qua giữa hai người. Darlene rụt tay lại ngay lập tức. Cô cúi xuống tiếp tục ghi chép, nhưng thực ra trong đầu cô trống rỗng như chẳng có gì. Và bực mình hơn là, tại sao anh ta có sách rồi mà vẫn đứng đây. Darlene hít một hơi rồi ngẩng lên nhìn anh, cô bắt gặp lại ánh mắt dịu dàng của anh trong khoảnh khắc. Đôi mắt tím nhạt của anh lại phủ đầy hình bóng cô và tim cô bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực

"Chết tiệt." Cô tự cắn nhẹ vào môi dưới, rồi khó khăn mở miệng ra hỏi "Sao vậy? Magister còn cần gì khác à?"

"À... không." Lúc này Lance mới như tỉnh lại từ cơn mơ, anh nở một nụ cười dịu dàng, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi mà đã rất lâu rồi Darlene chẳng nhìn thấy "Em cứ tiếp tục học đi."

"Nhưng em không phải kiểu người có thể tập trung khi bị người khác quan sát." Darlene buông bút xuống cuốn sổ nhỏ "Vậy nên nếu thầy không có việc gì khác thì rời khỏi đây đi."

"Làm em khó chịu sao?" Anh khẽ nói, dù vậy, rõ ràng không có ý định rời đi, thậm chí còn kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Darlene "Em đang làm bài luận môn "Cổ thuật ứng dụng" à? Sao lại chọn nghiên cứu cộng hưởng ma thuật? Ngay cả với những người có nền tảng thì cũng không dễ đâu."

Cô ngẩng lên.

"Thật sao?"

"Ừ. Tôi đang nói bằng kinh nghiệm cá nhân, vì tôi đã thất bại suốt một tuần trước khi Magister Elvador phải dành nguyên ngày ra để giải thích cho tôi về nó" Anh dừng lại, rồi chỉ khẽ bằng ngón tay "Rất dễ sai vì chương 2 quan trọng nhưng lại được viết tương đối mơ hồ. Ví dụ tôi nhìn qua thấy chỗ này, luồng phụ đang đi sai hướng. Về lý thuyết từ chương I mà làm thế này thì có thể là không sai, nhưng nếu thử rồi em sẽ biết rằng nếu niệm phép thì gần như không làm được hoặc rất khó. Bất khả thi. Chắc đây cũng là lý do tại sao em vẫn ngồi đây để tìm hiểu xem tại sao mình sai nhỉ?"

Anh không nói thêm.

Chỉ cúi thấp người, tay khẽ đưa qua, đầu ngón tay dừng ở ngay mép giấy, gần đến mức cô có thể cảm thấy hơi ấm phả ra giữa hai làn da. "Cho tôi mượn bút được không?" Lance chìa tay về phía cô, Darlene đưa cho anh chiếc bút lông trên tay và anh bắt đầu viết. Ồ, so với cái chữ rất xấu trên lịch trình của anh, chữ của anh bình thường thật sự cũng chẳng đỡ hơn là mấy.

"Xong rồi đây."

"Chữ của Magister..."

Cô định mở miệng châm biếm vài câu, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt anh đang dừng lại trên bàn tay cô, trên đôi tay nhỏ, vương mực, còn đang nắm bút. Một thoáng ngập ngừng, và điều hiếm thấy nhất, mặt Lance hơi đỏ một chút. Không hẳn là đỏ như say rượu, chỉ là thứ ửng nhẹ lạ lùng lan từ gò má đến tai, khiến anh quay đi một chút, hắng giọng nhỏ

"Xin lỗi. Tôi... hơi gần quá."

Cả hai đều im lặng. Chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ đổi màu dần.

Rồi đột nhiên một giọng khác vang lên từ đầu hành lang, rồi bước chân gấp gáp dội trên sàn. Azrael lao tới bàn cùng một cuốn sách cũ rích

"Darlene! Tôi tìm thấy bản ghi chú mở rộng của "Luân xa năng lượng" trên tầng ba! Thủ thư vừa cất nó nhầm ở tầng trên!"

Cậu ta vừa nói vừa vươn tay qua bàn, nắm lấy cổ tay cô để dúi tập giấy vào. Sự ồn ào cũng cử chỉ quá tự nhiên khiến mọi người xung quanh đổ dồn sự chú ý lên họ. Tên khốn này hoàn toàn quên mất rằng họ đang ở thư viện.

Darlene giật mình, gần như cùng lúc đó Lance lùi nửa bước, ánh mắt chợt tối đi một thoáng rất nhẹ

"Azrael," cô nói nhanh, kéo tay lại, cố giữ giọng bình tĩnh. "Muốn chúng ta cùng bị đuổi khỏi thư viện đấy à"

"À, phải, phải rồi." Azrael hạ giọng, cười khẽ, "Xin lỗi, tôi chỉ hơi phấn khích thôi. Chúng ta tìm nó mấy hôm nay rồi, cũng vất vả mà. Nhỉ?"

Rồi quay sang Lance, nở một nụ cười rạng rỡ đến nỗi nó trông hơi khả ố

"Trùng hợp quá, Magister cũng ở đây à? Tôi trốn học lại vừa hay gặp thầy bỏ lớp. Đến đây vì Darlene sao?"

"Ừ." Lance đáp, ngắn gọn. Giọng anh trầm nhưng vẫn giữ lịch sự.

"Azrael có thể nói chuyện hàm hồ, sao Magister cũng hùa theo vậy?" Darlene lườm hai người rồi nói với Azrael "Magister tới mượn sách, chắc là đem về lớp để giảng. Còn anh, sao anh biết tôi đang tìm bản ghi chú này? Làm ơn đừng có rình rập tôi nữa được không?"

Azrael bật cười khúc khích

"Magister, cô ấy nói anh đừng rình rập mình nữa kìa."

Darlene thở ra, khẽ nghiến răng, đập lên tay Azrael, gằn từng chữ "Tôi không nói thế. Tôi nói anh đấy, Azrael."

Azrael lùi một bước, tay vẫn chống vào mép bàn Darlene "Không sao, tôi nghe nhầm cũng được."

Darlene muốn mở miệng ra mắng anh ta, nhưng đây là thư viện, cô không tiện hành xử, bèn tặc lưỡi một cái rồi nhìn phần bài mình đang làm dở. Trong lúc cô đang đấu khẩu với Azrael, Lance vẫn đang sửa bài cho cô, thấy cô đã chú ý đến mình, anh liền cười

"Tiện tay sửa giúp em luôn rồi. Áp dụng tương tự với những phần khác nhé."

Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, Darlene gần như bị áp đảo bởi khoảng cách này. Tim của cô không tự chủ được mà cứ đập thình thịch không ngừng, khiến vành tai nhỏ cũng đỏ lên trông thấy

"À...cảm ơn Magister."

"Ừm, vậy tôi về lớp đây. Gặp em sau."

"Gặp em sau hả..." Darlene thầm nghĩ, nhưng Lance đã ôm cuốn sách đi về phía cửa thư viện và khiến Darlene nhận ra mình đã không kìm được mà nhìn theo anh, đến lúc anh mở cánh cửa ra, ánh sáng hơi chói khiến cô nheo mắt lại, lúc này cô mới nhận ra anh cũng đang ngoái lại nhìn cô.

Nhưng điều kì cục là cô thấy thứ gì hơi lành lạnh trượt qua mặt mình

"Làm gì thế?" Cô chuyển ánh nhìn sang Azrael

"Mặt cô dính mực, Magister chắc không tiện lau cho cô nên tôi lau hộ." Anh ta nhìn cô, nở một nụ cười nhiều phần thách thức. Darlene chán ghét gạt phăng tay anh ta sang một bên

"Chúng ta không thân thiết, đừng làm thế chỉ để chọc tức anh ta."

"Cô tinh ý thật đấy nhỉ?" Azrael ngồi xuống mép bàn cạnh cô, động tác thoải mái đến vô lễ. Anh lấy một mẩu ghi chú của cô, xoay xoay trong tay. "Cô không tò mò à, tại sao anh ta và tôi lại chẳng nhìn mặt nhau nữa?"

"Không." Darlene nói, đặt ba cuốn sách lớn trước mặt mình để tránh khỏi tầm nhìn của Azrael "Tôi không có nhu cầu biết, cảm ơn vì cuốn sách, anh cũng nên quay về lớp đi."

"Ngay cả tính cách này cũng giống nữa." Azrael bật cười, bò dậy, tiếp tục dựa lên chồng sách "Năm nay cô 27 rồi nhỉ?"

"Thì sao? Liên quan gì đến anh?"

"Năm đó chị ấy cũng mới 27..."

Darlene bực bội quay sang nhìn Azrael, chỉ thấy trên gương mặt vốn luôn không nghiêm túc của anh ta một nét u buồn hiếm thấy. Nhưng chỉ thoáng ở đó vài giây, trước khi vẻ mặt của anh ta lại tràn đầy sự cợt nhả

"Nhìn gì thế? Có phải là đã phải lòng tôi không hả?"

"Buồn nôn quá." Darlene nhăn mặt rồi nhún vai "Xong việc rồi thì đi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Sắp đến hạn nộp bài rồi."

Azrael chống cằm nhìn cô, khẽ cười

"Ngày nào đó tò mò thì tìm tôi nhé. Tôi lưu số của tôi vào danh bạ của cô rồi đấy."

"Cái quái gì..." Darlene đưa tay vào túi sờ điện thoại, nhưng nó đã bị Azrael nhẹ nhàng đặt xuống từ lúc nào.Anh ta nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô, để lại một khoảng thư viện vắng lặng.

Điện thoại rung lên 3 hồi

[Azrael @azraelthefirst]

@azraelthefirst (15:35): Mới biến khỏi mắt cô vài phút mà nhớ cô quá chừng [gửi kèm biểu tượng hôn gió]

@azraelthefirst (15:37): Cần gì nhắn tôi nhé. Đừng block tôi, tôi không muốn phải đi mua cái gọi là "sim điện thoại" này nữa đâu. Phiền chết đi được.

@azraelthefirst (15:40): À trong trường hợp cô không biết thì Lance gần đây có dùng ứng dụng này đấy, nhưng mà tôi bị anh ta block rồi, chỉ kịp chụp cái này thôi [Đính kèm một ảnh]

Darlene cố tập trung vào bài, nhưng cô bị những dòng tin nhắn của Azrael ám ảnh, cuối cùng lại ma xui quỷ khiến thế nào mà cầm điện thoại lên, mở ra xem tin nhắn của Azrael. Trong ảnh chụp màn hình là một bài đăng trên SeeMe, người dùng tên là Flaming, không có ảnh đại diện, bài đăng là một bức ảnh chụp từ dưới gốc một cây mộc lan, đằng sau là tòa nhà ký túc của Viện, bài đăng còn chẳng có dòng caption nào.

Không quá khó để Darlene nhận ra, nơi đó là gốc cây ngay cạnh cửa sổ phòng cô, vì cách đó không xa, rèm cửa phòng cô đang mở, trên chiếc bàn trà nhỏ ở ban công còn nguyên chậu sen đá nhỏ cô đã đem đi từ nhà.

Tim Darlene đột nhiên đập thình thịch. Cô tắt màn hình điện thoại đi. Trong đầu là vô vàn những câu hỏi khác nhau. Ánh chiều rực lên một sắc đỏ dịu dàng, chiếu rọi lên ô cửa nơi Darlene đang ngồi. Ngón tay lỡ trượt trên điện thoại, vô tình lướt phải một bài đăng

"Nếu vừa gặp ai đó liền đã yêu thì mau chạy đi, báo ứng của bạn tới rồi đấy."

Cô nằm dài ra bàn, thở dài thườn thượt.

***

"Tớ vừa hoàn thành môn thi thứ hai rồi." Darlene cầm điện thoại bằng một tay, giọng cô vang khẽ trong lớp kết giới âm thanh mờ mờ quanh bàn. "Theo lịch thì chắc hết tuần này, sau bữa tiệc thường niên của Học viện, tớ sẽ được nghỉ cỡ hai ngày. Có lẽ tớ sẽ về nhà vào hôm đó."

"Ấy, vậy đừng về vội." Giọng Lyra từ đầu dây bên kia trong trẻo, có tiếng cười xen giữa. "Nếu cậu cần gì, tớ mang lên cho. Tớ với Sebby sắp lên Zuru thu nốt album mới. Hay là đi chơi một bữa đi? Nghe nói ở đó có triển lãm tranh của Lupini đấy. Cậu có muốn rủ Shane không?"

"Shane hả?" Darlene cười khẽ, bút xoay nhẹ giữa các ngón tay. "Chắc là cũng được, nhưng rủ anh ta đi xem triển lãm tranh? Có vẻ không hợp lắm đâu. Tranh của Lupini lại còn rực rỡ, chẳng khác nào tra tấn đôi mắt yêu thích ảm đạm của anh ta cả."

Ở đầu bên kia, Lyra cũng đang cười thành tiếng

"Không sao đâu, biết đâu đi với cậu lại khác."

"Thôi được rồi, cơ mà dạo này anh ta có vẻ cũng bận rộn. Không chắc là anh ta đi được không..." Nói đến đó, cô buông bút, ngả lưng ra ghế, ánh nắng chiều xuyên qua tán phong đỏ trên cao rơi xuống bàn thành những đốm vàng nhạt, lung linh. Mùi nhựa cây, tiếng gió lướt qua, và hơi nắng nhè nhẹ khiến mọi thứ trở nên quá yên bình.

"Cậu biết đấy, Shane cũng bắt đầu có cuộc sống riêng rồi."

Vừa nói đến đây Darlene liền có cảm giác bị theo dõi, cô bất giác nhìn qua đầu bàn bên kia, ngạc nhiên đến độ suýt cắn vào lưỡi. Lance đang ngồi ở bên kia đầu bàn, anh thấy cô nhìn mình thì khẽ cười, ra hiệu cô cứ tiếp tục đi. Đầu bên kia, Lyra đang ríu rít kể chuyện gì đó về Shane nhưng nó chẳng lọt được câu nào hoàn chỉnh vào tai Darlene

"Xin lỗi nhé Lyra, tớ có chút việc gấp, nhắn tin sau nhé." Cô vừa nói vừa lặng lẽ cúp điện thoại. Sau khi màn hình tối đen thì cô cũng tắt kết giới âm thanh. Lớp sương ma pháp tan ra, trả lại âm thanh thật của gió và tiếng lá xào xạc.

Kết giới âm thanh của cô cũng biến mất, lúc này cô mới quay sang người đối diện

"Magister làm gì ở đây thế?"

"Hóng gió một chút. Hôm nay trời đẹp mà."

"Ò..." Darlene đáp một cách vô thưởng vô phạt, vì tạo kết giới âm thanh nên cô không nghe thấy âm thanh gì từ bên ngoài, bên ngoài cũng chẳng nghe thấy cô nói gì. Cho nên cô không biết anh ta đã ngồi ở đây từ bao giờ. Một sự chột dạ kì lạ khiến lòng cô xôn xao cho đến khi Lance lên tiếng

"Sắp tới có một sự kiện khá quan trọng đấy, em có biết không?"

"Hả?...À..." Darlene đang chìm trong những suy nghĩ của mình, bị lôi khỏi đó "Ý thầy là vũ hội? Tôi không quan tâm đến nó lắm vì tôi không có bạn nhảy. Tôi không định tham gia."

"À không, tôi biết tính em thế nào." Lance mỉm cười "Ý tôi là buổi tuyên bố đề tài luận án tốt nghiệp trước quả cầu thông tuệ để được chỉ định Magister phù hợp cơ. Em có lẽ đã chọn được đề tài mình muốn rồi nhỉ?"

"Cũng không hẳn..." Darlene lấy chiếc lá phong trên tay quẹt quẹt xuống mặt bàn "Có hai đề tài em muốn chọn, nhưng chỉ được chọn một. Một cái là phù hợp, một cái là cái em thích."

"Vậy chọn cái em thích đi."

"Nhỡ không theo được thì sao?" Darlene bấm nhẹ ngón tay lên cuống lá

"Vậy nhỡ nó cũng phù hợp với em thì sao?"

"Cái đó có lẽ phải thử mới biết được. Mặc dù rất thích đề tài đó và đã thử tìm tài liệu nhưng đó là một đề tài khá khó để theo trong thời gian còn lại, em đã hỏi qua các Magister khác rồi."

"Ồ nhưng em vẫn đang cân nhắc nó, tức là em thật sự thích nó." Lance chống cằm lên mu bàn tay mình "Nếu đã thích đến vậy thì có thể dũng cảm thử một lần nữa được mà."

Tâm trí của cô đang cố gắng kiểm soát tình hình, liên tục dùng toàn bộ bí kíp trong cuốn "phòng trá bảo điển", nhưng trái tim ngu muội mù quáng bắt đầu đập loạn lên không thể ngừng, máu dồn lên hai má đỏ hồng, khiến cô chỉ muốn tự moi tim mình ném ra ngoài.

"Em không muốn chọn mạo hiểm."

"Vì sợ thất bại?"

"Vì biết rõ mình sẽ thất bại." Cô đáp thẳng, không nhìn anh.

Lance nghiêng đầu nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng "Darlene, ngay cả năng lực tiên tri cũng không phải luôn đúng hoàn toàn. Không ai thật sự biết điều đó trước khi bắt đầu."

"Có những việc đã được định sẵn là như vậy." Darlene nói chậm, "ngay cả khi bắt đầu rồi, kết cục cũng không đổi. Mà em không muốn lặp lại chuyện đó lần nữa."

Câu cuối cùng rơi xuống, mảnh và lạnh như một lát dao. Lance khẽ cụp mắt, không nói gì thêm. Gió lướt qua, hương trà bạc hà thoảng nhẹ, giữa họ là một khoảng im lặng dài đến khó chịu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự im ắng. Darlene giật mình, ngẩng lên, nhìn màn hình điện thoại sáng nhấp nháy cái tên quen thuộc.

"Xin lỗi Magister," cô nói nhanh, gần như mừng rỡ vì có lý do để thoát khỏi cuộc nói chuyện, "Tôi phải nghe máy."

Lance khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ đưa tay nhấc tách trà lên.

"Tôi nghe đây, Shane." Giọng cô đổi hẳn, mềm hơn, tự nhiên hơn. "Không, tôi thi xong rồi...À chuyện đó hả? Tôi còn chưa nhắn, sao anh lại biết?"

Cô kẹp điện thoại bằng vai và mặt, đứng dậy, một tay cầm cốc, một tay cầm sách, không quên cúi đầu chào trước khi đi

"Sao? À, không đi được cũng không sao. Ấy, không phải ý tôi thế. Đừng nói vậy mà."

Giọng Darlene vừa lúng túng lại có chút dịu dàng, Khi cô đi khuất sau hành lang, Lance vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Chiếc lá phong cô từng cầm bị gió thổi về phía anh, phấp phới trên những đầu ngón tay.


Hội trường Khoa Phép thuật Chiến lược tràn ngập ánh sáng trắng lạnh từ hàng tinh thạch treo cao, phản chiếu lên trần nơi những dải rune bạc chạy thành vòng tròn rộng. Ánh sáng ấy chiếu xuống từng dãy ghế, lấp lánh như mặt nước bị đóng băng.

Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng sột soạt đều đặn của giấy khi giám thị đọc danh sách.

Mùi mực rune và hương thảo mộc từ các cuộn giấy ghi danh còn mới lan khắp phòng, hòa lẫn trong hơi lạnh khô đặc trưng của ma lực bị nén.

"Học viên tiếp theo: Darlene Edwards"

Cô bước ra khỏi hàng. Áo choàng khẽ quét xuống nền đá sáng bóng. Mấy sinh viên ở hàng ghế bên xì xào

"Học viên hãy đọc lớn đề tài em đăng ký và đặt tay lên quả cầu thông tuệ."

"Truyền dẫn ma lực bằng sinh mệnh."

Một làn sóng nhỏ lan dọc khán phòng. Lý do không chỉ vì độ khó. Tại buổi định hướng cách đây không lâu, Magister phụ trách định hướng đã nhấn mạnh rằng đề tài ấy từng được nhiều người chọn dù kết quả không được như ý muốn. Đơn giản là vì đề tài này được đánh giá là khó để triển khai, dù đã từng được nhiều người chọn nhưng đều làm không tới, khiến hội đồng giám khảo chấm điểm khá thấp, người cao nhất chỉ vừa qua mức trung bình. Mặc dù hầu hết các Magister đều đủ khả năng hướng dẫn để tài này, nhưng thường sẽ chẳng mong mình được chọn để hướng dẫn.

Phía khán đài, tiếng bàn tán nhỏ dần. Không khí trong hội trường như dày lên, chỉ còn tiếng rì rào của dòng năng lượng chảy trong các rune trên tường.

Darlene đặt tay lên quả cầu. Làn sáng xanh lam lập tức bừng lên, lan theo những đường gân trên bệ bạc, rực rỡ đến mức khiến người ta phải nheo mắt. Ma lực trong cô cộng hưởng, tạo nên âm thanh khe khẽ như tiếng dây đàn ngân.

Khi cô rút tay ra, một giọng nói trầm, khàn nhưng rõ ràng vang lên từ trung tâm quả cầu:

"Magister chỉ định: Lance Aren. Mức độ tương thích: 94%."

Sợ cái gì là cái đó lập tức tìm đến. Azrael vui mừng bắt tay Darlene vì cách đó không lâu, Lance cũng được chọn làm người hướng dẫn cho anh ta, cả hai cùng nhìn về phía các Magister trong tràng pháo tay của tất cả mọi người. Lance đang đứng ngay hàng đầu, phía ngoài cùng. Ánh sáng từ cửa sổ rọi lên người anh khiến da anh có màu như là đồng thau, anh đang nhìn về phía họ, khóe môi cong thành một nụ cười.

Không hiểu sao Darlene lại cảm thấy gáy mình hơi lành lạnh.

***

"Darlene!" Lyra từ xa chạy tới, đằng sau là Sebastian đang đi từ tốn. "Xin lỗi nhé, cậu đợi lâu chưa? Bên phòng thu gặp chút vấn đề nên mãi tớ với Sebby mới đến được."

"Không, tớ mới đến thôi." Darlene nắm tay Lyra "Chúng ta đi thôi."

Thực ra Học viện Pháp thuật Ferngill không phải nơi ở đâu xa, nhưng cũng không nằm ngay trước mắt. Giống như những gì Darlene từng đọc trong bộ truyện về chủ đề pháp thuật yêu thích, thực ra để đến được đây chỉ cần có pháp thuật cơ bản là được. Sẽ có một lối vào bí mật, giống như Nexus của cô nhưng dịch chuyển từ cổng tây của Viện đến cầu thang thoát hiểm của trung tâm thương mại lớn nhất tại Zuru. Rất thuận tiện cho các học viên ra ngoài chơi nhưng vì từ Viện đến cổng tây khá xa nên Darlene thường chẳng đi đâu cả, hơn nữa, thành phố này cô cũng chẳng lạ lẫm gì.

"Để xem nào." Darlene cầm điện thoại trên tay, vừa đi vừa xem thông tin trên vé "Ở đây ghi là triển lãm Lupini de Luna ở dưới tầng hầm B1... Không phải chứ, trong thủy cung luôn sao? Vậy giá vé này hời thật, chúng ta có thể vừa đi thủy cung vừa đi xem triển lãm."

"Nè nè." Lyra khoác tay Darlene rồi đeo lên tay cô một chiếc lắc tay bằng bạc

"Hả? Gì đây?" Darlene mỉm cười "Cái lắc tay hoa linh lan này cũng đẹp quá rồi. Cậu lại định nhờ vả gì tớ mà hối lộ tớ đây?"

"Không phải của tớ đâu. Shane nhờ tớ đưa nó cho cậu đấy." Lyra khẽ cười "Cậu không biết anh ta phản ứng thế nào khi biết mình không thể đi cùng hôm nay đâu."

"Tớ biết chứ, Shane gọi điện cho tớ ngay sau đó mà. Nhưng cũng đâu đến độ phải tặng hẳn một món trang sức?" Darlene ngắm nghía chiếc vòng đang lấp lánh trong ánh sáng của thủy cung

"Tại vì sinh nhật năm nay cậu bận học nên không thể về nhà đấy chứ. Cũng may là tớ đã đoán được và đưa trước quà sinh nhật cho cậu." Lyra cười

Ánh sáng trong thủy cung dần chuyển từ xanh ngọc sang lam đậm. Những dải sứa phát sáng trôi qua trên đầu, phản chiếu lên tường kính. Âm thanh bên ngoài mờ đi, chỉ còn tiếng nước và nhạc nền nhè nhẹ vang trong không gian trưng bày.

Lyra và Sebastian đang cúi xuống xem khu bể cá khổng lồ, nơi đàn cá phát quang đổi màu theo nhịp tay người xem. Darlene vì không muốn làm phiền đôi tình nhân đang độ tình cảm, cô liền đi trước, tiến vào khu triển lãm của Lupini.

Tranh của Lupini là nghịch lý hoàn hảo: vừa rực rỡ vừa ảm đạm, vừa tươi sáng vừa ma quái, vừa bình thường lại không bình thường. Darlene dừng lại trước bức Solar Kingdom nơi những quầng sáng cam đỏ lan ra như những lớp sóng năng lượng đang bốc cháy. Dù đang là mùa đông và toàn bộ triển lãm được đặt dưới lòng thủy cung, cô vẫn cảm thấy một luồng hơi nóng dội ra từ mặt trời trong tranh, như đang chứng kiến một buổi hoàng hôn tại Crimson Badlands vài năm về trước.

Đột nhiên cô thấy một luồng ma thuật quen thuộc thoảng qua như báo trước sự hiện diện. Trong ánh sáng lờ mờ của mặt nước được ánh sáng chiếu rọi. Lance bước từng bước về phía cô, anh không mặc đồ của Mạo hiểm giả, cũng không mặc đồng phục của học viện, chỉ là áo sơ mi tối màu, hơi bó vào cơ thể có phần vạm vỡ của anh, cổ tay xắn nhẹ, mái tóc vốn đỏ tím nay sậm đi, pha đen, ánh tím đỏ chỉ còn le lói ở phần đuôi tóc.

Cô thoáng khựng, không rõ vì ngạc nhiên hay vì cảm giác lạ lùng khi nhìn thấy anh như thế. Hoặc cô đã nghĩ mình đã nhìn nhầm, chỉ là người giống người. Nhưng gương mặt đó, chiều cao đó, mái tóc đó, không thể nhầm được.

Và suy đoán đó của cô được xác nhận khi người đó cất giọng chào

"Darlene, trùng hợp quá."

Cô ghét cảm giác này. Cảm giác bị kéo ngược về những ngày tháng anh từng suốt ngày tìm cớ tiếp cận cô chỉ vì cổ vật của thầy. Nên cô im lặng, giả vờ không nghe, không thấy, tiếp tục chuyển sang bức tranh bên cạnh.

"Làm phiền em xem tranh sao?"

"Magister..." Darlene ngước lê và từ trong ánh phản chiếu của mặt nước, đôi mắt Lance ánh lên thứ gì đó vừa bình lặng vừa dao động mãnh liệt.

"Danh xưng này tôi không nhận nổi đâu. "Tôi đang không ở trong Viện. Em không cần gọi thế. Gọi tên tôi cũng được mà."

"Tôi không quen." Cô đáp ngắn, rồi quay lại phía tranh. "Mới mẻ thật đấy. Tôi không biết pháp sư thiên tài cũng thích tranh của Lupini?"

"Tất nhiên," Lance nói, bước đến gần hơn một chút, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để không vượt qua ranh giới lịch sự. "Nếu em không biết, thì ông ấy không phải họa sĩ bình thường mà là phù thủy. Ông ấy là người hiếm hoi vẽ bằng ma lực. Mỗi bức tranh là một dòng năng lượng, không phải màu sắc. Đó là lý do vì sao mỗi người khi nhìn những bức tranh trừu tượng của ông thì đều có cảm nhận khác nhau."

Darlene lắng nghe, không quay sang, mắt vẫn dán vào quầng sáng trong tranh.

"Ra vậy."

"Sau này khi ông ấy mất đi,người ta nói năng lượng mà Lupini đã đem vào tranh đã được bảo tồn, không hề mất đi, để vợ của ông luôn cảm thấy như mình đang ở bên cạnh, cho đến ngày vợ ông mất, những ma lực mạnh mẽ ấy mới xao động theo thời gian. Em có thể nghiên cứu khía cạnh đó như một phần đề tài tốt nghiệp của mình."

Darlene ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt cô là một bóng hình to lớn quen thuộc, đáng tin cậy và rất đỗi cuốn hút.

"Được. Tôi sẽ cân nhắc điều đó."

"Hãy nhớ em luôn có tôi mỗi khi cần giúp đỡ, được chứ?"

Trong lòng Darlene, những cơn sóng cuồn cuộn nổi lên, sự ấm áp của thực tại và sự lạnh lẽo mà cô đã phải đối diện cách đây hơn 1 năm hòa vào làm một. Cô phải thừa nhận rằng mình chưa từng vượt qua, chỉ là cố gắng né tránh. Nhưng trái tim của cô vẫn bị bọc bởi sự lạnh lẽo dù nó đang đập liên hồi. Vì trong lòng cô đã có nấm mồ để mai táng kẻ phụ tình.

Đúng lúc này, Lyra và Sebastian cũng đi tới. Lyra ban đầu cũng không nhận ra Lance, cô kéo tay Darlene

"Anh này là?"

"Là anh ta đó, Lyra." Darlene khẽ nói "Chắc lâu rồi không gặp nên cậu không nhớ mặt."

"À..." Lyra gật gù "Nhưng anh ta làm gì ở đây?"

"Xem tranh? Xem cá? Chúa mới biết sao anh ta lại ở đây." Darlene nhún vai

"Khó xử ghê..." Lyra liếc về phía Lance, thấy anh vẫn mỉm cười liền gật đầu chào "Chào anh, đã lâu không gặp."

"Chào cô Lyra và phu quân." Anh gật đầu "Tôi là Lance, chúng ta đã gặp nhau vài lần với tư cách là mạo hiểm giả của Hội Khai chiến. Hiện tôi đang là Magister hướng dẫn luận án tốt nghiệp của cô Darlene."

Lyra và Sebastian liền lập tức nhìn Darlene, lúc này cô mới nhận ra rằng sau buổi tuyên bố, cô chưa đề cập đến vấn đề này với họ.

"À...thì..."

"Vậy nhờ Magister giúp đỡ cho Darlene nhà chúng tôi nhiều hơn nhé." Lyra mỉm cười "Cậu ấy rất cần một thành tích tốt để đường đường chính chính vào Hội đồng phù thủy Ferngill mà."

"Yên tâm, nhất định tôi sẽ chăm sóc được Darlene." Anh mỉm cười, bước thêm một bước đến bên cạnh Darlene

"Ý thầy là "quan tâm" đúng không?" Darlene ngẩng đầu nhìn anh, khẽ hỏi

"Không, tôi thật sự muốn nói là "chăm sóc"." Anh cúi xuống nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng


Sau kì nghỉ ngắn, Darlene mới biết tại sao nó lại là "chăm sóc". Vì các học viên sẽ chuyển sang bên cạnh phòng của các Magister để đảm bảo việc nghiên cứu được diễn ra theo đúng tiến độ. Khác với các ngành khác, nghiên cứu ma thuật chiến lược không chỉ là viết lý thuyết hay phân tích số liệu, mà còn bao gồm giai đoạn thực nghiệm ma lực, trong đó học viên phải trực tiếp thử nghiệm các công thức hoặc mô hình phép thuật mới. Những thử nghiệm này thường gây dao động năng lượng mạnh, thậm chí có nguy cơ mất kiểm soát nếu không được người có kinh nghiệm giám sát.

Vì vậy, mỗi học viên sẽ được chuyển sang khu lưu trú nằm liền kề với phòng làm việc của Magister hướng dẫn, để tiện theo dõi quá trình điều phối ma lực và trao đổi kết quả mỗi ngày. Magister có thể giám sát dao động phép của học viên thông qua kết giới tầng, còn học viên thì dễ dàng nhận phản hồi hoặc được cứu trợ nếu có sự cố.

Trên lý thuyết, họ có thể tự làm việc trong phòng, chỉ cần gửi báo cáo đúng hạn và gặp Magister mỗi tuần một lần. Nhưng với những đề tài có tính cộng hưởng cao như đề tài của Darlene việc tránh tiếp xúc quá nhiều lại đồng nghĩa với việc không thể tiến hành thử nghiệm thường xuyên

"Darlene." Lance gõ cửa phòng cô khi cô còn đang ngủ bù cho đêm qua thức trắng. Vì cô quá đỗi ngang bướng, cô muốn thực nghiệm nhưng không muốn tiếp xúc với anh nên cô đã loay hoay làm điều này một mình và cái kết là đã vài đêm rồi cô không ngủ được với cái mớ ma thuật nhìn không khác gì bùi nhùi của mình "Em có trong đó không?"

"Có..." Darlene vừa ngáp vừa bò ra khỏi chăn, trời bắt đầu lạnh, cho nên cô cũng lười biếng hơn một chút trong cái phòng có máy sưởi chạy bằng ma thuật này. "Đợi một chút..."

Cảnh cửa cạch một tiếng rồi mở ra, Lance đứng trước mặt cô với một túi bánh và một cốc cacao. Darlene vừa thức dậy, đầu tóc còn đang rối bù, chỉ kịp đánh răng rửa mặt, chẳng buồn chải lại đầu tóc đã ra mở cửa cho anh, trên người còn mặc nguyên bộ pyjama mùa đông bằng bông.

"Em lại thức đêm đấy à?" Anh mỉm cười dịu dàng "Tôi mua một ít đồ ăn, em nên ăn uống điều độ để có sức làm việc. Đã mấy hôm rồi em không qua hỏi bài nên tôi nghĩ em đang cố tự làm."

"Em muốn tự thử trước khi mở miệng ra yêu cầu giúp đỡ. Dù sao luận án cũng là của em, cái gì cũng hỏi thì chi bằng nhờ Magister làm hộ luôn cho xong."

"Ăn đi, để tôi xem qua."

Lance dúi vào tay cô, tự nhiên ngồi xuống bàn, xem những tờ giấy và tài liệu ngổn ngang trên bàn cô. Darlene đứng bên cạnh anh, cô ăn như chết đói, gần hết cái bánh mới nhận ra đồ ăn và đồ uống đều là đồ ở ngoài, những thứ này ở căng tin học viện không có bán. Cô thắc mắc, nhưng không tiện hỏi

"Cacao vừa vị chứ?" Lance đột nhiên hỏi, khiến cô suýt thì sặc

"Em không phải người kén ăn. Không cần quan trọng tiểu tiết như vậy." Darlene ho khe khẽ, cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh đó, cảm nhận được hơi ấm còn truyền ra từ chiếc cốc giấy trên tay "Nhưng Magister đã có lòng, em cũng rất cảm kích."

"Tại tôi nhớ rằng em rất thích uống cacao nóng, socola nữa. Loại nào càng đắng thì em càng thích. Không biết em có còn như vậy nữa không..."

Darlene từng nói mình rất thích socola, càng đắng càng thích, thực ra lúc đó cô chỉ đơn giàn là muốn bóng gió nói mình thích nước da của Lance. Cô cảm thấy da của anh rất đẹp. Cô chẳng biết anh hiểu được bao nhiêu phần, nhưng cô cũng chẳng ngờ rằng anh vẫn còn nhớ.

Mùa đông, trời tối rất nhanh, những bông tuyết lớn lại bắt đầu rơi, phủ đầy ô cửa kính. Lance kiên nhẫn ngồi đọc toàn bộ nghiên cứu đã dồn đến gần 1 tuần, khẽ cười

"Không có đường tắt đâu Darlene, đề tại này được định sẵn là phải đi từ thực nghiệm rồi. Từ mai qua phòng tôi đi."


Những ngày sau đó không hề vui vẻ. Darlene chỉ muốn hét lên một tiếng thật lớn, sao cô lại chọn cái đề tài quái quỷ này? Cô hối hận rồi, cô hoàn toàn hối hận rồi. Để đưa ra các lý thuyết chứng minh cho đề tài này, tất cả đều phải thông qua thực nghiệm. Mà Lance, rõ ràng không giống như anh ta ngày xưa khi làm nhiệm vụ chung với cô. Trong việc nghiên cứu, anh ta thật sự có những mặt rất nghiêm túc.

"Mỏi quá, em có thể ngồi xuống không?" Darlene vươn vai sau hơn 4 tiếng phải đứng liên tục để kiểm định ma pháp trận

"Giờ thì em hiểu tại sao tôi lại không muốn em tự thực nghiệm rồi chứ?" Lance vừa quan sát vừa nói "Truyền dẫn bằng sinh mệnh không phải là trao đổi năng lượng. Đó là ràng buộc. Một khi kết giới mở, cả hai bên cần duy trì một lượng ma pháp đều đặn để đảm bảo vật được nhận dẫn truyền không xảy ra quá tải năng lượng."

Lance im lặng, cúi người thấp hơn để kiểm tra mạch vòng trong. Áo choàng của anh chạm sàn, tà áo phủ nhẹ lên những ký hiệu phát sáng.

Darlene, trong lúc chờ, lại xoay thước ma lực

"Cẩn thận," anh nói mà không ngẩng đầu, "nếu đánh rơi thứ đó vào vòng phép, toàn bộ kết giới sẽ"

"Cạch!"

Đầu thước vừa chạm nhẹ lên vai anh. Cô giật mình, anh cũng sững lại.

Ánh sáng tím bạc phản chiếu lên thân thước, tạo một vệt sáng mảnh ngang qua vai Lance. Trong khoảnh khắc đó, Darlene như bị kéo ngược về khoảng thời gian nào đó của vài năm trước. Khi đó hai người mới đang bắt đầu thân thiết. Để hạn chế sự tiếp xúc về mặt khoảng cách của hai người, cô hay trêu đùa anh bằng cách để kiếm của mình lên cầu vai của anh để đe dọa anh. Nhưng không ngờ anh lại thật sự quỳ xuống và phối hợp với cô, diễn một vở kịch phong tước kỵ sĩ

"Công chúa Darlene, ta nguyện vì nàng mà vung kiếm, mặc dù chưa có vương miện mà chỉ có thanh gươm và trái tin quả cảm để bảo vệ nàng. Ta xin thề sẽ không bao giờ lùi bước." 

Darlene nghĩ lại những lời ngọt ngào đó, chỉ khẽ cười một cái lạnh lẽo.

Lúc cô định thần lại, thấy Lance cũng đang ngẩng đầu lên nhìn mình, trong mắt đầy sự suy tư. Đúng lúc ấy, ma pháp trận đã tắt dần vì bị Darlene ảnh hưởng tâm trạng. Cô thả lỏng cơ thể, khẽ nói

"Cũng muộn rồi. Cả ngày nay chúng ta đều đã vất vả. Em về phòng đây, mai tiếp tục sau."

Bước được vài bước, khi định ra khỏi phòng, thì cô lại phát hiện mình không thể thuận lợi rời khỏi đây như cô nghĩ. Vì tay Lance đang đặt trên tay nắm cửa. Anh đứng sau cô, bóng lưng của anh phủ lên cô, khoảng cách gần đến độ cô lại bị vòng tay lớn của anh vây lấy

"Darlene, tôi muốn nói chuyện một cách đàng hoàng với em..."

"Magister, làm như vậy là không phải phép đâu." Cô quay lại, đối diện với anh. Đôi mắt của anh vừa cao ngạo lại quá đỗi dịu dàng, nhưng cô vẫn cố tỏ ra rắn rỏi và bình tĩnh "Thầy muốn nói gì thì cứ nói đi."

"Trước khi tôi là Magister của em, chúng ta đâu có phải người xa lạ." Anh nói, giọng đầy bất lực và đau lòng "Em còn nói không ghét tôi sau những gì đã xảy ra, rõ ràng em nói dối."

"Không rõ ràng sao?" Cô bật cười lạnh lẽo "Nhưng có lẽ cũng không cần thiết phải vạch trần."

"Không. Tôi muốn nghe từ chính miệng em nói ra."

"Vậy được, tôi nói cho anh biết. Tôi rất ghét anh." Darlene nghiến răng, gằn từng chữ một cách hằn học "Tôi ghét mọi thứ từ anh, ghét mái tóc đỏ rực như lửa của anh, ghét anh luôn giỏi giang luôn hiểu chuyện, ghét đôi mắt dịu dàng đầy giả tạo của anh." Rồi giọng cô dần dần như sắp vỡ vụn "Tôi ghét hơi ấm từ anh, ghét cách anh gọi tên tôi..." Cô vò vò tóc, khẽ cười "Tôi ghét cả bản thân mình vì đã luôn kén chọn, nhưng cuối cùng lại từng phải lòng anh, anh hài lòng chưa?"

"Darlene..."

"Đừng như thế nữa." Darlene quay đi "Chúng ta đã kết thúc rồi. À thực ra chúng ta cũng chẳng có bắt đầu..." Giọng cô lạc đi "Anh đã đạt được mục đích của mình rồi. Làm ơn hãy buông tha cho tôi. Đừng dày vò tôi nữa."

Một thoáng im lặng nhấn chìm hai người. Đủ để Darlene nghe thấy tim mình đang đập dữ dội trong lồng ngực đau nhói.

"Tôi không thể..." Anh nói, đôi mắt ươn ướt đầy tội lỗi. Sau đó một thứ gì đó lấp lánh trong đôi mắt anh dần tắt "Tôi là tên khốn kiếp, nhưng tôi không thể quên được em. Hay là như vậy đi, em giày vò tôi đi Darlene."

"Đồ điên." Darlene trông thấy vẻ khác lạ trong đôi mắt anh, mặt cô đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ

"Mặt em đỏ kìa." Lance nói, một tay chạm vào mặt cô "Em vẫn thích tôi."

"Tôi không thích anh nữa, anh có vấn đề về nghe hiểu à? Và đừng có cố quyến rũ tôi, tôi không còn gì để lợi dụng đâu." Darlene nghiến răng "Buông tôi ra ngay trước khi tôi làm anh bị thương."

"Em đang đe doạ một Magister." Lance khẽ nói "Tôi là Magister của em, có gì em làm được mà tôi không làm được?"

"..."

Darlene cứng họng, cô gần như bị dồn cho đứng dí vào cánh cửa. Anh đưa tay ra vuốt ve những lọn tóc đã dài đến ngang vai của cô. Những lọn tóc mảnh trượt qua tay của anh, rơi xuống vai. Lời của anh dịu dàng như một làn nước ấm, ôm lấy cõi lòng đã lạnh lẽo của cô.

"Tôi không muốn giấu nữa, tôi thích em, Darlene."

Đôi mắt Darlene mở to, cô nghiến răng, gằn từng chữ, gầm gừ như con thú hoang bị dồn vào đường cùng

"Mặc xác anh. Tôi ghét anh, ghét cay ghét đắng. Tôi thậm chí còn không muốn gặp lại anh."

"Em nói dối, nếu em không muốn gặp lại tôi, tại sao lại mạo hiểm đi cứu tôi khi tôi rơi vào vùng hư không?"

"Đó là trách nhiệm của Mạo hiểm giả. Tôi có người để quan tâm và yêu thương thật lòng ở Pelican chứ không phải vì anh. Đừng có tự đa tình."

"Em thật sự không thích tôi nữa sao? Một chút cũng không à?"

"Phải." Cô nghiến răng "Một chút cũng không."

"Vậy thì" Anh nắm lấy tay của Darlene, áp lên môi "Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu."

"?"

"Tôi sẽ theo đuổi em, đến khi em lại thích tôi lần nữa."

Darlene choáng váng rồi. Cô bị những lời của anh làm cho xấu hổ đến mức đầu óc quay cuồng. Cô vội vàng lục tìm gì đó trong túi áo choàng và đó là totem dịch chuyển về nhà. Cô niệm chú, và chỉ vài giây sau cô biến mất trong tầm mắt của Lance, trở về bến xe bus ở Pelican trong tình trạng vẫn còn mặc nguyên đồng phục của Học viện Pháp thuật Ferngill.


Chuyến xe bus cuối cùng cũng cập bến. Vậy tức là Darlene sẽ phải đợi đến sáng mai, cô sẽ bắt xe lên Zuru rồi về học viện. Shane bước xuống xe và nhìn thấy cô đang đứng dưới gốc cây thông lá kim cạnh bến xe bus thì không khỏi ngạc nhiên

"Darlene?" Anh bước đến trước mặt cô, vẻ vui mừng thoáng hiện lên trong mắt, nhưng rồi lập tức sa sầm xuống "Sao vậy? Sao lại ở đây? Không phải chưa hết kì à? Có chuyện gì sao?"

"À..." Darlene đang chưa hết bối rối, cô thử tìm một vài từ ngữ phù hợp, miệng cứ há ra rồi đóng lại, nhưng rồi cô lại nuốt vào trong "Tôi đè vào totem dịch chuyển."

Shane thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, anh xoa đầu cô rồi nhìn bộ đồ phong phanh cô đang mặc. Chân mày của anh nhíu lại rồi tự nhiên lấy chiếc khăn trên cổ mình, quấn quanh cổ cho cô

"Không cần đâu, tôi có ma pháp kháng lạnh mà." Darlene xua tay

"Không cần biết, cô mà tháo nó ra thì cô chết với tôi." Shane nói, vài làn khói trắng bay lên trong không khí "Được rồi, về nhà rồi Darlene, không có gì phải lo nữa."


"Sao hả? Nhìn mặt thế này chắc lại là tình cũ không rủ cũng tới à?" Shane đẩy một cốc hot toddy về phía cô, bản thân lại đang uống hồng trà quế. Nếu hôm nay có một người phải say ở đây, nhất định người đó không thể là anh.

Darlene xoay xoay cái ly trong tay, nhìn chằm chằm vào đó, sắc vàng long lanh trong đôi mắt cô. Hôm nay quán chú Gus khá vắng người, có lẽ vì ngoài kia tuyết đang phủ trắng. Trong quán chỉ có Emily và chú Gus ngoài Darlene và Shane. Tiếng nhạc đồng quê cổ điển êm dịu phát qua chiếc loa phát nhạc. Emily đang lau qua mấy cái ly thủy tinh đủ kiểu dáng trong khi chú Gus đang làm món mực ống chiên giòn cho Darlene. Hôm nay vì thấy Darlene đã lâu không xuất hiện, lại vắng khách nên ông cố tình cho cô nhiều hơn một chút

Darlene uống mấy ngụm hot toddy, người cũng ấm hơn một chút. Cô thở dài một cái rồi nói

"Anh ta như xương cá trong cổ vậy, tôi thật sự nuốt không trôi."

"Ai bảo cô cứ thích ăn cá, nếu ăn thịt từ đầu thì có phải là không hóc xương rồi không."

Shane im lặng nhìn cô, sau đó chống cằm, khẽ hỏi

"Darlene thích anh ta ở điểm nào?"

"Hả?" Darlene giật mình, lắc nhẹ ly cocktail trong tay "Chưa từng nghĩ tới luôn, cứ vậy mà thích thôi."

"Cũng phải." Shane gật đầu "Nếu nghĩ ra lý do, có lẽ sẽ bớt được sự cố chấp với người đó đấy."

"Vậy sao?" Darlene gật gù "Anh nói cũng phải. Có thể tôi chỉ có chấp niệm quá mạnh với anh ta vì anh ta là người đầu tiên tiếp cận tôi trước mà tôi lại không thể có được."

Shane bật cười nhạt nhẽo, anh vò vò mái tóc bị tuyết làm cho cứng đờ của mình

"Nữ tướng không bao giờ bại trên tình trường à?"

"Không hẳn. Có lẽ vì tôi luôn tâm niệm rằng tình cảm thật quá phù phiếm. Một con người sống được bao nhiêu năm, tại sao lại phải vì sự yêu thích với một người để từ bỏ cả cuộc đời tự do phía trước. Nhưng khi tôi đứng trước người mà mình thật sự thích, tôi lại chẳng biết phải làm gì để kiểm soát mình khỏi những suy nghĩ không đứng đắn với anh ta."

Shane xoa đầu cô, thầm nghĩ ngay cả điểm này cô với anh cũng là đồng bệnh tương liên

"Thích anh ta ở điểm nào à..." Darlene lẩm bẩm "Không biết nữa, vì anh ta vừa cao ráo lại có thân hình tuyệt hảo, mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng, vừa gần gũi vừa xa cách..."

Cô vừa nói vừa thở dài

"Tôi thấy mình đúng là gặp phải báo ứng rồi. Sao tôi lại thích anh ta thật lòng cơ chứ?"

"Cái đó tôi biết rồi. Nhưng trọng điểm hôm nay là gì?"

"Là..." Darlene xiết nhẹ cái ly trên tay, miệng còn đang nhai mực chiên vòng "Là anh ta vừa mới tỏ tình với tôi."

"?!"

"Phải đó, anh ta nói sẽ theo đuổi tôi..."

"Tốt nhất là đừng để tôi gặp hắn lần nữa." Shane nói, trên trán đã nổi gân xanh vì tức giận "Cô không thể tin một người đã từng tiếp cận chỉ để lợi dụng cô..."

"Tôi còn gì để lợi dụng đâu."

"Ai mà biết." Shane khoanh tay trước ngực, nhìn cô "Tiền thì sao? Sắc thì sao?"

"Tiền thì không được." Darlene mím môi "Cơ nghiệp của tôi là có cả công sức của Lyra. Nếu anh ta nhòm ngó chúng, tôi sẽ không nhân nhượng."

"Thế sắc thì sao?"

"Sắc hả..." Darlene nghĩ rồi cười tủm tỉm "Thực ra cũng không tệ mà, đôi bên cùng có lợi."

"Darlene!" Shane đột ngột đập tay xuống bàn cái ruỳnh, khiến tất cả mọi người đều giật mình

"Sao đột nhiên hung dữ vậy hả?" Darlene bị dọa đến phát sợ, vừa mếu máo vừa vỗ vỗ tay Shane "Đừng tức giận mà. Tôi chỉ đùa thôi."

Shane thở dài. Anh vươn tay ra, vuốt những lọn tóc mai đang bị nước mắt dính chặt lên mặt giúp Darlene, rồi đưa cho cô một cái khăn giấy

"Cô cũng khó hiểu lắm đấy, người mình thích trong lòng có mình là chuyện tốt, sao lại buồn?"

"Có lẽ vì đã từng ngã xuống vực sâu vạn trượng, cho nên sau này chỉ cần là một vết nứt nhỏ trên đường cũng đã đủ để sợ hãi." Darlene vừa thấm thấm những giọt nước mắt vừa mỉm cười. Shane không chịu nổi, vò tóc cô một hồi đến khi rối bù lên mới thôi.

"Darlene, đừng sợ." Anh khẽ nói "Cứ làm những gì cô muốn, tôi sẽ bảo vệ cô."


Nhưng điều kì lạ nhất có lẽ là từ sau hôm đó, Lance không còn giữ phong thái đoan chính tốt đẹp thường thấy khi đứng trước mặt Darlene nữa. Muốn gặp cô liền xuất hiện trước mặt cô, nói nhớ cô, nói muốn cùng cô ăn tối. Anh ta ngang nhiên đến mức người trong khoa bắt đầu bàn tán về cô, từ một học viên vô danh trở thành đối tượng được quan tâm đặc biệt của Magister. Lúc nào cũng vậy, anh ta nếu không phải đang làm cô tức chết thì có lẽ là sắp làm cô tức chết.

Giả như việc thư viện cấm đồ ăn. Nhưng Darlene quá đói rồi, cô cũng không tiện rời khỏi chỗ, liền dựng sách lên, núp sau đó, lén gặm bánh mì nho, nhưng bánh còn chưa xuống họng, Lance đã xuất hiện sau kệ sách.

"Học viên Darlene, thư viện không được phép đem đồ ăn vào. Em đang vi phạm nội quy."

"Suỵt suỵt" Darlene vừa nói vừa lén lút nhìn quanh "Chết, mùi rõ ràng vậy sao? Thầy ngửi thấy mùi à?"

"Do thói quen thôi. Tôi nhớ em thích loại này mà."

Vài giây trôi qua trong tĩnh lặng, 4 mắt nhìn nhau, Darlene trao cho Lance một ánh mắt có thể băm vằm anh ra làm trăm mảnh

"Quên nó đi, Magister."

"Thói quen rồi. Rất khó bỏ."

Cô nhìn anh, gương mặt lạnh tanh, anh đang cúi xuống khá thấp để có thể nói chuyện với cô mà không cần phải nói quá lớn. Darlene thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, khẽ nói

"Sao vậy? Thầy có muốn cắn một miếng không?"

"Có."

Darlene chỉ định trêu anh ta một chút, ai ngờ phản ứng lại vô liêm sỉ đến vậy. Cô khựng lại, nhét nốt miếng bánh mì vào miệng, vươn tay lấy cốc nước rồi uống một hơi cho bánh mì trôi xuống dạ dày, nở một nụ cười nhạt nhẽo

"Đùa thôi."

"Đáng tiếc, tôi không đùa."

Anh nghiêng đầu về phía cô, khẽ cười

Darlene không vui, bù lại cô ném cho anh một ánh nhìn sắc lạnh

"Tôi không có thói quen chia sẻ đồ ăn. Với lại hết rồi."

"Vậy lần sau trả, tôi cho em nợ."

Anh nói rồi quay người rời đi. Không giấu được nụ cười nhàn nhạt trên mặt.

Vậy nên Darlene đã có được hạ sách mới. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, vì thế gần đây Darlene thường xuyên giữ Azrael bên cạnh, như thế có thể tăng khí thế, áp chế Lance. Azrael cũng hợp tác vô cùng, dù sao anh ta cũng chỉ giỏi thực nghiệm, lại chọn đề tài tương đối dễ, những phần không biết viết sao trong bài luận, Darlene đều có thể giúp anh ta hoàn thành.

Chỉ là một bên thì líu lo, bên kia lại quá đỗi tĩnh lặng

Darlene chỉ thật sự nghe anh ta nói khi cô thấy thấp thoáng Lance đang tiếp cận từ phía xa. Azrael cũng biết ý, phối hợp hành động. Ngày tháng nhanh chóng qua đi, cuối cùng kì cuối cùng của năm nhất đã kết thúc. Kì nghỉ đông dài đang đợi cô trước mắt. Darlene nhanh chóng đóng gói toàn bộ hành lý, dọn dẹp qua phòng ốc rồi định chuồn thẳng, nhưng vừa quay ra cửa, cô đã thấy Lance đang đứng ở đó, trên ngực áo của anh ta có một chiếc chuông nhỏ có khảm đá, thi thoảng lại kêu leng keng

"Tốc độ dọn dẹp của em thật sự đáng nể đó, Darlene."

"Quá khen." Cô nở một nụ cười xã giao rồi cầm lấy valy nhỏ "Xin tránh đường một chút."

"Vòng bạc trên tay em là?"

"À, cái này là bạn thân tặng." Darlene lắc lắc nó

Lance hơi sa sầm mặt, anh nắm lấy cổ tay đang lắc lắc đầy khoa trương của cô

"Em biết vòng bạc không nên tùy tiện nhận chứ?"

"Ừm. Chưa bao giờ là tùy tiện." Darlene buông tay khỏi chiếc vòng, mỉm cười chua xót "Một lần cũng không."

Lance bước thêm một bước, Darlene cũng theo đó mà lùi vào phòng. Anh đóng cửa lại, khi chỉ có hai người trong phòng, Darlene không cười nữa, phòng cũng rơi vào tĩnh lặng

"Magister?"

"Darlene, cái vòng bạc đó tôi luôn muốn nói với em, không phải là tôi cố ý làm hỏng."

"Không sao, mất rồi, tôi không truy cứu."

"Tôi..." Anh cứng họng, trong một phút không biết nói gì "Tôi xin lỗi, tôi đã làm tổn thương em. Tôi muốn bù đắp cho em."

Darlene khoanh tay trước ngực, bướng bỉnh nhìn anh, cô đảo mắt một vòng rồi thở dài

"Anh hi vọng tôi sẽ nói gì trong trường hợp này?"

"Tôi không biết, tự bản thân tôi cũng thấy mình không có tư cách."

"Lance..." Darlene vò đầu trong bất lực, lần đầu gọi tên anh sau thời gian nhất quyết cô chỉ gọi anh là Magister "Một ngày bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Bây giờ tôi sẽ nói thẳng với anh, nếu anh nhắm đến cơ nghiệp ở Magnolia hay Ginger, tôi chắc chắn sẽ không để anh yên. Còn nếu anh nhắm đến sắc, thì..."

Đột nhiên lời đang nói bị chặn lại cho cứng họng, Lance ôm lấy cô, ghì chặt cô vào lòng "Tôi không cần gì cả, tôi thích em thôi, Darlene."

"Tôi cũng thế."

"Sao cơ?"

"Tôi cũng thích bản thân tôi lắm." Darlene khẽ cười "Vậy nên đừng cố chấp nữa, chuyện của chúng ta, không thành là do ông trời đang muốn bảo vệ cả hai ta."

"Trong lòng em không còn chỗ cho tôi sao?" Anh khẽ nói "Một chỗ nhỏ cũng không ư?"

"Chật chội vô cùng. Không nhét thêm được ai đâu." Darlene nói rồi khẽ đẩy anh ra "Tôi có người trong lòng rồi. Giữa hai chúng ta, cùng lắm cũng chỉ là qua đường."

Lance vẫn luôn là người trong lòng của cô, nhưng cô biết mình chỉ yêu dáng vẻ trước kia của anh, yêu thích sự ân cần dịu dàng vô hạn của anh cho cô chứ vốn chẳng thích gì con người thật của anh.

Cô không muốn yêu người mình không hiểu, cũng không muốn yêu người không hiểu mình.

"Nếu điều đó có thể làm em vui, thì làm đi." Lance vừa nói vừa nắm lấy tay Darlene, anh quỳ một chân xuống trước mặt Darlene, áp tay cô lên má, rồi nhẹ hôn lên lòng bàn tay của cô "Lợi dụng tôi đi, giày vò tôi đi. Em muốn thế nào cũng được, đừng không cần tôi nữa mà."

Darlene là con hổ giấy, cô nhìn thì lạnh nhạt và hùng hổ vậy nhưng sớm đã xấu hổ đến mức không biết chui xuống đâu. Vành tai cô đỏ ửng, đầu nóng đến độ bốc khói. Đứng trước một người đẹp trai như vậy, cô không biết nên ném cái thói háo sắc của mình đi chỗ nào. Trong giây phút hoảng loạn, cô vội vàng rụt tay lại, đẩy anh ra một bên rồi xông ra cửa.

Trời đổ một trận tuyết lớn vào đông chí.


Mấy ngày nghỉ hiếm hoi của cô cũng không yên. Ủy thác ở mạo hiểm giả Pelican chất đống, thu hoạch trái cổ đại ở Ginger, ủ rượu và kiểm tra rượu trong hầm. Khi một nửa số ngày nghỉ đã trôi qua, Darlene mới có thời gian rảnh để nghĩ về mấy chuyện đã xảy ra trước kì nghỉ, xấu hổ đến độ hai vành tai lại đỏ bừng.

Nghĩ một hồi, cô lại cầm điện thoại lên, nhắn cho Azrael

[Azrael @azraelthefirst]

@bittersweetdarling (18:30): Tôi muốn biết chuyện về quá khứ của hai người

@azraelthefirst (18:35): Biết thì cũng được thôi. Nhưng tôi có điều kiện. Nếu cô đáp ứng được, tôi sẽ kể cho cô toàn bộ những gì tôi biết.

@bittersweetdarling (18:37): Nói đi.


Đồn trú trên Highland của Lance 4 mùa đều vắng lặng, ngoài những tiếng gầm gừ nhỏ của lũ quái vật hay lảng vảng quanh bìa rừng, hầu hết chỉ là tiếng nước chảy xuống từ thác. Học viện đang trong đợt nghỉ dài ngày, anh vô cùng thương nhớ Darlene. Mặc dù biết cô ở đâu nhưng anh lại không thể cứ vậy mà đi tìm cô. Dù sao thì lời trong lòng cũng đã nói ra hết rồi, anh không muốn phải cưỡng ép bắt cô ở lại bên mình.

Chỉ cần là điều cô muốn, anh đều có thể dốc lòng bù đắp cho cô.

Dù đó có là sự tự do tuyệt đối của một đời không có hình bóng anh.

Anh đặt cuốn sách ma pháp cổ xuống, không kìm nổi một tiếng thở dài.

"Sao lại thở dài vậy?" Một bàn tay trắng và thon dài đặt lên vai anh. Lance quay đầu lại, đôi mày sắc như kiếm khẽ chau lại "Mẹ, con đã nói là không có việc gì thì đừng đột ngột đến tìm con rồi mà."

Camilla che miệng cười khúc khích 

"Ai nói là không, ta đến cho con tin tình báo." Cô ấy phe phẩy ống tay áo dài bằng nhung, khẽ cười "Cô vợ nhỏ của con đang bị người khác nhắm đến kìa. Nếu còn không đi nhanh, bị người khác cướp mất thì ta không chịu trách nhiệm đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top