Chương IX: Tương phùng

"Đẹp hơn cả gặp gỡ là tương phùng"

Tuyết lại rơi từ sáng sớm. Những bông tuyết đầu mùa mềm như tro trắng, khẽ rơi xuống vai áo Shane khi anh xách theo mấy lon bia rỗng, đi ngang qua quảng trường. Thị trấn nhỏ rộn ràng hơn mọi khi. Người ta đang dựng lều, treo đèn, căng dây cờ đủ màu cho Festival of Ice , lễ hội yêu thích vào mùa đông của Darlene.

Anh ngẩng lên nhìn bầu trời phủ mây, hơi lạnh len vào cổ áo.
Hình ảnh Darlene bất giác hiện về trong đầu, anh nhớ đồ ngốc đó suốt ngày lảm nhảm rằng tuyết có ma thuật. Thứ phép thuật khiến bù nhìn bằng tuyết có thể trở thành tinh linh, và ngôi nhà phủ tuyết trở nên ấm áp hơn bất cứ ngọn lửa nào.

Lúc đó anh bật cười, nói cô đúng là trẻ con, lớn rồi mà đầu óc vẫn toàn chuyện viển vông.
Cô đã tức đến đỏ mặt, đẩy anh ngã dúi dụi vào đống tuyết. Shane còn nhớ tiếng cười của cô hôm ấy, trong trẻo, lanh lảnh và bướng bỉnh, vang lên giữa trời đông lạnh buốt.

Giờ đây, tuyết lại rơi, lấp đầy cả con đường anh đi qua và anh tựa hồ vẫn như nghe thấy nó giữa những khoảng lặng khi trời ngừng gió.

Shane lôi điện thoại ra, tin nhắn cuối cùng của anh cho Darlene ở SeeMe đã là một tuần trước rồi

"Lễ hội năm nay hoành tráng thật đấy." Lewis sang sảng nói, giọng vang vọng trong không gian trống trải. Đèn giăng ngập lối, chắc là buổi tối sẽ khó ngủ hơn vì nó sẽ rọi thẳng vào phòng anh

Anh chẳng thấy nó đẹp hơn chút nào.

Sáng hôm sau, anh bị Jas đánh thức từ sớm để giúp cô bé làm nốt người tuyết trang trí. Mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm, Shane suýt nữa giật mình với bộ dạng của bản thân. Đêm qua anh mất ngủ, mắt thâm quầng, râu chưa cạo, tóc thì rối bù như tổ quạ. Thực ra nó là bộ dạng thường thấy trước đây của anh, nhưng có lẽ đã lâu rồi anh không thế này.

Shane tặc lưỡi một cái, cuối cùng cũng chải chuốt lại một chút trước khi đi ra ngoài.

Cái hồ nơi người ta sắp thi câu cá đang đóng băng một lớp dày, đủ để đứng lên mà không sợ nứt. Anh nhìn mặt hồ đã phủ băng, mặc dù đã chỉnh trang lại trước khi đi ra ngoài, anh vẫn soi thấy phản chiếu một gương mặt mệt mỏi. Gió lại thổi tóc anh rối mù, râu lún phún, mắt trũng sâu như thể mùa đông cũng đã chui vào bên trong, ngủ quên trong đó, lạnh lẽo và cô đơn.

Lúc anh giúp Jas đắp xong con người tuyết nhỏ, Jas vui vẻ để một củ cà rốt lên để làm mũi cho nó, cùng Vincent tìm vài cành cây và lá cây để hoàn thiện con người tuyết, Shane mới ngẩng đầu lên và nhận ra lễ hội cũng đã bắt đầu. Tiếng cười của dân làng vang lên quanh anh, Penny đang nói chuyện với Maru, Willy và Pam đang cười ầm ầm bên bờ hồ, Lewis đang hô hào mọi người đăng ký cuộc thi câu cá. Còn anh, anh đứng ngoài rìa, nơi tuyết không ai dẫm tới, và mở lon bia.

Nó lạnh, chua, và có vị giống như nỗi chờ đợi kéo dài. Trong cái vị chát của bia, thứ gì đó trở nên đặc quánh, đắng ngắt, mà vẫn không thể dừng lại.Anh ngẩng lên, nhìn những bông tuyết rơi vào khoảng trống trước mặt. Có lẽ, ở đâu đó, Darlene cũng đang ngước nhìn bầu trời như thế này, nếu thực sự bầu trời ở nơi đó giống ở nơi đây.

Bàn tay đang đặt trên lon bia của anh khẽ xiết lại. Anh phòng tầm mắt ra nhìn, nơi đâu anh cũng nhìn thấy Darlene, cả cái cách cô kéo mũ len xuống mỗi khi tuyết dày hoặc rúc vào chiếc khăn choàng đã xù lông màu trắng, nếu Darlene ở đây lúc này, có lẽ cô đang đứng trước quầy đăng ký cuộc thi câu cá, sau đó đi qua một loạt các tác phẩm điêu khắc băng của Robin, cười đùa với hội Haley về thứ gì đó liên quan đến xu hướng thời trang mùa đông năm ngoái. Sau đó đi về phía anh, nhìn anh bằng đôi mắt màu gỗ phỉ dịu dàng, và nở nụ cười.

Đáy mắt của Shane thẫm sâu, trong đó bóng dáng của Darlene sinh động như thể cô vẫn ở đó, chưa từng rời xa anh lâu đến vậy, như thể anh vẫn đang nghe thấy tiếng cười của cô văng vẳng trong không gian

"Shane!"

Anh nghe thấy giọng nói đó, và anh ngẩng đầu lên. Darlene đang vừa vẫy tay vừa chậm chạp đi về phía anh. Cô mặc một chiếc áo choàng có viền bông, màu đỏ thẫm như một đóa hồng, trên nền tuyết trắng nó trở nên rực rỡ đến không từ nào tả được. Anh nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi dụi dụi mắt. Sao chỉ có mấy lon bia mà anh đã say rồi? Ảo giác của anh quá đỗi chân thực. Theo như trí nhớ của anh, vài bước cuối cùng cô sẽ lấy đà, rồi dùng quán tính trượt đến trước mặt anh và nói

"Lại uống bia à?"

Shane yên lặng, hai mắt mở lớn, cảm nhận được sự xao động rõ ràng trong lồng ngực, rồi khẽ yên lặng. Hình bóng Darlene trước mắt như nhòe đi, và anh cúi đầu, xiết chặt hơn lon bia trên tay rồi ném nó vào thùng rác. Tuyết bắt đầu rơi và mọi thứ trở nên mơ màng.

Có vẻ đây quả thực là tác dụng phụ của đơn thuốc an thần mà Harvey đã cảnh báo anh.

Jas và Vincent đã quay lại, chúng ríu rít cười nói. Jas kéo tay anh

"Chú, chú sao thế? Chú không đi xem câu cá à?"

"Không sao..." Anh xoa đầu Jas "Đi chơi với Vincent đi."

"Vậy cháu sẽ qua giúp chị Penny làm người tuyết." Jas ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cô bé bỗng nhiên đứng cạnh anh, khẽ nói "Không biết chị Darlene có muốn đắp người tuyết với bọn mình không nhỉ?"

Anh còn chưa kịp hỏi có phải Jas cũng nhớ Darlene không thì một thanh âm dịu dàng đã vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh

"Hai đứa qua kia trước đi, một lát nữa chị sẽ qua."

"Ye! Chị Darlene đắp người tuyết với bọn em." Hai đứa trẻ reo lên rồi chạy đi. Shane ngẩng đầu lên, trước mặt anh, Darlene đang đứng, tuyết rơi đầy trên tóc và hai vai cô ấy. Cô nghiêng đầu, khẽ cười

"Gì đây? Nhìn tôi làm gì?"

Shane hít vào một làn khí lạnh, đưa tay về phía trước, khi cảm thấy một hơi ấm rất thật. Và chỉ một giây thôi, anh kéo người trước mặt vào lòng, ôm thật chặt

"Này!" Anh cảm thấy cô đập đập tay lên lưng mình qua đôi găng tay ấm áp, phồng lớn vì nhiều lớp bông được nhồi bên trong "Bỏ tôi ra, đang giữa ban ngày ban mặt mà anh làm gì đấy hả?"

Shane không trả lời. Anh không thể. Ngay cả khi trong mắt người khác, anh trông như kẻ mất trí đang ôm lấy không khí, anh cũng không muốn buông ra. Bởi trong giây phút đó, cô thực sự ở đây, và cô quá đỗi ấm áp.

"Darlene..."

Một thứ gì đó nóng hổi rơi trên mặt anh, bị gió lạnh lau khô chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng kì lạ, người trong vòng tay anh nhận ra điều đó

"Ơ kìa, anh khóc đấy à?"

Shane thấy Darlene trong lòng mình dùng sức khẽ đẩy đẩy anh ra, ném cho anh một ánh nhìn kì lạ. Cô ấy thấy anh im lặng thì thở dài rồi đặt một tay lên vai anh

"Sao thế này?" Cô mỉm cười, những làn hơi trắng bay lên trong không khí "Đã nói bao nhiêu lần là ban ngày ban mặt đừng có uống bia rồi mà."

Anh không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Bàn tay anh vẫn còn run, nhưng khi chạm lên gương mặt của Darlene, nó ấm áp, mềm mại và cô vẫn ở đó. Không tan biến, không mờ đi.

"Râu thì không thèm cạo." Darlene chau mày, giọng nửa trách nửa buồn cười, đôi mắt nâu phỉ ánh lên như thể soi thấu cả cái thói lười biếng cố hữu của anh. "Tôi mới đi có mấy tháng mà anh đã bỏ bê bản thân đến thế này h-"

Chưa nói hết câu, Darlene đã một lần nữa được ôm trọn trong vòng tay của Shane

"Bỏ ra!" Mặt Darlene đỏ bừng, cô đập đập vào vai anh để bắt anh buông ra, nhưng càng đánh, anh lại càng siết chặt. Cô có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ nơi ngực anh, hòa cùng tiếng gió tuyết vỗ vào mặt hồ đóng băng. Cuối cùng, cô buông xuôi, để mặc anh gục đầu lên vai mình.

Mùi bạch trà và bồ kết phảng phất quanh họ, thứ hương dịu ngọt mà Shane đã mang trong ký ức suốt những tháng dài cô vắng bóng. Anh nhắm mắt, chỉ để cảm nhận sự hiện hữu của cô. Một lúc lâu sau, anh buông tay ra, thậm chí lực còn mạnh đến mức Darlene phải loạng choạng lùi mấy bước về phía sau, nhưng ánh mắt Shane vẫn giữ nguyên trên người cô

"Là Darlene thật sao?"

"Không, tôi là con người tuyết mà Jas vừa đắp đấy." Cô phì cười, hai má cô đã ửng đỏ, không rõ vì gió lạnh hay vì điều gì khác "Sao có thể hỏi câu ngớ ngẩn thế? Chứ không thì anh vừa ôm ai?"

Shane nhìn cô, đôi mắt vốn u ám giờ sáng lên những tia lửa nhỏ, ấm và dịu dàng. Nhưng giọng anh vẫn giữ cái vẻ khô khốc quen thuộc, như thể phải nói điều gì đó để che giấu xúc động

"Về từ bao giờ? Sao không nhắn cho tôi?" Anh xoay cô một vòng, mắt lướt nhanh trên vai áo, cánh tay, cổ tay. "Có bị thương ở đâu không?"

"Tại đêm qua muộn quá tôi mới về đến nhà, điện thoại thì hỏng mất rồi. Và cổ tay bong gân một chút." Darlene khẽ cười "Nhưng đã khỏi hẳn rồi."

Anh không đáp. Ánh mắt anh vẫn dõi theo cô, ưu tư và dịu dàng đến mức khiến Darlene thấy tim mình thắt lại. Cô hắng giọng, cố xua đi thứ im lặng ngọt ngào ấy.

"È hèm. Nhìn cái gì mà nhìn."

"Không, tôi chỉ..." Shane đột nhiên bật cười rồi giúp Darlene phủi đi tuyết trên vai, khẽ nói "Chỉ nhớ cô một chút thôi. Cô đã về rồi, thật tốt."

"Nhớ gì mà nhớ. Tôi mới đi có mấy tháng..."

Shane khẽ đặt tay lên gò má cô, lòng bàn tay thô ráp đột nhiên ấm đến lạ.

"Thế à? Vậy mà tôi tưởng đã cả thế kỷ trôi qua..."

Darlene sững người. Má cô nóng rực lên, và lần đầu tiên, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Say rồi, toàn nói cái gì đâu."

"Nói thật mà." Shane cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng thấp hơn, pha chút tủi thân của một người chẳng biết nói sao cho khéo "Cô làm sao mà hiểu được."

Darlene lúng túng quay đi, tim đập thình thịch. Cô không phải là chưa bao giờ thấy anh nhìn mình như thế. Darlene nghĩ anh ta có lẽ say rồi, hoặc có thể là không vì đó rõ ràng không phải ánh nhìn của một kẻ say xỉn, mà là cái nhìn chân thành, vụng về, đầy thương mến. Nó khiến cô đột nhiên không biết nên làm thế nào để tiếp nhận. Cũng may đúng lúc ấy, tiếng của Lewis vang lên và lễ hội câu cá trên băng sắp bắt đầu, Darlene mới có thể thoát khỏi tình huống mà cô đã ngỡ nó là đường cùng cho mình, cô sắp phát hỏa vì cái ánh nhìn đầy âu yếm đến nỗi cô muốn nổi hết cả da gà mà Shane đang đặt lên người mình.

"Các thí sinh mau tới vị trí được chỉ định. Cuộc thi câu cá sắp bắt đầu rồi."


Khi lễ hội khép lại, tuyết đã rơi dày đến mức cả thung lũng trông như bị vùi trong một tấm chăn trắng muốt. Ánh đèn lồng hắt qua từng bông tuyết, khiến mọi thứ lấp lánh như phủ bạc. Tiếng cười nói tản dần, chỉ còn những bước chân hằn sâu trên nền băng và hơi thở người quyện vào không khí lạnh.

Darlene ôm túi tiền thưởng trong tay, khuôn mặt sáng bừng lên bởi niềm vui giản dị đến mức khiến người khác cũng thấy lòng nhẹ đi. Nụ cười cô tươi đến độ dường như chính mùa đông cũng phải nhường chỗ cho sắc xuân len vào.

Cô vừa đi vừa nghịch ngợm trượt chân trên băng, đôi giày đế bằng của cô phát ra những tiếng rít nhỏ vui tai, còn má thì ửng hồng như cánh đào.

"Đi kiểu đó sớm muộn gì cũng ngã." Anh nghĩ.

Và quả thật, chưa đầy ba bước sau, Darlene trượt chân. Một tiếng thét nhỏ vang lên, và cô nhào về phía anh như một cánh hoa. Shane vươn tay đón lấy cô theo bản năng và cả hai lùi về sau vài bước trong nền tuyết trắng, hơi thở hòa vào nhau, gió thổi tung mấy sợi tóc dính trên má cô, vài sợi khác chạm lên cổ anh.

"May đấy nhé," Shane hắng giọng "Tôi đỡ được cô rồi."

"Phù... may thật." Cô thở hắt ra, ánh mắt long lanh, nụ cười tỏa ra thứ ấm áp khiến anh bỗng thấy nơi lồng ngực mình như tan đi một mảnh băng cứng. "Đi nào, nhà vô địch câu cá trong 4 năm liên tiếp sẽ mời anh pizza."

Shane nhìn theo cô bước đi, đôi giày để lại những dấu nhỏ xinh trên nền tuyết. Darlene vừa đi vừa khe khẽ hát, không to, không rõ lời, chỉ đủ để tiếng ngân ấy len lỏi qua gió lạnh, chạm vào anh như một ký ức dịu dàng. Anh không biết bài hát ấy là gì, chỉ biết rằng trong phút chốc, thế giới bỗng trở nên lặng lẽ và yên bình đến kỳ lạ. Anh bước chậm lại nửa nhịp, như thể sợ nếu đi nhanh quá, khung cảnh này sẽ tan đi như bông tuyết trên chóp mũi anh.

Vì ngay lúc này, Darlene mà anh ngày đêm mong nhớ đang bước đi bên anh, nụ cười nghiêng nghiêng, ánh đèn hắt qua khiến tuyết rơi quanh cô như hàng ngàn vì sao nhỏ.


Shane cựa mình tỉnh giấc, đầu hơi nặng và tấm chăn quanh người còn vương mùi khói nhẹ. Anh vốn không phải chú chim sớm, nhất là vào mùa đông, nhưng hôm nay có điều gì đó khiến anh mở mắt sớm hơn thường lệ. Có tiếng cười khe khẽ, tiếng cười trong trẻo ấy lan qua không gian, không lớn nhưng đủ để khiến mọi cơn ngái ngủ tan biến.

"Jas, không phải như thế. Em nhìn chị này, kéo qua. Đúng rồi, giỏi lắm."

Anh xoay người nhìn về phía âm thanh, nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn. Ở góc phòng, Darlene đang ngồi bên chiếc lò sưởi điện, tấm khăn choàng màu đỏ phủ nhẹ trên vai, mái tóc buộc hờ để vài sợi rơi xuống gò má. Jas ngồi bên cạnh, đôi bàn tay nhỏ bé lóng ngóng cầm hai que đan. Mỗi lần sợi len trượt khỏi kim, Darlene lại cười, dịu dàng cầm tay cô bé nắn lại từng động tác. Hơi ấm từ ngọn lửa làm cả căn phòng mờ đi, bức tường cũ kỹ dường như cũng bớt đi phần u tối thường ngày. Trên bàn có ấm trà còn bốc khói, hương quế và cam khô quyện lại, phảng phất đâu đây mùi bánh nướng mà Marnie vẫn hay làm mỗi khi tuyết rơi.Shane chống tay ngồi dậy, chăn tuột khỏi vai, để lộ hơi lạnh chạm vào da. Anh định hỏi họ sao lại ở đây, nhưng rồi ánh mắt Darlene ngước lên, vừa kịp bắt gặp ánh nhìn của anh

"Chết, hình như chúng ta cười lớn quá, làm chú của em dậy rồi kìa." Darlene nói với Jas

"Không liên quan đến cô, tôi dậy theo đồng hồ sinh học." Shane nói rồi mặc thêm một chiếc áo khoác, rời khỏi giường "Hai người ở đây lâu chưa?"

"Bọn cháu ở đây từ lúc chú gọi tên cô Darlene ấy," Jas vô tư đáp "Lúc ấy bọn cháu tưởng chú dậy rồi, hóa ra chú vẫn đang ngủ."

Shane bối rối, anh quay sang nhìn Darlene, cô đang cười tủm tỉm.

Anh không biết nên giấu mặt vào đâu

"Cái miệng chết tiệt này." Anh vừa nghĩ vừa lấy tay cọ qua cọ lại phần nửa dưới khuôn mặt một cách đầy bất lực "Chết tiệt, chết tiệt, cô ấy có biết không? Cô ấy có hiểu không, liệu có đánh giá mình là một thằng kì quặc không...?"

Anh ngẩng đầu lên, thấy Darlene vẫn đang tập trung vào việc chỉ cho Jas cách đan len thì len lén thở phào một hơi, dựa vào đầu giường, khẽ hỏi

"Mà sao hai người lại ở đây?"

"Cửa sổ phòng Jas bị hở gió, Marnie nhờ cô Robin đến sửa rồi. Tôi đưa con bé sang đây tránh lạnh một lát. Mong là không làm phiền anh."

Shane lắc đầu, cổ họng khô khốc không hiểu vì lạnh hay vì điều gì khác. Anh muốn nói "Không phiền đâu" nhưng tiếng lại nghẹn lại nơi ngực, chỉ kịp khẽ hắng giọng rồi đáp bằng giọng khàn khàn "Không... ờ, không sao cả. Cứ ở lại đây đi."

Đánh răng rửa mặt xong, Shane cũng bị Marnie dúi cho một đĩa bánh, bắt anh phải đem vào phòng cho Jas và Darlene. Trong phòng, Jas đang reo lên vì đan được những đường đầu tiên, còn Darlene thì đang ở bên cạnh, ân cần chỉ bảo.

Shane đứng yên ở cửa, tay vẫn cầm đĩa bánh, nhìn khung cảnh ấy mà bất giác tim anh chùng lại. Trong ánh sáng mờ của lò sưởi, Darlene và Jas ngồi kề bên nhau, một lớn một nhỏ ríu rít. Và trong thoáng chốc, anh tưởng tượng ra rằng nếu có một ngày nào đó anh có thể gọi Darlene là "vợ", và đứa bé ấy là "con gái" của họ thì có lẽ một buổi sáng cũng sẽ trôi qua như thế này.

Đúng lúc ấy Darlene ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ nói

"Sao anh đứng bần thần ở đó thế? Gió lùa lạnh quá, đóng cửa vào đi."

Hơi ấm dâng lên lên cổ, Shane giật mình, đỏ mặt đến tận mang tai. Anh vội quay đi, vò đầu bứt tóc.

"Chú." Jas gọi "Chú xem này, cô Darlene dạy cháu đan khăn. Sau này cháu sẽ đan khăn cho cô Darlene và chú."

Anh mỉm cười, đặt đĩa bánh lên bàn trà nhỏ. Darlene quay sang giúp Jas gỡ sợi len bị rối, đôi bàn tay cô thon dài, chuyển động chậm rãi mà khéo léo đến mức Shane thấy lòng mình cũng mềm ra. Anh ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn hai người họ. Không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim len chạm nhau lách cách, tiếng gió ngoài khung cửa, và hương trà ấm lan tỏa quanh họ. Shane quan sát đôi tay nhỏ xíu của Jas, con bé học rất nhanh, nhưng vì mới học nên quá đỗi vụng về, nó cứ hết đâm lệch, rồi đan sai hàng

"Sao tự nhiên cháu lại muốn học đan len?" Anh khẽ hỏi

"Vì chị Darlene nói rằng khăn len chính là cách thể hiện thành ý với một người. Rằng mình sẽ yêu thương họ và đem cho họ cảm giác ấm áp, dù họ ở bất kỳ nơi nào."

Jas ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, giọng trong veo và hồn nhiên

"Cháu không biết "thành ý" của mình trông thế nào, nhưng chị Darlene nói "thành ý" là tất cả những điều tốt đẹp, vậy nên cháu cũng muốn đem đến điều đó cho những người yêu thương cháu, bà Marnie này, chị Penny này, Vincent này, chị Darlene này, và cả chú nữa."

Câu nói hồn nhiên của Jas rơi vào không gian tĩnh lặng. Shane sững người. Darlene khẽ nghiêng đầu, giấu nụ cười sau vành khăn đỏ, cô xoa đầu Jas, nói với con bé gì đó nhưng anh chẳng còn nghe được nữa, trong mắt anh chỉ còn Darlene và ánh cam hắt lên bức tường gỗ, tạo nên những bóng hình lay động. Vì trong đầu anh có một ký ức đang ùa về

Khoảng hai năm trước, khi đó anh và Darlene như nước với lửa. Đối diện với kiểu người giống như mặt trời nhỏ, cái kiểu người luôn vui vẻ, luôn tỏa sáng, luôn nói nhiều, luôn xen vào chuyện của người khác, Shane chỉ thấy mệt. Cô càng đến gần, anh càng muốn tránh xa.

Còn Darlene, sau vài lần bị anh hất cho mấy gáo nước lạnh, tất nhiên cũng chẳng còn muốn làm thân với anh nữa.

Nhưng ghét của nào trời trao của ấy, năm thứ hai tổ chức Feast of Winter Star, Darlene trở thành "Secret Santa" của anh. Lúc đứng bên nhau dưới cây thông lớn ở sảnh chính lễ hội trong màn trao quà, hai người im lặng nhìn nhau, chẳng buồn cười một cái lấy lệ, thậm chí còn có chút chán ghét nhau ra mặt. Thực ra, họ vừa cãi nhau ở quán rượu chỉ vài ngày trước. Cô mắng anh là đồ thiếu trách nhiệm, ích kỷ và hèn nhát còn anh nói cô là đồ phụ nữ dễ dãi, tính cách đàn ông, ăn thùng uống vại. Darlene nghe xong tức đến nổ mắt, cô - một người không chịu nổi vị cay - đã xơi hết đĩa ớt nhồi phô mai (Chắc chắn không phải là ớt sừng hay ớt chuông vì anh là người thích ăn cay) của anh dưới ánh nhìn đầy kinh hãi và ngạc nhiên của mọi người rồi thủng thẳng ra về.

Kết quả là miệng cô ấy đã sưng lên đến hết ngày hôm sau.

Anh chẳng buồn quan tâm. Hoặc ít nhất, anh nghĩ thế.

Thế mà bây giờ đứng trước mặt cô, tay cầm hộp quà nhỏ được bọc chỉnh chu, anh lại thấy lòng mình xao động.

Giọng cô dỗi hờn, nhưng bàn tay lại khẽ run vì lạnh, Darlene còn tháo cả găng tay ra để tiện đưa quà cho anh. Mái tóc cô lòa xòa trước trán, vài sợi rơi xuống hàng mi dài phủ bóng lên gò má. Shane đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn cô, nghe rõ từng lời một của cô

"Quà của anh. Dù tôi biết anh vẫn là tên khốn chết tiệt," cô nói và đảo mắt một vòng "Nhưng nếu anh ném quà của tôi vào thùng rác, tôi sẽ ăn thịt con gà Charlie của anh đấy, biết chưa. Coi chừng tôi đấy."

Cô nói rồi dúi quà vào tay anh, thủng thẳng đi xuống khỏi nơi trao quà.

Đêm đó, tuyết rơi dày đến mức ở bệ cửa sổ phòng anh, chúng đã phủ thành một lớp băng trên kính. Shane cởi áo khoác, ném lên ghế rồi đặt hộp quà xuống bàn. Anh vốn chẳng định mở, nhưng không hiểu vì sao, ma xui quỷ khiến anh cẩn thận gỡ từng lớp gói quà.

Trong hộp quà là một chiếc thiệp nhỏ, chữ viết trên đó xấu đến độ anh phải đọc đến 3 lần thì mới biết cô viết gì

"Happy Feast of Winter Star, đồ chết bằm.

Nghe nói anh ghét màu sắc rực rỡ lắm hả, thế thì nhận món quà này của tôi nhé. Chỉ nghĩ đến cảnh anh sẽ thấy nhức mắt thế nào khi đeo nó thôi là tôi đã vui rồi, hehe.

Nhưng mà dù sao thì, đừng có xấu tính với người khác nữa. Anh chỉ cần đối xử với mọi người như cách anh đối xử với Charlie thì tôi chắc chắn mọi người sẽ thay đổi cái nhìn về anh đấy.

Mà thôi kệ anh, sống thế nào là chuyện của anh, sống tốt là được.

Không thân ái,

D."

Shane không hiểu sao đọc xong tấm thiệp anh không cảm thấy tức giận, dù anh vừa bị một con nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi lên mặt dạy đời. Trên tay anh là một chiếc khăn len màu vàng nhạt, sợi đan chỗ lỏng chỗ chặt, có vài mối bị vênh nhưng trên đó lại sực nức hương thơm của hoa bạch trà.

Nhưng Shane đã cười, anh không biết bao nhiêu lâu rồi anh chẳng cười vui như thế, nhưng khi anh ngồi trong căn nhà nhỏ lạnh ngắt, tách trà nguội dần bên cửa sổ.

Và anh không hiểu vì sao anh lại cứ nhìn chằm chằm vào màu vàng ấy.

Và từ ngày đó, đời anh chẳng còn u tối như anh vốn thấy. Anh nhận ra xung quanh anh, màu vàng này xuất hiện không chỉ một lần, bộ lông xù của Charlie, ly bia trên quầy của Gus, phô mai trên bánh pizza, và cả bông hoa hướng dương mà anh từng chê là "quê mùa" trên mũ của Darlene vào mùa hè nữa.

Anh nhìn một lúc lâu, rồi mỉa mai với chính mình. "Cô ta chắc nghĩ mình sẽ đeo cái này chắc?" Shane nghĩ rồi cất chiếc khăn lên kệ.

Sau đợt tuyết rơi dày, khi anh ra ngoài dọn tuyết, chiếc khăn vàng lại nằm gọn quanh cổ. Anh rõ ràng chẳng thật thà gì cả, ngay cả với chính mình.

Và trong lúc anh đang vui vẻ dọn tuyết trước sân, Darlene chạy vụt qua và ngã dúi dụi trước cửa nhà anh. Thực ra anh cũng cảm thấy may mắn vì anh đã dọn con đường trước mặt, nếu không có đụn đó tuyết, chắc hẳn Darlene đã ngã thẳng ra đường.

Nhìn cô đang lồm cồm bò dậy từ đống tuyết, anh phá lên cười, không quá lớn, nhưng đủ để làm Darlene phát hiện ra anh, cô quay lại với gương mặt tức giận, nhưng khi nhìn thấy anh, cô lại hài lòng nở một nụ cười. Mặt trời rọi qua những đám mây, chiếu lên đôi mắt long lanh màu hạt phỉ đáng ghét ấy. Nụ cười kiêu hãnh nở trên môi cô

"Thùng rác hôm nay được trang trí đẹp phết."

"Cô..." Shane đang cười bỗng tức giận, anh cắm xẻng xuống đụn tuyết, hất thẳng về phía cô, nhưng Darlene đã nhanh chân chạy trước, còn lè lưỡi trêu anh.

"Đừng có để tôi bắt được cô." Shane nói với theo

"Ai mà thèm gặp anh hả? 365 ngày trong năm, ngày nào gặp anh tôi cũng gặp xui hết!" Darlene vừa chạy vừa hét, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của anh

Shane nhìn những dấu chân trên nền tuyết, bật cười.

Có lẽ cũng từ chính khoảnh khắc đó, mùa đông dài đằng đẵng của anh đã kết thúc rồi.

"Lại đang nghĩ gì vậy?" Giọng Darlene cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cô đang ngồi bên cạnh anh, tóc đã dài đến ngang vai, được buộc hờ sau gáy, vài lọn bung ra, ngả về phía anh. Ánh sáng màu vàng cam của lò sưởi điện viền quanh gương mặt cô "Có tâm sự à?"

"Không có gì đâu." Shane hắng giọng "Chỉ nghĩ...một chút thôi."

"Anh vẫn giữ chiếc khăn đó à?" Darlene chỉ lên giá treo quần áo của anh, chiếc khăn vàng lấp lánh giữa đống đồ tối màu

"Ờ, thi thoảng có cái để đeo."

"Nhưng mà có vẻ nó sờn cả rồi. Hay tôi đan cho anh cái khăn khác nhé?" Darlene nói, rồi khẽ cười "Dù sao thì hồi đó tôi cũng ghét anh, bắt anh đeo cái khăn màu vàng chói thế này mấy năm chắc cũng hành hạ mắt của anh đủ rồi."

"Không phải đâu chị Darlene." Jas nói "Chú Shane xấu quá, chú chẳng thật thà gì cả. Chú Shane thích cái khăn đó lắm luôn ấy, trời chưa lạnh hẳn chú đã lôi ra đeo rồi."

Darlene nghe thế thì bật cười, xoa đầu Jas "Thế hả? Cái này chị mới biết đấy, còn gì nữa không, em kể chị nghe đi?"

"Chú ấy còn..." Jas đang nói thì bị Shane bịt miệng. Anh xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, thì thầm vào tai Jas "Cháu đừng nói nữa, chú sẽ mua cho cháu búp bê mới. 3 búp bê barbie nhé, được không?"

"Chú phải chơi đồ hàng với cháu nữa cơ."

"Được rồi, cháu muốn gì cũng được."

Jas cười, gật đầu lia lịa, Shane mới buông con bé ra. Nhưng Darlene nhìn hai người đầy nghi ngờ, rồi nói với Jas

"Shane mua chuộc em bằng cái gì, chị có thể cho em gấp 2 lần số đó."

"Darlene!" Anh gằn giọng, gần như gắt lên

"Thôi thôi được rồi." Darlene thì thầm với Jas "Bao giờ qua Magnolia chơi nhé, chị sẽ làm bánh dưa hồng cho em ăn. Xong rồi chúng mình sẽ thì thầm với nhau."

Jas gật đầu, còn Shane xấu hổ để độ muốn chui đầu xuống đất. Nhưng lúc anh nhìn Jas đang loay hoay gỡ cuộn len rối còn Darlene đang cười anh lại thấy một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, cùng một loại khát khao mãnh liệt.

***

Xuân sang, những dải sương bạc tan chậm trên những ngọn tháp kính của Học viện Phép Thuật Ferngill, nơi những cánh chim cũ kỹ của tri thức vẫn kiêu hãnh vỗ cánh qua bao thế kỷ. Giữa khuôn viên rộng, những hành lang uốn cong bằng đá cẩm thạch phủ đầy rêu, và những ô cửa kính màu khắc hình các pháp sư khai sáng đầu tiên, ánh sáng buổi sớm đổ xuống khán phòng như mật ong rót qua pha lê.

Darlene ngồi giữa hàng ghế thứ ba từ trên xuống, khá xa so với khán đài chính, tay cầm tờ hướng dẫn nhập học , trong lòng pha lẫn chút háo hức lẫn dè dặt. Dù chỉ theo học một khóa ngắn, cô vẫn cảm thấy lồng ngực mình run lên nhẹ, như thể đang đứng giữa ranh giới giữa thế giới cũ và một điều gì hoàn toàn mới mẻ. Darlene khá sợ rằng mình quá già để học ở độ tuổi này, nhưng xung quanh cô có những người ở nhiều độ tuổi, nhiều chủng tộc, trông cô không quá lạc lõng giữa đám đông học viên.

"Chào cậu." Một ai đó vỗ vào vai cô. Khi cô quay sang, cô bắt gặp một cậu bạn vừa ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh ta mang vẻ dịu dàng khiến người ta chẳng nỡ rời mắt. Mái tóc xoăn đen buông lòa xòa, mềm như sợi mây đêm rủ xuống trước trán, khiến gương mặt cậu thoáng nét uể oải mà thanh nhã. Làn da trắng có phần nhợt nhạt. Khi cậu ta cười, khóe môi khẽ cong,lộ ra răng nanh dài. Ánh nhìn lấp lánh một thứ ánh sáng trầm tĩnh, giống như mặt trăng soi qua mặt nước, dịu dàng đến mức tưởng như chỉ cần khẽ chạm thôi cũng sẽ tan ra. "Cậu cũng là học viên mới của Viện pháp thuật chiến lược à?"

Darlene mất một thoáng để nhận ra mình đang nhìn anh ta quá lâu. Có thể nói, anh ta ưa nhìn đến độ cô quên cả chớp mắt. Nhưng có vẻ anh đã quen với chuyện ấy, vì chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên, đầy kiên nhẫn.

"Ừ. Tôi học một khóa ngắn thôi, để lấy giấy tờ học thuật là chủ yếu."

"Ồ ra là vậy." Anh ta khẽ cười "Tôi cũng là học viên mới của Viện." Huy hiệu phượng hoàng trên ngực áo choàng lệch vai màu đỏ thẫm đặc trưng của anh ta sáng lên lấp lánh.

Darlene cảm giác một cảm giác thân thuộc, nhưng nó làm cô khó chịu, cô liền quay đi chỗ khác, không có ý định nói chuyện với cậu bạn đó nữa, nhưng cậu bạn này vẫn kiên nhẫn bắt chuyện với cô "Hiếm thấy lắm đấy, Viện pháp thuật chiến lược bình thường cũng khá ít con gái vì độ khó của bài thi đầu vào. Cậu tên là gì vậy? Tôi học ở đây đã 4 năm nhưng chưa từng gặp cậu thì phải."

"Tôi là Darlene, tôi không phải học viên của Học viện này."

"Tôi là Azrael." Cậu ta nói "Rất vui được biết cậu, Darlene. Vậy cậu là học viên chuyển trường?"

Darlene lắc đầu

"Tôi tự học, coi như là vậy đi."

"Cậu đến từ Pelican à?" Cậu ấy nghiêng người về phía cô, nhìn một cách chăm chú

"Phải." Cô lùi về sau một chút để giữ khoảng cách "Sao cậu biết?"

"Kì thi vừa rồi có dán kết quả ở ngay ngoài cổng, sao mà không biết cho được?"

"Mọi người ghi cả quê quán lên đó đấy à?"

"Chuyện đó có gì lạ sao?" Cậu bật cười "Ở đây mỗi pháp sư, phù thủy, thuật sĩ đều là niềm tự hào của vùng đất mà họ thuộc về, cậu có lẽ chưa biết điều đó nhỉ?"

Darlene gật đầu, rơi vào trầm tư.

Thấy vậy, cậu bạn bên cạnh lại lên tiếng "Với lại, cậu nổi tiếng trong giới pháp thuật ở Ferngill lắm đấy. Nghe nói Hội đồng đang xem xét cất nhắc cậu vào vị trí Ủy viên Chấp pháp, đúng không?"

Cô quay sang, ánh mắt vô thức chạm vào ánh nhìn của cậu ta. Cảm giác như ai đó đang thăm dò, đang tìm đường đi qua từng khe hở trong lớp phòng bị. Cô liền gật đầu một cái rồi không quan tâm đến cậu ta nữa, vì ngay bây giờ là buổi giới thiệu các Magister đã bắt đầu. Ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính cao vút, rọi xuống bục giảng nơi các giảng viên đang tiến ra. Tiếng gậy phép khẽ gõ xuống nền đá, âm vang lan khắp khán phòng.

Darlene vốn chỉ định nhìn qua loa, nhưng khi nghe người dẫn chương trình xướng tên "Magister Lance Aren của Viện Pháp Thuật Chiến Lược", cô bất giác ngẩng lên và chết lặng.

Áo choàng đỏ lệch vai khảm chỉ bạc, đường viền ánh lên trong nắng sớm. Cổ áo dựng cao, gọn gàng. Tóc anh cắt ngắn hơn trước, màu tím trong mắt anh đục và trầm. Phong thái điềm tĩnh của một người từng trải qua quá nhiều điều không ai nên trải qua.Đôi mắt từng ấm áp như trời chạng vạng tháng sáu, giờ lạnh đi lạ thường. Không còn nét dịu dàng cô từng thuộc nằm lòng, chỉ còn lại thứ ánh sáng lạnh của người đã chọn từ bỏ điều gì đó, và tự thuyết phục mình rằng đó là điều đúng đắn.

Darlene nắm chặt tờ hướng dẫn đến nhăn lại.

Cổ họng cô nghẹn, ngực đau nhói "Đừng, Darlene, đừng sợ." Cô tự nhủ, nhưng hai tay cô bắt đầu những cơn run rẩy nhẹ

Nhưng có vẻ Lance cũng cảm nhận được ánh nhìn của cô. Từ phía bục giảng, anh thoáng quay đầu, ánh mắt lia qua đám đông và dừng lại đúng hướng cô đang ngồi. Mặc dù đang đưa tờ giấy hướng dẫn tân học viên lên che miệng, Darlene vẫn cảm thấy như bị ai đó vạch trần. Nhưng rồi Lance lại nhanh chóng quay đi, giữ vẻ điềm tĩnh.

"Sao thế?" Azrael cười "Có người quen của cậu à?"

"Không..." Darlene nói, nhưng khẽ lách người để trốn sau lưng người phía trước "Có lẽ là người giống người thôi."

Cô cúi xuống, giả vờ buộc dây giày, lòng như nổi cơn giông tố. Ánh sáng màu hổ phách từ khung kính cao đổ xuống, nhuộm mặt cô một sắc ấm dịu dàng của mùa xuân, dù vậy, trong lòng cô giờ chỉ có giá lạnh.

***

Lễ khai giảng kết thúc, Darlene không biết nên cười hay khóc. Cô có cảm giác thầy đã lừa mình nhưng cô không biết làm sao để chứng minh. Vì sau bài kiểm tra đầu vào, các học viên sẽ được phân theo các Viện trong Học viện này. Có tổng cộng 5 viện, ngoại trừ Viện Đào tạo pháp thuật cơ bản phải theo học trong 4 năm thì các Viện khác đều là Viện chuyên sâu, đại loại thì giống như học Thạc sĩ. Nhưng khác cái là chỉ cần học viên đủ mạnh thì không cần phải qua Viện đào tạo pháp thuật cơ bản mà có thể chọn Viện nâng cao để học luôn. Những người đã đỗ bài kiểm tra đầu vào sẽ được đánh giá và phân loại về các Viện, sau đó bảo vệ một luận án và có thể lấy được chứng chỉ hành nghề tương ứng.

Nhưng điều làm cô không ngờ tới là, anh ta như thể một vong linh không siêu thoát, xuất hiện ở mọi nơi mà cô tới. Còn việc cô nói Rasmodius đã lừa cô thì cũng không hẳn, vì đúng là học viên của các Viện khác sẽ được ưu tiên không cần ở ký túc xá trong trường, nhưng Viện Pháp Thuật Chiến Lược thì có.Học viên của Viện Chiến Lược thường được huấn luyện theo mô hình bán quân sự, liên tục thực hiện các bài thực địa, nghiên cứu phép trận, chiến lược ma thuật và phản ứng khẩn cấp. Toàn bộ khu ký túc xá của họ được bảo vệ bằng một vòng ma giới riêng, kết nối trực tiếp với hệ thống huấn luyện của Viện. Điều đó có nghĩa là, chỉ khi ở trong khu nội trú, học viên mới có thể truy cập vào tài nguyên phép thuật và hồ sơ chiến lược được mã hóa thứ mà Học viện gọi là "phép vực chiến thuật".

Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên từng hồi. Chà, có lẽ là vì giờ này chiếc điện thoại phàm trần của cô mới thoát khỏi công nghệ chặn sóng trong hội trường.

[Lyra @lyraofthevalley]

@lyraofthevalley (12:10) Lễ Khai giảng đã kết thúc chưa? Có gì thú vị không?

@bittersweetdarling (12:20) Vừa xong đây. Chết tiệt, tớ nghĩ tớ đã bị nguyền rồi

@lyraofthevalley (12:20) Chuyện gì vậy? Cậu làm tớ tò mò đấy.

@bittersweetdarling (12:22) Cậu đoán xem hôm nay tớ đã gặp ai ở Lễ Khai giảng?

@bittersweetdarling (12:22) Cả tớ và cậu đều biết.

@bittersweetdarling (12:23) Người mà tớ rất hận ấy.

@lyraofthevalley (12:23) Lance? Không thể nào! Trùng hợp vậy sao? Anh ta cũng đi học à?

@bittersweetdarling (12:24) Tệ hơn thế đấy.

@lyraofthevalley (12:25) Anh ta cùng Viện với cậu?

@bittersweetdarling (12:26) Đúng rồi. Nhưng tệ hơn cả là anh ta không phải học viên. Anh ta là Magister

@lyraofthevalley (12:27) ?!?!?!

@lyraofthevalley (12:28) Mở bát năm nay chấn động thật đấy. Trẻ như vậy đã làm Magister à? Hóa ra thực lực cũng không phải dạng vừa thật nhỉ?

@bittersweetdarling (12:29) Tớ không quan tâm. Cũng may không phải học toàn bộ các môn, tớ sẽ chọn những môn mà anh ta không tham gia giảng dạy và hướng dẫn.

@bittersweetdarling (12:29) Thôi tớ phải về nhận phòng ký túc đã.

@lyraofthevalley (12:30) Thôi được rồi, cố lên nhé. Có gì nhắn tớ. [gửi kèm biểu tượng hôn gió]

Darlene thở dài, hòa vào những học viên mới khác của Viện, di chuyển về khu ký túc xá riêng của Viện Pháp Thuật Chiến lược. Tòa nhà chữ O nằm gọn trong khuôn viên chính của Viện, không cao lắm, chỉ ba tầng, nhưng xây bằng loại hắc diện thạch đặc trưng, trông vừa kiên cố vừa lạnh lẽo. Cửa sổ vòm phủ rèm dày, lan can bằng thép phép uốn cong hình phượng hoàng. Mỗi tầng đều có hành lang rộng, hai dãy phòng song song nhìn ra khoảng sân trong có hồ nước và vườn thạch thảo.

Darlene nhìn quanh, cảm nhận mùi ozone nhẹ đặc trưng của các kết giới ma thuật.
Cánh cửa nào cũng sáng lên mờ mờ bởi trường từ cá nhân dấu hiệu rằng mỗi phòng đã được khóa theo tần số phép riêng của từng học viên. Kết giới này không chỉ khóa cửa, mà còn khóa cả đường ban công, tạo thành một mạng bảo vệ chặt chẽ bao quanh.

Tòa ký túc này là một khối không gian khép kín, kết nối trực tiếp với tháp luyện phép trung tâm. Nơi Magister và học viên cùng sử dụng để nghiên cứu, huấn luyện, và phản ứng chiến lược.

Vì thế, khác với các Viện khác, Viện Chiến Lược không tách khu giảng dạy và khu ở: Magister và học viên ở chung một khuôn viên, chỉ cách nhau vài dãy hành lang. Darlene nhíu mày khi nghe người quản lý giải thích điều đó. Cô không thích ý nghĩ rằng các giảng viên có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong khu sinh hoạt. Nhưng dù sao, lý do nghe vẫn hợp lý: các bài tập mô phỏng chiến lược yêu cầu sự phản ứng ngay lập tức, và Magister có thể cần kiểm tra, hỗ trợ, hay thậm chí can thiệp trực tiếp.

Darlene được dẫn về một căn phòng giữa hành lang, cô mở cửa phòng mình. Căn phòng gọn gàng, tiện nghi hơn cô tưởng, một giường lớn, bàn học bằng gỗ sồi, giá sách, một tủ nhỏ để lưu trữ vật phẩm, và ban công hướng ra khu vườn trung tâm. Ánh sáng buổi chiều hắt vào, nhuộm cả căn phòng một màu vàng nhạt yên tĩnh. Cô đặt hành lý xuống, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, tiến ra ban công, tựa tay lên lan can. Bên cạnh phòng cô là một cây mộc lan khác, tuy nó tỏa tán lá che mát nhưng vừa vặn lại chẳng che hết ban công, chỉ che một phần cửa sổ. Bên kia khoảng sân, những dãy phòng khác nối tiếp nhau, cửa sổ mở hé, rèm nhẹ lay trong gió. Mọi thứ trông yên ổn một cách lạ thường.

Cứ như thế này thì cũng không tệ lắm, cô nghĩ, cố nặn ra một nụ cười nhỏ.

Điện thoại lại rung lên từng hồi vì có tin nhắn

[Shane @urffd]

@urffd (12:58) Này con nhóc kia.

@urffd (12:59) Thế nào rồi?

@urffd (13:00) Ăn uống gì chưa?

@bittersweetdarling (13:00) Chưa, đói sắp chết rồi.

@urffd (13:02) [gửi một ảnh chụp pizza]

@bittersweetdarling (13:03) Đồ khốn!

@urffd (13:07) Tự nhiên thấy ngon miệng ghê.

@bittersweetdarling (13:08) Coi chừng mấy con gà của anh đấy.

@urffd (13:10) Tôi sẽ dạy Charlie mổ cô .

@bittersweetdarling (13:11) +1 gà vào nồi.

@urffd (13:12) Được rồi cô là nhất. Tôi sợ cô rồi

@urffd (13:13) Ở đó ổn chứ?

@bittersweetdarling (13:16) Tạm, nhưng có chuyện hơi chấn động. Tối mà rảnh sẽ kể anh nghe

@urffd (13:18) Kể luôn đi, đợi tối làm gì?

@bittersweetdarling (13:19) Đi ăn đã, chết đói rồi.

Darlene vừa cầm điện thoại vừa đi ra khỏi phòng. Darlene vừa cầm điện thoại vừa bước ra khỏi phòng.Hành lang vắng đến mức tiếng cửa khép sau lưng cô nghe rõ ràng, vang vọng một lúc rồi mất hẳn.Căng tin của Viện nằm ở tầng một, phía sau khu ký túc. Con đường dẫn xuống phủ đầy bóng cây, rải rác vài chiếc lá khô vỡ vụn dưới bước chân. Giờ nghỉ trưa, hầu hết học viên đều đã về phòng, chỉ còn vài con chim nhỏ đậu trên lan can, mổ vụn bánh ai đó bỏ quên.

Darlene lại rút điện thoại ra, thấy Shane đã nhắn thêm cho cô hai tin nhắn mới

@urffd (13:20) Ờ, đi đi.

@urffd (13:21) Mà hôm nay có làm quen được bạn mới không?

@bittersweetdarling (13:22) Không, chưa có nhu cầu. Nghe nói hầu hết chương trình học đều là lý thuyết và thực hành thì chỉ cần làm một mình.

@urffd (13:22) Không có bạn bè thì cô đơn lắm

@bittersweetdarling (13:23) Không tin nổi câu này lại phát ra từ phía anh.

@urffd (13:24) Dĩ nhiên là với cô chứ, tôi thì đâu cần

@urffd (13:25) Tôi chỉ cần cô thôi

Darlene trợn mắt, định chụp màn hình lại nhưng Shane đã nhanh tay xóa mất

@bittersweetdarling (13:26) Ê nha, tôi nhìn thấy rồi đấy.

@bittersweetdarling (13:26) Xóa cái gì? Anh xấu hổ à?

@urffd (13:27) Sở hữu nhiều bí mật không giúp cô sống thọ hơn đâu.

@urffd (13:28) Đi ăn đi. Nhớ tránh xa mấy gã trông có vẻ đẹp mã đấy.

@urffd (13:29) Đa phần mấy gã đó đều không tốt đẹp gì cho cam.

@bittersweetdarling (13:32) Thế chắc tôi cũng nên nghỉ chơi với anh.

@urffd (13:33) Điên à?!

@urffd (13:34) Tôi đâu có đẹp đẽ gì?

@bittersweetdarling (13:35) Ừ nhỉ, cảm ơn đã nhắc.

@bittersweetdarling (13:37) Nhưng dù sao nếu đã định lừa thì đẹp xấu gì chả như nhau. Ít ra bị lừa bởi người đẹp trai thì đỡ tức hơn.

@urffd (13:39) Tôi chịu cô luôn rồi. Đến lúc đó đừng có mà tìm tôi khóc lóc.

@bittersweetdarling (13:40) Ờ vậy tôi tìm người khác.

@urffd (13:42) ?!

@urffd (13:43) Thôi được rồi. Tìm tôi, tôi nghe cô hết.

@urffd (13:38) Nhìn đường đi, đồ hậu đậu.


"Cô bé à," Một giọng trầm, khàn nhưng ấm vang lên phía trước.

Darlene giật mình, ngẩng lên. Trước mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi đứng cách cô vài bước, áo choàng màu tím với cổ tay cài khuy bạc, trong tay cầm một cuốn sổ da. Khuôn mặt ông hiền lành, râu bạc cắt gọn, ánh mắt vừa nghiêm vừa có nét bao dung của người đã chứng kiến hàng nghìn thế hệ học viên đi qua.

"Ở trong khu trung tâm, chúng tôi khuyến khích các học viên chú ý đường đi" ông nói, giọng ôn tồn, không trách mà nghe như nhắc nhở, cười nhẹ nhàng "Đừng dùng các thiết bị liên lạc khi đi trên hành lang nhé, chúng ta sẽ va vào nhau đấy."

Darlene hơi khựng, rồi vội tắt điện thoại, cất vào túi.

"Xin lỗi ạ. Tôi không để ý, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."

Ông mỉm cười, gật đầu nhẹ rồi quay sang người đàn ông bên cạnh "Magister, mời đi lối này."

Áo choàng đỏ bay phần phật trong gió. Quỷ tha ma bắt, cô lại gặp anh. Bao nhiêu người không gặp, sao lại là anh? Darlene đứng ngơ ra, gương mặt căng cứng một cách thiếu tự nhiên. Lance vẫn nhìn cô chăm chú trong khi miệng thì nói "Cảm ơn, ông Lorian," anh khẽ đáp với người quản giáo già, giọng điềm tĩnh như thể không hề có ai khác ở đây.

Ánh sáng hắt qua tấm kính màu, phản chiếu lên viền áo choàng đen của anh một vệt sáng dịu dàng nhưng lạnh lẽo. Mái tóc hung ánh rượu vang không còn luôn dựng đứng vì luồng ma thuộc quanh người mà rủ xuống một cách tự nhiên. Anh đứng cách cô khoảng 3 bước chân, khẽ gọi

"Này..."

"Xin lỗi vì cản đường hai vị," Darlene lên tiếng, cô đứng gọn sang một bên, giọng cố giữ đều, nhưng cổ họng khô khốc.

Anh yên lặng một lúc rồi đi lướt qua cô. Mùi hương từng rất quen thuộc một lần nữa bọc lấy cô, bóp nghẹt trái tim khốn khổ của cô. Darlene cúi đầu, như thể muốn né tránh chính bóng mình phản chiếu dưới sàn đá.

Người quản giáo già vẫn cười hiền, không hề nhận ra sự căng thẳng trong không khí, rồi ông và Lance rẽ qua khúc quanh, biến mất sau dãy hành lang phủ ánh sáng.

@bittersweetdarling (13:45) Vừa bị nhắc vì nhắn tin khi đi.

@urffd (13:46) Biết ngay mà.

@bittersweetdarling (13:46) Đừng đắc ý.

@urffd (13:47) Bị phạt chưa.

@bittersweetdarling (13:47) Chưa. Nhưng gặp người quen.

@urffd (13:48) Ờ. Hy vọng không phải loại phiền phức.

@bittersweetdarling (13:48) ...

@urffd (13:49) Darlene?

@bittersweetdarling (13:49) Phiền thật. Gửi cho tôi một bịch muối để trừ tà đi.

@urffd (13:50) [gửi ảnh một bát muối]


Sáng hôm sau là ngày các học viên mới sẽ được phổ biến, tìm hiểu và đăng ký các môn học cho bản thân. Nửa năm đầu sẽ phải học một vài môn nền tảng bắt buộc, nửa năm còn lại sẽ nghiên cứu và viết luận với một giảng viên được chỉ định ở trong chủ đề mình đã chọn.

Darlene lướt một lượt lên danh sách các môn học mình đã đăng ký, cô đã né gần như toàn bộ những môn cô đã nghe ngóng được rằng anh ta có thể dạy, còn một vài môn không quá chắc chắn thì cô đành chịu. Đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy thì cô nghe thấy tiếng ai đó nói qua vai mình

"Ồ, danh sách đăng ký môn của chúng ta khá giống nhau đấy nhỉ."

Là Azrael, anh ta đang ngồi ngay sau cô, cả người gần như ngả về phía trước. Darlene thở hắt ra một hơi, cô úp tờ giấy đăng ký xuống, không buồn nở một nụ cười

"Học viên Azrael, anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy."

"Xin lỗi, sự quan tâm của tôi làm cô khó chịu sao?" Azrael mỉm cười rồi đưa cho Darlene tờ giấy đăng ký của mình "Tôi chỉ thấy vui khi có thể học chung lớp với người giỏi như cô thôi."

"Tôi bình thường thôi, cảm ơn vì đã đánh giá cao." Darlene đứng dậy để đi nộp tờ đăng ký môn "Nghe nói hầu hết các môn đều thực hành không cần hợp tác, không cần làm quen với tôi đâu."

Cô bước lên bục nộp tờ đăng ký môn rồi đi thẳng ra ngoài.


Tuần học đầu tiên trôi qua với tốc độ khó chịu.

Buổi sáng, Phép thuật ứng dụng trong chiến đấu. Đến buổi chiều, Điều phối ma lực và cấu trúc chiến trường, cũng là tên anh ta. Sang ngày kế tiếp, Chiến thuật phân tích ma thuật, rõ ràng đề tên Magister Elowen nhưng vẫn là anh ta đứng lớp.

Cũng may là mặc dù là chương trình học riêng của Viện, nhưng những môn học này cũng có khá đông các học viên học vượt từ Viện đào tạo cơ bản cho nên lớp học cũng tương đối đông người, đối với Darlene thì việc này sẽ dễ thở hơn một chút.

Darlene nhìn tờ thời khóa biểu trong tay mà suýt vò nát. Cô đã cố né, đã kiểm tra từng môn trước khi nộp đăng ký, vậy mà rốt cuộc...

"Không lẽ anh ta làm giảng viên toàn phần cả Viện này sao..." cô lẩm bẩm, giọng trầm hẳn đi vì bực. "Anh ta rảnh rỗi quá nhỉ, sao trên lịch trình hồi trước đâu có thấy anh ta đề cập về việc mình có đi dạy..."

Ở bên cạnh, Azrael nghiêng đầu nhìn, khuỷu tay tì nhẹ lên bàn, giọng lười nhác nhưng có chút đắc ý.

"À, cô chưa nghe à? Magister Elowen vừa nghỉ. Magister này vừa được trường mời về, được giao dạy thay toàn bộ phần của bà ấy đến hết học kỳ này. Gần như tất cả các lớp trọng tâm đều nằm trong tay anh ta."

"Tuyệt thật," Darlene bật cười khô khốc, cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Kì nghỉ hè này về lại Pelican, nhất định cô sẽ quậy đục nước cái tháp phù thủy của ngài Rasmodius đáng kính.

"Cô nên vui chứ," Azrael tiếp tục, "Học viện này chủ yếu toàn các giáo viên đã có tuổi. Magister Lance là làn gió mới đấy, các Viện khác mời anh ta về mà anh ta nhất quyết chỉ về đây. Cô có biết là anh ta..."

"Được rồi tôi không biết, tôi cũng không muốn quan tâm." Darlene ngắt lời, giọng nhỏ nhưng đủ để anh ta dừng lại."Trật tự đi."

Đúng lúc ấy, Darlene ngẩng đầu lên, thấy Lance đã ngừng giảng được một lúc. Anh ta đang nhìn về phía cô và Azrael, Darlene liền im lặng cắm cúi viết.

Trên sổ của cô toàn là những vòng tròn nguệch ngoạc vô nghĩa.

Khoảng lặng không kéo dài lâu, Lance đã tiếp tục quay lại giảng dạy, nhưng Darlene chắc chắn, khi nói đến phần "Có nhiều người có năng lực cảm nhận các luồng ma pháp tốt, họ hoàn toàn chỉ cần cảm nhận để phán đoán trước đường tấn công của đối thủ mà không cần nhìn trực diện. Cũng có thể hiểu rằng, họ có nhắm mắt cũng biết các bạn đang làm gì." anh đã liếc qua cô một lần nữa.

Cũng may là một ngày chỉ học hai môn, mỗi môn chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi, chứ nếu không chắc cô sẽ héo úa trước khi hoàn thành xong chương trình học này.


Vậy mà cũng hơn hai tháng đã trôi qua. Hôm nay là thứ 6, sau khi hoàn thành bài kiểm tra thực hành đầu tiên của môn Pháp thuật thực địa, Darlene cảm thấy như người mình bị rút cạn năng lượng. Cô nằm bẹp trên một chiếc bàn nhỏ dưới tán cây bên cạnh khu thực hành.

"Chúa ơi đúng là địa ngục." Cô thở dài "Tại sao chứ?"

Hóa ra học pháp thuật còn khó hơn cả học phổ thông.

Ít nhất ở đó, cô còn hiểu mình đang học gì.

Ở đây, tất cả những khái niệm về "mạch năng", "dòng cộng hưởng", "phản hồi ma lực" nghe cứ như một thứ ngôn ngữ khác.

Darlene vốn đâu có sinh ra trong môi trường phép thuật và suốt bao năm qua, mọi thứ cô biết chỉ là vung kiếm, Rasmodius dạy cô gì thì cô biết làm cái đó. Còn giờ, cô bị ném vào một thế giới mà mỗi lỗi nhỏ đều được đo bằng đơn vị "tử vong giả định". Cô bắt đầu hoài nghi việc vì sao mình lại đỗ được vào Viện này và tại sao bài kiểm tra đầu vào của viện lại chẳng có phần thi lý thuyết.

Và còn Lance, anh ta làm cô sợ những ngày đầu tuần bởi vì phải gặp mặt cả sáng lẫn chiều

Có lẽ đây là một khía cạnh mới mẻ của Lance mà cô chưa bao giờ biết đến. Khi lên lớp anh ta không cười, nghiêm khắc và anh ta hành xử như thể anh ta được trả thêm 100 năm tuổi thọ nếu có thể làm cô cảm thấy bẽ bàng. Lúc nào cô cũng là người bị gọi lên đầu tiên trong các buổi thực hành, hỏi những câu hỏi khó nhất trong các lớp lý thuyết. Cô luôn bị nhắc nhở, nếu không muốn coi đó là khiển trách. Anh ta làm cô phát sợ, không biết có phải vì anh ta từng quá dịu dàng với cô, nên bây giờ cô không thể nuốt nổi thái độ đó. Anh ta không la mắng. Chưa bao giờ. Chỉ nói chậm, rõ, và vừa đủ để mọi người nghe thấy. Và chính điều đó còn tệ hơn la mắng gấp mười lần.

Darlene không biết vì sao anh ta làm thế, có lẽ vì cô và anh ta đã từng mập mờ trong thời gian khá dài, có lẽ anh ta thích dày vò cô, hoặc đơn giản vì anh ta thích nhìn cô phải kìm giận mà vẫn phải giữ phép tắc.

"Địa ngục ở đâu cơ?"

Cô đang thở dài thì nghe thấy tiếng Azrael ngay bên tai, anh ta lại bám theo cô ra đây. Nhưng đó đã là chuyện hằng ngày, cô chẳng buồn quan tâm nữa. Dù anh ta có tiếp cận cô với lý do gì, thì cô cũng chẳng còn gì để cho anh ta lợi dụng.

"Đừng có nghe lén người khác than thở." Darlene không buồn ngước mắt lên nhìn Azrael, những ngón tay không kiên nhẫn mà gõ gõ trên mặt bàn "Hôm nay vừa thi xong, anh có thể để tôi yên không?"

Azrael không trả lời ngay. Cô nghe tiếng ghế gỗ dịch nhẹ, rồi giọng anh ta vang lên, có chút hóm hỉnh

"Tôi chỉ đang nghãi nếu địa ngục mà cô nói đến là Magister của chúng ta, thì có vẻ nhiều người trong Học Viện này đều đang tình nguyện lao xuống."

Darlene mở mắt, liếc anh ta một cái, mệt mỏi và tò mò

"Anh muốn nói gì?"

"Không đúng sao? Cả giảng viên lẫn học viên đều xem Lance như huyền thoại. Anh ta còn trẻ nhưng đã có rất nhiều nghiên cứu học thuật và thành tích thực chiến đáng nể."

"Tôi không quan tâm."

"Chưa hết đâu" Azrael nói tiếp, như thể không nghe thấy. "Mấy học viên nữ khóa dưới còn tranh nhau đăng ký môn của anh ta. Cô biết đấy, bề ngoài, chiều cao, thân hình, phong thái của anh ta. Cuốn hút mà, đúng chứ?"

Darlene ngồi dậy, vuốt tóc, ánh mắt nhạt màu nắng cuối ngày.

Azrael tựa người vào bàn đối diện, khoanh tay, nụ cười nhàn nhạt như thể câu chuyện chẳng có gì quan trọng.

"Cô thì sao, Darlene?"

"Đừng có lôi tôi vào, anh ta với tôi cũng chỉ là một Magister như bao Magister khác." Darlene lườm anh ta "Nếu không phải là tôi đã hứa với thầy của mình thì tôi sẽ bỏ học ngay sau buổi đầu tiên."

Azrael nghiêng đầu, xoay xoay chiếc lá trong tay "Điều kiện để lọt vào mắt xanh của cô cũng cao hơn người thường nhiều đấy nhỉ? Không động lòng sao?"

"Thật tiếc, tôi không có xu hướng hâm mộ hay thích người hướng dẫn của mình."

"Không thích," anh ta lặp lại, giọng nhẹ như thể đang thử cân từng chữ, "hay là không thích nữa?"

Không khí ngưng lại. Darlene chậm rãi quay sang, ánh mắt lạnh đi, nhưng không phản bác.

"Người ta nói, hận thường sinh ra từ yêu. Mà ghét, thì chỉ kéo dài khi còn quan tâm. Cô vẫn quan tâm đến Magister Aren, đúng chứ?"

"Tôi quan tâm đến việc làm sao để khiến anh ngậm miệng lại."

"Tôi chỉ hỏi vì tò mò thôi. Cô phản ứng mạnh thế, có vẻ câu hỏi không sai." Azrael vẫn cười, những ngón tay của anh ta gõ lộc cộc lên bàn

"Azrael, đừng tự biến mình thành thằng khốn." Darlene nói, giọng hơi rít qua kẽ răng

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nghe nói anh ta từng lợi dụng tình cảm của một cô gái để hoàn thành nghiên cứu về tiến hóa ma vật của mình, cô có từng nghe chưa? Họ bảo anh ta rất giỏi trong việc khiến người khác tin rằng mình đặc biệt. Darlene, cô ấy thật đáng thương, đúng không?"

Darlene khựng lại, gương mặt thoáng căng ra. Cô nhìn anh ta lâu đến mức nụ cười trên môi Azrael cũng hơi chùng xuống.

"Tôi nói sai à?"

"Anh tốt nhất là bớt nghe mấy tin đồn nhảm lại. Và đừng có kể. Chẳng liên quan gì đến tôi."

"Vậy sao? Tôi tưởng cô cũng ghét anh ta."

Darlene cầm sách, đứng dậy, chống tay lên bàn, nhoài người về phía Azrael

"Nghe này," cô nói khẽ, giọng thấp như tiếng dao cạo qua sàn đá, "Tôi thích anh ta hay ghét anh ta đều là chuyện của tôi. Nếu anh còn mở miệng moi chuyện về tôi, về Magister, hay về bất kỳ ai trong vòng quen biết của tôi, tôi sẽ tẩn anh đến mức phải học thêm các phương thuốc trị thương chuyên sâu đấy. Hiểu chưa?"

Azrael im lặng. Một thoáng sau, anh ta mỉm cười, cái kiểu cười không biết là tán thưởng hay khiêu khích.

"Đã hiểu."

Darlene quay lưng, sải bước đi thẳng, hùng hùng hổ hổ vì cơn giận. Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên.Ngay trước mặt, chỉ cách vài bước, Lance đang đứng đó.
Ánh sáng hoàng hôn hắt lên đường viền áo choàng đỏ thẫm chiếu qua mái tóc sáng khiến anh gần như tách hẳn khỏi khung cảnh. Anh nhìn cô, không biểu cảm, không nói gì, nhưng chỉ một cái nhìn đủ khiến cổ họng cô khô rát.

Không biết anh đứng đó bao lâu. Không biết anh đã nghe bao nhiêu.

Darlene siết chặt tay, rồi bước lướt qua anh, vai nghiêng đi để tránh tiếp xúc

"Xin phép, Magister."

Cô không nhìn lại.

Lance nhìn theo bóng lưng cô đang biến mất cuối hành lang, rồi quay lại nhìn Azrael

"Chào Magister."

"Azrael." Lance bước vài bước đến cạnh bàn, khẽ nói "Tôi không quan tâm các toan tính của Rosanne nhưng đừng có làm phiền Darlene, cô ấy không phải người cô ta có thể lôi kéo."

"Thôi nào, anh xem mình đã làm gì đi. Vì chuyện xảy ra với anh nên giờ tôi không thể tiếp cận cô ấy dù chỉ là một chút."

"Tốt nhất là như vậy." Anh nói, trong mắt thoáng một tia xao động "Giữ khoảng cách với Darlene là tốt nhất."

Azrael mỉm cười "Anh có quyền gì mà muốn độc chiếm cô ấy? Chúng ta đều biết năng lượng ma pháp của Darlene đặc biệt đến thế kia mà."

Lance im lặng một lúc lâu, ánh nhìn anh thoáng sẫm lại.

"Cậu đã thừa sức vào Hội đồng. Sao lại phải hạ mình làm học viên?"

Azrael mỉm cười, ánh mắt chạm vào anh thoáng qua

"Magister, để nhắc cho anh biết thì tôi vẫn chưa học xong. Và sau bao nhiêu năm tôi đã nhận ra rằng việc học là vô cùng quan trọng. Ngay cả cô ấy, một nhân tài thiên phú cũng đang học ở đây, Magister, chẳng lẽ tôi lại không được?"

"Tốt nhất cậu nên biết điểm dừng."

"Lance, anh có thể không thích Rosanne nhưng đường lối của Camilla rõ ràng cũng không khác là bao. Ai mà chẳng biết chuyện gần đây đã xảy ra khi các người dùng 16 cổ vật..."

"Đủ rồi." Lance nói "Chuyện của tôi, tôi tự biết cách giải quyết."

Một cơn gió thổi qua, làm rì rào những tán lá. Azrael khẽ cười

"Vâng, thưa Magister."

Một học kỳ cứ vậy mà nhanh chóng trôi qua. Darlene càng ngày càng quen hơn với sự hiện diện của Lance. Cô học được cách bình thản, hay ít nhất là giả vờ bình thản, sau khi có thể coi anh ta như một Magister hướng dẫn bình thường.Cho dù đôi lúc, chỉ một ánh nhìn vụt qua trong lớp, hay giọng nói trầm đều vang lên khi anh đọc tên cô, vẫn khiến lòng cô xao động một cách khó chịu mà không cách nào giải thích.

Những bóng ma từ quá khứ giữa hai người vẫn quanh quẩn đâu đó ,không rõ là ký ức, hay là thứ gì sót lại giữa những lời chưa nói. Có khi cô tự nhủ mình đã quên nhưng rồi nỗi đau ấy lại khó chịu như bị cứa bởi một con dao cùn, nó không làm cô chảy máu, nhưng nó làm cô ngứa ngáy khó chịu.

Dù thế cô dần biết cách nói "Thưa Magister" mà không vấp, biết cách nhìn vào đôi mắt ấy mà không đánh mất sự bình tĩnh trong giọng của mình. Chừng đó thôi, cũng đủ khiến cô thấy mình đã tiến bộ.

Azrael vẫn thường xuất hiện ở những nơi cô ít mong đợi nhất. Anh ta không còn dò hỏi gì về Lance và cô nữa, nhưng lại thay vào đó bằng những câu chuyện vẩn vơ, đôi khi chẳng có chủ đề rõ ràng, như thể chỉ để được ở gần. Darlene biết rõ điều đó, và cô cũng chẳng đủ sức đuổi anh đi. Và mỗi lần Azrael líu lo bên cạnh, cô lại bắt gặp đôi mắt ưu tư của Lance. Anh nhìn cô, không một chút giấu diếm, sâu trong đó là một lớp sương mù phủ lên mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể hiểu anh muốn gì.


Cuối hạ, Viện cho nghỉ hai tuần. Ai nấy đều thu xếp trở về. Darlene gấp lại những quyển sách, đóng chiếc vali nhỏ, chợt ngẩng nhìn ra cửa sổ. Cây mộc lan đã đổi màu, xanh mướt và tươi non.Cô chợt nghĩ có lẽ cô sẽ hơi nhớ bàn học này vì cứ mỗi đêm, dù cô đang ngồi nghiên cứu hay viết luận, cô cũng có thể thấy được ánh đèn từ ô cửa của phòng tít bên kia hành lang, đối diện phòng mình. Ở đó luôn có một người ngồi ngoài ban công, đôi khi dưới ánh trăng sáng. Tuy nhiên do khoảng cách quá xa và vướng những tán cây, cô chưa bao giờ biết người đó là ai. Chỉ là vì ánh đèn ấm áp đó mà Darlene đã bớt cô đơn hơn rất nhiều trong những đêm phải thức khuya nghiên cứu bài vở.

Khi Darlene vừa đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị rời khỏi phòng, một âm thanh khẽ vọng lại từ cuối hành lang. Tiếng giày ướt, nhịp đều, nặng nề, nhưng linh cảm chợt khiến cô dồn sự chú ý của mình vào đó. Và không xa từ chỗ cô, Lance đang đi về phía này.

"Làm ơn đừng có dừng lại ở đây, đừng nói chuyện với tôi, đừng hỏi gì cả." Trong lòng Darlene gào thét dữ dội, nhưng cô không có khả năng thay đổi tình hình. Vì cô vừa định quay người đi thẳng thì Lance cũng dừng lại ngay sau lưng cô. Ánh đèn vàng từ hành lang chiếu lên vai áo, phản sáng ẩm ướt như lớp lụa phủ sương. Vài giọt nước mưa còn đọng trên tóc, trượt dọc theo thái dương rồi vỡ tan trên cổ tay. Từ người anh thoang thoảng mùi gỗ đàn hương trộn lẫn hương tùng lạnh. Đó là mùi hương thường thấy khi Darlene bên anh trong những ngày mưa kéo dài, vừa dịu dàng vừa khắc khoải.

Trái tim cô nhói lên một chút khi anh dừng lại, chỉ còn cách cô vài bước, khoảng trống giữa họ như đặc quánh lại. Một khung cửa kính màu ngăn hai luồng sáng, phản chiếu bóng họ chập chờn, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở, nhưng xa đến mức chẳng ai thật sự có thể với tới ai.

Một khoảng im dài. Tiếng mưa ngoài hiên tan ra thành lớp sương mỏng, khẽ rung trên khung cửa sổ, kéo dài cho đến khi Lance chậm chạp mở lời

"Học viên Darlene, tôi đến để hỗ trợ. Em có cần giúp gì không?"

Darlene lắc đầu, tay nắm chặt valy

"Cảm ơn Magister, tôi có thể tự đi được."

Giọng cô nhẹ, lễ độ, nhưng đôi vai lại vô thức căng lên như dây đàn sắp đứt. Tiếng mưa vẫn rơi đều, bắn lên khung cửa sổ, tan ra thành hơi nước.

Lance nghiêng đầu nhìn cô một thoáng rồi khẽ g"Vậy thì được. Khu hành chính nằm ở hướng đông, có lối tắt qua khu thư viện cũ. Đường đó ít trơn hơn."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn Magister đã quan tâm." Cô đáp, không ngẩng đầu. Giọng đều đặn, nhưng đầu ngón tay lại trắng bệch vì nắm quá chặt quai vali.

Một khoảng lặng nữa. Hơi thở của anh hòa vào mùi mưa, ấm mà ẩm, như sương phủ quanh hai người. Lance rút tay khỏi tay áo, để lộ một vật nhỏ nằm trong lòng bàn tay

"Đề phòng khi đồ của Viện không đưa em về được đến nhà."

Một totem nhỏ màu tím, giống như một viên đá đang phát ra ánh sáng dịu dàng. Darlene không đưa tay nhận ngay. Cô nhìn món đồ, nhìn bàn tay anh, những ngón tay thon dài, ướt nước, lạnh lẽo, có gì đó đang run nhẹ. Thứ cảm giác quen thuộc, mơ hồ và nguy hiểm ấy khiến cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cô đành chỉ biết lắc đầu

"Magister không cần phiền. Ở nhà tôi trời không mưa, nếu totem đưa tôi về sai chỗ, tôi sẽ tự đi về nhà."

"Vậy được. Tùy em." Lance gật đầu, nhưng anh vẫn không thu tay lại. Anh cất tiếng sau một hồi im lặng, khẽ hỏi "Có phải em ghét tôi lắm không?"

Cô ngẩng đầu, ngỡ ngàng. Một nụ cười thoáng hiện nơi môi, nhạt như màn sương mù mỏng đầu thu, nhanh chóng tan đi dưới nụ cười giả tạo khô khan

"Magister nói gì vậy? Sao tôi lại phải ghét thầy cơ chứ?"

Nói rồi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, và cô hối hận vì đã nói rằng mình không ghét anh. Ánh mắt anh lặng nhưng sâu, đồng tử giãn rộng như ánh phản chiếu của ngọn lửa bị gió thổi nghiêng, chứa một thứ gì đó vừa yếu mềm vừa kìm nén đến nghẹt thở. Cô vội quay đi, nhưng anh đã bước thêm một bước. Mùi đàn hương và tùng bách lan nhẹ trong không gian, chạm khẽ vào vai áo cô, cô liền thuận đà mà lùi một bước

"Em không ghét tôi vì tôi luôn làm khó em trên lớp à?"

"Không, đó là công việc của Magister, tôi không có ý kiến gì cả."

"Được. Vậy đi đi. Chúc kì nghỉ vui vẻ."

Darlene gật đầu, lướt qua anh. Mưa vẫn rơi, đều và chậm, bám lên viền cửa, chảy dọc qua những vệt đá sẫm màu. Totem trên tay anh tỏa ra những tia sáng dịu dàng như một trái tim đang đập từng nhịp, như tro tàn nhảy múa giữa than hồng.

Biển đêm cuộn trào và tĩnh lặng, Darlene ngồi trên bãi biển, gió thổi qua tóc cô, làm rối bù những lọn tóc đã mọc lại đủ dài. Có lẽ do sử dụng ma pháp trong thời gian dài, đặc biệt là các ma pháp chữa trị cơ bản, tóc của cô cũng mọc nhanh hơn bình thường. Hoặc có lẽ vì thời gian trôi qua trong vùng hư không nhanh hơn bình thường. Người ta nói rằng tóc giữ lại kỉ niệm, nên cái ngày mà cô biết Lance đã phản bội mình, cô vốn đã chẳng còn muốn giữ kỉ niệm nào về anh ta nữa.

Nhưng anh ta vẫn luôn xuất hiện, làm đời cô rối tung rối mù. Cô ghét anh ta một thì ghét bản thân mười. Ghét bản thân vì không thể hoàn toàn căm hận anh ta.

Bên cạnh, vài lon bia rỗng lăn lóc trong chiếc giỏ rác nhỏ. Bọt sóng trườn đến rồi rút đi, để lại một vệt ướt dài trên cát

Rồi bất chợt, một tia sáng vụt qua trước mắt cô,rồi một tia khác, rồi nhiều hơn nữa.

Đom đóm. Rất nhiều đom đóm, lập lòe trong gió cuối mùa.

"Sao có thể?" Darlene dụi dụi mắt "Cuối hè rồi cơ mà. Đây còn là Ginger..."

Gió đột nhiên đổi hướng.Một luồng hơi ấm khẽ lướt qua, rất nhẹ, nhưng đủ khiến cô nhận ra. Cô ngồi bật dậy, tập trung cảm nhận. Không, không phải ảo giác. Có một dòng cộng hưởng ma lực thật, nhịp nhàng, quen thuộc đến đáng sợ, đang len qua từng nhịp gió. Bây giờ khi cô có kiến thức, cô biết nó gọi là điều phối hệ thống ma lực theo tần suất dao động. Không thể nhầm được. Cô đã từng cảm nhận nó hàng trăm lần.

"Lance...?"

Cô mơ màng gọi tên anh, cô nhìn quanh, tìm quanh, nhưng chẳng có ai cả. Phóng tầm mắt ra khơi xa, chỉ thấy biển đêm và những đốm sáng mờ ảo đang tan vào không trung.

Hóa ra đều là cô tự tưởng tượng.

Darlene nằm xuống bãi cát, vắt tay lên trán một cách mệt mỏi. Cô khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập, đau đến mức như có ai bóp nghẹt.

***

Tại tháp phù thủy, gió rít qua khe cửa sổ hẹp, cuốn theo từng dải bụi sáng ma lực đang xoáy tròn trong không khí.Những ngọn nến tím lập lòe trên giá đồng, bị cơn bão nhỏ giữa gian nhà chính thổi nghiêng, làm ánh sáng nhảy múa trên những kệ sách và lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng phát quang.

Rasmodius vẫn ngồi đó, với chiếc áo choàng đen có viền thêu bạc khẽ lay theo gió xoáy. Ông khoanh tay, khuôn mặt đầy kiên nhẫn nhưng phảng phất mệt mỏi.Trước mặt ông, Darlene ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ cũ, mái tóc tung loạn vì gió ma pháp với vẻ mặt bướng bỉnh

"Sao thầy cứ im lặng vậy ạ? Con nghĩ mình cần một lời giải thích."

Giọng cô vang lên giữa tiếng gió và tiếng lách tách của nến.

Rasmodius khẽ thở dài, cơn xoáy trong phòng yếu dần rồi tan biến, để lại mùi ozone và khói thảo mộc vương trong không khí. "Con không thể trách ta được," ông nói, giọng trầm khàn nhưng hiền từ. "Thực lực của con tự đưa con đến Viện Pháp Thuật Chiến Lược kia mà."

"Lance thì sao?" Darlene nheo mắt, ánh nhìn nghi ngờ hẳn lên. "Sớm không vào, muộn không vào. Tại sao lại vào đúng lúc con đi học?"

Rasmodius khẽ nhướng mày, tay mân mê chòm râu bạc. "Cái đó thì con hỏi cậu ta, chứ con hỏi ta làm gì."

Nói rồi ông quay đi, giả vờ lục lọi một rổ nguyên liệu đầy ếch khô, thảo dược và vài viên tinh thể lấp lánh. Mỗi khi ông khuấy đũa vào nồi vạc, một đốm sáng nhỏ lại nổ lách tách, mùi thảo dược bốc lên thơm ngát.

"Vũ trụ vận hành theo những quy luật khó hiểu lắm, Darlene à."

"Thầy!" Darlene đứng khỏi ghế rồi chạy đến bên cạnh ông, lay lay tay "Sao thầy bảo thầy thương con? Con cũng là vì thầy nên mới đi học mà..."

"Con à, người trưởng thành phải đối diện với quá khứ của mình."Rasmodius vỗ vỗ vai cô "Với lại Darlene con yêu, ta và Camilla đã làm hoà rồi. Mọi chuyện đã kết thúc. Con và Lance cũng đâu cần..."

Darlene im lặng nhìn ông một lát, môi mím chặt, rồi quay lưng đi. Rasmodius chờ cho cô khuất hẳn mới khẽ thở dài, rút trong tay áo ra một bức thư niêm phong bằng sáp màu vàng. Ông lắc đầu, lẩm bẩm "Ta đúng là già rồi thật. Đáng lẽ không nên xen vào chuyện của tụi trẻ..."

Một cơn gió nhỏ thoảng qua, mang theo tiếng mèo kêu đâu đó trong góc, và ngọn nến cuối cùng trong phòng chợt tắt, để lại mùi tro và khói mờ ảo vấn quanh chiếc nồi vạc vẫn còn âm ỉ hơi nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top