Thị trấn Pelican

- Sắp tới rồi đó cháu , dậy chuẩn bị đi nào .

Tiếng bác bồi phụ xe bus làm Jim chợt tỉnh giấc , anh đứng dậy vươn vai và kiểm tra lại balo của mình. Đã vài tiếng trôi qua , nhưng với Jim thì cảm giác là khá ngắn , lúc này phía ngoài cửa sổ đã xuất hiện nhiều cây , ô tô qua lại cũng vắng . Cảnh vật thoáng đoãng và con người dường như thưa thớt hơn . Hai hôm nay cậu đã gặp vài giấc mơ kì lạ , và vài lời mời gọi sởn tóc gáy . " Có lẽ do mình tưởng tượng " , Jim trấn an bản thân và bắt đầu đi ra cửa phụ .

Xe lúc này đỗ lại ở sau một chiếc xe khác - có vẻ đã cũ - cánh cửa mở ra từ từ , gió hòa vào trong xe, thứ làm Jim phấn chấn hơn cả. Cậu vươn vai và nhìn xung quanh , bây giờ là mùa xuân nên cây cối đều tươi tắn , ven đường có vài bụi hoa thủy tiên vàng, hàng cây thông cao sừng sững đổ bóng mát về chỗ hàng rào cách đó không xa . Jim tiến lại hàng rào để nghỉ ngơi , đoạn lấy bức thư từ trong túi để tìm ra đường đi tới trang trại cũ của ông .

- Xem nào , ồ , một chiếc bản đồ , không biết bây giờ còn đúng nữa không ,...

Theo như bản đồ cũ của ông nội cậu thì trang trại mà Jim cần tới ở gần đây , cách chỗ xe bus một đoạn ngắn ở hướng tây nam thị trấn . Jim quyết định sẽ ghé vào thị trấn trước , mục đích là tìm kiếm thị trưởng Lewis mà ông đã dặn. Chìa khóa của căn nhà ông ở đã được người này giữ ,bây giờ cậu phải tìm và lấy nó đã , sau đó mới quay về để tham quan một lượt . Jim đi theo hướng chỉ dẫn của chiếc biển chỉ đường , ghé vào thị trấn Pelican .

Thị trấn có vẻ rộng rãi và đẹp hơn là cậu nghĩ , những ngôi nhà và một vài khoảng vườn với cây trồng đủ loại , bề mặt đường trung tâm đều lát cẩn thận , ngoài ra có vẻ còn một số đường để lên núi , không khí có chút vị mặn của biển ,... Tất cả đều tuyệt vời và dễ làm thỏa mãn những người vốn mệt mỏi với cuộc sống hiện đại .

Lúc này là bảy giờ sáng , có vẻ vẫn chưa ai dậy , Jim quyết định đi thăm thú vài nơi . Những ngôi nhà ở đây chỉ có một tầng ( hầu hết ) với màu săc khá hài hòa với nhau , trước mỗi nhà đều có thùng rác và đường đi rất sạch sẽ (không như ở trên phố ) . Mải ngắm những ngôi nhà , Jim không hề nhận ra có một người vừa đi qua mình , Một anh thanh niên có vẻ đã gần 30 tuổi , lún phún râu , khuôn mặt dài và có phần hơi cau có . Anh khoác chiếc áo xanh dài , hai tay thì đút túi trông có vẻ rất bụi đời . Vậy mà Jim lại cất tiếng gọi anh ta

- Chào buổi sáng , tôi mới tới đây thôi nên đang ngắm cảnh một chút . Anh tên là gì vậy ?

- Đừng làm phiền tôi , tránh ra nào . Anh ta nói rồi bỏ mặc Jim đi về phía đông thị trấn .

" Một anh chàng cau có và khó chịu " , Jim lẩm bẩm , biết vậy cậu không tốn công đi hỏi thì hơn.

Nhưng ngoài anh ta ra chẳng có ai dậy sớm như vậy , chính vì lí do đó mà cậu đành phải ngồi ở chiếc ghế gỗ phía đằng trước , đợi ai đấy tốt bụng đi qua để cậu hỏi đường . Thời gian cũng trôi qua đi , lúc này ở phía xa xa có hai đứa bé đang cắp sách đi về phía cậu . Jim mừng như bắt được vàng , cậu đứng lên và chạy về phía hai đứa bé : một bé trai và một bé gái , trông tuổi có vẻ xêm nhau. Có vẻ một cậu thanh niên xa lạ nhào ra làm hai đứa có vẻ sợ hãi . Đứa con gái thì chạy tít ra xa , còn đứa bé trai cầm que gậy bên đường khua vào mặt Jim . Khung cảnh bây giờ nếu người ngoài nhìn vào khác gì một thằng lớn tướng bắt nạt hai đứa trẻ con , lúc này Jim chợt chột dạ , không lẽ ngay ngày đầu tiên đã tạo ấn tượng xấu với mọi người . Rồi từ phía đằng sau ai đó chạm vào vai jim , cậu quay lại và bất ngờ , một cô gái trẻ tầm tuổi cậu , mái tóc có chút đỏ và xoăn hai lọn tóc ở dưới , đang nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi dịu dàng nói :

- Xin lỗi , có phải anh là Jim không ?

- À vâng , chính tôi đây . May quá cuối cùng cũng hỏi được đường ... Mà xin lỗi , tôi không có cố ý dọa hai đứa bé này đâu .

- Không sao đâu ạ , chắc là anh đi đường xa mệt lắm , em sẽ dẫn anh tới nhà của thị trưởng nhé .

Jim khẽ gật đầu , rồi quay ra chào hai đứa bé trông có vẻ ngơ ngác , rồi đứa con trai nói to " Được nghỉ học rồi " và chạy về phía sau , đứa bé gái lon ton chạy theo .

- Sáng hôm qua ông Lewis đã thông báo với mọi người rằng có một người mới sẽ đến thị trấn , là cháu của một người đã từng ở đây . Trông anh có vẻ ngơ ngác nên em đã hỏi , cũng may là trúng.

- Thật là ngại quá , lúc sáng anh tới đây cũng sớm nên chưa thấy ai dậy hết . Ngồi nghỉ một lúc thì thấy một anh chàng tầm 30 tuổi đi qua nên có hỏi , ai dè có vẻ anh ta khá bực mình .

- À đó là Shane , anh ấy lúc nào cũng vậy , nhưng là người tốt đấy anh . Rồi anh sẽ biết thôi .

Nói dứt lời , cô gái dẫn Jim tới trước cửa nhà thị trưởng , phía chậu cây trước nhà , một ông già đang cặm cụi tưới cây , râu tóc bạc phơ , đầu đội một chiếc mũ nâu đã bạc màu . Cô gái chào cậu rồi đi sang bên kia sông , ông già đứng lên , tay phủi cát trên quần , lúc này ông mới để ý có người đang đứng trước cửa nhà mình . Ông không nói gì mà mở cửa ra , khều tay Jim vào trong nhà . Bên trong là phòng khách kiêm bếp , sàn nhà lát bằng gỗ cứng , căn nhà trông giản dị khiến Jim cảm thấy quen thuộc. Bây giờ ông mới cất tiếng :

- Trông cháu có vẻ mệt mỏi nhỉ , xin lỗi vì đã không đón tiếp chu đáo nhé . Ta đã thông báo trước cho mọi người rồi , nhưng có vẻ không ai nghĩ cháu lại tới sớm như vậy . Ông Lewis nói , lấy ấm nước trà còn bốc hơi nóng , rót vào chiếc ly nhỏ rồi để trước mặt Jim .

- Thôi thì giới thiệu lại , chào mừng cháu đến với thị trấn Pelican, nơi luôn tràn ngập tiếng cười cùng với những con người thân thiện nhất . Chắc hẳn cháu đã gặp Penny nhỉ , con bé rất ngoan , hiền lành và chịu trách nhiệm dạy mấy đứa trẻ con trong thị trấn này bởi lẽ ở đây không có trường học . Rồi cháu sẽ gặp nhiều người khác sớm thôi .

Jim bưng ly trà lên , mùi hương ngạt từ trà khiến cậu mê mẩn . Sau khi nhấp một chút nước , Jim mới hỏi Lewis , người vẫn đang bận miêu tả những đặc điểm nổi bật nhất của thị trấn cho cậu :

- Nghe thật là thú vị , lát nữa cháu sẽ đi thăm thú một chút , ông có thể đưa cháu chiếc chìa khóa không ạ ?

- Bọn trẻ ngày nay , chưa gì đã muốn đi ngay ra ngoài rồi , đây , cầm lấy chìa rồi đi về phía tây thị trấn . Có cần ta đưa cháu đi tham quan không ?

Jim khẽ gật đầu , rồi hai người ra khỏi nhà thị trưởng rồi đi ra giữa thị trấn .

- Chỗ này là phòng khám tư nhân của bác sĩ Harvey và đứa bé con của Robin là y tá ở đây . Nếu cháu bị ốm hay cần mua thuốc có thể tới đó , viện phí cũng không đắt đâu nhưng nhớ là đừng vào đấy quá nhiều nhé . Bên cạnh là tiệm tạp hóa của Pierre , nơi cung cấp hầu như các hạt giống đủ các loại rau theo mùa , hơn nữa giá cả cũng phải chăng ... Này Jim , có nghe ta nói không đấy ?

- Dạ vâng , xin lỗi cháu đang mải nhìn ... Jim chột dạ , cậu mải mê nhìn Penny đi từ cuối phố lên .

- Penny này , liệu cháu có phiền không , đưa anh chàng này đi tham quan hộ ta nhé , giờ ta phải đi kiểm tra các nhà khác xem họ thế nào . Ông Lewis cất tiếng gọi , xem ra có vẻ chán thằng nhóc cứ bỏ ngoài tai lời ông nói .

- Dạ được ạ , đi thôi anh , em sẽ chỉ cho anh vài chỗ nữa . Penny nói rồi kéo tay cậu đi .

Hai người đi thăm thú thêm vài nơi , tiệm rèn của chú Clint , quán ăn duy nhất của thị trấn , bảo tàng kiêm thư viện ( có vẻ Penny rất thích chỗ này ) và bãi biển. Biển xanh , cát trắng , gió thổi man mát , một nơi đẹp khó tả trước mắt Jim . Lúc này cũng đã trưa , Penny kéo cậu về quán Stardrop Saloon để kiếm vài thứ bỏ bụng . Nơi này rộng và ngập mùi thức ăn ngon , bác chủ quán hơi mập đón tiếp rất niềm nở , sau khi tán chuyện vài câu về Jim , rồi dọn ra bữa cơm ngon lành : Trứng rán ăn kèm với thịt nguội và một cốc nước ngọt . Chia tay Gus , ông chủ tốt bụng , Penny và Jim đi lên phía trên , hướng về khu rừng phía trên thị trấn . Chỗ này có một sân chơi cho trẻ em , ngoài ra thì rất ít nhà cửa , phía xa có một thòa nhà bỏ hoang . Penny dẫn cậu đi qua và tới phía trên , một ngôi nhà có vẻ như to nhất thị trấn , nói rằng đây là cửa hàng thợ mộc .

- Xin lỗi anh , em có việc phải đi rồi . Lát nữa anh đi hướng ngược lại trở về nhà nhé , bây giờ anh vào trong đi , cô Robin đang đợi anh .

- Có gì đâu , cảm ơn đã đưa anh đi hôm nay nhé . Jim vẫy tay chào cô bạn mới quen , rồi đi vào trong cửa hàng .

Đúng như cậu dự đoán , căn nhà rộng rãi với nhiều phòng , một không gian làm việc thoải mái cho một người thợ mộc . Phía bên tay phải cậu còn thấy một khu màu trắng trông như một phòng thí nghiệm nhỏ , hai gian có vẻ đối lập với nhau : một bên là toàn đồ gỗ , máy móc ; một bên là phòng thí nghiệm với dụng cụ , hóa chất .

- Chào cháu , hôm nay thế nào rồi . Cô là Robin , thợ mộc của thị trấn . Cô giữ trách nhiệm xây một vài công trình trong thị trấn , nếu cần hãy liên lạc với cô nhé . Căn nhà tồi tàn của ông cháu có vẻ sẽ cần sửa chữa một chút đó .

- Cái gì cơ , tồi tàn ấy ạ .Jim hoảng hốt .

- Cô đùa thôi . Cháu biết đó , trang trại cũng đã cũ rồi , cứ về nhà đi rồi bao giờ cần hãy liên lạc nhé .

Jim chào cô rồi ra khỏi nhà , hướng về phía trang trại . "Cũng phải thôi , đã bỏ hoang lâu rồi mà " , cậu đã nghĩ như vậy suốt đường đi . Khi đi ngang qua căn nhà hoang phía dưới , bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng thều thào bên tai . Hoảng loạn , cậu chạy một mạch về nhà .

Jim đã quay về chỗ xe bus , đứng thở dốc vì mệt . Cậu quyết định sẽ không ăn tối , tập trung ở trang trại dọn dẹp và ngủ sớm . Bấy giờ cậu mới bước chân qua trang trại đầu tiên của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top